img

Tôi và Sơn chính thức trở thành một đôi. Không nhiều người biết chuyện này, chỉ có Giang, Hương và Long - những người bạn thân của hai đứa được biết. Tụi nó đều vui mừng và bảo rằng đây chính là kết thúc trọn vẹn - một kết thúc mà tụi nó đã chờ đợi từ rất lâu.

- Và cuối cùng, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi - Hương nói, tông giọng cao vút, hai mắt sáng rực, miệng cười toe toét.

Tôi đỏ bừng mặt, nhỏ giọng càm ràm:

- Cứ làm như đây là chuyện vui nhất trong tháng này của mày ấy.

- Chứ sao, siêu vui là đằng khác. Rồi mấy cô bạn sành điệu kia sẽ phải chết sững, khóc thét cho mà xem. He he he he.

Tiếng cười của Hương khiến cả tôi và Giang cùng nổi da gà. Chúng tôi phải nhét vội chiếc bánh bao vào mỏ nó để nó thôi lải nhải.

Thực ra, tôi nghĩ tôi biết lý do vì sao Hương lại phấn khích đến thế.

Sơn là cậu bạn đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao xuất sắc của khối. Không quá khi nói rằng nơi nào có Sơn xuất hiện, nơi đó thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là của những thiếu nữ mơ mộng. Tôi và Sơn học khác lớp, chúng tôi quen nhau khi đi họp cán bộ lớp ở Đoàn trường. Khác với Sơn, tôi là một nữ sinh với lực học bình thường, ngoại hình chỉ ở mức dễ nhìn, ăn nói giao tiếp cũng tàm tạm.

Đáng lẽ tôi và Sơn gần như không có mối liên hệ gì ngoài một chút ngưỡng mộ mà tôi dành cho cậu. Thế mà chẳng hiểu sao, Sơn lại có vẻ quan tâm và giúp đỡ tôi nhiều hơn so với những người khác.

Đơn cử như việc khi tôi bị mệt, cậu đã đề xuất tạm dừng cuộc họp cán sự và dìu tôi lên phòng y tế. Hay lần bắt gặp tôi khệ nệ bê bình nước trên hành lang, cậu đã ngỏ ý bê hộ cả quãng đường còn lại.

Ban đầu, tôi nghĩ đó là do mình... ảo tưởng nên cố gạt những suy nghĩ đó đi. Biết đâu vì Sơn tốt bụng nên với ai cậu cũng như thế? Nhưng những biểu hiện của cậu cứ rõ dần, rõ dần khiến tim tôi loạn nhịp. Hai cô bạn thân thì cứ luôn miệng bảo tôi hãy mạnh dạn lên, vì "cậu ấy thích mày đấy". Điều đó càng làm tôi khó nghĩ.

Thế rồi, khi tôi vẫn còn hoang mang, Sơn tặng tôi một món quà trong ngày Valentine và nói thích tôi. Giọng nói và ánh nhìn của cậu nghiêm túc đến mức tôi không dám nhìn thẳng vào cậu. Hai má nóng ran, hình như tôi đã lắp bắp nói muốn có thêm thời gian để suy nghĩ.

Suốt một tuần sau đó, hình ảnh Sơn cứ tràn ngập trong đầu tôi. Đến lúc không nên trì hoãn hơn, tôi mới nhắn tin cho Hương và Giang để hỏi xin ý kiến. Chúng nó thả icon ngạc nhiên đầy một boxchat, Hương hỏi tôi:

- Thế... mày có thích lão Sơn không?

- Tao không biết.

- Không biết tức là có!!

Giang thì nhẹ nhàng hơn, bảo tôi cứ suy nghĩ cho kỹ. Sau đó hai đứa nó kẻ tung người hứng vẽ ra đủ thứ viễn cảnh nếu tôi và Sơn trở thành một cặp.

Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Thành thật mà nói, tôi có rung động với những hành động quan tâm của cậu. Hơn nữa tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cậu.

Điều làm tôi chần chừ, đơn giản chỉ vì tôi vẫn chưa tin được người cậu thích lại là mình. Thế là tôi lăn qua lăn lại trên giường cố gỡ hàng tá suy nghĩ đang rối như tơ vò trong đầu.

Sau cùng, tôi cũng gửi ba chữ "Mình đồng ý" cho Sơn. Cậu nhanh chóng phản hồi, đổi biệt danh của tôi thành "Heo nhỏ", đổi biểu tượng cảm xúc thành một bông hoa. Chúng tôi chính thức là một đôi, nhận thức này khiến đầu óc tôi cứ lâng lâng như đi trên mây vậy.

