Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Chi mở tung cửa sổ, ánh nắng mấp mé ban trưa cùng cái nóng ẩm hắt vào da mặt cô. Mọi thứ trong phút chốc trở nên choáng váng, lóa mắt, đôi phần khó chịu.
Đã mười giờ sáng nhưng Chi mới ngủ dậy, mắt còn kèm nhem, mồ hôi mướt trên trán và lưng áo, cứ nghĩ tung cửa sổ ra sẽ có thêm một chút gió mát để phụ thêm với cây quạt đã bật đến số ba vẫn chẳng nên tích sự gì.
Chi nhăn mặt, quờ quạng đóng cửa sổ lại một cách thô bạo hằn học, cô nghĩ lẽ ra mình còn có thể ngủ thêm nữa nếu không vì quá nóng.
Chi thoáng nhớ căn phòng trên thành phố với chiếc máy lạnh tuyệt vời dù chỉ bật hai bảy độ vẫn rười rượi mát lạnh để cô ngủ thẳng ngon lành và tỉnh dậy tự nhiên chứ không phải trong sự nhớp nháp bực bội này.
Chi xuống nhà, nhận ra cả căn nhà chỉ còn mỗi cô. Cũng đúng thôi, giờ này ba mẹ đã ra tiệm. Ba mẹ Chi có một cửa hàng bán các loại đồ khô ngoài chợ.
Chính gian hàng nhỏ ấy đã nuôi Chi khôn lớn, để Chi có ngày được lên thành phố học không phải chịu cảnh thiếu thốn, có phòng trọ riêng, có xe máy đi học, mọi thứ nhu yếu phẩm đầy đủ hơn hẳn các bạn từ tỉnh khác.
Tuy hiểu là thế, nhưng không hiểu sao chỉ một hai năm ngắn ngủ, giờ đây quay lại căn nhà mà mình từng lớn lên, Chi không rõ vì sao mình lại thấy rất uể oải. Cô nghĩ rằng, "bỏ phố về quê" ắt hẳn phải bình an, vui vẻ, hạnh phúc.
Cớ sao một ngày ngủ đến tận 10 giờ trưa, xuống bếp thấy sẵn túi hủ tiếu ba mua cho chỉ cần hâm nóng là ăn, có thể nằm ườn cả ngày trên võng xem tivi chờ đến 5 giờ chiều vào cắm điện nồi cơm là xong nhiệm vụ. Vậy mà Chi vẫn bứt rứt, khó chịu, một sự khó chịu không lý giải được.
Chi ăn vội tô hủ tiếu, thay bộ đồ đơn giản rồi tìm xem gần nhà có quán cà phê nào có thể đi bộ ra được. Chi cầm theo một quyển sách mỏng, đeo túi, đeo kính, đội nón, đi bộ thẳng ra quán.
Cà phê ở quê khác với những gì Chi từng nhớ, quán rất xinh xắn, có một hàng rào màu trắng nên thơ với những chậu hoa cỏ trồng dài như mô phỏng một ngôi nhà ngoại ô châu Âu.
Ly cà phê sữa đậm đà hậu vị dễ chịu, có cả khu ngồi máy lạnh lẫn ngoài sân thoáng mát. Chi ngả người ra ghế, hít sâu một hơi nghe thoang thoảng mùi hoa sứ ở ngọn cây to trước quán. Giở quyển sách đọc chưa tới ba trang, một giọng nói từ phía cổng quán vang lên:
- Chi! Về khi nào vậy?
Chi ngẩng lên, đó là Tú. Tú là cậu bạn học cùng lớp với Chi từ hồi tiểu học, nhưng dĩ nhiên chẳng quá thân thiết.
Hai năm qua dù có về Tết, Chi cũng chỉ ở nhà hoặc qua nhà bà con, đôi ngày lại lên thành phố, chẳng tham gia họp lớp hay gì, cô vẫn nhớ Tú vì còn giữ Facebook nhưng lần cuối nói chuyện với Tú là từ khi nào cũng chẳng biết nữa.
- Chi hổng thay đổi gì hen, nhìn từ xa là đã nhận ra.
Chưa kịp chờ Chi phản ứng gì, Tú đã tự nhiên sấn vào kéo ghế ngồi, vừa cười vừa nói. "Không có gì thay đổi" - là một lời khen hay sao? Chi nghĩ.
- Sao? Về chơi hay về làm gì? Mùa này đâu phải mùa hè hay Tết mà Chi ở đây cũng lạ nha.
Tú vẫn liến thoắng.
Chi chỉ ậm ờ cười, trả lời cho xong câu chuyện. Chẳng lẽ, Chi phải nói rằng, Chi đã quyết định nghỉ học để bắt đầu lại mọi thứ từ số 0 vì càng theo đuổi con đường luật Chi càng thấy mình chẳng hề thuộc về nó.
Chi học luật, chọn luật, chỉ vì nhiều năm... xem phim thấy hình ảnh nữ luật sư thật tuyệt vời, quyền uy, sang trọng, đanh thép, nói câu nào là sát phạt câu ấy...
- Chi có nhớ nhỏ Trúc học dở nhất lớp mình không, học tiếng Đức hai năm mới xin qua Đức đi học nghề vừa học vừa làm được rồi á.
Đến cả cô bạn nhút nhát, học kém nhất lớp, những tưởng cả đời sẽ ở lại vùng quê này hay lấy một người đơn giản rồi sống cả đời buôn bán nhỏ gì đó cũng đã có những bước chuyển bất ngờ như vậy.
Còn mình thì sao? Chi trôi theo dòng suy nghĩ, mắt nhìn ra khoảng sân đang rợp nắng chiều, tay Chi khuấy nhè nhẹ ly cà phê sữa đã tan gần hết đá, ánh mắt cứ vậy mà mông lung trôi theo những dang dở, ảo tưởng.
- Chi... hình như đang học luật mà phải không? Khi nào tốt nghiệp?
Chi giật mình.
- À... ừ... chắc khoảng hai ba năm... còn Tú, nãy giờ chưa biết Tú đang học ngành gì?
- Trời, Tú đâu có học đại học - Tú cười phá lên sảng khoái - Thi đại học trên thành phố không nổi, với lại cũng không muốn xa quê, xa cha mẹ. Cha mẹ Tú lớn tuổi quá rồi, hơn nữa bây giờ nhiều cái để học, nhiều cái để làm online từ xa cũng được, Tú tự biết sức học mình kém... hông thi nổi...
Tú gãi đầu gãi tai, cười khì khì, thiệt tình. Đâu đó, Chi bỗng nhiên gợn lòng, vừa tủi hổ, vừa nể phục, vừa quý mến Tú nhưng cũng vừa không muốn giãi bày hết sự thật chất chứa lo lắng tương lai.
- Tú tốt nghiệp xong thì thi cao đẳng nghề ở tỉnh mình nè, rồi tranh thủ học online thêm về viết code, có tập tành viết web dạo giờ cũng có chút đỉnh tiền để học tiếp khóa này khóa kia. Cũng chưa biết tương lai sao, nhưng được học và được ở bên cha mẹ là Tú mừng rồi.
* * *
Tối hôm đó, trong bữa cơm, ba Chi làm món sườn rim mà cô thích ăn từ nhỏ. Mẹ cô vừa ăn vừa kể chuyện ở chợ, bạn hàng nào nói gì, đang có sự vụ gây lộn hay hằn học vô duyên gì giữa những người mua người bán.
Ba Chi thì tung hứng, hỏi đáp, cười đùa, Chi cũng bắt được nhịp câu chuyện, rôm rả nghe cười hết bữa ăn. Cả ba và mẹ Chi đều không ai hỏi về ý định ban đầu khiến cô trả nhà thuê, dọn hết về quê.
Chi muốn thôi học. Chi muốn đổi ngành.
Nhưng đổi ngành gì, cô cũng chưa biết.
Chi lên phòng, nằm vật ra giường, ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ có ánh đèn đường hắt vào. Nơi bàn học những ngày cô học bài, ôn thi vẫn còn y nguyên như vậy.
Ở nơi đó, Chi nghĩ về trường luật chỉ với hy vọng được thoát khỏi sự nhàm chán nơi miền quê này.
Ở nơi đó, Chi đã cố gắng học hành để được hòa nhịp vào cuộc sống thành phố, nơi cô chỉ thấy qua màn hình điện thoại, với sự náo nhiệt, sang trọng, đẹp đẽ và tự do tự tại.
Chi nhắm mắt, thở hắt một hơi dài, một giọt nước mắt chảy ra lăn xuống gò má.
Sự bất lực và mù mịt đan xen với cảm giác tội lỗi khi lãng phí bao nhiêu tiền bạc của gia đình, sự nông cạn mù quáng của bản thân, sự bốc đồng...
Chi còn nhớ ngày hôm đó cô đã học suốt từ sáng tới chiều, chạy xe về nhà thì mắc mưa, đường ngập, kẹt xe khiến Chi phải khổ sở dẫn bộ.
Trước đó, cô đã có rất nhiều ngày nối tiếp tồi tệ, Chi thi trượt nhiều môn, lại bị chính những người bạn cô cố gắng để kết nối nói xấu sau lưng, anh chàng khóa trên mà cô thích cũng công khai bạn gái dù cả hai tối nào cũng nhắn tin chat chit.
Chi về phòng trọ, đóng cửa lại, một mình trong không gian cô đơn ấy, ướt sũng nước mưa, nước mắt, bùn lầy và sự chán nản tận cùng. Chi gọi về cho mẹ, òa khóc như đứa trẻ.
- Về quê thôi con, về đây ba mẹ nuôi con được mà...
Ba cô đã nói qua điện thoại từng giọng nghẹn ngào vì mẹ Chi cũng đang khóc theo cô.
* * *
- Ghê ghê, được Chi rủ đi cà phê luôn.
Tú tếu táo kéo ghế ngồi.
Lần trước gặp Tú ở quán này, đến nay hình như vừa cỡ một tuần. Chi đã dành nhiều thời gian "làm quen" lại với chính vùng quê và nhà mình. Để rồi, Chi nghĩ, mình nên nhắn Tú để mời một ly cà phê thay lời cảm ơn.
Tú vẫn lí lắc kể mấy chuyện linh tinh trong cái thôn bé xíu này, khoe mấy cái web cậu làm, kể về bạn này bạn kia trong lớp giờ ra sao, cảm giác như Tú luôn có rất nhiều thông tin về những người trong đời cậu, cậu thật sự rất quan tâm họ.
Chi nghĩ, mình sẽ quay lại trường luật. Chi cũng nghĩ, mình sẽ thường xuyên chat với Tú hơn để cậu giúp Chi hiểu như thế nào là thực tế vốn là những điều rất đơn giản. Chi sẽ nói với ba mẹ, xin được quay trở lại thành phố và sẽ vẫn học luật, nhưng với một tâm thế khác.
Tương lai đối với Chi vẫn chưa có gì rõ ràng, Chi còn nhiều môn nợ phải đóng tiền học lại, thi lại. Còn nhiều mối quan hệ bạn bè phải quay lại học cách ứng xử phù hợp. Còn rất nhiều, rất nhiều thứ Chi phải học từ đầu ở một nơi cũ.
Nhưng chắc chắn, Chi sẽ về quê thường xuyên hơn, sẽ nhớ rằng việc mình rời đi chính là để một ngày nào đó, có thể quay trở về.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận