img

Thời tiết giao mùa luôn đặc biệt. Không hẳn lạnh buốt, cũng chẳng ấm hoàn toàn, chỉ thoáng chạm qua một cái cũng đủ khiến tim khẽ rung lên. Những ngày tiết trời như thế, khi mùi khói bếp hòa vào sương sớm, tiếng gọi nhau của người trong nhà chảy thành dòng âm thanh quen thuộc. 

Năm mới đến không chỉ mở ra bằng sắc màu rực rỡ hay tiếng nhạc rộn ràng, mà đến từ những chi tiết nhỏ bé: nồi nước đang sôi âm thầm trong bếp, mùi gạo nếp vừa vo còn đọng lại trên tay mẹ, tiếng cha khẽ dịch từng món đồ trang trí cũ để treo một mảnh hy vọng mới lên tường... Mọi thứ luôn nhẹ nhàng, không vội, cứ thế mà thấm.

Ngày cuối năm thường bắt đầu sớm hơn. Gió lướt qua mái nhà, để lại cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng, không gấp gáp cũng chẳng hững hờ. Từ gian nhà trên, tiếng người thân bàn chuyện sắm sửa chảy ra ngoài sân, len qua chiếc cổng gỗ đã sẫm màu thời gian. Ai cũng có việc phải làm, nhưng chẳng ai tỏ ra mệt mỏi. Không khí đầu năm mới luôn gieo vào lòng người một niềm vui không cần phô bày vẫn đủ đầy.

Những ngày ấy, nội tôi vẫn ngồi thảnh thơi ở mép giường, khi khác lại thấp thoáng trong khu vườn nhỏ phía sau nhà hay trong gian bếp. Bà rất ít khi nói chuyện nhiều và không xuất hiện quá lâu trong tiệc ăn uống ồn ào, nhưng bà lại là điểm tựa an ổn, bình lặng của gia đình. 

Những ngày chuẩn bị đón năm mới đó, người lớn trong nhà thì bận rộn thứ này thứ nọ, còn đám trẻ con chạy nhảy khắp sân, hứng từng sợi nắng long lanh cuối năm. Mỗi khi gió ghé vào, lá trên cây chuyển mình thành một điệu vũ rất riêng, khiến tiếng cười của chúng như cũng bay theo.

Rộn ràng nhất là chuyện quây quần nấu ăn. Mẹ tôi thường thoăn thoắt chuẩn bị từng thứ một: nếp, đậu, gia vị... rồi gọi cả nhà phụ giúp. Khi nồi bánh bắt đầu tỏa hơi, gian bếp sáng lên bởi hơi ấm và ánh mắt rạng rỡ của mọi người. 

Ai cũng muốn góp một chút sức để mâm cỗ thêm trọn vị. Tôi thường ngồi ở cửa bếp, nhìn hơi nóng lan thành từng lớp mỏng, quyện vào ánh chiều sắp tắt. Những món ăn nội nấu xuất hiện bên cạnh những món mẹ làm, tiếp nối nhau thành một sự giao thoa khó diễn tả bằng lời. 

Chỉ cần ngửi thoáng qua cũng đủ đưa tôi trở về nguyên vẹn những mùa Tết đầu đời. Hồi ấy, tôi không biết vì sao từng món lại quan trọng đến vậy. Đến khi trưởng thành, xa nhà, ngồi giữa phố thị xa lạ, tôi mới hiểu: có những hương vị không tìm được ở đâu, bởi nó được nấu từ chính sự sum họp.

Sau này, tôi đi nhiều nơi, gặp nhiều người, bước qua những thành phố luôn sáng đèn, những con đường không bao giờ ngủ. Năm mới ở những nơi ấy đôi khi trôi qua nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra. 

Chỉ có điều, mỗi khi thoáng nghe ai đó nhắc đến món ăn quen thuộc, hoặc bắt gặp mùi thơm gợi nhớ, lòng tôi lại chùng xuống, như có bàn tay vô hình kéo tôi trở về căn bếp cũ. Ký ức không bao giờ rời đi. Nó chỉ lùi lại một chút, chờ đúng thời điểm để xuất hiện, gợi lên trong lòng người những gam màu từng được cất giữ kỹ lưỡng.

Có lẽ những ngày sum họp đầu năm mới không chỉ nằm trong những gì ta nhìn, mà nằm trong những điều ta giữ. Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng. 

Đó hẳn chính là món quà âm thầm nhất của dịp đón mừng năm mới, một tặng vật không gói bằng giấy đỏ, không cột bằng dây kim tuyến, nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Nó không cũ, cũng chẳng phôi pha, chỉ lặng lẽ lớn lên trong lòng mỗi người, như mầm xuân nép dưới lớp đất mềm, chờ đúng khoảnh khắc mà vươn mình rực rỡ, tràn đầy cảm xúc đón chào năm mới khi trời đất giao mùa.

Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới - Ảnh 1.

Minh hoạ: MÍA STUDIO - SLOWBOOKS


ĐẠI DUY
MÍA STUDIO - SLOWBOOKS
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Những kỷ niệm cũng có thể mờ đi theo năm tháng. Nhưng phút rung động từng rung lên vì người ấy - sẽ còn mãi trong lòng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Thời gian đó, Lâm Trà vừa biết ơn vừa áy náy. Vì nếu không có Hạ Oanh kè kè bên cạnh, chắc Trà đã trôi tuột vào cái hố thất tình vô hình mà chỉ có mấy đứa mới lớn mới hiểu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Hình như Long rất vui và hạnh phúc khi được hát, dù chỉ là trong một quán cà phê bé nằm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười rộng tới mang tai của anh chàng đã cho nó biết điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Ngọc tung tăng chạy về phía chàng trai kia. Hai người họ chào nhau, chàng trai vén tóc cho Ngọc một cách tự nhiên. Hùng nhìn cảnh ấy, nghe trong lồng ngực có tiếng gì đó vỡ vụn, khe khẽ thôi, như tiếng đá tan trong ly cà phê đã cạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Tôi đã định nói ra lòng mình với Hân. Nhưng cũng như Hân vừa bỏ lỡ thời khắc thêm đường vào món mứt, dường như tôi cũng bỏ lỡ thời khắc thổ lộ tình cảm.

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Tháng thanh niên, học sinh Trường THPT Trung Phú (TP.HCM) cháy hết mình trong ‘bữa tiệc’ sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Ngay khoảnh khắc này, tôi thấy hình như căn bệnh của mình được chữa khỏi rồi. Và tôi có thể tự tin sẽ cùng cậu ấy và cả đội mình giành chiến thắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Sau cuộc trò chuyện ấy, đám thằng Cường, thằng Linh thỉnh thoảng trông thấy cảnh tượng một đuổi một quen thuộc trên sân trường, nhưng cũng nhiều phen ngã ngửa khi bắt gặp một kèm một hăng say trên bàn học.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Long Xuyên mà, người đến rồi người đi, như lục bình trôi trên sông Hậu, biết bến nào mà đợi mà trông. Chỉ có những mảnh giấy note là còn nằm lại trong những trang sách, kẹp giữa những tháng năm hoa niên rực rỡ và vụng dại.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Ngày mai ông chủ về, thể nào "ổng" cũng mang theo một cành đào. Và Tết bỗng dưng trở nên thật trọn vẹn.