img

1giờ sáng. Không khí yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, thi thoảng mới xao động bởi tiếng kim đồng hồ nhích khẽ đếm thời gian. 

Nhiệt độ hạ, sương bên ngoài chắc dày. Miên rời khỏi núi bài tập, bước tới cửa. Cô ngần ngại đôi chút, trước khi chạm vào tay nắm cửa kim loại đã ngấm lạnh hơi sương từ người bạn song sinh của nó phía bên kia. 

Tiếng cửa mở nhẹ, cô bước ra, gió đêm vỗ vỗ hai má làm cô bừng tỉnh. Lạnh quá. Nhưng mà sảng khoái.

Bầu trời thăm thẳm màu nhung. Phố đã ngủ yên. Những ngôi nhà không còn ánh sáng. Đèn đường chỉ soi được một khoảnh tròn, có con mèo hoang ngồi liếm láp. 

Miên định cất tiếng gọi nó, nhưng lại sợ làm phiền mọi người. Con mèo không vướng bận gì, vươn vai phóng vút vào màn đêm. Không thể nhìn theo nó mãi.

Miên bỗng dưng muốn khóc. Nước mắt đã bò gần tới khóe mi. Hít một hơi thật sâu, để không khí trong lành và mát lạnh của đêm làm đầy phổi. Làm đầy khoảng trống trong lòng. Chà, dễ chịu hơn một chút.

Miên muốn nhìn đêm lâu hơn. Khi nhìn vào đó, cô chẳng thấy gì. Như tương lai mờ mịt những dự định của chính mình, cô chẳng thấy gì. Điều đó lại làm cô sờ sợ. Cô trốn vào phòng, đóng cửa, ngồi thụp xuống. Cảm giác ấm áp ôm lấy cô. Cô nhìn thấy con thỏ bông Thiên tặng ngồi trên giường giương mắt nhìn cô, như đang vỗ về.

“Mai mua cho tui cái gì ngon ngon đi” - những ngón tay nhảy múa trên bàn phím gửi đi lời nài nỉ. Miên hay dựa vào Thiên những lúc như vầy, khi không thể nghĩ thêm điều gì khác. Giờ này chắc cậu đã ngủ khò. 

Thiên là một người sống điều độ, cậu ăn ngủ điều độ và ít khi thấy cậu buồn. Cũng có thể cậu dành riêng thời gian để buồn vào một lúc nào đó trong ngày, khi không ai thấy. Như Miên lúc này chẳng hạn, tha hồ buồn, không phiền ai.

Cũng chẳng biết được. Nhưng Miên chắc chắn một điều, ngay khi đọc tin nhắn, Thiên sẽ phóng đi tìm cho Miên một món gì đó thật ngon. Thật thật ngon. Vì cậu luôn là như vậy.

* * *

- Xin rút lại lời đã nói đêm qua... - Miên lẩm nhẩm, trệu trạo nhai miếng bánh khô cứng.

- Bà nói gì đó? - Thiên nhe răng cười, trông nham nhở hết sức.

- Đêm qua tui thầm cảm ơn vũ trụ đã ban tặng tui người bạn thân tuyệt vời... - Miên làm bộ mặt chán nản - Ai ngờ tui đã lầm!!! Ông định hãm hại tui bằng cái bánh dở ẹc này hả?

- Ha ha... Đâu tới nỗi vậy! - Thiên bật cười sảng khoái - Lâu lâu ăn bánh hổng ngon cho vị giác phong phú chớ!

Liếc xéo cậu bạn một cái cho đỡ tức, Miên quay lại chiến đấu với cái bánh có độ bền ngang với gạch ống. Thứ bánh này có thể dùng làm vũ khí, chọi chim chim xỉu chọi chó chó u đầu. Và bộ răng của cô thì mong manh quá đỗi. Tại sao, tại sao Thiên nỡ hành hạ cô vậy hả. Bình thường khẩu vị cậu đâu có tệ tới mức này. Khoan, trừ khi là...

Có hai khả năng xảy ra. Đầu tiên, Thiên có thể đang bất ổn.

- Dạo này ông có chuyện buồn gì không? - Miên quan sát bạn thân thiệt kỹ - có bị điểm thấp, thi đấu thất bại, nổi mụn nhọt mông, bệnh hoạn ốm đau gì không?

- Đâu, tui bình thường! Mạnh cùi cụi! - Thiên xăn tay áo, gồng cơ khoe “con chuột” đầy tự hào của mình.

Để cho chắc ăn, Miên đưa tay sờ thử trán Thiên coi có nóng sốt không. Vẫn mát rượi. Hơi nhiều dầu một chút, hèn chi hay nổi mụn. Ủa, vậy là bình thường thiệt.

Miên xét tới khả năng thứ hai. Mù quáng đâm đầu mua thứ bánh dở ẹc này chỉ có thể là...

- Giữa tình bạn và tình yêu ông chọn cái nào? - Miên làm bộ mặt nghiêm túc.

- Dĩ nhiên là... - Thiên đáp lại bằng vẻ mặt căng thẳng - tui chọn tiền!

Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Cầm cái bánh làm vũ khí, Miên định cho cậu bạn một cú nhớ đời. Đánh hơi được nguy hiểm, Thiên lùi ra xa, huơ huơ tay ngăn lại:

- Tui sẽ chọn bạn gái biết bơi! Má tui cũng biết bơi, bà khỏi lo!

Miên phì cười trước câu giỡn lạt nhách của cậu bạn. Hẳn mọi người đã biết câu hỏi cắc cớ khi mẹ và bạn gái rơi xuống sông bạn sẽ cứu ai, nó có một phiên bản nâng cấp thêm đứa bạn thân đuối nước vô cho thêm phần gay cấn.

- Ờ, vậy là không phải ông đang cua chủ cửa hàng bánh nào nên mới liều mạng mua mớ gạch ngói này về hả? - Miên nhai thêm một cái, những chiếc răng xinh xắn của cô đang phản đối.

- Tui... mua đại! - Thiên gãi gãi đầu - Nhìn tiệm lớn, đang khuyến mãi, ai có ngờ bánh như vầy...

Không ăn nổi nữa, Miên chịu thua. Cô không cảm thấy khó chịu dù chẳng được nhấm nháp miếng bánh ngon lành như đã mong ngóng. 

Cô vẫn thoải mái, và dễ chịu, có lẽ vì Thiên đã tới, ngồi cạnh cô, trong một chiều nắng đẹp như vầy. Không hỏi chi cả, chỉ ngồi bên cạnh, chờ cô kể. Kể về những nỗi lo trước tương lai mơ hồ, không biết chọn ngành nào và trở thành ai.

Miên sẽ kể cho Thiên nghe. Còn những cái bánh này, cô sẽ đem về giải quyết sao. Cô sẽ tìm cách biến nó từ vũ khí hủy diệt thành sản phẩm chữa lành cho mà coi.

* * *

Lâu rồi Miên không vào bếp. Cô bị núi bài tập đè nặng, thời gian đâu mà nấu nướng. Bữa nay cô quyết tâm quay trở lại, dành thời gian úm ba la món bánh cục gạch Thiên đã lỡ mua.

Những âm thanh trong bếp làm Miên thấy nhẹ nhõm. Cô như quên đi mọi thứ, vui thích nhìn đám bánh khô cứng mềm ra theo những nhịp chày. 

Cô định giã nhuyễn chút, ngâm với sữa tươi làm cốt bánh. Bánh gì đây nhỉ. Có lẽ là bánh sữa chua phô mai kèm chút mứt dâu, lần trước sên mứt cô còn dư một chút.

Ai đó nói làm việc cũng là một cách thư giãn. Nhưng là những việc tỉ mỉ, theo kiểu thủ công như gấp giấy, đan len... và làm bánh. 

Những nỗi lo như được quẳng vào ngăn tủ và khóa lại, chỉ còn Miên với những bột đường và kem sữa. Cô háo hức nghĩ tới vẻ mặt khâm phục của Thiên khi ăn mẻ bánh này. Chúng sẽ mềm, tơi xốp, ngọt dịu và thơm phức - khác hẳn hoàn toàn thứ bánh “hủy diệt” ban đầu. Những cái bánh sẽ được lột xác.

- Ê ngon nha, ngon nha... - Thiên ngậm một họng bánh trong miệng, tấm tắc khen - À àm ao ay ậy? (Bà làm sao hay vậy?)

- Thì làm vầy... làm vầy nè... - Miên kể lại từng chút cho bạn nghe.

Miên khựng lại khi phát hiện tiếng sụt sịt phát ra từ Thiên. Cậu bạn mắt đỏ hoe, rơm rớm như sắp khóc. Cậu chồm tới, chụp lấy tay cô, giọng nghe nghẹn ngào hết sức:

- Miên, cứu tinh của tui! Hãy cứu vớt đời tui!

Ngay cả khi ngồi sau xe của Thiên, Miên vẫn chưa ngấm kịp tình hình. Cả khi tới nhà cậu bạn Miên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kéo cô bạn vào bếp, Thiên chỉ về phía bãi chiến trường ngổn ngang:

- Đây, xin trịnh trọng giới thiệu sát thủ đã tạo ra thứ vũ khí bánh gạch kia!

Nghe tiếng động, mẹ Thiên ngẩng lên, mặt bác lem nhem dính đầy bột mì. Miên hơi choáng váng. Cô cần được giải thích cặn kẽ.

- Thằng quỷ nhỏ, dám nói xấu má hả? - Mẹ Thiên chống hông quắc mắc nhìn con trai, sau đó chuyển ánh nhìn trìu mến qua Miên - Miên, mới tới hả con? Ngồi chơi đi, đợi xíu làm xong bánh bác đem ra cho hai đứa ăn thử!

Thiên mặt tái xanh, lắc lắc đầu liên tục, giơ hai tay phát tín hiệu cầu cứu. Kéo Miên ra một góc, cậu gấp gáp kể vắn tắt tình hình.

Chuyện là, mẹ Thiên đang định mở tiệm bánh. Đó là điều bà mong muốn từ hồi còn con gái, xưa ơi là xưa, tới giờ mới có thời gian thực hiện. 

Thiên một lòng ủng hộ mẹ, nhưng cậu sợ hãi sự sáng tạo của bà. Bà không làm theo công thức nào hết, cứ mày mò và thử nghiệm, nên những cái bánh bà làm ra vị rất là... choáng ngợp.

Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Hoặc là Thiên nghĩ sai rồi... - Miên nói thầm, mượn một cái tạp dề.

Cô vào bếp phụ mẹ Thiên. Đúng như cô đoán, bác lúng túng với những công thức có sẵn. Chúng không giống cách làm hồi xưa nữa, chúng được thiết kế cho những công cụ tiện lợi hiện đại. Không phải bác không muốn làm theo, mà thực ra không biết cách để làm theo.

Miên nhẹ nhàng hướng dẫn bác theo kinh nghiệm của riêng cô. Những công thức chung dành cho mọi người, nhưng không phải dành cho tất cả. Sẽ có những người cần linh hoạt thay đổi, làm theo cách riêng như Miên, như bác. Mỗi người cũng có khẩu vị khác nhau mà.

- Cảm ơn con! - Lần đầu tách trứng và đánh bông thành công, mẹ Thiên nở nụ cười rạng rỡ - Cô không ngờ có thể làm theo kiểu này!

Miên để bác làm trước rồi mới cùng nghĩ cách chỉnh sửa cho phù hợp. Cô muốn tham gia tìm với bác cách làm của riêng bác. Dĩ nhiên, không phải những lần đầu sẽ đều thành công...

- Cô sợ thất bại lắm. - Bác lúng túng nói - mà ngộ ghê, càng sợ lại càng làm sai...

- Không sao đâu cô! - Miên hít một hơi sâu - Con nghĩ mỗi lần thất bại là thêm một kinh nghiệm mới. Cứ cho là mình cần một trăm bước để tới thành công, vậy mỗi kinh nghiệm là tiến thêm một bước rồi.

Bác gái mỉm cười, Miên cũng cười theo. Thiên đứng trong bếp từ khi nào không biết, vỗ tay tán thưởng không ngớt làm cô đỏ bừng hai má.

Câu vừa rồi, có lẽ Miên đang tự nói với bản thân mình nữa. Phía trước mịt mù thì sao chứ, cô vẫn đang tiến lên từng bước đó thôi. Từng bước từng bước một, kể cả phải dò dẫm trong bóng tối, cũng là đang tiến dần về phía ánh sáng.

Mẻ bánh vừa ra lò, thơm phưng phức. Hình dáng hơi xấu nhưng vị khá ổn. Còn lẩn một số mảnh vỏ trứng, bột không đều có chỗ hơi chai, nhưng đây sẽ là mẻ bánh nhiều kỷ niệm nhất. 

Cộng thêm một bước chân cho mẹ Thiên đi trên hành trình mở tiệm bánh. Cộng thêm một lời động viên cho Miên trong tương lai. Cộng cho Thiên một sự thấu hiểu.

Cái bánh dở hôm nay là để cái bánh ngon ngày mai ra đời. Cái bánh thất bại là thứ bột tuyệt vời nhất để tạo nên cái bánh thành công.

Nghĩ tới đó, nước mắt Miên trào ra. Nóng hổi nhưng thật nhẹ nhõm...

PHÁT DƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Ngay khoảnh khắc này, tôi thấy hình như căn bệnh của mình được chữa khỏi rồi. Và tôi có thể tự tin sẽ cùng cậu ấy và cả đội mình giành chiến thắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Sau cuộc trò chuyện ấy, đám thằng Cường, thằng Linh thỉnh thoảng trông thấy cảnh tượng một đuổi một quen thuộc trên sân trường, nhưng cũng nhiều phen ngã ngửa khi bắt gặp một kèm một hăng say trên bàn học.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Long Xuyên mà, người đến rồi người đi, như lục bình trôi trên sông Hậu, biết bến nào mà đợi mà trông. Chỉ có những mảnh giấy note là còn nằm lại trong những trang sách, kẹp giữa những tháng năm hoa niên rực rỡ và vụng dại.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Ngày mai ông chủ về, thể nào "ổng" cũng mang theo một cành đào. Và Tết bỗng dưng trở nên thật trọn vẹn.

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Chợt nhớ hôm qua, khi Khoa về nhà với lấm chấm vụn giấy trang kim lấp lánh trên áo, má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Tiếng Anh đã được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều bạn trẻ tích cực đầu tư trau dồi ngoại ngữ này, xem đây là “chìa khóa” để hội nhập thế giới.

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng.

    Thanh xuân mình có... crush

    Thanh xuân mình có... crush

    Khi thích thầm (crush) một ai đó, có bạn nhận được “lời hồi đáp”, có bạn bị bơ đẹp… Nhưng không thể phủ nhận, crush là một phần ký ức, một phần thanh xuân trong sáng, tươi đẹp.