img

Buổi chiều, kết thúc lớp phụ đạo Toán, Hồng rủ Kim và mình đi ra suối. Mình gật đầu ngay.

Con suối nằm phía sau trường cấp hai cũ của bọn mình, lúc nào cũng vắng người.

Hồi cấp hai, mình hay ra suối lắm. Một lần năm lớp sáu, mình vô tình gặp Hồng và Kim ở đó. Tụi mình, ba đứa không chung lớp, đã ngồi lại trò chuyện, và tìm thấy kha khá điểm chung ở hai người còn lại, nên đã nhanh chóng trở thành bạn thân.

Sau lần đó, tụi mình cố gắng đăng ký học phụ đạo chung lớp, rồi lên cấp ba thì thi vào chung trường, và may sao tụi mình đều trúng tuyển. Mình và Kim học cùng lớp, Hồng học lớp khác, nhưng học phụ đạo thì Hồng đăng ký sang lớp mình nên ba đứa vẫn được tính là học chung.

Tụi mình mua trà đào và bánh tráng trộn mang ra ngồi bên bờ suối.

Hai nhỏ bạn thân của mình dạo này hay nói về các trường đại học, các chuyên ngành, rồi việc làm. Mình thì đã có trong đầu tên của trường đại học mà mình muốn thi vào, cũng đã xác định chuyên ngành mình muốn theo đuổi, nhưng mình ngại không nói, vì sợ nói trước bước không qua.

Khi mình mở hộp bánh tráng trộn và chuẩn bị gắp đũa đầu tiên thì nghe Hồng nói:

"Đăng thích tao đó tụi mày ơi".

Đăng học cùng lớp với Hồng, bị cận nhẹ, dáng cao, học giỏi. Giọng Hồng không có vẻ gì là giễu cợt cả, nên chắc chắn Hồng không hề lấy Đăng làm trò cười cho mình và Kim. Trên gương mặt Hồng thậm chí còn có nét buồn phảng phất.

Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Hồng kể với tụi mình rằng hồi tuần trước nhỏ có mượn một cuốn sách từ vựng tiếng Anh từ Đăng, khi mang về nhà giở sách làm bài thì thấy một bức thư gửi Hồng, những dòng chữ được viết cẩn thận trên giấy A5.

Hồng không kể chi tiết nội dung bức thư, nhưng nội dung đại khái nói rằng Đăng thích Hồng. Cậu đã để ý nhỏ từ hồi lớp 10 đến bây giờ, và muốn nhỏ giành nhiều thời gian hơn cho cậu.

Nhưng ngay khi Hồng vừa đọc hết bức thư, Đăng đã gọi điện thoại cho nhỏ bảo muốn lấy lại sách một lúc, sau đó vẫn sẽ đưa cho Hồng mượn. Cậu còn hỏi Hồng đã mở sách chưa, giọng có vẻ lo lắng. Hồng quyết định trả lời là chưa.

Sau đó thì Đăng sang nhà Hồng lấy lại cuốn sách. Hôm sau đến lớp, Đăng đưa lại cuốn sách cho Hồng. Nhỏ lật nhanh các trang sách thì không thấy lá thư kia đâu nữa.

Hồng biết việc lá thư xuất hiện trong cuốn sách chỉ là tình cờ, nhỏ cũng không muốn làm Đăng khó xử, nên vẫn đối xử với cậu ấy bình thường, vẫn ngồi lại cùng cậu để xem bài tập có chỗ nào khó hiểu không, vẫn thi thoảng cùng đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, và vẫn mượn sách vở qua lại.

Thế rồi đầu tuần này, khi cả hai đang trở về lớp sau buổi chào cờ, Đăng chợt hỏi Hồng:

"Hồng đã đọc lá thư kẹp trong sách rồi, phải không?".

Giữa sân trường rộng lớn, học sinh đang vội trở về lớp nên không ai để ý đến Đăng và Hồng. Hồng khựng lại, không biết nói gì. Rồi chính Đăng là người đi về lớp trước, và cũng chính cậu thay đổi cách đối xử với Hồng.

Gió nổi lên mát dịu. Mình ngâm chân trong làn nước mát rượi, nhìn Hồng và không nói gì. Nếu chuyện giữa nhỏ và Đăng tiến triển tốt đẹp, mình chắc chắn sẽ trêu nhỏ một tí, nhưng qua lời nhỏ thì mọi chuyện chẳng tốt một chút nào, nên mình chọn im lặng. Hơn nữa, Hồng có lẽ không cần bất kỳ một lời khuyên nào. Hồng chỉ kể vì tụi mình là bạn thân, vậy thôi.

Không khí chùng hẳn xuống, nhưng rồi tụi mình chuyển sang chuyện khác, không khí lại vui tươi ngay. Tụi mình nói đủ thứ chuyện trên đời, nấu ăn, trồng hoa, rồi cũng nói chuyện thi đại học một chút.

"Ê, nói chuyện gì vui vui đi, sao nói chuyện gì áp lực quá à".

Mình đang nói về điểm chuẩn ngành Sư phạm thì Kim nói vậy, nên mình không nói nữa. Bốn giờ rưỡi, tụi mình gom hết rác lại rồi đi về, mỗi đứa một hướng.

* * *

Thì chuyện thi đại học áp lực thật mà, nên tụi mình đâu có muốn nói về nó. Nhưng dẫu tụi mình có không nhắc đến nó đi chăng nữa thì nó vẫn ở đó, và sớm muộn gì ngày thi cũng sẽ đến.

Hôm học phụ đạo Tiếng Anh, Hồng bị sốt nên vắng. Lúc Kim và mình ra về, hai đứa mình đã nói về Hồng.

Một nhóm bạn ba đứa, khi một đứa vắng mặt, hai đứa còn lại bắt đầu nói về đứa kia. Việc này là không tốt, phải không? Nhất là khi hai đứa lại nói về những điều mà tụi nó chẳng bao giờ nói với đứa kia.

Nhưng tụi mình không có nói xấu Hồng. Tụi mình chỉ đang nói những điều mà tụi mình thật tâm nghĩ về Hồng, chỉ là những điều đó thật quá, Hồng nghe chắc chắn sẽ bận tâm lắm, nên tụi mình không nói với nhỏ.

Thú thật là tụi mình thấy tự ti và tủi thân khi nhìn vào Hồng. Lý do là vì Hồng học giỏi, môn gì cũng giỏi, đã thế còn rất xinh, da dẻ trắng hồng, dáng cao, cơ thể thon gọn, tóc dài mượt nên được nhiều bạn nam thích. 

Mình và Kim thì học lệch, tức là có môn học giỏi, có môn không. Tụi mình cũng không xinh, trước giờ chưa có ai để ý tụi mình cả.

Trong một nhóm bạn, nếu có một đứa quá nổi bật so với những đứa còn lại, thì những đứa đó hẳn cũng sẽ thấy tủi thân đôi chút. 

Mình và Kim tuy nói là tủi thân, nhưng có một xíu à, một xíu cỡ bằng hạt gạo thôi. Ba đứa mình là bạn tốt, và mình cũng thầm hy vọng rằng sau này tụi mình vẫn sẽ như vậy.

* * *

Trong giờ phụ đạo Tiếng Anh, khi cô cho lớp làm bài tập về câu điều kiện, mình nhìn sang Hồng và thấy nhỏ đang chống tay trái lên cằm, còn tay phải thì xoay bút chì đầy suy tư. Bất chợt nhỏ Hồng nhìn về phía mình, và khi bắt gặp ánh mắt của mình, nhỏ mỉm cười rồi lại nhìn vào trang bài tập.

Mình làm bài tập xong cả rồi. Cô cho lớp hai mươi phút để làm mười lăm câu trắc nghiệm, nhưng mình thì chỉ cần mười phút.

Chẳng có gì để làm, mình đành lật giở những trang tiếp theo trong sách. Cuốn sách bài tập của tụi mình khá dày, lúc mua sách mình còn than thở với Hồng và Kim rằng chẳng biết khi nào mới học hết cuốn sách, vậy mà giờ đây chỉ còn hai mươi trang sách nữa là tụi mình sẽ chuyển sang dùng sách khác.

Tháng năm trôi vội vàng là vậy. Mình không để ý, tháng năm vẫn trôi; đến khi mình để ý thì mình đã đi một chặng đường dài rồi.

Rồi mình giật mình.

Chuyện của Hồng, nhỏ nhất định phải giải quyết cho xong.

Mình chẳng biết Hồng có thích Đăng không, nhưng dẫu thế nào Hồng cũng phải nói rõ ràng với Đăng. Nếu nhỏ cũng thích Đăng thì tốt, còn không thích Đăng thì cũng chẳng sao cả, hai người đằng nào thì cũng sẽ tiếp tục làm bạn, vẫn có thể cùng học bài, hoặc cùng đi học một kỹ năng mới. Rồi hai đứa sẽ cùng xây dựng một tình bạn thật trong trẻo, trong xanh như nước vậy.

Ở năm lớp 12 này, tụi mình không có nhiều thời gian.

Tụi mình học ở trường, tụi mình tham gia các hoạt động Đoàn, và tụi mình còn phải dành thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi đại học vào năm tới nữa.

Tháng năm không đợi một ai, Hồng còn đợi gì mà không nói cho Đăng biết?

Lúc tan học, mình quyết định bảo Hồng giải quyết cho xong chuyện của nhỏ. Hồng nên nói rõ ràng với Đăng đi.

Hồng nhìn mình, ngạc nhiên lắm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Mọi chuyện ổn rồi".

Hồng đã nói vậy lúc cả ba gặp mặt vào thứ hai, trước giờ chào cờ. Hồng buộc tóc đuôi sam, gương mặt cười rạng rỡ.

"Chuyện gì?". Kim hỏi lại.

"Chuyện với Đăng".

À, là chuyện cũ đó. Mình cũng gần như quên mất chuyện đó rồi.

"Còn nhớ chủ nhật tuần trước tao rủ tụi mày ra cửa hàng tiện lợi học bài không?".

"Nhớ!". Mình đáp.

"Hôm đấy tụi mày đều bận đấy, nhớ không? Nên tao rủ Đăng".

Mình và Kim há hốc mồm.

Hồng thấp giọng kể với hai đứa mình và Kim về buổi sáng chủ nhật tuần trước, vì không rủ được hai đứa mình nên Hồng rủ Đăng đi học bài chung, hai đứa ngồi trên tầng hai của cửa hàng tiện lợi để học bài. Hồng tưởng Đăng từ chối, nhưng nào ngờ cậu vẫn đến. Nhỏ khi ấy vẫn phân vân lắm, chẳng biết nên đề cập đến chuyện lá thư cũ hay nên tiếp tục giả vờ rằng chuyện đó không tồn tại.

Lúc giải bài tập Toán, bài tập khó quá, Hồng đang ngồi thừ người thì Đăng để một bịch bánh cá lên bàn rồi đẩy về phía Hồng.

Hồng nhìn sang Đăng, nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười. Câu chuyện đáng yêu như vậy, thảo nào trông Hồng hôm nay tươi tắn hẳn.

Lúc đấy Hồng đã nghĩ, kể ra thì có một người bạn đặc biệt cũng tuyệt đấy.

Còn mình và Kim, lúc nghe Hồng kể chuyện cũng đã nở một nụ cười, vì đây là cái kết mà chúng mình đều đã đợi.

HUYỀN THƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng sững người. Nhưng rồi định thần ngay lại, cậu chàng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng nhanh chóng bị tóm gáy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Nhi chưa kịp đáp lời thì Minh đã chủ động nói trước để tránh cho Nhi ngại. Thế rồi Nhi gửi nhờ xe nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa và leo lên xe Minh ngồi. Minh cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Sáng 10-11, Lễ hội đua ghe ngo quận 3 mở rộng đã diễn ra tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đẹp đẽ đã đến trong đời. Như cách mà âm nhạc của Choi Yu-ree đã vỗ về giấc ngủ trằn trọc của tôi khi màn đêm buông xuống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin, chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    "Nhiều khi chúng mình cứ mải mê tìm kiếm ánh sáng rực rỡ từ người khác mà quên mất rằng thứ ánh sáng đó có trong mỗi chúng ta. Chỉ là đôi khi, nó bị che lấp bởi những đám mây của sự tự ti và lo lắng".

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Cái móc điện thoại hình nốt nhạc ánh lên lấp lánh màu đỏ Nam tặng tôi hồi sinh nhật đung đưa trước mắt như trêu ngươi. Tôi khổ sở gỡ nó ra, ném vụt đi, và rồi, chẳng biết tại sao, bật khóc...

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    Mới nổi lên trên bản đồ du lịch Mù Cang Chải, sống lưng khủng long tại xã Dế Xu Phình đang thu hút du khách bởi cung đường không dễ nhằn, cùng cảnh sắc hùng vĩ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Chi về phòng trọ, đóng cửa lại, một mình trong không gian cô đơn ấy, ướt sũng nước mưa, nước mắt, bùn lầy và sự chán nản tận cùng. Chi gọi về cho mẹ, òa khóc như đứa trẻ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xao xuyến

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xao xuyến

    "... Những gì em cần làm là hãy cứ để yên, đừng động vào, đừng lật lại, qua năm tháng tự khắc sẽ có người thay thế vị trí ấy thôi. Tuổi trẻ bắt đầu bằng những khoảnh khắc nhỏ và kết thúc bằng những lời hứa. Này, Nguyên, sao em không lập ra cho mình một lời hứa rằng..."