img

Sáng nay, một món quà ẩn danh được đặt trước cổng nhà Phương. Ban đầu, Phương có hơi dè dặt và không muốn mở nó ra, nhưng sau khi được mẹ khuyến khích và nhận thấy món quà được gói bằng loại giấy màu mà Phương yêu thích, cô đã quyết định “khui” món quà này.

Bên trong hộp quà là một chậu cây với mầm cây mới nhú kèm dòng nhắn gửi: “Hãy chăm sóc nó cho đến khi mùa Xuân tới, rồi cậu sẽ có thêm rất nhiều niềm vui”. 

Phương chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cô vẫn đem chậu cây ra nơi có ánh sáng, xới đất và tưới tắm cho nó một cách thường xuyên. Một người ẩn danh đã tặng nó cho cô và nhờ cô chăm sóc giúp cơ mà. 

Phương không nghĩ đây là nhiệm vụ khó khăn gì và cô biết mình có thể làm được, thậm chí là làm tốt. Cô không cố gắng tìm kiếm tung tích của người gửi. Ngay cả khi mọi thứ thật mơ hồ, Phương vẫn chăm chút cho cây vì tất nhiên, giờ nó đã là của cô. 

Ít nhất thì sẽ là thế này, cho đến khi mùa Xuân tới, Phương nhủ thầm. Cô không biết điều gì sẽ chờ đợi cô, nhưng cô cũng rất vui mừng vì biết cây sẽ sớm có hình hài, và rồi cô sẽ biết nó là loài gì.

Truyện ngắn Mực Tím: Khi mùa Xuân tới- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Trong những ngày đợi chờ mùa Xuân ấy, vài mẩu tin buồn đã khiến Phương chấp chới. Như việc sau chuỗi ngày ôn thi chăm chỉ của cô và đội tuyển, thì cô đã chẳng đạt bất kỳ giải thưởng nào. 

Mọi người đều an ủi cô rằng “học tài thi phận”, nhưng Phương càng buồn hơn khi nghe nói thế. 

Cô nhớ những đêm ôn thi chăm chỉ đến mức ngủ gục trên bàn, rồi chuỗi ngày vùi mình giữa đống sách vở. 

Ngay cả khi mọi thứ đã qua đi, Phương vẫn ngân ngấn nước mắt mỗi khi nghĩ về sự chăm chỉ của mình và kỳ vọng đến từ những người xung quanh. 

Cô tự tách mình khỏi cuộc vui sau chuỗi ngày thi cử căng thẳng, mặc cho bạn bè ngày nào cũng đến trước cửa nhà í ới không ngớt. 

Mẹ Phương biết tính cô cứng rắn và bà cũng hiểu việc dỗ dành Phương bằng những lời an ủi ngọt ngào không phải là cách. 

Bà chỉ nấu những món ngon và để dành trong lồng bàn. Khi Phương thức dậy, hoặc hoàn thành việc đọc một cuốn sách, sẽ luôn có sẵn thức ăn nóng sốt ở đó. 

Đó là một cử chỉ tinh tế của mẹ và Phương luôn mủi lòng. Vì thế mà một tuần sau đó, Phương cũng chịu ra ngoài sau những chuỗi công tác tư tưởng của mẹ. Cô xuống phố, lang thang khắp nơi.

“Chắc sẽ bận rộn lắm đây. Vì nhà chỉ có hai mẹ con mà thôi...” - Phương nghĩ thầm. Bố Phương đang công tác xa nhà và cũng không có gì chắc chắn rằng ông sẽ về nhà vào dịp năm mới. 

Ý nghĩ đó khiến Phương thoáng buồn. Sẽ có nhiều thứ phải làm và cũng chỉ có hai mẹ con mà thôi. Rồi cô lại nhớ đến cái bóng đèn đã hỏng ở nhà từ ba ngày trước đến giờ vẫn chưa thay.

- Nếu có bố ở nhà thì hay biết mấy...

Phương lẩm nhẩm.

Đang nghĩ miên man về bố thì một bàn tay khẽ chạm lên vai cô. Phương ngoái lại nhìn, bắt gặp một gương mặt vừa lạ vừa quen. Cô nhớ mình đã trông thấy gương mặt ấy ở đâu rồi, chỉ là ở đâu thì cô không nhớ mà thôi. Nhưng Phương không lên tiếng vì cũng có khả năng cậu bạn đối diện cô đã nhận nhầm người.

- Chào Phương!

Rõ ràng là cậu ta biết cô, còn biết cả tên của cô cơ mà. Lại còn cười toe thế kia nữa... Trong khi Phương vẫn không tài nào nhận dạng nổi người đang đứng trước mặt mình là ai thì cậu ta đã tự giới thiệu.

- Mình là Nhật. Bạn có thể thấy mình trông quen quen nhưng không thể nhớ nổi mình là ai vì chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Nhưng bọn mình thường hay ngồi đọc sách cạnh nhau, nên mình vẫn biết bạn.

- A... mình nhớ rồi. Thông cảm nhé, chẳng phải vì mình vô tâm đâu, chỉ là khi đọc sách thì mình luôn đắm chìm vào nó đến mức lãng quên cả thực tại.

- Mình biết mà, mình cũng nhớ đến bạn vì chi tiết này đấy. Bạn luôn rất chăm chú khi đọc sách.

Phương ngại ngùng gãi tai. Nhật thân thiện đến mức cô chẳng biết phải nói gì ngoài lắng nghe cậu. Rồi chẳng biết từ lúc nào hai người đã bước đi song song cạnh nhau, người này nói và người kia thì rất mực lắng nghe. 

Phương vẫn chưa hết buồn vì chuyện đội tuyển, rồi cả chuyện bố thường xuyên vắng nhà nên tâm trí cô có hơi lơ đãng. 

Nhật lờ mờ nhận ra điều đó nên cậu im lặng hẳn đi, chỉ đề nghị đưa Phương về nhà. Chẳng có lý do gì để từ chối nên Phương đồng ý. Trời đã ngả tối, cũng sẽ an toàn hơn nếu có người đi cùng. Ngồi trên xe bus, cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man. 

Giờ về nhà thì cô sẽ phụ mẹ nấu cơm, rồi hai mẹ con sẽ ăn cơm trong khi dõi theo chương trình thời sự trên ti vi... 

Trước mắt cô, một khung cảnh ảm đạm đã được dọn sẵn. Đúng lúc ấy thì Nhật quay sang, và ánh mắt cả hai chạm nhau trong chốc lát. Trong khi Nhật bối rối quay mặt đi thì Phương lại nghệt ra vì suy nghĩ: Hay là mình rủ Nhật đến nhà nhỉ?

Nghĩ là làm, Phương khều tay Nhật, giọng hớn hở:

- Nếu cậu không bận gì thì về nhà tớ ăn cơm đi. Mẹ tớ sẽ vui lắm khi trông thấy tớ đưa bạn đến chơi đấy!

Nếu bạn là Nhật khi ấy thì bạn cũng sẽ chỉ có một lựa chọn mà thôi. Cho nên Nhật đã phải gật đầu, vì ánh mắt lấp lánh của Phương lúc ấy.

Truyện ngắn Mực Tím: Khi mùa Xuân tới- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Vậy là bữa cơm hôm ấy đã có thêm sự xuất hiện của một vị khách mới toanh. Dùng bữa xong, Nhật đã xung phong tranh phần rửa bát. Vậy là Phương phụ trách phần úp bát vào rổ vì cô bảo không muốn ngồi không. 

Trong lúc rửa bát, Nhật đã nghe Phương than thở về chuyện cái bóng đèn. Thế là cậu liền xắn tay áo, bắc thang thay cho Phương một cái bóng đèn mới. 

Những việc bố thường làm giờ đều được Nhật xử lý gọn ghẽ. Phương ngưỡng mộ cậu bạn lắm, tự nhủ một lúc nào đó mình cũng phải học cách thay bóng đèn mới được.

Sau khi Nhật ra về, mẹ bỗng huých nhẹ vào vai Phương một cái. Phương nhìn mẹ bằng ánh mắt khó hiểu và mẹ chỉ gật gù đầy mờ ám. Cô quay trở lại phòng, đột nhiên có cảm giác thiếu mất một thứ gì đó. 

Phương nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi cô sực nhớ ra thứ mà cô đang thiếu. Chậu cây! Chính là nó. Phương hoảng hốt. Cô không nhớ mình đã không thấy nó từ bao giờ. 

Người ẩn danh đã tặng nó cho cô với một hy vọng tốt đẹp và giờ thì cô đã bỏ bê nó chỉ vì tâm trạng không được tốt. Phương quýnh quáng chạy từ trên lầu xuống dưới nhà thì va ngay vào mẹ.

- Xem nào. Lần này con gái lại bỏ quên cái gì đây?

- Chậu cây ạ! Là chậu cây ai đó đã tặng cho con, vậy mà con lại lỡ bỏ bê nó.

Phương cảm thấy giọng mình lạc hẳn đi và cô bỗng dưng muốn khóc. Bất ngờ, mẹ đưa chậu cây ra trước mặt cô. Một nụ hoa lấp ló hiện ra. Giờ thì cô đã biết đây là thứ gì. Món quà này là một chậu bồ công anh. Phương nhoẻn cười.

Mùa Xuân đến.

Bông bồ công anh đã nở rộ. Phương đã biết danh tính của người tặng cô chậu cây này, người duy nhất biết về loài hoa cô yêu thích, cả quyển sách cùng tên của nhà văn Kawabata Yasunari. Đó là người đã luôn lẳng lặng dõi theo cô trong thư viện.

Phương hít một hơi thật sâu và thổi phù. Những cánh hoa bay lên và tản mát dần ra không trung...

PHẠM HỒNG ANH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Trái tim lớn sáng mãi trong lòng thanh niên thành phố mang tên Bác

    Trái tim lớn sáng mãi trong lòng thanh niên thành phố mang tên Bác

    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều sự quan tâm, tình cảm đặc biệt cho tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ. Mỗi lời dặn của ông luôn chứa đựng nhiều thông điệp, cả từ khóa giúp giới trẻ mở những cánh cửa mới.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lời thú tội... ngọt ngào

    Truyện ngắn Mực Tím: Lời thú tội... ngọt ngào

    Đồ ngốc, tôi chưa từng mê một ai đó học giỏi cả. Tôi lại thích những người chân thành và ấm áp hơn. Cậu thà là cậu, đừng là Hoàng, có lẽ tôi đã không đau đến nhường này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân đầu tiên

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân đầu tiên

    Có người nói khi chúng ta thích một ai đó thì trong tim là cả mùa xuân, thật vậy, Dương chính là mùa xuân đầu tiên của tôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tớ đã cao hơn cậu rồi đấy!

    Truyện ngắn Mực Tím: Tớ đã cao hơn cậu rồi đấy!

    Giờ đây trước mắt tôi không còn là cậu nhóc "lùn" năm xưa nữa. Tú hiện tại đã cao lớn và phong độ hơn rất nhiều. Hai năm vào quân ngũ đã giúp cho cậu ấy khoác lên mình vẻ rắn rỏi, nam tính hơn trước. Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Khu vườn mùa hạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Khu vườn mùa hạ

    Hạ không đáp, bật cười khúc khích, Tuấn cũng cười theo. Xung quanh hai đứa, những bông hoa lay động trong gió, khoe sắc tỏa hương như muốn làm vui lòng người.

    Truyện ngắn Mực Tím: 365 ngày yêu thương

    Truyện ngắn Mực Tím: 365 ngày yêu thương

    Tôi mím môi. Ánh mắt Lãm nhìn tôi trìu mến. Phải, trước đây tôi chưa từng nhận ra rằng tôi đã luôn sống trong rất nhiều tình yêu thương của mọi người.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sau ô cửa nhỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Sau ô cửa nhỏ

    Sau ô cửa nhỏ, Hoài lặng lẽ ngắm nhìn những tia nắng mai nhảy nhót trên từng phiến lá thường xuân xanh ngời. Hoài vẫn tin là mình sẽ tìm thấy hạnh phúc từ biển ký ức xa xôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc áo hoa của bố

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc áo hoa của bố

    Nó chụp một tấm ảnh rồi lại băn khoăn không biết có nên gửi cho bố hay không. Nó không đủ can đảm để nói lời xin lỗi trực tiếp, vậy nên nó đang gõ những dòng vào khung tin nhắn "Bố". Gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Sau cùng, nó gửi cho bố một tin nhắn kèm theo tấm ảnh.

    Nhìn lại những điều dễ thương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

    Nhìn lại những điều dễ thương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

    Cùng Mực Tím nhìn lại những khoảnh khắc đáng yêu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 vừa qua nhé!

    1.001 kiểu ăn mừng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT của teen

    1.001 kiểu ăn mừng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT của teen

    Niềm vui của teen khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT chiều 28-6.