Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1.
Đồng hồ chỉ 22h30, Tùng bắt đầu trở về nhà sau một ngày học mệt nhoài. Hôm nay là chủ nhật nên xe cộ qua lại tấp nập, khác hẳn mọi khi, vào khung giờ này chẳng có mấy ai ra đường.
Tới ngã rẽ vào khu nhà mình, Tùng chợt bắt gặp một dáng hình quen thuộc, đang lái chiếc Sirius trắng cũng vô cùng quen thuộc.
Người đó chính là Trâm, chị gái của Tùng. Nhìn trang phục Trâm đang mặc, Tùng đoán Trâm mới đi làm về.
Luồng xúc cảm không tốt mà Tùng gọi là “Ác Ma” lại một lần nữa trỗi dậy, xâm chiếm và kiểm soát cậu. Cậu tăng ga, chiếc Exciter nhanh chóng lướt qua chiếc Sirius. Ác Ma liếc mắt nhìn gương, nhếch mép cười khoái chí khi thấy Trâm bị tụt lại phía sau.
2.
Tùng không nhớ rõ lần đầu cậu gặp Ác Ma là khi nào. Có thể là hồi học lớp 3, hoặc lớp 4, cũng có thể là sớm hơn.
Nhưng cậu nhớ hồi mới gặp, Ác Ma mờ nhạt và rất yếu ớt. Giống như bóng râm chỉ xuất hiện khi trời có nắng thì Ác Ma chỉ xuất hiện khi Tùng bị đem ra so sánh với Trâm.
“Con chị thông minh bao nhiêu thì thằng em chậm hiểu bấy nhiêu”, “Một đứa sáng dạ, một đứa tối dạ”, “Học thì dốt, nghịch thì giỏi, chẳng bù cho chị mày”... Những lúc ấy, Ác Ma đã rỉ tai động viên Tùng: “Đừng buồn. Tùng giỏi hơn. Rồi sẽ có một ngày Tùng bỏ xa chị mình”.
Khi thành tích học tập bết bát của cậu in ngày một dày hơn trong cuốn sổ liên lạc, lời chê trách và so sánh xuất hiện thường xuyên hơn thì Ác Ma cũng được tiếp sức và trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.
Từ một người bạn ở bên để sẻ chia, động viên, an ủi, Ác Ma đã chẳng kiêng nể gì mà ra lệnh cho Tùng như một vị vua ra lệnh cho quân lính của mình.
Hắn bảo Tùng hãy ghét Trâm đi, hắn xúi giục Tùng thôi không gọi Trâm là chị nữa. Và thật kỳ lạ là Tùng chẳng thể phản kháng, dù chỉ một chút, nên cậu đành răm rắp làm theo lời hắn.
Ban đầu bố mẹ Tùng phản đối gay gắt chuyện Tùng “xưng tao gọi mày” với Trâm, vì Trâm hơn Tùng những ba tuổi.
Nhưng sau đó cũng đành “lực bất tòng tâm” vì đã áp dụng hết từ cách cứng rắn đến cách mềm dẻo rồi mà Tùng vẫn nhất quyết không chịu gọi chị xưng em thêm một lần nào nữa.
Thấy bố mẹ buồn lòng, Tùng hạn chế “mày - tao”, thay vào đó cậu gọi tên hoặc nói những câu rút ngọn chủ ngữ, tân ngữ.
Chiến dịch “ghét bỏ chị gái” được Tùng triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả trên mọi phương diện. Cậu đành hanh đòi phần nhiều hơn mỗi khi mẹ chia quà. Cậu sẽ không để dành cho Trâm thứ mà Trâm thích, thậm chí còn âm thầm phá hỏng nó.
Cậu sẽ vào góp vui khi tụi bạn bàn luận về Trâm hoặc chủ động nói xấu chị mình trước.
Cậu sẽ làm ồn mỗi khi Trâm chú tâm học bài hoặc cố tình không hợp tác khi bố mẹ bắt Trâm chỉ bài cho cậu rồi cười thật đắc ý nếu việc đó khiến Trâm tức phát khóc. Và còn ti tỉ những hành động “đáng đánh đòn” khác nữa, chỉ cần nó khiến Trâm bực bội, cậu sẽ làm.
3.
Theo năm tháng dần trôi, những thương tổn mà Ác Ma thông qua Tùng mang đến cho Trâm nhiều không kể xiết, tới mức, từ một người chị hoạt bát, vui vẻ, dịu dàng, thích khoác vai em trai huyên thuyên đủ thứ chuyện thì Trâm đã biến thành một người lầm lì, ít nói, mắt đượm buồn và ghét việc phải lại gần em trai.
Trâm lao đầu vào học, những mong sẽ tìm được niềm vui nhưng kết quả thi đại học lại giáng thêm cho Trâm một đòn đau điếng: Cô không đủ điểm đỗ vào trường cô hằng mơ ước.
Chính vì thế, trong lúc chán nản, cô đã chọn đại một trường để theo học và rồi đột ngột nghỉ ngang chỉ sau nửa năm mà không làm thủ tục bảo lưu kết quả.
Sự việc này đã khiến nhị vị phụ huynh “nổi trận lôi đình”. Hình ảnh người con gái ngoan ngoãn học giỏi của Trâm đã vỡ vụn trong mắt bố mẹ, cái còn lại có chăng cũng chỉ là sự thất vọng tràn ngập xen lẫn những tiếng thở dài.
Kể từ lúc nghỉ học, Trâm dường như bị mất phương hướng. Cô không biết mình muốn gì và cũng chẳng có dự định gì cho tương lai.
Cô phí hoài thời gian vào chuỗi ngày thử hết công việc này đến công việc khác, cũng có lúc cô nghỉ ở nhà và chẳng làm gì cả. Thấy Trâm như vậy Ác Ma rất hả hê. Tiếng cười đáng ghét của hắn lại vang lên, choán hết tâm trí Tùng.
4.
Việc bị Ác Ma kiểm soát khiến Tùng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Biểu cảm được phản chiếu trong gương làm cậu bàng hoàng, giật thót.
“Đây là mình ư?” - Tùng run rẩy ôm mặt, thốt lên - “Từ khi nào mà mình biến thành bộ dạng đáng sợ thế này?”.
Ngoài trời mưa rơi tí tách. Tùng bần thần nhìn mưa trườn trên ô cửa kính, rồi lại nhìn mình trong gương. Một lúc lâu sau cậu nắm chặt tay, hạ quyết tâm sẽ diệt trừ tên Ác Ma và tìm lại tất cả những thứ cậu đã đánh mất.
Việc đầu tiên Tùng làm là đi mua một cuốn sổ thật đẹp với vài cây bút bi có màu vàng tươi - màu của mặt trời, màu của hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về phía ánh sáng.
Tùng sẽ dùng cây bút này nắn nót ghi lại những điều tuyệt vời mà chị Trâm đã, đang và sẽ làm cho cậu.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu sẽ giở cuốn sổ ra và nghiêm túc đọc một lượt cho thuộc. Cậu mỉm cười, đặt tên cho cuốn sổ là Sổ Yêu Thương.
5.
Lần đầu tiên Sổ Yêu Thương được giở ra là vào một đêm mùa đông lạnh giá, ngoài trời mưa tầm tã. Dòng chữ vàng óng ánh hiện lên tựa như những đốm lửa sưởi ấm cả căn phòng: “23h45 ngày 5-12-2022, chị đã đội mưa đèo mẹ đi tìm mình, vì mưa lớn quá, đường ngập và điện thoại mình hết pin nên mình về trễ mà không thể thông báo cho gia đình. Khi thấy mình bình an vô sự, chị đã thở phào nhẹ nhõm”.
Tùng gấp cuốn sổ định cất đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên lại vội vàng mở sổ ra. Và những đốm lửa vàng lại tiếp tục nhảy múa: “Mình được nghe kể lại rằng, nhiều năm về trước, có một bé gái mếu máo chạy về nhà, luôn miệng nói “mất em rồi”, chỉ vì bé gái ấy tan học, ghé qua trường mẫu giáo đón em trai như thường lệ nhưng lại không thấy em đâu.
Cô giáo của em trai còn bảo rằng cậu em đã về khá lâu rồi. Khi thấy cậu em trai bưng bát cơm lon ton chạy ra từ nhà bếp thì bé gái ấy mới oà lên nức nở. Và cậu em trai vì đói quá mà chạy về nhà trước, không thèm đợi chị đến đón ấy không ai khác, chính là mình”.
Sự kiện thứ hai được ghi vào Sổ Yêu Thương là chuyện chị Trâm đã cầm gậy xông vào “cứu” Tùng khi con Milu “dữ hằn hơn bà chằn” hùng hổ xồ ra lúc hai chị em đi ngang qua cánh cổng quên cài then của nhà hàng xóm. Và Tùng khi ấy đã bị bất ngờ đến mức “đứng hình”.
Đó là một buổi sáng mùa xuân nắng dìu dịu chiếu, gió hiu hiu thổi và sự hiện diện của Ác Ma đã mờ nhạt hơn cả cái bóng đang in trên mặt đường.
Tùng vừa ghi vừa cố tái hiện lại trong đầu cảnh chị Trâm “cứu” cậu hai lần trước đó. Một lần là chị chạy đến che chắn trước mặt Tùng khi thằng nhỏ cùng khu định cho Tùng “ăn đấm” hồi cậu học lớp 2.
Một lần nữa là khi Tùng vụng về đánh rơi cái ô lúc hai chị em đi bộ qua cầu. Thấy nước “có vẻ nông” nên Tùng liều lĩnh trèo xuống nhặt ô rồi không lên được.
Chị Trâm lật đật xuống “cứu” Tùng nhưng cũng bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết. Cuối cùng, Tùng giữ chặt cái ô, chị Trâm giữ chặt Tùng, hai chị em cứ duy trì tư thế ấy cho tới khi được bác Hoàn trông thấy và đưa lên bờ.
6.
Sổ Yêu Thương vẫn đều đặn được lật giở vào mỗi buổi tối và dòng chữ vàng lấp lánh vẫn đang miệt mài phủ kín các trang giấy.
“7h ngày 28-1-2023, mình bị ốm và chị Trâm đã nấu cho mình một bát mì thịt nhiều hành”.
“18h20 ngày 4-2-2023, họ hàng và bạn bè thân thiết đến dự bữa cơm thân mật với gia đình mình nhân dịp sinh nhật mình. Mình uống một cốc bia bị dị ứng và chị Trâm đã ân cần chăm sóc mình”.
“10h ngày 6-2-2023, ngày mình đi học xa nhà. Chị Trâm đã khóc, và mình cũng khóc, nhưng không phải khóc vì tủi thân...”.
“9h30 ngày 5-3-2023, mẹ và chị Trâm đến trường thăm mình. Chị Trâm mua món chân gà chiên mắm ở quán mình thích và mang chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin, nạp đầy tiền và đăng ký mạng đầy đủ cho mình.
Mình mới vắng nhà một tháng mà ở nhà xảy ra bao nhiêu là chuyện. Nào là bà ngoại bị nhện độc cắn phải nhập viện. Nào là bố phải mổ gấp vì bị đau ruột thừa. Thật may là có chị Trâm phụ mẹ lo toan mọi việc”.
“18h ngày 2-4-2023, mình gọi về cho mẹ. Chị Trâm nghe máy. Chị hỏi mình “vẫn ổn cả chứ”, chỉ một câu hỏi rất đỗi bình thường mà khiến trái tim mình vui sướng đập rộn ràng.
Mình trả lời: “Em vẫn ổn. Mẹ đâu rồi chị?”. Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Có lẽ chị Trâm quá bất ngờ với cách xưng hô của mình. Mà chẳng riêng gì chị, chính mình cũng bất ngờ lắm đấy”.
Tùng gấp cuốn Sổ Yêu Thương lại khi tiếng chuông thông báo “đã đến giờ đi ngủ” vang lên. Cậu nằm xuống, nhoẻn miệng cười hạnh phúc vì cậu đã trở lại là chính mình, cậu đã tiêu diệt được tên Ác Ma xấu xa và cậu vừa tìm lại được thứ rất quan trọng mà cậu đã từng đánh mất.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận