img

Hôm nay nhỏ buồn, tôi thấy mặt nhỏ buồn thiu ngồi sát bên mép cửa, mắt lơ đãng nhìn về một phía. Tôi tiến lại, tính hù nhỏ một phen nhưng rồi thấy nhỏ khóc. Lòng tôi bỗng nặng lại.

Mấy hôm nay nhỏ cứ buồn miết. Trên lớp nhỏ học toán rất kém, thầy cô luôn điểm tên nhớ mặt nhỏ đầu tiên để gọi nhỏ lên bảng. Nhỏ cứ đứng gãi đầu miết, đến nỗi thầy cô lắc đầu ngao ngán.

Dù trên lớp có thể nhỏ thường bị gọi tên lên bảng và lúng túng với những bài tập khó, nhưng trong những giờ tự học, nhỏ miệt mài hơn bất kỳ ai.

Tôi nhớ có lần nhìn thấy nhỏ thức khuya, cặm cụi bên bàn học với những công thức Toán chằng chịt và một nùi tờ giấy nháp chi chít các con số.

* * *

"Cậu có thực sự hiểu bài không?". - Tiếng thằng Tùng vọng ra khi tôi vừa đi tới dãy hành lang. Thằng Tùng vội bước ra với khuôn mặt hậm hực.

Tôi lén nhìn vào lớp, thấy nhỏ đang cúi gằm mặt xuống bàn.

Tôi vội quay người lại, đuổi theo thằng Tùng, nắm lấy cánh tay nó và siết chặt.

"Có nhất thiết phải lớn tiếng vậy không?".

Nó hậm hực vung tay tôi ra, ánh mắt tia lửa đạn găm thẳng vào tôi như một lời cảnh cáo.

"Mày thì biết cái gì?" - Nó gằn giọng.

"Lan Anh cũng cố hết sức rồi, mày không muốn dạy nữa thì thôi đi, không cần phải to tiếng với nhỏ như thế".

Nó chẳng nói gì thêm, chỉ liếc tôi một cái rồi bỏ đi.

Nhỏ học Toán kém nên cô phân công thằng Tùng mỗi tuần ba buổi kèm học. Vì là lớp phó học tập nên nó phải đảm nhiệm chuyện này, nhưng với tính cách ngang ngạnh của Tùng thì nó sẽ không chịu hợp tác với nhỏ.

Những buổi đầu có vẻ trôi qua khá ổn, nhưng toán ngày càng khó còn nhỏ thì không phải là đứa tiếp thu nhanh nên tình hình càng căng thẳng.

Điển hình là hôm nay, khi thằng Tùng đẩy hết sách vở xuống sàn rồi bỏ ra ngoài. Tôi quay lại phòng học thấy sách vở vương vãi khắp nơi, những tờ giấy rơi tứ tung dưới đất còn nhỏ đã về từ lúc nào không hay.

Tôi cẩn thận xếp lại chúng, vuốt thẳng từng nếp gấp, cố gắng sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Tôi đã hình dung ra cảm xúc của nhỏ lúc ấy, như thể tất cả nỗ lực và hy vọng của nhỏ vừa tan biến theo từng trang giấy bị xé rời.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Dạo gần đây tôi thấy nhỏ hay lượn lờ ở thư viện trường.

Thỉnh thoảng, nếu không bận gì, tôi sẽ ghé qua ngồi trò chuyện cùng nhỏ. Nhỏ ngồi từ sáng đến chiều muộn, khi cả thành phố lên đèn nhỏ mới lóc cóc đi về.

Một chiều, tôi ghé qua Circle K mua một ít đồ để qua thư viện. Lần này tôi không báo với nhỏ như những lần trước.

Tôi lặng lẽ tiến về phía góc quen thuộc, nơi nhỏ thường ngồi. Không khí trong thư viện yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân mình vang lên đều đều. Nhỏ vẫn ngồi đó, đầu cúi xuống, tay nhẹ nhàng lật từng trang sách.

"Chăm chú thế!".

Nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi thấy tôi.

"Ủa, sao cậu ở đây?".

"Tớ ở đây để nạp năng lượng cho cậu". Nói rồi tôi đẩy chai nước trái cây và gói snack về phía nhỏ.

Nhỏ mở gói snack, lặng lẽ nhấm nháp từng miếng.

Thời gian trôi qua, nhỏ luyện đề còn tôi đọc sách. Thi thoảng, tôi liếc nhìn nhỏ, thấy nhỏ nhíu mày, đôi mắt chăm chú vào những dòng chữ với vẻ mặt căng thẳng.

Khi những tia nắng cuối ngày bắt đầu nhạt dần, thư viện cũng trở nên vắng vẻ hơn, chỉ còn lại vài bóng người lặng lẽ nơi góc khuất.

Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, nhận ra rằng chúng tôi đã ngồi cùng nhau khá lâu. Lúc này, nhỏ dường như cũng đã hoàn thành bài tập, tôi thấy nhỏ dừng bút, ngả người ra sau ghế và thở phào nhẹ nhõm.

"Xong rồi đấy hả?". Tôi hỏi nhỏ.

Nhỏ khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. - "Cuối cùng cũng xong rồi".

Chúng tôi thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi thư viện khi trời đã nhá nhem tối.

"Tớ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa". - Nhỏ bảo tôi.

"Tớ đưa cậu đi".

Nhỏ nghe vậy thì thở dài. - "Phải xem lúc nào hợp lý chứ. Đâu phải cứ thích là đi được".

"Sao không được. Tối nay tầm 9 giờ, tớ qua đèo cậu đi dạo".

Nhỏ tròn mắt nhìn tôi, xen lẫn chút thích thú. - "Nay cậu làm tớ hơi bất ngờ đấy".

Tôi cười, quay sang hích vào vai nhỏ.

"Thế cũng bất ngờ? Thôi, về nhà chuẩn bị dần đi cô nương ạ".

"Chốt nhé!". - Nhỏ khẽ vươn vai, bước chậm lại một chút như đang cố giữ nhịp bước của hai đứa đồng đều.

* * *

Chín giờ tối, tôi nhắn tin bảo nhỏ chuẩn bị vì tôi sẽ qua nhà nhỏ ngay. Trước khi đi, tôi quơ lấy chiếc áo khoác để ở ghế.

Trời khuya gió lạnh, tôi nghĩ chắc nhỏ sẽ cần. Tới nơi, tôi dừng xe trước cổng. Chỉ vài phút sau, nhỏ bước ra, đúng như tôi dự đoán, nhỏ chỉ mặc áo sơ mi mỏng cùng quần kaki nâu. Tôi đưa áo khoác cho nhỏ, không quên nhắc: "Mặc vào đi, trời đêm lạnh lắm".

"Nay chu đáo thế?". - Nhỏ cầm lấy áo, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.

"Tớ không mặc nữa nên mới cho cậu mượn đấy".

Nghe vậy nhỏ bĩu môi rồi bước lên xe.

Chúng tôi rời khỏi con phố nhỏ, tiếng động cơ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa đêm. Nhỏ không nói gì, tôi cũng chẳng lên tiếng.

Chỉ có tiếng xe đều đều lướt trên mặt đường và tiếng gió thổi vù vù bên tai. Gió thổi mạnh hơn khi xe đi qua một đoạn đường trống.

Tôi với tay chỉnh lại kính chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt nhỏ đang nhìn tôi. Một chút ngạc nhiên thoáng qua, tôi khẽ cười, muốn trêu nhỏ: "Sao? Nhìn gì?".

Nhỏ giật mình, mặt hơi đỏ, vội quay đi. - "Chả có gì, tập trung lái xe đi".

Xe dừng lại ở một góc quen thuộc, nơi chúng tôi thường ghé qua mỗi khi muốn tìm một không gian yên tĩnh để nói chuyện. Quán nhỏ nằm nép mình bên hồ, ánh đèn vàng dịu dàng phản chiếu trên mặt nước.

Tôi và nhỏ bước xuống xe, gió từ hồ thổi lên mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, khiến cả hai rùng mình một chút.

Tôi gọi hai ly đậu nành nóng, rồi nhìn sang nhỏ. Nhỏ khẽ rụt mình trong chiếc áo khoác tôi đưa từ trước. Tôi biết nhỏ đang có điều gì đó muốn nói, nhưng chưa tìm được cách bắt đầu.

"Dạo này có thực sự ổn không?".

"Sao cậu hỏi vậy? Nhìn tớ không ổn à?".

Tôi nhìn nhỏ, cảm nhận được chút gượng gạo trong câu trả lời. - "Không phải là nhìn cậu không ổn". - Tôi chậm rãi nói. - "Nhưng tớ cảm thấy... cậu trông khác đi".

"Tớ không biết nữa". - Nhỏ thở dài, ánh mắt nhìn sang hướng khác, cố tình lảng tránh tôi.

"Nhưng nếu có chuyện gì, cậu có thể nói với tớ. Đừng giữ trong lòng một mình".

Nhỏ ngước lên nhìn tôi, đôi mắt bỗng trở nên mờ mịt như màn sương bao phủ trước mặt hồ. Một lúc sau, nhỏ thở dài.

Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Thật ra, tớ cảm thấy... mình không đủ giỏi. Tớ ngưỡng mộ những gì mà người khác có. Nhìn ai cũng tiến lên, còn tớ cứ đứng im một chỗ".

"Lan Anh này, cậu nhìn xem, trên trời có hàng vạn, thậm chí là hàng triệu vì sao đúng không?". - Tôi khẽ nói, ánh mắt cũng theo đó mà hướng lên bầu trời đêm.

Nhỏ gật đầu, đôi môi mím chặt lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Ngôi sao nào cũng sáng, cũng rực rỡ, cũng lấp lánh. Mỗi vì sao sẽ có một vẻ đẹp khác nhau. Có thể cậu thích ngôi sao này, nhưng tớ lại thấy nó méo mó, nó chả đẹp. Tớ lại thích ngôi sao khác. Cũng giống như cậu với Tùng, nó học giỏi Toán thì cậu giỏi Anh. Chả khác gì nhau hết. Mỗi đứa giỏi một phần".

Nhỏ vẫn im lặng, ánh mắt dõi theo những vì sao, nhìn nhỏ có vẻ chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói. Một lát sau, nhỏ ngước lên nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe như đang muốn hỏi tôi một câu gì đó mà không thành lời.

"Nếu sao trên trời có thể sáng theo ý mình muốn thì hay biết mấy". - Nhỏ lẩm bẩm, giọng khàn khàn như thể đã khóc rất nhiều. - "Tớ chẳng muốn sáng, chỉ muốn bình thường thôi. Nhưng... tớ cứ thấy mình lạc lõng, thấy mình chẳng bằng ai".

"Nhiều khi chúng mình cứ mải mê tìm kiếm ánh sáng rực rỡ từ người khác mà quên mất rằng thứ ánh sáng đó có trong mỗi chúng ta. Chỉ là đôi khi, nó bị che lấp bởi những đám mây của sự tự ti và lo lắng". - Tôi nói tiếp, ánh mắt hướng về phía những vì sao lấp lánh trên bầu trời. - "Nhưng nếu cậu chịu khó nhìn vào chính mình, sẽ thấy ánh sáng ấy luôn ở đó, chỉ chờ cậu nhận ra mà thôi".

Nhỏ trầm ngâm một lúc, như đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình. Dưới bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh như muốn nói với nhỏ rằng, mỗi người đều có một vị trí riêng, một ánh sáng riêng. Có lẽ, trong lòng nhỏ, những đám mây tự ti và lo lắng đã bắt đầu tan dần.

"Cậu thấy tớ sao?". - Tôi ngập ngừng hỏi nhỏ, một phần vì tò mò, một phần vì muốn phá vỡ không khí trầm lắng giữa hai đứa.

"Cậu á?". - Nhỏ nhướng mày trước câu hỏi bất ngờ của tôi. Nhỏ nhìn tôi một lúc rồi thở hắt ra. - "Cậu là ngôi sao sáng nhất... của tớ".

Khi nghe nhỏ nói, tâm trí tôi như bị đóng băng trong vài giây. "Cậu là ngôi sao sáng nhất... của tớ". Những từ ngữ ấy vang vọng trong đầu, như một lời khẳng định mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe từ nhỏ.

Ẩn sâu trong lòng mình, tôi luôn mong mỏi một sự công nhận, một điều gì đó xác thực để bám víu, để tin rằng mình cũng có thể tỏa sáng. Và đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ mình cần cho đến khi nhỏ nói ra.

Đêm muộn, tôi chậm rãi đứng dậy, đưa tay về phía nhỏ. - "Chúng mình về thôi, khuya rồi". Nhỏ nhìn tôi, rồi khẽ gật đầu. Hai đứa rời khỏi góc nhỏ quen thuộc, lặng lẽ đi giữa màn đêm yên tĩnh, như vừa tìm thấy một điều gì đó quý giá hơn cả những ngôi sao trên bầu trời.

NGUYỄN PHƯƠNG MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Hóa ra, hạnh phúc không nhất thiết phải là được sắm vai công chúa trong cổ tích. Chỉ cần gặp đúng người biết trân trọng giá trị thật của mình, ngay cả một “cái cây” khô cằn cũng có thể nở hoa rực rỡ nhất trong mùa hè năm ấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Mùa hè sau trở về thăm lại quê nhà, việc đầu tiên Thi làm là đi tìm gặp Trâm. Đôi bạn sẽ lại ngồi dưới gốc xoan, nhấm nháp những chiếc bánh quy thơm giòn và thủ thỉ biết bao nhiêu là chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Ánh không chắc có thể để ai bước vào thế giới của mình, nhưng lần đầu tiên, Ánh cảm thấy có lẽ việc mở lòng cũng không phải là điều quá tệ.

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    Mời bạn đọc 5 bài thơ tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Cô bạn quay sang nhìn tôi nói: “Sao mà họ lại lãng mạn đến thế không biết?”. Chưa đầy một giây sau, cô lại gật gù bồi thêm câu quen thuộc: “Mà thôi, khô khan như cậu thì làm sao hiểu nổi thế nào là lãng mạn?”.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Người ta thường nói, tốc độ trưởng thành của con cái không bao giờ theo kịp tốc độ già đi của ba mẹ. Đến khi ta kịp hiểu ra, có khi họ đã đứng ở một phía rất xa của cuộc đời. Vì thế khi có thể hãy trở về nhà.

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Cầm tờ báo Khăn Quàng Đỏ rực rỡ sắc màu trên tay, cô Nguyễn Thị Nghĩa (bí danh Chín Ngân) khẽ mỉm cười. Ký ức về những ngày đầu gian khó, đầy thử thách đến với hoạt động Đội và làm báo thiếu nhi chợt ùa về trong cô qua từng câu chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Bà Tám Thơm trong bếp nhìn ra, thấy hai đứa nhỏ ngồi rù rì rủ rỉ, bà cười tủm tỉm. Chẳng biết ngày mai họ có thành đôi thành cặp hay không, chỉ biết là quán cơm tấm Tám Thơm từ nay sẽ trở thành "cung điện" nguy nga nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.