Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1. SÓNG ĐEN
Lam tới triển lãm vào một buổi chiều nắng nhẹ, khi thành phố vừa trút bớt những ồn ào thường nhật để chừa lại một khoảng lặng cho tâm hồn.
Lam thích đi tới triển lãm, không hẳn vì bạn hiểu rõ hội họa, mà bởi trong không gian ấy, Lam tìm thấy một thứ yên tĩnh rất riêng. Ở đó, người ta không cần nói quá nhiều. Mỗi bức tranh tự kể câu chuyện của nó và mỗi người xem cũng tự tìm một câu chuyện cho riêng mình.
Triển lãm lần này mang chủ đề “Đại dương”, quy tụ nhiều họa sĩ trẻ với đủ mọi phong cách, trường phái khác nhau. Lam yêu biển, không phải yêu vẻ ồn ào của những ngày du lịch náo nhiệt mà là những buổi sớm bình minh yên bình, khi mặt trời còn “e thẹn”, lấp ló sau đường chân trời.
Lam đứng thật lâu trước bức tranh mang tên
Sóng Đen. Bức tranh là một vùng biển xoáy ngược, ánh sáng bị nuốt chửng, và thấp thoáng hình dáng chú cá voi lạc đàn. Lam thấy tim mình khẽ rung lên. Một cảm giác rất quen, như thể bạn vừa tìm thấy mảnh ký ức nào đó của chính mình được gói ghém giữa sắc xanh lạnh lẽo.
Người ta thường thích màu sắc tươi sáng, dễ nhìn, dễ hiểu. Tranh của tác giả này rối rắm, tối sẫm, và lặng thinh, chỉ khiến người ta nhanh chóng bước đi. Lam không biết rằng, chính khoảnh khắc ấy, một ánh mắt khác, từ phía cuối phòng cũng đang âm thầm dõi theo bạn. Ánh mắt của người vẽ nên bức tranh ấy.
* * *
Tối hôm đó, sau khi rời khỏi triển lãm, Lam ngồi bên cửa sổ thật lâu, ánh đèn trong phòng hắt lên tấm vé tham gia triển lãm vẫn còn đặt trên bàn. Bức tranh
Sóng Đen lặng lẽ hiện về tâm trí. Lam mở điện thoại, vào trang thông tin của triển lãm, rồi tìm danh sách các họa sĩ tham gia. Ánh mắt Lam chăm chú vào bút danh “52Hz”. Lam không nhớ tên người vẽ Sóng Đen, chỉ nhớ được nét ký tên góc tranh, một cái tên ngắn gọn “52Hz”.
Trang cá nhân đơn giản đến bất ngờ. Không nhiều bài đăng, không ảnh tự chụp. Chỉ có những bức vẽ lặng lẽ, nghiêng về tông lạnh, nhưng lại trĩu nặng cảm xúc. Dưới mỗi bức tranh là vài dòng ghi chú ngắn, khó hiểu, có khi chỉ là một câu hỏi lửng lơ không rõ câu trả lời.
Chính sự ít ỏi ấy lại khiến Lam dừng lại lâu hơn. Dù không hiểu hết, nhưng Lam cảm nhận được một điều gì đó ở bạn họa sĩ này. Có lẽ là nỗi buồn. Cũng có thể là một vài vết thương âm ỉ.
Như một sự thúc giục nào đấy, Lam ấn theo dõi.
2. SÓNG ÂM 52HZ -
CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ
Workshop vẽ tranh được tổ chức vào chiều thứ Bảy, trong một căn phòng nhỏ nằm nép mình cuối con hẻm cạnh đường ray xe lửa. Không gian không rộng, nhưng lúc nào cũng thơm mùi gỗ thông và màu vẽ.