* * *

Chúng tôi không công khai nhưng cũng không bí mật. Chỉ cần chú ý một chút là sẽ hiểu ra ngay. Vài người bạn trong lớp tỏ ra hâm mộ và ví von chuyện tôi và Sơn giống như chuyện trong phim ảnh.

Vài người khác thì chúc mừng và tò mò muốn biết nhiều hơn. Tôi ngượng đến nỗi hai má đỏ ửng, nhưng sâu trong lòng cũng vui sướng và hãnh diện.

Một tuần, hai tuần rồi một tháng, tôi quen dần với việc sau giờ học có một người đợi mình ở cổng trường, quen với cảm giác ngồi sau lưng cậu, tay khẽ níu lấy vạt áo đồng phục trắng tinh.

Cảm giác vui sướng pha lẫn ngại ngùng ban đầu cũng dịu đi. Tôi chẳng ngờ, đó là lúc vấn đề xuất hiện.

Càng tiếp xúc gần với Sơn, tôi càng nhận ra cậu vô cùng giỏi giang và toàn diện. Những lần chúng tôi cùng nhau học bài ở quán cà phê, cùng làm một đề Toán, tôi mất chín mươi phút để hoàn thành, còn cậu đã làm xong từ lúc nào.

Khi hai đứa chụm đầu dò đáp án, cậu lúc nào cũng suýt soát mười điểm, thi thoảng mới sai một vài câu, còn tôi, dù có cẩn thận và cố gắng, cũng chỉ hơn tám điểm một chút.

Vì muốn gần hơn với cậu, tôi đề nghị cậu dạy mình chơi bóng rổ. Chúng tôi thường nán lại trường sau giờ học và luyện tập. Ở một khoảng cách khá xa, cậu vẫn có thể ném một cú bóng ăn trọn ba điểm. Nhưng tôi thì khác.

Tôi đứng ngay dưới rổ, ném bóng lên rồi nhìn nó chạm vào thành rổ và bay ra ngoài trong sự bất lực. Hết cú ném này đến cú ném khác, số quả ăn điểm vẫn ít ỏi so với số quả ném ra ngoài.

Một điều nữa khiến tôi phiền lòng đó là, dù Sơn luôn nói với mọi người rằng cậu đã có bạn gái, nhưng những lá thư, những món quà được gửi từ những cô nàng ái mộ cậu vẫn không vơi đi.

Trong số đó, tôi biết có những cô bạn rất xinh đẹp, sành điệu và tự tin. Chỉ riêng việc các bạn ấy chủ động bày tỏ tình cảm của mình với người họ thích thôi cũng đã ăn đứt tôi rồi.

Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, liệu tôi có xứng đôi với Sơn. Liệu cậu có xiêu lòng vì một cô nàng nào khác xinh đẹp và giỏi giang hơn tôi? Liệu khi tiếp xúc nhiều với tôi, cậu có thấy tôi quá bình thường, chẳng có gì đặc biệt? Càng nghĩ, tôi càng thấy buồn rầu và lo lắng. Tôi phải thú nhận rằng mình đang cảm thấy tự ti.

Chính vì thế, đôi lúc, tôi muốn hỏi Sơn lý do cậu thích tôi là gì. Nhưng tôi lại càng lo lắng nếu biết được đáp án. Vậy nên tôi cứ đoán già đoán non trong lòng, điều đó khiến tôi không được tự nhiên.

Thi thoảng, tôi cũng nghe được một vài câu nói đại ý là tôi thật may mắn khi là bạn gái của Sơn. Ban đầu, tôi vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng rồi nghe nhiều, tôi dần hiểu ra ẩn ý trong đó. Tôi chỉ gượng cười và tỏ ra không để ý, nhưng trong lòng thì buồn nẫu ruột. Thậm chí nỗi buồn đó còn len cả vào trong những giấc mơ.

Tôi tránh mặt Sơn, vì muốn có thời gian để bình tâm, bởi hễ cứ gặp cậu thì tôi lại tự động thu mình lại, chỉ sợ bộc lộ khuyết điểm nào đó trước cậu.

Tôi nhắn tin cho cậu bảo không cần đợi tôi tan trường, tôi sẽ về cùng Hương và Giang. Sơn hỏi tôi lý do, nhưng tôi chỉ đáp qua loa rằng vì tôi không muốn mọi người bàn tán.

* * *

Tôi không hiểu vì sao dạo này Thảo Hạnh có vẻ buồn buồn và gần đây nhất là tránh mặt tôi. Thảo Hạnh không được vui tươi và hồn nhiên như khi trước khiến tôi rất lo lắng. Tôi muốn tìm cơ hội để hỏi cho rõ, nhưng mãi mà chẳng biết mở lời ra sao.

Thế rồi, tôi được Long hiến cho một kế. Cậu ta bảo, muốn hiểu được nàng thì phải "qua cửa" bạn thân của nàng. Vậy nên tôi đã mua rất nhiều đồ ăn vặt gửi cho Hương và Giang và chân thành khẩn cầu hai nàng ấy giúp tôi tìm hiểu về vấn đề của Thảo Hạnh.

May sao, hai nàng ấy ăn hết đồ ăn một cách ngon lành và hứa chắc chắn sẽ thực hiện được việc mà tôi nhờ. Và rồi, lý do mà hai nàng ấy truyền lại khiến tôi ngỡ ngàng. Đối với tôi, Thảo Hạnh là một cô bạn hết sức dễ thương và ấm áp.

Cô bạn luôn biết cách khiến mọi người được thư giãn vì những câu đùa lém lỉnh. Có lần, vào một ngày mùa đông lạnh giá, tôi cậy mạnh nên không mặc đủ ấm, vậy nên bị hắt hơi liên tục, cô bạn đã lấy trong ba lô một miếng dán giữ nhiệt và đưa nó cho tôi. Miếng dán đó tuy nhỏ nhưng đã giúp tôi giữ ấm suốt ngày hôm đó.

Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Càng quan sát cô bạn, tôi càng nhận ra cô bạn mạnh mẽ một cách rất dễ thương. Tuy nhỏ con nhưng cô bạn sẵn sàng ôm một bình nước nặng gần hai mươi cân lên tầng ba khiến tôi nhìn cũng thán phục, không đành lòng phải chạy lại ngỏ ý giúp.

Hay lần khác, tôi bắt gặp cô bạn đứng dưới trời nắng gắt, tay chống nạnh, chỉ huy đám con trai nhốn nháo của lớp xới đất trồng hoa ở khoảnh vườn sau trường.

Ở Thảo Hạnh, có một điều gì đó rất kiên cường, một sức sống rất mãnh liệt nhưng cũng rất dịu dàng. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ điều đó. Thế nên khi được cô bạn nhận lời, tôi đã mừng điên lên suốt mấy ngày. Tôi chưa từng nghĩ đến việc Thảo Hạnh xứng hay không xứng với mình và tôi nhất định phải nói điều này cho cô bạn biết.

* * *

Tan trường, tôi đeo cặp, chạy vù qua lớp của Thảo Hạnh, đứng nép vào hành lang, và đợi. Trong đầu nhẩm đi nhẩm lại những điều muốn nói, tôi phải nói ra để cô bạn không phải nghĩ ngợi và phiền lòng.

Nắng chiều vàng ươm len qua tàng lá bàng, đổ thành từng đốm sáng rung rinh trên bức tường trơn nhẵn. Tôi nhìn từng nhóm bạn thân ríu rít dắt nhau ra khỏi lớp, tìm trong đó bóng dáng Thảo Hạnh và hai nàng "sứ giả". Tôi vui mừng chạy lại:

- Chào các cậu!

- Chào!

Thảo Hạnh ra vẻ bất ngờ. Hương và Giang thì nháy mắt, cười toe toét.

- Bọn tớ giao Thảo Hạnh cho cậu đấy. Chúc hai người có một buổi chiều vui nha!

Họ vừa nói xong thì kéo tay nhau chạy mất hút ở cuối hành lang. Chỉ còn tôi và Thảo Hạnh đứng tần ngần nhìn nhau.

Chút bối rối chạm khẽ vào tim rồi tan đi, tôi hít sâu một hơi, rồi nói với Thảo Hạnh điều bản thân ấp ủ:

- Thực ra, tớ cũng có rất nhiều khuyết điểm. Tớ không biết nấu ăn, cũng không biết cách quan tâm người khác. Vậy nên thế giới của tớ từng cô đơn và lạnh lùng. Rồi tớ đã nhìn thấy và học được điều đó từ Thảo Hạnh. Vậy nên Thảo Hạnh đừng tự ti, cũng đừng buồn, tớ thích Thảo Hạnh, chỉ vậy thôi.

Thảo Hạnh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin:

- Tớ cứ nghĩ mình quá bình thường so với cậu. Và tớ sợ rằng chẳng mấy chốc cậu sẽ phát hiện ra điều đó.

- Chúng ta đều là những người bình thường mà. Tớ chưa từng cảm thấy mình là người đặc biệt. Nhưng với tớ thì, Thảo Hạnh vô cùng đặc biệt.

Thảo Hạnh khựng lại, đôi mắt to chớp chớp như thể ngạc nhiên. Tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Thế rồi, sau một tích tắc, tôi thấy Thảo Hạnh nở nụ cười. Nụ cười ngọt ngào, dễ thương. Nụ cười tươi tắn và rạng rỡ tôi từng yêu mến. May sao, mọi việc đã ổn. Tôi thở phào.

Tôi nắm tay Thảo Hạnh, hỏi khẽ:

- Thế... tuần sau mình lại chờ cậu tan trường nha? Tớ muốn ăn bánh quy do cậu làm nữa.

Và tôi thấy cô bạn cười gật đầu.

PHẠM THÙY ANH
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Sóng âm của cá voi

    Truyện ngắn Mực Tím: Sóng âm của cá voi

    Có lẽ, Lam và Như đã kết nối với nhau bằng thứ sóng âm vô hình ấy. Và bằng một lòng tin, ở đâu đó giữa đại dương tưởng chừng lạnh lẽo, sẽ luôn có một người nhìn thấy phần dịu dàng nhất, ấm áp nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm phát tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm phát tình yêu

    Trong ba người chúng ta, khi một ai muốn bày tỏ tình cảm của mình cho một người đặc biệt, thì đương nhiên người còn lại sẽ có vai trò như một “trạm phát tình yêu”, truyền đi những tình cảm chưa thể nói thành lời.

    Teen THPT Nguyễn Tất Thành lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua các tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11

    Teen THPT Nguyễn Tất Thành lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua các tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11

    Sáng 16-11, sân trường THPT Nguyễn Tất Thành (phường Bình Phú) rộn ràng với 23 tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11.

    Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển

    Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển

    Sáng 15-11, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (TP.HCM) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chặng đường 50 năm thành lập và phát triển giàu truyền thống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thềm nhà rụng đầy hoa cau

    Truyện ngắn Mực Tím: Thềm nhà rụng đầy hoa cau

    Ngồi lặng yên một mình, tôi nghĩ tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của những ngày lễ Tết, giỗ chạp. Đó không chỉ là nghi thức truyền thống, đó còn là thời gian để quay về với gia đình, nguồn cội, để mọi người thêm gắn kết và yêu thương lẫn nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương rơi trên ngón tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương rơi trên ngón tay

    Giữa màn tối bao trùm, tâm trí Tâm bỗng xuất hiện hình ảnh giọt sương mềm mại rơi trên những chiếc lá non ẩm ướt, giống hệt quang cảnh trong buổi sớm an lành diễn ra ở quê nhà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu

    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu

    Chú rể bật cười khanh khách, ngốc thật, ngay cả trong ngày cưới vẫn vô tư như thế. Mối tình đầu, à thì ra tôi đã quá ngốc nghếch không nhận ra... Mà liệu tôi đã kể chưa nhỉ, cô gái ấy, cũng là người mà tôi đã yêu suốt cả những năm tháng thanh xuân của mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa xuyến chi trên ngực trái

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa xuyến chi trên ngực trái

    Bây giờ, Thảo mới để ý đến những bông hoa bé xíu được cài cẩn thận trong túi áo vest trước ngực Thắng. Đó chính là hoa xuyến chi mà Thảo say mê nhất. Và có lẽ chỉ một lát nữa thôi, Thảo sẽ nói cho Thắng biết ý nghĩa của loài hoa đáng yêu này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái chơi đàn dương cầm

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái chơi đàn dương cầm

    Như bao nhiêu điều đẹp đẽ của cuộc đời, cảm xúc phức tạp kia cần thời gian và sự kiên nhẫn để định danh chính xác. Dù sao thì tối hôm nay Quỳnh đã chủ động tìm gặp Nguyên, vậy hẳn cô có điều muốn nói.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon

    Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon

    Cái bánh dở hôm nay là để cái bánh ngon ngày mai ra đời. Cái bánh thất bại là thứ bột tuyệt vời nhất để tạo nên cái bánh thành công.