Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vừa nhận thông báo được nghỉ hơn một tuần, tôi quyết định trở về nhà. Trước khi rời trọ, tôi đã kịp hong khô mớ quần áo còn ẩm ướt bởi những cơn mưa chiều bất chợt kéo đến. Dưới ánh mặt trời dần ló rạng, tôi cố hít căng bầu không khí tinh sạch của ngày mới.
"Thành phố này vẫn quá đỗi trong ngần và thuần khiết đến thế". Tôi thả lỏng người, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ phập phồng.
Tôi quay lại gấp quần áo, khăn lau mặt, vỏ áo gối, vài món phụ kiện linh tinh và thu cất ngăn nắp vào tủ. Tiếp đó, tôi xếp gọn chiếc cà vạt kẻ sọc nằm vắt vẻo giữa những khăn turban, túi tote, áo gile len Quảng Châu.
Nhìn chiếc cà vạt này, bỗng dưng tôi nhớ đến Vũ, người bạn đã hướng dẫn tôi cách thắt cà vạt thật đẹp; không những thế, cậu còn giúp tôi phối quần áo, chọn giày, cặp xách, thậm chí là đề xuất danh sách những bài hát, những bộ phim và những quyển sách dựa trên sở thích của tôi.
Sự xuất hiện của Vũ đã mở ra cho tôi một thế giới mới mà trước giờ tôi chỉ có thể lờ mờ hình dung về thế giới ấy như một ảo vọng tuyệt đẹp.
Tôi nhận thấy mình yêu mái tóc xoăn bồng bềnh biết bao, với tất thảy cảm giác mềm mại khi tôi dụi đầu vào chăn hay khẽ tựa vào bờ vai ai đó say giấc.
Và tôi nghĩ mình thích âm nhạc của Choi Yu-ree nhiều hơn thế, không phải chỉ là đoạn "meme" phổ biến với tiếng sáo trong trẻo hòa cùng thanh âm dương cầm êm dịu vẽ ra khung cảnh bờ biển xanh thẳm mênh mông trong một bài hát nhạc phim về những con người chân phương và đáng yêu ở làng chài bình yên.
Tôi thầm hiểu ra những câu chuyện ấm áp được kể qua giọng hát dịu dàng và giàu xúc cảm của Choi Yu-ree đã xoa dịu tâm hồn khô lạnh của tôi - để rồi tâm hồn tôi dần trở nên rộng mở và rực rỡ sắc màu hơn - tất cả là nhờ có Vũ.
Hà đẩy nhẹ cửa, bước vào phòng trong lúc tôi đang xếp những quyển tiểu thuyết của Sally Rooney vào trong túi tote. Không quan sát xung quanh nên tôi thoáng giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ tươi vui của Hà.
"Yên về quê à? Khoa cậu thông báo được nghỉ mấy ngày thế?". Hà ân cần hỏi.
Tôi đáp lại nhẹ bẫng: "Tầm tám, chín ngày. Chắc là Yên nghỉ hơn một tuần".
"Hôm qua Hà có nướng bánh quy. Lát Yên mang theo lên xe ăn nhé! Hà đã xem phim Điềm mật mật hôm trước Yên nhắc tới rồi. Ngọt ngào và cũng xúc động lắm".
Cách nói chuyện của Hà vẫn sôi nổi như những ngày đầu chúng tôi gặp nhau, có một điều kỳ lạ là Hà không hề để tâm đến lời hồi đáp của câu hỏi mà cậu vừa đặt ra trước đó.
Tôi nhận thấy Hà khá tinh tế trong việc lắng nghe câu chuyện của người khác, dường như những lời nói bâng quơ của tôi khi nhắc sơ lược về một vài bộ phim đáng xem trong dịp hè đã lay động được ánh mắt hiếu động của Hà.
Tuy hai chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng kỳ thực lúc nào tôi cũng xem Hà như một đứa em trai nghịch ngợm và rất đáng tin cậy.
Nếu Hà hứa với bạn chuyện gì đó thì nhất định Hà sẽ cố gắng thực hiện hết lòng hết dạ. Dù bạn chẳng may thất hứa, Hà có thể sẵn sàng tha thứ cho bạn, và tôi biết chắc chắn lúc đó Hà đang vô cùng buồn bã.
Những chiếc bánh quy hình gấu, hoa và lá cây được Hà tỉ mẩn đặt trong chiếc hộp vuông vức có lót giấy nến.
Tôi mỉm cười cảm ơn Hà rồi nhón một chiếc bánh màu vàng rực. Giòn và thơm vị bơ lắm. Tôi nghĩ khi thêm từ "lắm" đặt cuối mỗi câu cảm thán, mức độ bày tỏ cảm xúc sẽ được nâng lên, chẳng hạn như khi Hà nói: "Hà buồn ghê lắm", tức là tôi hiểu rằng Hà đang rất buồn, mặc dù vẻ bề ngoài của cậu chẳng bộc lộ hết mức nỗi buồn ấy.
Và tôi biết có những nỗi buồn thẳm sâu nằm yên ắng trong tâm hồn; có khi ta chẳng cần ra sức khua đọng mà ai đó chỉ vô tình chạm gõ thật khẽ, tự động nỗi buồn sẽ vỡ tan thành muôn vạn mảnh sầu vương vãi.
Một cách vô thức, tôi đưa tay níu bả vai Hà, vỗ nhẹ. Hà nở một nụ cười bẽn lẽn hồn nhiên. Nụ cười của Hà như thay cho lời tạm biệt, Yên về nhà vui nhé.
* * *
Tôi được anh tiếp viên nhà xe xếp ngồi cạnh một bác lớn tuổi. Bác bị lãng tai nên không nghe rõ anh tiếp viên nói gì, tôi bất đắc dĩ trở thành "người đưa tin" suốt chặng đường đi. Thật may là bác có thể lắng nghe từng lời thông báo của tôi giữa cơ man tiếng ồn ào đan xen.
"Bác ơi, tầm 30 phút nữa xe sẽ ghé trạm dừng chân ạ". Tôi ghé vào tai bác, nói chậm rõ từng câu chữ.
Bác nâng gọng kính lão lên, thoáng nhìn tôi gật đầu rồi cúi mặt xuống đọc nốt quyển sách khổ nhỏ như lòng bàn tay. Ở phía rìa của trang sách, tôi thấy lấp ló một nhành hoa ép khô được dùng làm bookmarks(*).
Nhìn cách bác nâng niu và trân quý quyển sách như báu vật, tâm trí tôi bỗng liên tưởng đến nhân vật Hirayama trong Perfect days (2023) - bộ phim về một người đàn ông làm công việc dọn vệ sinh công cộng ở thành phố Tokyo và ông có cách tận hưởng cuộc sống tuyệt vời giữa bao điều vặt vãnh nhàm chán thường nhật.
Sự chuyên tâm của bác khiến tôi lại muốn mở một quyển sách bất kỳ ở trong túi ra đọc, dù trước khi lên xe tôi đã kịp đọc nốt những dòng sau cuối của Buồn ơi chào mi(**).
Tôi nên chọn tuyển tập thơ của Lưu Quang Vũ hay một tiểu thuyết của Banana Yoshimoto? Tôi không biết nếu đang cảm thấy nhớ nhung một người thì nên đọc quyển sách nào để có thể làm dịu đi nỗi nhớ?
Khi nỗi nhớ trở nên lớn lao bất bình thường, con người tìm đến những tác phẩm văn học - nghệ thuật có khả năng khơi dậy cảm xúc để được lắng nghe, thấu cảm và kết nối phần khó chạm đến của mạch ngầm nỗi nhớ.
Ở phần thẳm sâu xa khuất ấy, hoài niệm dẫn lối tôi trở về ngưỡng cửa ấu thơ, cho tôi ngắm nhìn hàng cây phủ bóng râm mát trước hiên nhà, mặt nước hồ trong veo đến mức có thể nhìn thấy vài ba con cá lia thia ẩn mình dưới đám rêu xanh, và con đường đất trải đầy hoa cỏ dại thơ mộng.
Tôi khẽ nhắm mắt, hy vọng từng hình ảnh tuyệt đẹp ấy có thể nán lại bên cạnh tôi thêm một chút nữa.
Nếu được tham lam, tôi mong rằng nỗi nhớ trong tôi vẫn luôn miên man và khắc khoải như thế. Nỗi nhớ đầy ắp đủ để thời gian kéo dài bất tận, và nỗi nhớ bồi hồi da diết đủ để kháng cự sự biến tan hay chìm lấp của ký ức.
"Vũ, cậu có nghĩ mình sẽ quên tất cả mọi kỷ niệm đẹp của quá khứ, về những gì đã trôi qua, về ngày hôm nay, về những quyển sách mình đã đọc, về những bộ phim mình đã xem, về những bài hát mình đã nghe, về những con người mình đã từng gặp gỡ, thậm chí về chính mình của ngày hôm qua, hôm kia hay chính mình của ngay khoảnh khắc tĩnh yên bên cạnh cậu như lúc này?".
Giọng nói nhẹ tênh ấy thật giống với giọng nói của tôi, nhưng cũng thật xa lạ với tôi. Như thể tôi đang cố thu âm những lời nhắn nhủ sau cuối để dành tặng một người mà tôi rất mực thương yêu.
Một sự thật đáng buồn là tôi chưa bao giờ mang ý định sẽ nhốt kín mọi âm thanh xung quanh chỉ để truyền gửi giọng nói của mình vào một thiết bị có khả năng lọc tách tạp âm.
Nếu có ý muốn nhắn nhủ điều gì đó, thay vì nói ra, tôi sẽ viết một lá thư vào ban đêm. Có lẽ vào ban ngày khả năng biểu đạt tâm ý của tôi không được tốt cho lắm.
Hà từng bảo với tôi rằng cậu ấy thích được nói chuyện cùng tôi khi đêm xuống. Khi đó tôi như được trở về dáng vẻ của ấu thơ, đượm vẻ hồn nhiên, trong trẻo và vô cùng dịu dàng.
Có chăng đoạn thời gian từ rạng sáng bình minh đến chạng vạng hoàng hôn là lúc tôi đang bận tập làm người lớn. Điều quan trọng tôi có thể khẳng định trong giọng nói vừa quen vừa lạ ấy, đó là giọng nói đã gọi đúng tên người tôi muốn nhắn gửi.
Và giả dụ, nếu tôi có viết thư thì tôi sẽ viết gì cho người ấy? Tôi viết gì khi biết rằng người không thể sờ chạm hay cảm nhận được từng dòng ngập tràn nỗi nhớ, niềm tiếc thương và lòng biết ơn chân thành chảy dài nơi khóe mắt?
Tôi bừng tỉnh giữa tiếng chuông điện thoại, đoạn piano mở đầu trong bài hát Forest của Choi Yu-ree ngân vang. Áp điện thoại vào tai, tôi lắng nghe giọng nói dịu hiền của mẹ và tiếng tụi trẻ con trong nhà cười đùa xôn xao.
Mẹ hỏi tôi có muốn ăn bánh xèo vào chiều nay không, mẹ đang nạo cơm dừa khô để vắt nước cốt.
"Xíu nữa mẹ kêu bé Nhàn ra vườn hái ít xà lách, lá cách, lá xoài non. Mẹ có để phần con thêm mấy cái bánh ít. Lát nữa về nhà ăn nha con. Tụi nhóc ngóng con từ bữa giờ".
"Út phần Yên củ khoai từ luộc, hai về ăn nha". Cu Bi hét chêm vào.
Tôi bật khóc ngon lành, cố kìm tiếng nấc để tránh bị lạc giọng. Khi tôi trả lời mẹ, bác ngồi cạnh lặng lẽ đặt vào tay tôi một tệp khăn giấy khô. Bác dịu dàng nói: "Lau đi con!". Tôi cúi đầu nhận lấy.
"Rồi sẽ qua hết thôi con à".
Khi gần xuống trạm, bác xoa nhẹ vào tay tôi. Những lúc tôi căng thẳng đến mức tưởng chừng như muốn bốc hỏa, Vũ cũng xoa nhẹ vào tay tôi như thế. "Yên nào Yên. Rồi cậu sẽ vượt qua".
Tôi hiểu rằng mình sẽ không thể thôi rơi nước mắt trước những vẻ đẹp Vũ đã để lại. Vì giờ đây sự hiện hữu của Vũ đã trở thành một phần quý giá trong ký ức và cuộc sống hiện tại vẫn đang tiếp tục chảy trôi không ngừng.
Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đẹp đẽ đã đến trong đời.
Như cách mà âm nhạc của Choi Yu-ree đã vỗ về giấc ngủ trằn trọc của tôi khi màn đêm buông xuống.
Như cách mà Vũ đã nỗ lực kéo tôi thoát khỏi đại dương đen bí bách để rồi bao nguồn năng lượng tích cực trong tôi lại tràn đầy.
Như cách mà Hà - mặt trời bé con ấm áp - đã kề cạnh sớt chia cùng tôi sau bao thương tổn tinh thần sâu sắc.
Bây giờ tôi muốn tận hưởng kỳ nghỉ lễ tuyệt vời bên những người thân yêu của mình. Khi tôi rời khỏi chuyến xe này, bắt đầu từ chiều nay, tôi muốn được trở thành một người hạnh phúc!
9.2024
Chú thích:
(*) Bookmarks: vật dùng để dánh dấu sách (thường được làm bằng giấy, hoa lá ép khô,...).
(**): Buồn ơi chào mi là tiểu thuyết của nhà văn Pháp - Françoise Sagan.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận