img

Cậu bảo: “Ừm, mình nghĩ là cậu làm được đó, cố lên nha”.

Giữa mùa đông lạnh lẽo của miền Bắc, chất giọng miền Nam của cậu dịu ngọt, đều đặn vỗ về, an ủi tâm hồn của một kẻ to xác với cái tôi cao ngất, như viên kẹo chữa lành những cảm xúc đang chực chờ vỡ vụn trong tôi. Và tôi loay hoay trong chính những con chữ của mình suốt cả ngày dài miên man.

Tôi từng viết rất nhiều, năm mười lăm tuổi tôi đã biết ước mơ lớn nhất cuộc đời mình là được đắm chìm trong chính những con chữ. Nhưng bố mẹ tôi luôn vô tình, hoặc cố ý gạt phăng đi ước mơ viển vông đó của tôi.

Tôi vẫn nhớ như in câu nói của bố vào đêm sáng trăng ấy, khi màn đêm bao phủ toàn bộ căn nhà nhỏ của mình, bố hút thuốc lào, giọng đều đều: “Mày có tài giỏi đến đâu cũng không bao giờ bằng được con nhà người ta đâu con, lớn rồi, phải biết nghĩ cho bố mẹ chứ, dưới mày còn hai đứa em đang ăn học, mày theo đuổi cái nghề viết lách đó liệu có thành công được như người ta không?

Mà giả dụ có thành công... thì tiền đâu bố mẹ cho mày in sách, nuôi ước mơ? Bố mẹ già rồi, mày phải nghĩ cho bố mẹ nữa chứ...”.

Khi ấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn chưa kịp gặp bão gió ngoài đời đã bị người thân làm cho thương tích đầy mình, hoảng sợ không tìm được nơi trú ẩn.

Hệt như một hạt giống vừa kịp bật mầm ra khỏi mặt đất lạnh đã bị người ta chèn tảng đá nặng trịch lên trên, chưa từng nhìn thấy ánh sáng, vậy nên hạt mầm ấy cứ điên cuồng vùng vẫy phía dưới tảng đá. Cho đến khi chui ra khỏi tảng đá, hình hài của nó đã biến dạng từ bao giờ.

Tôi cũng như vậy. Năm mười bảy, mười tám chênh vênh, vì những lời nói tổn thương của chính người thân trong gia đình mình mà đi chệch quỹ đạo. Cứ đi mãi một vòng cung rất dài trên con đường mơ ước của mình... tận đến khi gặp cậu.

Hôm ấy bầu trời khoác lên người bộ cánh màu xám nhạt, tôi đem theo dáng vẻ tự ti, yên lặng ngồi lọt thỏm một góc trong quán cà phê sách, ngờ nghệch cùng với chiếc laptop trước mặt.

Cậu bảo rằng hôm đó đứng ngoài cửa trông thấy bộ dạng của tôi hệt như bé cún con bị bỏ rơi, nom buồn lắm, thế là cậu không đành lòng liền bước đến bắt chuyện.

“Cậu viết gì chăm chú vậy?”.

“...”

“Mình ngồi cùng cậu nhé?”.

“Ừ!”.

Truyện ngắn Mực Tím: Cảm ơn cậu, vitamin của tớ- Ảnh 1.

Minh hoạ: PHÚC GIANG

Tôi không giỏi bắt chuyện trước, bạn bè lúc đi học nếu không thân vẫn thường nhận xét rằng tôi chảnh, nếu xét theo bản đồ sao như các bạn trẻ vẫn thường tìm hiểu thì tôi trội cung Đất, vì thế viber của tôi lúc nào cũng cho người ta cảm giác khó gần khi mới tiếp xúc.

Bởi lẽ đó, tôi càng tự ti trong chính thế giới của mình, tôi thu mình, khép kín và hốt hoảng chẳng biết phải ứng xử ra sao nếu có người đột ngột xông vào thế giới của tôi.

Nhưng cậu giống như phiên bản mà tôi vẫn từng mường tượng mỗi khi viết về nhân vật chính của mình. Có lẽ tôi thiếu gì, thì thường thích đem thứ đó vào những con chữ... và cậu xuất hiện kịp lúc tôi đang miên man suy nghĩ.

“Mình tên Dương, còn cậu tên gì?”. Chất giọng miền Nam của cậu khiến trái tim tôi mềm hẳn đi.

Tôi rụt rè: “Mình tên Hạ”.

“Tên cậu đẹp nhỉ. Rực rỡ như nắng hạ ấy, nếu cậu cười lên thì sẽ càng đẹp hơn”.

Cậu cười lộ má lúm đồng tiền, đôi mắt cậu sáng rực như ánh dương. Tôi cũng phì cười theo, mím môi giấu những cảm xúc nhộn nhạo trong người.

Từ dạo gặp cậu ở quán cà phê sách, tôi và cậu bắt đầu trao đổi liên lạc, rồi một ngày nắng rất đẹp, cậu tò mò đọc những con chữ tôi viết và “ồ” lên một tiếng cảm thán.

“Sao vậy, mình viết dở lắm hả?”. Tôi bối rối giật lại laptop, mím môi chờ đợi câu trả lời của cậu.

Cậu cười, ánh mắt lấp lánh như chứa cả một cụm sao Thất Nữ trong đó: “Hay mà, giọng văn của cậu ngọt thanh, mát dịu như dưa hấu mùa hè ấy”.

“Vậy hả, cảm ơn cậu”.

Cậu bảo: “Mình nói thật đó. Cậu có ý định viết truyện trên mấy web mạng không?”.

Dương giúp tôi tìm mấy trang uy tín để đăng truyện, dần dà trong một năm ngắn ngủi, thành quả nhiều năm âm thầm cố gắng trong bóng tối của tôi được đền đáp.

Trong thời gian viết truyện online, tôi gặp được rất nhiều anh chị là chủ các web truyện lớn, gần nhất thì tôi thân với một anh trong câu lạc bộ viết truyện online.

Anh chỉ dẫn cho tôi những cách trình bày thu hút người đọc, cách giật tít tiêu đề để gây hứng thú, đưa con chữ của tôi tiếp cận với số lượng người đọc nhiều hơn. Tôi nhận được những đồng nhuận bút đầu tiên trong đời, đem theo sự chân thành của mình, tin tưởng người dẫn dắt tôi.

Và rồi vẫn quán cà phê sách, tôi lại ngồi ủ rũ trước laptop như lần đầu gặp Dương.

Tôi bảo cậu: “Dương ạ, mình có một tin vui và một tin buồn”.

“Ồ, thú vị đây. Nói mình nghe tin vui trước đi”. Dương nhấp một ngụm Americano, ánh mắt cậu lấp lánh nhìn tôi.

Tôi thở dài: “Tin vui là tên của mình xuất hiện trên những cuốn sách xuất bản rồi. Hơn nữa, còn có rất nhiều truyện ngắn mình viết được gộp vào trong cuốn sách đó”.

“Giỏi ghê, chúc mừng cậu nhé!”.

Tôi lắc đầu: “Và tin buồn, là mình không nhận được đồng nào từ cuốn sách xuất bản đó cả”.

“Tại sao thế?”.

“Anh chủ web mà mình tin tưởng nhất, đem những con chữ mình đăng trên web in sách nhưng không nói với mình tiếng nào, lúc mình biết thì anh bảo do mình viết truyện trên web độc quyền của anh nên bản quyền thuộc về anh, và nó được xuất bản với hình thức phi lợi nhuận.

Nhưng một chị làm việc lâu năm với anh lại đưa bằng chứng chứng minh tiền xuất bản sách đó chảy về túi anh. Và rồi mình với anh chủ web đang giao chiến cực căng trên mạng”.

Dương vỗ vai an ủi tôi, cậu bảo cậu có cách để xử lý tin buồn giúp tôi. Cách của cậu là lấy nhiều tin buồn hơn để đè lên nó.

Cậu kể chuyện buồn của cậu cho tôi nghe, chuyện cậu trượt trường mình thích, chuyện cậu bị bạn gái cắm sừng, chuyện lần đầu tiên cậu đi xin việc gặp trời mưa ướt sạch quần áo lẫn hồ sơ,...

Hôm đó, chúng tôi ngồi rất lâu trong góc quán quen thuộc, tôi nghiêng đầu bước vào thế giới của cậu.

Lần đầu tiên tôi biết sinh ra trong một gia đình hoàn hảo, được bố mẹ yêu thương ủng hộ lại tốt đẹp đến vậy.

Cậu tự tin, tỏa nắng, mặc dù xung quanh cậu có cả tá chuyện xui rủi, cậu vẫn vui vẻ đón nhận nó. Quen biết cậu, giống như tôi cũng được lây chút vitamin tích cực từ cậu, mỗi ngày trôi qua bỗng nhiên khiến tôi ngóng chờ hơn.

Rồi đột ngột Dương phải về lại trong Nam, tôi không còn gặp cậu ở quán cà phê sách nữa, mọi phương thức liên lạc giữa hai đứa bị gián đoạn trong thời gian dài.

Tôi nhớ cậu, đến nỗi mà những con chữ bỗng nhiên rơi vào bế tắc. Sau đó vài tháng, Dương nhắn cho tôi địa chỉ mới của cậu, Dương bảo nhà cậu có việc nên chắc sẽ không ra Bắc một thời gian dài.

Tôi chỉ nhớ đó là một đêm hè trăng sáng vằng vặc, tôi bật dậy khỏi chiếc giường thân thuộc vì những suy nghĩ của mình.

Nhỡ Dương gặp chuyện gì đó khó khăn, hay cậu rơi vào rắc rối nào nghiêm trọng, hoặc rằng cậu thấy tôi cứ ủ rũ nên ghét chơi với tôi rồi thì sao? Liệu rằng chúng tôi có còn gặp lại nhau nữa không?

Truyện ngắn Mực Tím: Cảm ơn cậu, vitamin của tớ- Ảnh 2.

Minh hoạ: PHÚC GIANG

Để kết thúc những tưởng tượng của mình, tôi đi đến quyết định sẽ gặp mặt trực tiếp Dương. Tôi muốn nói rõ lòng mình với cậu, ngay lập tức.

Tôi làm đơn xin nghỉ học và làm thêm vài hôm, cẩn thận báo cho bố mẹ yên tâm rồi thu dọn quần áo và ngồi chờ đợi trời sáng thật nhanh để chạy đến bên Dương.

Tôi xuống máy bay, ngồi trên taxi thấp thỏm tìm đến địa chỉ nhà mà Dương đưa. Nghĩ trong đầu đủ câu muốn nói với cậu sau lâu ngày không gặp, nhưng đến khi gặp cậu, những con chữ cứ nghẹn ứ ở cổ họng.

Giống như người trước đó lấy hết sạch dũng khí để thu dọn đồ trong đêm tối yên tĩnh hôm qua là ai chứ chẳng phải tôi.

Đứng trước mặt cậu, tôi bất giác tự ti, rụt rè, răng môi mím chặt chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Dương hỏi: “Cậu xin nghỉ mấy ngày thế?”.

Tôi không trả lời câu hỏi của cậu, thắc mắc lý do tại sao Dương nói không ra Bắc một thời gian. Dương bảo nhà cậu có chuyện, bố mẹ đang vui vẻ bỗng đột ngột thông báo sẽ ly hôn, cậu lớn rồi nên chọn sống một mình không đi theo ai cả.

Chuyện của Dương còn buồn hơn cả chuyện tôi bị bố mẹ phản đối theo đuổi ước mơ của mình năm mười bảy, mười tám chênh vênh.

Tôi vụng về đưa tay an ủi cậu, nói mấy ngày tới sẽ làm cậu vui lên. Bằng cách thần kỳ nào đó, hai đứa rong ruổi đi cùng nhau hết nửa Sài Gòn, tô những vệt màu rực rỡ nên trang mới cuộc đời mình.

Cơn mưa bất thường ập đến khiến tôi và Dương chẳng kịp tìm chỗ trú, hai đứa đứng dưới mái hiên đầy hoa của một cửa hàng sách cũ, yên lặng ngắm những hạt mưa rơi xuống trên nền trời xám xịt.

Dương bảo cậu cần thu xếp mọi chuyện xong xuôi sẽ ra Bắc gặp tôi sau. Mặt cậu giãn ra, trên môi tô điểm lại nụ cười giống ngày đầu tiên chúng tôi gặp gỡ.

Hôm tiễn tôi ra sân bay, tôi bịn rịn níu áo cậu, thủ thỉ: “Từ ngày đầu tiên gặp cậu đến giờ, đây là lần đầu tiên mình bồng bột đến thế.

Cậu không hề xuất hiện trong kế hoạch tương lai của mình tí gì. Nhưng mình thì cứ luôn háo hức được gặp cậu Dương ạ, cảm ơn cậu, vitamin của tớ”.

“Chuyện quan trọng cậu muốn nói với mình chỉ có vậy à” - Dương hỏi.

Tôi mím môi, nhìn chằm chằm cậu không dám đáp.

Cậu bảo: “Cứ tưởng phải nhận được lời tỏ tình, sau đó mình sẽ ngang ngược đồng ý cơ”.

“...”

“Cậu nghĩ sao hả Hạ, nếu hai đứa mình quen nhau ấy”. Dương đưa tay, xoa nhẹ đầu tôi, giọng cậu ngọt dịu: “Về Bắc suy nghĩ kỹ rồi cho mình câu trả lời nhé”.

Đó là lần gần nhất tôi và cậu đứng cạnh nhau. Tôi về Bắc, cậu vẫn còn chuyện cần làm trong Nam nên thỉnh thoảng mỗi ngày chúng tôi sẽ liên lạc qua điện thoại.

Sau này tôi bỗng hiểu, chỉ cần có người mình muốn gặp, muốn trò chuyện mỗi ngày, vậy thì tôi sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Mấy người bị thương tìm được nơi trú ẩn, vụng về chữa lành những vết xước trên người nhau theo cách riêng của mình.

GIUN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Trong như màu thu

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong như màu thu

    Na không biết là chị đang thắc mắc về đôi mắt trong như màu thu hay mái đầu đơm đầy hoa thu? Là gì cũng được, bởi là gì cũng là một mùa thu thật hiền hòa và trong trẻo.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương tan trong nắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương tan trong nắng

    Cứ ngỡ hai đứa như đường thẳng song song không hề có điểm cắt, nhưng con mèo đồi mồi đem theo bức tranh nhiều màu sắc như biến cố xuất hiện làm hai đường thẳng trùng vào nhau...

    Từ Mực Tím STYLE đến Miss Universe 2024

    Từ Mực Tím STYLE đến Miss Universe 2024

    Anh Đặng Trần Trí (25 tuổi) từng là thí sinh của cuộc thi Mực Tím STYLE năm 2014. 10 năm sau, anh Trí chiến thắng Trạng Design và trở thành người thiết kế bộ trang phục văn hóa dân tộc Ngọc Điệp Kỳ Nam cho Hoa hậu Kỳ Duyên thi Miss Universe 2024.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thỏ trắng trong hang

    Truyện ngắn Mực Tím: Thỏ trắng trong hang

    Người và thỏ ôm nhau thêm một lần nữa mới tạm biệt hẳn. Mí chạy thật nhanh về nhà, chống gối thở hổn hển bên hàng hiên...

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm Bánh Của Ngoại

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm Bánh Của Ngoại

    Có lần tôi nghe Dương kể, bà nói muốn Dương học thật giỏi, có đủ kiến thức và hiểu biết để thuê được những người giỏi về tiếp quản tiệm bánh. Khi đó, nó khăng khăng nó sẽ là người trực tiếp làm việc đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng sững người. Nhưng rồi định thần ngay lại, cậu chàng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng nhanh chóng bị tóm gáy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Nhi chưa kịp đáp lời thì Minh đã chủ động nói trước để tránh cho Nhi ngại. Thế rồi Nhi gửi nhờ xe nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa và leo lên xe Minh ngồi. Minh cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Sáng 10-11, Lễ hội đua ghe ngo quận 3 mở rộng đã diễn ra tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đẹp đẽ đã đến trong đời. Như cách mà âm nhạc của Choi Yu-ree đã vỗ về giấc ngủ trằn trọc của tôi khi màn đêm buông xuống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Hồng nhìn sang Đăng, nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười. Câu chuyện đáng yêu như vậy, thảo nào trông Hồng hôm nay tươi tắn hẳn. Lúc đấy Hồng đã nghĩ, kể ra thì có một người bạn đặc biệt cũng tuyệt đấy.