img

Năm giờ sáng, khi bình minh bắt đầu ló rạng, An vén nhẹ màn che để đón lấy ánh nắng yếu ớt đầu ngày. Đã lâu rồi An chưa quay trở lại Đà Lạt, đúng hơn là năm năm kể từ ngày mẹ mất.

Từ ngày mẹ mất, ba đều bận rộn với công việc của mình, còn An thì mải mê đắm chìm trong thế giới của riêng bản thân. Không biết từ bao giờ căn nhà trở nên vắng lặng đến đáng sợ, chỉ thi thoảng ba con An nói với nhau một vài câu.

Mỗi lần trò chuyện, An có cảm giác mình lại xa cách một chút với ba. Ba nhớ mẹ, An cũng nhớ mẹ. Trong ký ức của ba và An, mẹ luôn luôn tồn tại ở đó.

Dạo gần đây, mẹ luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của An. Điều kỳ diệu nào đó đã mang mẹ đến với An trong một chiều không gian khác. Mỗi giấc mơ về mẹ đều chân thật đến lạ, một nụ hôn, một cái ôm, một lời thủ thỉ, tất cả An đều có thể cảm nhận được. Chỉ là mọi thứ đều bắt đầu ở trong giấc mơ.

Lần đầu tiên An tới Đà Lạt cùng ba mẹ, đó là lúc gia đình An đầy đủ thành viên. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của An. Mẹ đã truyền tình yêu cho An tới vùng đất này - vùng đất chứa đầy nỗi nhớ và kỷ niệm. Ngày đó mẹ hứa sẽ đưa An quay trở lại Đà Lạt vào một dịp không xa. Nhưng lời hứa đó chưa kịp thực hiện thì mẹ đã mãi mãi rời xa An.

* * *

An đến homestay nơi mình đã đặt phòng trước đó, cũng là nơi gia đình An từng ghé qua. Trong khi chờ người tới check-in phòng, An dạo quanh một vòng homestay.

Trước sân nhà có một mảnh vườn rất rộng được trồng nhiều cây xanh và hoa. Nhìn những mầm cây được vun trồng gọn gàng và ngay thẳng, ắt hẳn chủ nhà là một người rất cẩn thận và yêu thiên nhiên. Phía sau căn nhà có khu vườn hồng nho nhỏ, đủ để những vị khách tới đây trải nghiệm và tham quan.

Nhìn những cây hồng xanh mơn mởn, An chợt nhớ đến bà ngoại, người bà kính yêu của An. An nhớ đến giàn hồng treo lơ lửng trước gió. Mỗi lần về quê, ngoại đều cho An một bịch hồng treo gió để ăn dần. Bà biết An thích chúng, nên vì thế, cứ đến độ đầu đông chưa lần nào bà quên gửi nó cho An.

“Hồng này tớ mới trồng ba tháng trước”.

“Sao cơ?”. An giật mình, quay ngoắt lại.

Trước mặt An là cậu con trai cao hơn An tận hai cái đầu, với đôi mắt nâu trông thật đặc biệt.

“Cậu là An, tới check-in phòng chiều nay đúng không nhỉ?”.

“Cậu là...”. - An ngờ ngợ.

“Tớ là Phúc, người quản lý homestay này”. Phúc nở nụ cười hòa nhã sau lời giới thiệu với An.

“Nếu cần gì hay hỏi gì cậu có thể gọi mình nhé!”. Mỗi lần kết thúc một câu nói Phúc lại cười, nụ cười của cậu khiến những người xung quanh cảm thấy dễ chịu.

Đã lâu rồi An mới được tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc thư thái này. Mặc dù nơi An sống cũng chẳng phải quá tệ, nhưng Đà Lạt có gì đó thật khác biệt mà An rất yêu thích.

Dưới nhà, có khoảng sân rất rộng, An đi xuống chọn cho mình một góc yên tĩnh, tách biệt với mọi người xung quanh. Không hẳn vì An ghét nơi đông người, chỉ là An muốn tìm đến một không gian yên lặng, mà nơi đó chỉ có mỗi An.

Thế giới của An luôn trầm lặng và yên ắng đến thế. An quay trở về và kết nối với bản thân nhiều hơn.

Cách đó không xa, Phúc đang chăm những chậu hoa hải đường và tám chuyện cùng những vị khách mới đến. An khẽ nhìn Phúc, nhìn cái cách mà Phúc chăm bẵm cho từng cây trong vườn. Khi Phúc nở nụ cười trìu mến cùng với cách nói chuyện nhẹ nhàng đã khiến An không rời mắt khỏi Phúc.

Trước đây, khi An tới homestay cùng gia đình, chủ ở đây là một cặp vợ chồng trung niên với tính cách vô cùng hòa nhã. Một ngày ba lần, họ đều thay nhau chăm sóc khu vườn nhỏ xinh trong homestay. Cô chú nhiệt tình và vui vẻ, giống với cách mà Phúc đối xử với tất cả mọi người. Điều đó khiến An ấn tượng với Phúc nhiều hơn.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Tình cờ gặp gỡ- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Ngày thứ hai tại Đà Lạt.

Đêm xuống, thời tiết Đà Lạt lạnh hơn hẳn. An trằn trọc mãi, chẳng thể chợp mắt nổi. An xuống sân, định dạo một vòng cho dễ ngủ thì thấy Phúc đang cặm cụi làm cái gì đó.

“Phúc, cậu đang làm gì đấy?”.

Nghe thấy tiếng An, Phúc quay lại.

“An không ngủ được à?”.

“Hồi chiều do tớ ngủ nhiều quá nên đến đêm lại cảm thấy khó ngủ”.

“Vậy... An có muốn ngồi xuống và làm hồng treo gió cùng mình không?”.

An vui vẻ gật đầu đồng ý.

Cả hai lặng lẽ bên cạnh nhau, không wifi cũng không điện thoại. Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi, biết bao nhiêu câu chuyện được hai cô cậu “bộc bạch” ra hết. Cũng từ cuộc trò chuyện này An mới biết, hai cô chú từng là chủ homestay ngày trước là chú và dì của Phúc.

Bố mẹ Phúc đi làm ăn xa nên từ nhỏ Phúc lớn lên nhờ tình yêu thương của chú và dì. Nhưng vì bận dự án khác nên chú và dì giao lại căn homestay để Phúc quản lý. Và giờ, Phúc đang làm rất tốt việc đó.

“Còn An thì sao?”.

Câu hỏi của Phúc khiến trái tim An khựng lại, nó khiến An phải suy nghĩ nhiều hơn.

“Tớ từng sụp đổ rất nhiều, kể từ ngày mẹ mất tớ như mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mình. Tớ không thân với bố, chỉ thi thoảng hai bố con nói với nhau vài ba câu gì đấy. Tớ từng nghĩ, hay là mình bỏ đi nhỉ? Đi tới một vùng đất mới để quên hết những chuyện buồn. Đà Lạt chẳng hạn”. An bật cười, điệu cười che giấu nỗi đau mà An phải trải qua. “Suy nghĩ của tớ nông cạn, Phúc nhỉ?”.

Phúc trầm mặc, cậu ngồi yên chăm chú nghe An nói. Dường như, trong cậu cũng lóe lên một suy nghĩ nào đó. Nhưng, cậu muốn lắng nghe An kể thêm chút nữa.

“Nhưng rồi tớ đã đứng dậy và tự an ủi mình rằng đằng sau vẫn còn ba. Ba vẫn đang chống đỡ một mình sau những vụn vỡ đó. Tớ không thể bỏ cuộc, càng không có tư cách bỏ ba lại một mình, vì vậy mà tớ chọn cách tiếp tục đứng dậy và bước đi. Thấu hiểu ba nhiều hơn”.

“An mạnh mẽ hơn những gì tớ nghĩ nhỉ?”. Phúc xoa đầu An.

“Nhìn nhỏ con thế này thôi chứ tớ cũng được việc lắm chứ bộ”.

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng cười giòn giã của Phúc và An vang lên từ căn nhà gỗ ấm áp. Sau đêm nay, có lẽ khoảng cách giữa Phúc và An lại gần thêm một chút.

* * *

Ngày cuối mà An ở lại, thời tiết dường như đang ấm lên. Nắng đã gõ cửa, len lỏi dưới những tán cây xanh mướt.

Vẫn như bao ngày khác, An xuống dưới sảnh pha ngay một cốc ca cao nóng cùng lát bánh sandwich để đón chào một ngày mới.

“Chiều nay An có muốn dạo một vòng thành phố với Phúc không ha?”.

“Nếu Phúc sẵn lòng...”. - An bật cười.

Đúng như lời hẹn lúc sáng, An ra vườn hồng đợi Phúc, cậu ấy hớt hải chạy ra, trên mặt còn lem nhem bùn đất khiến An không khỏi bật cười.

“Gương mặt này là sao đây nhỉ?”.

“Tớ mới làm vườn xong”. - Phúc gãi đầu cười. “Cậu muốn xem không?”.

An đồng ý và cùng Phúc đi xem vườn hồng phía sau nhà cậu.

Một khu vườn bạt ngàn hồng hiện ra trước mắt An, quả nào quả nấy to và chín mọng.

An kiễng chân với tay hái quả hồng còn đang lơ lửng trên cây, nhưng rất nhanh sau đó đã bị cướp đi bởi một bàn tay khác.

“Đã lùn rồi còn cố”.

An ném về phía Phúc ánh mắt “tia lửa đạn”, hậm hực vài câu. “Thế cậu có lùn được như mình không?”.

Phúc phì cười, cậu dúi trái hồng vào tay An rồi quay người bỏ đi.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Tình cờ gặp gỡ- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Chiều muộn, An ngồi sau xe Phúc lượn khắp thành phố Đà Lạt. Đà Lạt về đêm nhiệt độ giảm hơn hẳn, gió lạnh phả vào mặt rét run, An ngồi yên không hề nhúc nhích. An và Phúc cùng nhau đi quanh một vòng hồ Tuyền Lâm, dạo qua những con đường nổi tiếng của Đà Lạt. 

Rồi ghé vào một quán bán ngô nướng về đêm. Cả hai cùng thưởng thức những món ăn nổi tiếng mà An chưa có cơ hội được trải nghiệm.

Những con đường dài không có điểm dừng, những hàng cây nối tiếp nhau chạy lùi về sau cho đến khi khuất tầm mắt. An cảm thấy vui, vì có thêm một người bạn mới là Phúc.

Sau khi tạm biệt Phúc, An lên phòng. Đúng lúc này ba An gọi điện. Cuộc nói chuyện kéo dài chỉ độ năm phút, nhưng nội dung lại thật dài.

“Con đã ăn gì chưa?”. Đó là câu hỏi đầu tiên mà ba dành cho An từ khi An bắt máy.

“Trời dạo này lạnh rồi, con đi đâu nhớ mặc ấm vào. Kẻo ốm”.

“Ba định bảo chuyện này với con”.

“Tháng sau, ba con mình lên Đà Lạt vài ngày nhé con gái? Cũng lâu lắm rồi, kể từ lúc mẹ mất, ba chưa dành nhiều thời gian cho con”. Nghe tới đây An không kìm nổi nước mắt, An cố gằn giọng, bình tĩnh để nói chuyện với ba.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Tắt máy, cũng là lúc hai hàng nước mắt An chảy dài. Một chuyến đi đã quá lâu để thực hiện, một chuyến đi mang theo niềm mong mỏi và chờ đợi của cả ba và An.

* * *

Ngày cuối cùng ở Đà Lạt, bầu trời đã chẳng còn âm u nữa. Nắng đã lên, hong khô những giọt sương vừa vương nhẹ trên những cành lá.

Trước khi kéo vali rời đi, An ngoái lại nhìn homestay một lần nữa. Mọi kỷ niệm trong những ngày vừa qua đều thật đáng nhớ. Đà Lạt với An không chỉ là một thành phố, ẩn trong trái tim An nó còn là miền đất hứa chứa đựng những ký ức mong manh về mẹ. Lần này quay trở lại Đà Lạt, An lại có thêm một cảm xúc mới, một cảm xúc mà An chưa thể đặt tên, cảm xúc ấy vẫn đang lưng chừng, ngổn ngang trong lòng.

Phúc đứng ngay trước mặt An, cậu cẩn thận cúi người xuống để tầm mắt An có thể nhìn thấy rõ cậu hơn.

“Về đi nhé, kẻo trễ chuyến xe cuối cùng”.

An ngập ngừng, dù sao những ngày ngắn ngủi ở đây cũng khiến An cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. An lưu luyến và thực sự không muốn rời xa nơi này tẹo nào.

“Hôm sau, nhất định tớ sẽ lên tìm cậu”.

“Tớ luôn sẵn sàng chào đón An. Nhưng mà...”. Phúc chợt dừng lại.

“Phúc có điều gì muốn nói với An hả?”.

“Nhưng mà, nếu An tới thì Phúc lại phải tất bật chuẩn bị một thứ cho An rồi”.

An nhìn Phúc, nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu trước câu nói của Phúc.

“Phúc chỉ cần cho An ghé và có chỗ nghỉ ngơi tạm là được rồi. Những thứ khác, An tạm thời không nhận”. - An cười đùa.

“Tớ đùa An thôi, nhưng tớ sẽ cố gắng để gửi thứ đó ra chỗ An sớm nhất có thể”.

“Phúc định gửi gì cho An thế?”.

“Là một bịch hồng sấy siêu to khổng lồ dành cho bạn nhỏ đây chứ sao! An thích ăn hồng sấy mà”.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, An cảm nhận được trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đồng tử trong mắt Phúc mở to, An nhìn nó không chớp mắt.

Cho tới khi.

Tiếng nấc cụt từ đâu đấy xuất hiện.

Phúc khẽ bật cười.

“Bạn nhỏ lúc sáng ăn mất quả hồng khô tớ để trên bàn đúng không?”.

“Hồng nào cơ, tớ không biết. Phúc thử tìm lại xem”. - An rối rít giải thích.

“Lúc sáng, rõ ràng homestay lúc ấy chỉ có tớ và cậu. Mà tớ bận đi đưa hàng, chỉ có cậu ở nhà thôi đấy”. Nói rồi Phúc chuyển ánh mắt sang phía An trong sự nghi hoặc.

An xua tay, giải thích rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện, chỉ mong Phúc không còn nghĩ An là chú chuột nhắt ăn vụng trong bếp.

“Chuyện là như vầy, cậu hiểu ý tớ không?”.

“Tớ hiểu”. - Phúc cười.

Dưới tán cây hồng còn vương chút nắng chiều, Phúc nghiêng đầu và nhéo đôi má ửng đỏ của An, cậu nở một nụ cười hiền khô như lần đầu cả hai gặp gỡ.

“Tạm biệt nhé, bạn nhỏ!”.

NGUYỄN PHƯƠNG MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng sững người. Nhưng rồi định thần ngay lại, cậu chàng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng nhanh chóng bị tóm gáy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Nhi chưa kịp đáp lời thì Minh đã chủ động nói trước để tránh cho Nhi ngại. Thế rồi Nhi gửi nhờ xe nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa và leo lên xe Minh ngồi. Minh cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Sáng 10-11, Lễ hội đua ghe ngo quận 3 mở rộng đã diễn ra tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đẹp đẽ đã đến trong đời. Như cách mà âm nhạc của Choi Yu-ree đã vỗ về giấc ngủ trằn trọc của tôi khi màn đêm buông xuống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Hồng nhìn sang Đăng, nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười. Câu chuyện đáng yêu như vậy, thảo nào trông Hồng hôm nay tươi tắn hẳn. Lúc đấy Hồng đã nghĩ, kể ra thì có một người bạn đặc biệt cũng tuyệt đấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin, chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    "Nhiều khi chúng mình cứ mải mê tìm kiếm ánh sáng rực rỡ từ người khác mà quên mất rằng thứ ánh sáng đó có trong mỗi chúng ta. Chỉ là đôi khi, nó bị che lấp bởi những đám mây của sự tự ti và lo lắng".

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Cái móc điện thoại hình nốt nhạc ánh lên lấp lánh màu đỏ Nam tặng tôi hồi sinh nhật đung đưa trước mắt như trêu ngươi. Tôi khổ sở gỡ nó ra, ném vụt đi, và rồi, chẳng biết tại sao, bật khóc...

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    Mới nổi lên trên bản đồ du lịch Mù Cang Chải, sống lưng khủng long tại xã Dế Xu Phình đang thu hút du khách bởi cung đường không dễ nhằn, cùng cảnh sắc hùng vĩ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Chi về phòng trọ, đóng cửa lại, một mình trong không gian cô đơn ấy, ướt sũng nước mưa, nước mắt, bùn lầy và sự chán nản tận cùng. Chi gọi về cho mẹ, òa khóc như đứa trẻ.