Người hướng dẫn không phải là chị trợ giảng quen thuộc thường ngày, thay vào đó là một cô gái khác. Dáng người cổ cao, hơi gầy với mái tóc cắt tém đầy cá tính. Tay áo sơ mi xắn cao tới khuỷu, lộ ra cổ tay mảnh và vài vệt màu bám vào móng tay. Cô gái bước vào lớp với phong thái điềm đạm, trông rất tự tin.
“Chào mọi người, mình là Như”. Cô gái cất tiếng, giọng nói trầm và nhỏ, nhưng rõ ràng từng chữ. “Vì chị Linh có việc bận, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người trong buổi workshop lần này”.
Một tràng vỗ tay vang lên, không quá rộn ràng nhưng đủ để làm cho không khí trở nên náo nhiệt hơn. Vài người gật đầu chào, vài tiếng rì rầm bắt đầu giữa các bạn học viên đang ngồi quanh bàn với nhau. Như nhìn xuống dưới, đôi mắt vô tình lướt qua Lam. Một gương mặt quen thuộc đã từng xuất hiện trong ký ức của Như. “Đó là cô gái hôm ấy”. Như thầm nghĩ. “Người đã đứng rất lâu trước bức tranh Sóng Đen”.
Như đặt bảng màu xuống bàn, hơi nghiêng đầu như muốn chắc chắn lại một lần nữa rằng đó có phải cô gái ấy hay không. Còn Lam, điều quan tâm nhất bây giờ là tờ giấy trắng trước mặt, có vẻ Lam đang suy nghĩ nên bắt đầu vẽ từ đâu, vẽ cái gì. Bạn không hề nhận ra ánh mắt của Như đang nhìn về phía mình.
Lam ngồi xuống một góc, mở bảng màu ra và bắt đầu pha những tông xanh đậm.
Minh họa: PHÚC GIANG
Lam vẽ nhanh, dứt khoát, như thể đã nghĩ về nó từ trước. Lam vẽ lại Sóng Đen, nhưng ở bản vẽ của Lam, có một vệt sáng mảnh, kéo dài xuống đáy, như sợi chỉ mong manh xuyên qua mớ hỗn độn.
Như đi vòng quanh lớp học, dừng lại trước từng giá vẽ. Khi đến chỗ Lam, Như đứng im. Đôi mắt dõi vào bức tranh đang khô dần theo gió quạt. Là Sóng Đen. Vùng xoáy tối tăm mà Như từng vẽ ra bằng tất cả cảm giác lạc lõng, và nghĩ sẽ chẳng ai có thể thực sự hiểu được nó. Nhưng lạ thay, trong bức tranh của Lam, giữa đại dương sâu thẳm lại có một tia sáng nhỏ.
Khi buổi workshop kết thúc, mọi người bắt đầu dọn dẹp, chỉ còn Lam vẫn ngồi nhìn vào bức tranh của mình. Lam không rõ vì sao mình lại vẽ lại nó. Chỉ là... có điều gì đó thôi thúc trong lòng - như thể bạn cần đặt lại bức tranh ấy theo cách riêng, thêm một điều gì chưa từng có ở phiên bản trước.
Một lúc sau, Như bước đến, đứng bên cạnh mà không lên tiếng, chỉ cúi nhìn bức tranh thêm lần nữa, rồi nhẹ giọng hỏi:
“Cậu từng thấy bức tranh này ở đâu rồi à?”.
Lam ngẩng lên, hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu.
“Là bức tranh ở triển lãm mà tớ từng đến. Bức tranh có tên là Sóng Đen”.
“Cậu thấy sao về bức tranh đó?”. Như gặng hỏi.
“Tớ thấy đại dương trong tranh như đang muốn nuốt chửng mọi thứ. Nó sâu và đen kịt”. Lam ngập ngừng rồi nói tiếp. “Lúc ấy tớ thử tưởng tượng, nếu có một tia sáng, dù chỉ một chút thôi... có thể đại dương sẽ không còn quá lạnh lẽo nữa. Chú cá voi lạc đàn sẽ thấy được ánh sáng và trở về nhà.
Như khẽ nhướn mày khi nghe Lam nói. “Trở về nhà ư?”. Với Như đó là điều không thể. Nhà đâu? Nhà nào? Như không có một nơi gọi là “nhà” để trở về. Mẹ mất từ khi bạn còn bé, còn bố thì đi tìm hạnh phúc mới của riêng mình.
Những năm tháng lớn lên của Như là những căn phòng trọ đổi dời, là những bức tường mang mùi ẩm thấp và tiếng quạt quay chậm rãi trong đêm. Nhà không phải là nơi có thể trở về, nhà là nơi mà người ta đã rời đi.
Đó là lý do, bức tranh Sóng Đen lại mang một gam màu ảm đạm đến thế. Một chú cá voi lạc lối, vô định giữa đại dương lạnh lẽo. Với Như, đó không phải là tưởng tượng. Đó là thực tại. Một thực tại đã ăn sâu vào trong giấc ngủ, trong từng nét vẽ, trong những ngày dài không ai chờ đợi và những buổi tối chẳng ai hỏi han.
Như nhìn bức tranh Lam vẽ, thật chăm chút. Một phiên bản khác của Sóng Đen, nhưng nó ấm áp hơn.
“Bức tranh đẹp đấy”. Như khẽ lên tiếng.
“Tớ chỉ vẽ theo điều tớ nghĩ thôi, so với bức tranh kia... thì tranh tớ vẽ trông buồn cười lắm”. Lam rụt rè.
“Không đâu”. Như lắc đầu. “Đâu phải cứ vẽ đúng kỹ thuật là đẹp, đâu phải phối màu tốt mới gọi là tranh. Với tớ, một bức tranh đẹp là khi nó khiến người đối diện cảm thấy được điều gì đó. Như tranh của cậu”.
Lam cười dịu. “Tớ chỉ muốn nếu ai đó từng thấy đại dương tối thế này, thì cũng nên có một tia sáng để họ nhìn thấy lối ra. Ít nhất đó là tia hy vọng cuối cùng”.
Có lẽ Lam nói đúng. Không nhất thiết là trở về nhà, mà là tìm được một điểm tựa để không còn trôi mãi giữa những khoảng tối mênh mông. Là được ai đó nhìn thấy, hiểu được nỗi cô đơn mình từng giấu kín. Là biết rằng dù đại dương có lạnh đến đâu, thì cũng có một tia sáng “dẫn lối” cho mình.
“Tớ muốn giữ nó để làm kỷ niệm được không?”. Như ngỏ lời.
Lam ngước lên, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Lam không nghĩ việc mình vẽ vội một bức tranh lại có thể khiến ai đó để tâm và được yêu thích tới vậy. Huống gì người đó lại là Như, người hướng dẫn mình trong buổi workshop.
“Ờ... tớ vẽ chơi thôi”. Lam bối rối. “Nhưng nếu cậu thích, cậu hãy giữ nó”.
Như mỉm cười, bạn cẩn thận đặt bức tranh vào chiếc kẹp bản vẽ bên cạnh, như thể đang nâng niu một điều gì đó ý nghĩa.
Xung quanh, mọi người đã gần như dọn dẹp xong. Có người đang rửa cọ, có người thì mải trò chuyện, cười nói. Không ai để ý đến hai người con gái đang đứng ở góc bàn cuối, giữa một khoảng trời dịu dàng và tĩnh lặng.
“Cảm ơn cậu. Tớ nghĩ... bức tranh này nói thay điều tớ từng không dám vẽ ra”.
Lam hơi sững người.
Như quay đi, bước tới giúp nhóm bạn nhỏ dọn dẹp bảng vẽ và thu gom giấy đã dùng. Còn Lam vẫn đứng đó, tay chạm vào vệt màu còn loang trên bàn, lòng như có sóng nhỏ vừa chạm vào bờ.
