img

1.

Buổi sáng cuối tuần trong vắt. Gió thổi nhẹ qua tán lá, một vài chiếc rớt xuống, đậu lại trên nền gạch đỏ trước hiên. Lam nghĩ thầm, đáng ra vào ngày nghỉ mình nên ngủ nướng mới phải! Vậy mà sau suy nghĩ ấy, Lam lại bật dậy và đưa ra một "quyết định to lớn": ra khỏi nhà.

Lam lòng vòng hết phố này qua phố khác, mải mê ngắm nhìn hết cái này đến cái khác, như thể tất cả đã thay đổi nhiều lắm không bằng. Có lẽ, do lâu quá rồi Lam không đi dạo.

Ngoặt sang con phố khác, Lam thấy một tấm biển treo lệch với cái tên lạ lùng Cũ mà không cũ. Chẳng giấu nổi tò mò, Lam vội chạy xe đến gần. Thì ra là một cửa hàng sách cũ. Đã lâu, Lam không mua cho mình một cuốn sách. Phải chăng lý do đó đã thôi thúc Lam dừng hẳn xe và bước vào?

Vậy mà, chưa kịp gạt chân chống xe để vào cửa hàng sách cũ, tâm trí Lam đã rơi xuống, nhanh hơn chiếc lá ngoài hiên sớm nay.

Ở quán cà phê đối diện, Lam thấy Huân đang nắm tay một cô gái lạ và cười nói. Lam chưa thấy cô gái đó lần nào, nên không dám chắc có học cùng trường không. Nhưng Lam chắc chắn, mình đang bị lừa dối. Hỏi học sinh cùng khối, ai mà chẳng biết Lam và Huân là một đôi.

Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Cô gái đó là ai? Cô gái đó có biết chuyện giữa Huân và Lam không? Còn nhiều câu hỏi khác cứ hiện lên trong đầu, nhưng Lam chẳng thể tự trả lời. Nếu không phải đang ở trên phố, có lẽ Lam đã bật khóc.

2.

Lân biết chuyện vào sáng ngày hôm sau, khi thấy Lam trong bộ dạng không-thể-tệ-hơn: tóc rối, mặt thờ thẫn và hai mắt sưng đỏ.

"Có chuyện gì phải không?" - Lân hỏi.

"Không có gì cả!".

"Thật là không có gì không? Bạn thân có chuyện sao lại giấu nhau?".

Lân hỏi vậy thôi, chứ cũng hiểu tính Lam. Gì thì gì, cũng gần mười hai năm chơi chung cơ mà! Lam không muốn kể, tức chuyện đó rất hệ trọng.

Nhưng nhìn Lam buồn và (hết sức) thiểu não, Lân không chịu nổi. Có thể kể ra Lân sẽ chẳng giúp gì được Lam, nhưng Lân vẫn muốn nghe. Chẳng phải vì tò mò, chỉ tại cậu nghĩ nói ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Cuối cùng, sau một hồi cả hai cùng im lặng, Lam bất ngờ lên tiếng vì chợt nhớ đến lời hứa năm nào, có chuyện gì cũng sẽ kể cho Lân đầu tiên.

"Tớ thấy Huân nắm tay một cô gái khác trên phố".

Lân hơi giật mình lắc đầu. Lại là Huân, đến bao giờ cậu ta mới thôi làm Lam buồn?

Truyện ngắn Mực Tím: Mỉm cười thật tươi- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

3.

Huân học lớp bên cạnh. Cậu ta quen với Lam thế nào, Lân không hay. Chỉ biết hai người nói chuyện thấy hợp nên chơi chung.

Thế nhưng không khó để Lân nhận ra Huân đang có tình cảm với Lam, cũng như biết tình cảm ấy đang lớn lên mỗi ngày. Và không lâu sau đó, Huân và Lam hẹn hò.

Lân thấy lòng buồn nhiều lắm, vì cuối cùng, sau những ngày chờ đợi Lân cũng có được câu trả lời cho mình. Dù không phải là câu trả lời mong muốn, Lân cũng chẳng giận nổi Lam. Bởi khi thích một người, chờ đợi chưa bao giờ là việc đáng để tiếc nuối.

4.

Sau hôm thấy Huân nắm tay cô gái lạ trên phố, Lam đã cắt đứt mọi liên lạc với Huân. Lân không cho rằng việc trốn tránh là cách hay, nhưng thấy Lam vẫn còn buồn nên cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ở cạnh sẻ chia.

"Nỗi buồn mà như một ly nước thì hay biết mấy. Như thế tớ có thể giúp cậu uống bớt một nửa hoặc uống hết cũng được, chả sao. Cậu mà vui là tớ cũng vui rồi!".

Lam khẽ cười. Thấy thế Lân lại nói tiếp.

"Trông cậu cười xinh lắm!".

"Lâu vậy rồi mà Lân vẫn còn thích tớ à?".

"Thì cũng muốn từ bỏ lắm chứ, nhưng đâu có được!".

Rồi cả hai cùng cười. Dù chẳng ai hiểu được, tại sao nhiều khi từ bỏ tình cảm dành cho một người lại khó đến thế.

5.

Sau bao ngày, Lam cũng dần cân bằng lại được vui buồn. Dù chưa quên Huân, thế nhưng khi nhớ về chuyện hôm đó trên phố, trong lòng Lam đã bớt đau nhiều hơn. Thấy Lam vui, Lân cũng an lòng hơn. Có lẽ, hạnh phúc với cậu đôi khi chỉ cần như thế.

Khi mọi chuyện dần trở lại với quỹ đạo của nó, Lân bất ngờ thấy Huân qua tìm mình. Ban đầu Lân định từ chối, nhưng thấy Huân khẩn khoản quá, nên Lân nhận lời.

"Cậu biết lý do Lam tránh mặt tôi phải không?". Huân bắt đầu câu chuyện.

"Cái đó cậu nên tự hỏi mình".

"Tôi không chắc, cậu có thể nói cho tôi được không!?".

Lân nhìn Huân nghĩ có lẽ cậu ta không biết thật. Thế rồi, Lân bắt đầu kể lại những gì đã được nghe từ Lam. Bất giác, hình ảnh Lam buồn bã hiện lên. Và chỉ cần có thế, Lân đã muốn giáng cho Huân một cú. Nhưng Lân vốn hiền lành và lại chưa đánh ai bao giờ, nên đành nén cơn giận xuống.

"Vậy là Lam hiểu nhầm tôi rồi! Đó là em họ con chú, nó từ quê mới lên". Huân hấp tấp nói.

"Cậu nói thì tôi biết thế, còn tôi cũng có biết chính xác được đâu". Lân ngờ vực.

"May quá!". Huân mừng rỡ. "Nó vẫn ở nhà tôi, mai mới về, nếu không tin cậu có thể cùng tôi qua kiểm chứng".

Huân dứt lời, Lân vẫn hơi nghi ngờ, vì chưa gặp cô gái đó lần nào, nên làm sao biết được cô gái đang ở nhà Huân với cô gái cậu ta nắm tay hôm đó trên phố là một? Dường như đoán được suy nghĩ của Lân nên Huân vội lấy ví và rút ra một tấm ảnh đưa Lân. Hình có bốn người, ba nam và một nữ. Lân chưa kịp hiểu, Huân đã nói tiếp.

"Mấy anh em họ nhà tôi đó, có nhiều nét giống nhau phải không? Ảnh mới chụp hè năm ngoái, chắc chưa thay đổi gì nhiều. Cô gái duy nhất trong hình là cô gái mà Lam đã thấy tôi nắm tay trên phố...".

Với những gì Huân vừa nói, Lân chẳng nghi ngờ thêm nữa. Vả lại thấy ánh mắt Huân chân thành, nên cậu đồng ý cầm tấm ảnh.

"Giờ thì chỉ có cậu mới hóa giải được hiểu lầm giữa tôi và Lam thôi. Giúp tôi nhé!". Huân lại khẩn khoản.

6.

Sáng hôm sau đến lớp, Lân lén lấy tấm ảnh Huân đưa ra xem lại. Đang mải nghĩ, Lân giật mình khi thấy Lam từ ngoài bước vào.

"Tớ mua cho cậu bánh mì nè!" - Lam hí hửng.

"Cảm ơn cậu!". Lân vừa nói vừa nhét vội tấm ảnh lại ngăn cặp và nhận chiếc bánh từ Lam.

Rồi Lam ngồi xuống. Cả hai vừa ăn bánh vừa nói chuyện.

Trong những câu chuyện nói ra, đôi lúc Lân tự hỏi không biết mình có nên kể cho Lam nghe về cuộc gặp với Huân không? Rồi phản ứng của Lam sẽ thế nào? Lân vừa tò mò vừa lo lắng, nếu cô gái Lam gặp trên phố hôm đó và cô gái trong ảnh không phải một, Lam sẽ lại buồn.

Vả lại, vì ích kỷ, Lân vừa muốn giúp Huân, vừa không. Chẳng phải những quan tâm mà Lam dành cho Lân thời gian này đang rất khác với với quan tâm mà hai người bạn dành cho nhau hay sao? Lam đang mở lòng, vậy tại sao Lân lại không đón nhận nó?

Thế nhưng, ánh mắt của Huân hôm đó lại hiện lên trong tâm trí khiến Lân không ngừng day dứt. Nếu im lặng như chưa có chuyện gì xảy đến, chẳng phải Lân cũng đang đối xử rất tàn nhẫn với Lam hay sao? Rồi một ngày nào đó, Lam biết sự thật, liệu tình cảm mà Lam dành cho Lân có còn xứng đáng không?

"Tớ có chuyện này muốn kể Lam nghe. Nó có liên quan tới Huân".

Hơi bất ngờ trước câu nói của Lân, nhưng Lam vẫn quay ra chờ đợi.

Truyện ngắn Mực Tím: Mỉm cười thật tươi- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

7.

Lân thấy thật nhẹ lòng khi nói được với Lam mọi chuyện.

Sau giờ tan học hôm đó, Huân bất ngờ xuất hiện và nắm tay Lam ra sau trường.

"Tớ xin lỗi vì hành động đường đột của mình". Huân nói tiếp: "Nhưng sao không thấy cậu phản ứng gì cả?".

"Vì tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu".

Câu trả lời của Lam làm Huân bất ngờ. Thế nhưng, cũng khiến Huân lo lắng vì không biết sau bao ngày tránh mặt, Lam định sẽ nói chuyện gì?

"Tớ đã nghe Lân kể lại mọi chuyện".

Huân gật đầu. Vậy mà đã có lúc Huân nghĩ Lân sẽ chẳng giúp mình đâu. Đâu chỉ vì Lân không thích Huân, mà tại Lân cũng rất thích Lam.

"Tớ đã cư xử thật trẻ con. Đáng ra thay vì tránh mặt, tớ phải đi tìm cậu để hỏi rõ mọi chuyện mới phải! Vậy mà tớ lại tự đẩy khoảng cách hai đứa mình ra xa nhau hơn!".

"Tớ hiểu. Nhưng chuyện cuối cùng cũng đã được hóa giải!".

"Cậu sẽ không giận tớ chứ?".

Huân lắc đầu rồi khẽ choàng tay ôm Lam. Cái ôm khiến Lam rơm rớm nước mắt và chợt ngộ ra rằng, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội được sửa chữa sai lầm của mình sau những lần mắc lỗi.

Ở cách đó không xa và chứng kiến tất cả, dù trong lòng có hơi buồn, Lân cũng cảm thấy an lòng.

Hạnh phúc đơn giản vậy đấy, đôi khi chỉ cần thấy người mà mình yêu thương mỉm cười thật tươi là được rồi.

HUY HẢI
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Những cái ôm không cần chạm vào nhau

    Truyện ngắn Mực Tím: Những cái ôm không cần chạm vào nhau

    "Ở cùng" là động từ có thể vượt ra khỏi ý niệm về thời gian và không gian. Ngẫm lại thì chúng tôi đã "ở cùng" nhau qua các đoạn hội thoại trực tuyến cho đến buổi dọn dẹp, ăn uống và thư giãn như hôm nay.

    Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM

    Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM

    Đó là đánh giá của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về Giải Lê Quý Đôn - sân chơi học tập truyền thống quen thuộc của học sinh TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

    Truyện ngắn Mực Tím: Công viên Mặt Trời

    Truyện ngắn Mực Tím: Công viên Mặt Trời

    Tháng năm... khi mùa hè tới, bầu trời quang đãng ít mây, nhất định chúng mình sẽ đi công viên Mặt Trời. Rồi mình sẽ lại được cùng ngắm nhìn thành phố từ trên cao, cùng nắm tay nhau, và cùng nhau đắm chìm vào khung cảnh lãng mạn ấy, một lần nữa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cá bảy màu lấp lánh

    Truyện ngắn Mực Tím: Cá bảy màu lấp lánh

    Tôi chỉ mong sao Mi luôn lạc quan, vui tươi, rực rỡ như những chú cá bảy màu yêu thích của nhỏ. Và tôi cũng thầm cảm ơn nhỏ Mi vì đã xuất hiện trong một phần tuổi thơ của tôi, để những ngày hè ấy thật đáng nhớ, lấp lánh trong veo và rộn vang tiếng cười.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hướng dương tháng tư

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hướng dương tháng tư

    Mai này đây, có thể tôi sẽ không còn thích Định nữa, nhưng những cảm xúc sống động nảy nở suốt những năm tháng đó tôi sẽ không bao giờ quên.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cho mình một ly trà bơ nữa nhé!

    Truyện ngắn Mực Tím: Cho mình một ly trà bơ nữa nhé!

    Trà Bơ xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh và mái tóc được buông xõa trên vai, lùn hơn một chút so với tôi tưởng tượng. Tôi ngẩn ra vài giây. Bạn ấy chìa tay đưa cho tôi một chiếc túi vải có hình những quả bơ ngộ nghĩnh, cầm lên nặng trịch.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những hạt mầm sẽ lớn

    Truyện ngắn Mực Tím: Những hạt mầm sẽ lớn

    Bây giờ, khi lần nữa nhìn vào nụ cười ấy dưới những tán cây, lòng tôi giống như một mảnh đất đã được cày xới đầy màu mỡ. Như cách gieo hạt giống rau vào lòng đất, Lâm cũng đã gieo vào lòng tôi một thứ tình cảm đặc biệt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh Anh

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh Anh

    Tôi lặng lẽ nhìn Minh Anh. Bạn đã học cách yêu lấy chính mình, không chỉ mỗi những khoảnh khắc rực rỡ, mà cả những vụn vỡ đã từng làm bạn tổn thương.

    'Mini concert' đặc biệt của quân và dân sáng 30-4

    'Mini concert' đặc biệt của quân và dân sáng 30-4

    Sáng 30-4, tại công viên 23-9 đã diễn ra chương trình văn nghệ do các chiến sĩ Quân khu 7 và Trường Sĩ quan Lục quân 2 biểu diễn.

    Góc xem diễu binh, diễu hành 30-4 quá độc lạ của người dân

    Góc xem diễu binh, diễu hành 30-4 quá độc lạ của người dân

    Nhiều người dân đã trèo cây, lên mái nhà, mang theo thang... để có tầm nhìn thuận lợi xem diễu binh, diễu hành sáng 30-4.