Minh họa: PHÚC GIANG
3. NHƯ MỘT ĐIỀU DIỆU KỲ
Sau buổi workshop hôm ấy, mọi thứ dường như trở lại nhịp sống thường nhật. Lam vẫn đi học, vẫn ghé thư viện mỗi chiều, vẫn nghe nhạc không lời vào buổi tối trước khi ngủ.
Lam không còn gặp lại Như kể từ buổi hôm ấy. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không lời tạm biệt rõ ràng. Một buổi tối đầu hè, trong lúc Lam đang ngồi thu dọn lại sách vở, điện thoại bỗng rung lên.
Màn hình hiện lên một tin nhắn với hai dòng ngắn gọn.
“Mời Lam đến buổi triển lãm lần hai. Vé mời được đính kèm ở dưới. Cảm ơn bạn vì đã là một phần của Đại dương”.
Lam khựng lại vài giây trước màn hình điện thoại. Là 52Hz.
“Sao họa sĩ ấy lại biết đến mình? Một phần của Đại dương ư?”.
Triển lãm lần hai diễn ra vào một chiều, khi thành phố vừa qua cơn mưa rào mát dịu. Lam không vội đến sớm. Trên đường đi, Lam ghé ngang qua một cửa hàng hoa nhỏ bên góc phố, nơi có giàn cẩm tú cầu rực rỡ ánh xanh.
Lam lựa thật kỹ, chọn những bông tươi nhất và tròn trịa. Không gian triển lãm vẫn là căn phòng ấy, nhưng ánh sáng lần này được bố trí dịu hơn, trải dài theo từng dãy tranh, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi. Lam lặng lẽ bước vào, đi chậm qua từng khung tranh, mắt lướt qua những nét vẽ trừu tượng. Cho đến khi Lam dừng lại trước bức tranh có tên Ánh Sáng.
Trước mặt Lam là một bức tranh rất quen. Vẫn là đại dương ấy, vẫn là sắc xanh sẫm ngả đen, vẫn là chú cá voi nhỏ đơn độc giữa khoảng nước sâu thẳm. Nhưng lần này, giữa tầng sâu tối nhất của biển, có một vệt sáng mảnh mai kéo dài xuống tận đáy.
Lam nhìn lâu thật lâu. Trong lồng ngực là cảm giác ấm áp, khó tả. Không hẳn là tự hào, cũng không hẳn là xúc động đơn thuần. Chỉ là... một chút hạnh phúc khi thấy điều mình từng nghĩ âm thầm, điều nhỏ bé và dịu dàng nhất trong lòng nay đã được ai đó lắng nghe, nâng niu, rồi vẽ lại bằng chính đôi tay của người ấy.
“Lam”.
Một giọng nói vang lên, khiến Lam tách ra khỏi những dòng suy nghĩ đang cuộn lại trong lòng.
Lam quay lại. Bất ngờ, người đứng đó lại là Như.
“Cậu đến thật rồi này”. Như nói.
“Cậu là... 52Hz sao?”.
Như khẽ gật đầu, đôi mắt như cười, nhưng sâu bên trong lại ánh lên chút gì đó dè dặt.
“Tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn”.
“Tớ không nghĩ người vẽ nên bức tranh ấy lại là cậu. Bất ngờ quá!”.
Nói rồi, Lam trao cho Như bó hoa cẩm tú cầu rực rỡ. Cả hai cùng cười, điệu cười nhẹ và thật khẽ. Người ta vẫn hay nói, giữa đại dương mênh mông, cá voi giao tiếp với nhau bằng thứ sóng âm kỳ diệu.
Có lẽ, Lam và Như đã kết nối với nhau bằng thứ sóng âm vô hình ấy. Và bằng một lòng tin, ở đâu đó giữa đại dương tưởng chừng lạnh lẽo, sẽ luôn có một người nhìn thấy phần dịu dàng nhất, ấm áp nhất.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận