Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1.
Tôi 18. Tóc quăn. Vẫn còn lông bông, chưa muốn yêu sớm trong khi đó hội bạn của tôi, nhiều đứa có "người ấy". Là một trong những thành viên ưu tú của đội nhạc kịch, tôi biết sáng tác, biết diễn xuất nhưng không biết hát. Tôi học hành đạt loại khá, thể thao không tệ.
Giao tiếp kém cỏi nhưng tôi được bầu làm hội phó của hội học sinh nhờ vào vẻ mặt dễ thương, chưa một lần đứng lên phát biểu.
Thời gian rảnh nằm nhà lướt web và xem phim anime Your name. Cực kỳ ấn tượng với câu nói kinh điển trong phim. Tôi đang đi tìm cậu, người tôi chưa từng gặp. Sau này có bạn gái, tôi nhất định sẽ nói với cô ấy những lời như thế.
Nghỉ hè, tôi làm thêm ở quán cà phê Mèo của chị Ghi. Đây là chủ ý của ba tôi. Ba bảo tuổi trẻ đừng nên giam lỏng mình ở nhà, thường xuyên ra ngoài gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều dạng người, rèn luyện tính cứng cỏi để khi bước vào đời bàn chân sẽ không ngại ngần. Tôi chưa bao giờ làm trái ý ông.
Quán cà phê Mèo nằm ở đầu phố. Phía trước có cây ngọc lan tỏa hương ngào ngạt, hoa rụng li ti trước bậc thềm cửa mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Ghi là chị họ của tôi. Tóc chị nhuộm vàng hoe, uốn lọn phần đuôi. Móng tay của chị mỗi ngày là một màu khác nhau.
Chị yêu thích động vật, đặc biệt là mèo. Đó là lý do vì sao chị lại đặt tên cho quán cà phê của mình là Mèo. Trong quán có đến cả chục con, chúng nằm rải rác khắp nơi: trước cửa, trên ghế hay tại chân cầu thang.
Chúng hiền lành và vô cùng đáng yêu. Khách đến, ai cũng muốn cưng nựng và vuốt ve. Tôi thường chơi với chúng khi rỗi việc và cho chúng ăn những mẩu bánh quy vụn nên có vẻ như chúng rất mến tôi.
Có lần có một vị khách nhỏ tuổi, chừng khoảng 15 đến quán mua Latte mang đi. Trong lúc đợi nhân viên pha chế, em ấy đùa giỡn với những chú miu.
Hai bên vui đùa thế nào, một lát tôi nghe cô bé thét lên một tiếng, tay ôm má vụt chạy ra khỏi quán, quên lấy cả Latte.
Tôi đoán có lẽ cô bé ấy nghịch dại nên bị mèo quào. Kể từ đó vị khách nhỏ tuổi kia không còn đến quán thêm một lần nào nữa.
Trưa. Vãn khách. Chị Ghi nói với tôi: "Hôm nay trông quán giúp chị nhé, chị đi coi mắt, anh chàng thứ ba rồi đấy". Chị vừa nói vừa dùng son tô môi mình.
"Thế hai lần trước thì sao ạ?". Rõ ràng là chuyện của chị, tôi cũng muốn biết.
"Vì bận rộn nên chị tới trễ, khi chị tới thì họ đã về. Cũng tại quán cà phê khiến chị đến nay vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, mẹ chị cứ hối hoài". Chị thở dài nhưng chị chưa bao giờ hối hận khi mở quán.
"Nơi này rất tuyệt, chị ạ!".
"Phải, nhưng mệt. Thôi chị đi nhé". Chị Ghi với tay lấy túi xách để trên tủ, bước ra ngoài, không quên cảm ơn tôi.
Lau dọn bàn ghế, rửa mấy cái tách của hai vị khách cuối cùng, sau đó tôi chạy sang tiệm bánh ngọt đối diện mua vài cái Tiramisu vừa ăn vừa đọc sách để giết thời gian.
Đầu giờ chiều, khách lần lượt kéo vào. Tôi bắt đầu chú ý đến cô bạn ăn mặc bụi bặm có mái tóc xù và rối như tổ quạ làm cùng tôi.
Khách gọi cô và yêu cầu cho thêm đá vì cô phục vụ ngay gần đấy nhưng cô bạn lại đang... gà gật. Dường như cô ngủ rất say.
Tôi thay cô thực hiện yêu cầu của khách rồi bước lại lay nhẹ vai cô. Cô giật mình, theo quán tính, cô cúi gập người xin lỗi rối rít mặc kệ người vừa đánh thức mình dậy là ai. Bộ dạng của cô khiến tôi phì cười. "Chị Ghi không có ở đây".
Cô bạn lập tức ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn quanh rồi đập tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Như sực nhớ ra điều gì, cô phân trần: "Không phải ngày nào tớ cũng ngủ gật như vậy đâu, tại hôm nay tớ mệt quá nên...".
"Tớ hiểu mà".
"Thế cậu sẽ không méc lại với chị Ghi chứ?".
"Sẽ không...".
Minh họa: PHÚC GIANG
Cô bạn cười toe. "Cảm ơn cậu nhé!".
Tôi ngẩn ngơ mất vài giây, và hỏi: "Your name?".
"Nguyên".
"Gọi tớ là Tuấn nhé!".
"Rất vui được biết cậu". Nguyên nháy mắt.
18 tuổi. Những cảm xúc xuyến xao dâng lên trong lòng. Tôi không biết nên gọi mối quan hệ giữa tôi với Nguyên là gì nhưng Nguyên đích thị là mảnh ghép mà tôi đang tìm, rất lâu rồi.
2.
Tôi bằng tuổi với Tuấn. Tóc xù, xoăn tít như cọng mì tôm. Từ lúc chào đời tóc tôi đã như vậy nhưng tôi cực kỳ yêu quý mái tóc của mình vì có nó tôi được là chính tôi. Mái tóc xù ấy giúp tôi trở nên khác biệt trong mắt mọi người. Quê tôi là một vùng đất ẩm thấp, nghèo nàn.
Cỏ cây khô héo vì thiếu nguồn nước sinh hoạt. Bất kể ngày hay đêm, mùa đông hay mùa hạ, thời tiết đều lạnh lẽo, sương mù trắng xóa. Mở toang cửa sổ là đối diện ngay với những ngọn núi trùng điệp cao ngất trời mây. Thiên nhiên hùng vĩ nhưng tẻ nhạt và hoang vu, suốt ngày chỉ nghe chim kêu vượn hót.
Tôi ao ước được sống ở thị thành, nơi có những ngọn đèn sáng rực vào ban đêm, hòa mình vào nhịp sống hối hả, náo nhiệt, nghe những giai điệu sôi động phát ra từ các quán cà phê sang trọng, được đặt chân đến các khu thương mại cao cấp dù biết rằng mình chẳng có đủ tiền để mua.
Để thực hiện được điều đó, tôi cố gắng thi đỗ cấp ba vào trường điểm của thành phố, ngôi trường chỉ dành cho tầng lớp quý tộc và những học sinh có thành tích xuất sắc. May mắn tôi thuộc dạng thứ hai.
Công việc part-time của tôi ngoài giờ học là phục vụ ở quán cà phê Mèo. Tôi biết chị Ghi từ đấy. Tôi ngưỡng mộ cách sống hào nhoáng của chị nhưng chưa từng có ý định sẽ giống chị, khoác lên người những chiếc váy thời thượng. Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi được là chính mình.
Phải là chính mình mới biết mình muốn gì, thích gì, đam mê điều gì, ưu điểm ở đâu, khuyết điểm chỗ nào thì bất cứ chuyện khó đến đâu cũng sẽ làm được.
Chị Ghi vui vẻ, hòa đồng nhưng trong công việc chị rất nghiêm túc và ghét những ai lười biếng. Do vậy, tôi lúc nào cũng chăm chỉ, cuối tháng được thêm tiền thưởng và uống Frappuccino miễn phí vào ngày chủ nhật.
Và cũng chính nơi ấy, tôi quen Tuấn, cậu bạn phóng khoáng, yêu đời, lạc quan. Chúng tôi nhanh chóng kết bạn với nhau chỉ sau vài ba câu làm quen ngắn ngủi. Có cảm giác như chúng tôi đã quen thân từ hồi nào vậy.
Hai đứa nói với nhau nhiều điều, kể cho nhau nghe những gì mà đối phương biết. Những câu chuyện gãy vụn, đứt đoạn nhưng không ngớt tiếng cười. Tôi nghĩ chỉ cần như vậy là đủ.
"Cậu là người bạn đầu tiên mà tớ nói chuyện thoải mái, vui vẻ thế này. Trước khi gặp cậu, tớ nghĩ cô đơn là có thật nhưng sau khi quen cậu, tớ nhận ra có một người bạn ở bên còn hơn là không có ai. Tình bạn khiến thế giới này không còn đơn độc".
"Tớ khác cậu, tớ có rất nhiều bạn nhưng khi gặp khó khăn chúng nó chẳng giúp gì được cho tớ".
"Một người bạn chân thành vẫn tốt hơn một hội bạn nhưng không hiểu nhau".
"Vậy tớ có được vinh dự là người bạn chân thành đó của cậu không?".
"Câu này tớ nên nói mới đúng". Tôi nhoẻn cười.
3.
Nguyên làm luôn ca tối. 8 giờ, cô được về. Tôi đứng bên kia đường, vẫy tay. Chúng tôi dạo phố đêm, loanh quanh qua các ngõ nhộn nhịp rồi đi ăn chút gì đó.
Tôi đi bên Nguyên, đủ gần để phát hiện ra áo khoác của tôi và cô bạn đều giống nhau, màu nâu trầm. Dường như Nguyên cũng nhận ra điều đó, cô thoáng ngạc nhiên rồi bật cười khúc khích.
Tôi đút tay vào túi áo mình, bước song song với Nguyên trên vỉa hè. Hương hoa bay thoang thoảng.
Thanh xuân của một người vì một người mà trở nên tươi đẹp, vì một người mà lòng bình yên vô đối. Không cần biết Nguyên nghĩ gì về tôi, chỉ cần biết rằng tuổi trẻ của tôi đã và đang đẹp vô cùng.
Đột nhiên Nguyên nói: "Tớ sẵn sàng chống lại cả thế giới để có được điều mà tớ muốn. Cậu tin không?".
Tôi gật đầu lia lịa: "Tin chứ, với tính cách của cậu, tớ tin".
Chúng tôi đều 18, sẵn sàng đá bay những vật cản trở để bước đi vì lý tưởng sống. Cũng giống như Nguyên chấp nhận rời bỏ quê nhà đến một nơi không thuộc về mình.
Tôi đã từng nghĩ rằng Nguyên sẽ sống ra sao ở nơi đất khách quê người, sẽ gặp những khó khăn, thử thách nào và làm thế nào cô vượt qua hay cô sẽ chán chường và bỏ cuộc?
Nhưng Nguyên khiến tôi thật sự bất ngờ khi cô can đảm nhảy qua những hàng rào chắn ngang đường để tồn tại đến tận hôm nay dù không ít lần cô ngã nhào, trầy xước.
Nguyên am hiểu về rock còn tôi thì thích nghe những giai điệu cũ của Ikuro Fujiwara hơn, thích xem những bộ phim thanh xuân và đi lại trên những cung đường lộng gió. Chúng tôi là hai mảnh ghép lạc loài ở bên nhau để bổ sung cho nhau. Một điềm đạm. Một cuồng nhiệt.
Chợt, Nguyên dừng chân ở vạch kẻ đường màu trắng, nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân đang dựa đầu vào nhau ngồi ở công viên. Ánh đèn phía trên ngọn cây chia không gian thành hai mảng sáng tối. Tôi nhìn theo ánh mắt của Nguyên, trong đôi mắt có chút gì đó xót xa.
Nguyên cất bước, nhẹ như êm. Tôi lặng lẽ đi cạnh, không hỏi gì. Nếu cô muốn nói nhất định sẽ nói. Lâu thật lâu, Nguyên lên tiếng. Cô kể Valentine năm ngoái, cô tỏ tình nhưng bị người ta từ chối thẳng thừng, một người cùng cô lớn lên, cô kể về những ngày thiếu niên giữa mình và người ấy.
"Chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu nhưng đến hôm nay nó vẫn âm ỉ đau". Nguyên nhỏ nhẹ. Bờ vai cô run lên. Bên trong lớp vỏ bọc cứng rắn là một tâm hồn mỏng manh.
"Người cậu thích... trước đây?".
"Ừ!".
"Thế còn bây giờ?".
Nguyên im lặng. Cô ấy không muốn trả lời hay không xác định được tình cảm nơi trái tim mình, bóng hình cũ có còn ngự trị? Câu hỏi ngập ngừng ở bờ môi. Mái tóc xù khuất sau cánh cổng. Tôi đang nghĩ, có nên tiến tới giúp Nguyên tháo gỡ những mắc xích trong lòng?
Minh họa: PHÚC GIANG
4.
Hơn 10 giờ, quán cà phê đóng cửa. Tôi nói với chị Ghi cho mình ở lại đây cùng chị ca hát, nhảy nhót... làm mọi việc điên cuồng dù gì thì cũng chỉ một đêm duy nhất. Ngày mai tất cả rồi sẽ trở về điểm xuất phát. Rất nhanh, chị nhận ra tôi có vài biểu hiện lạ nên đã đồng ý.
Chị mua hai lon coca, vài chiếc bánh ngọt rồi dẫn tôi lên căn gác bí mật, không có mái vòm. Phía trên đỉnh đầu là cả một bầu trời đầy sao. Gió vi vu thổi, mát rười rượi.
"Em không nghĩ là ở Mèo lại có một nơi mát mẻ thế này".
"Đáng lý ra lúc đầu chị nên bảo họ xây một cái sân thượng mới đúng".
"Căn gác không mái, ngồi đây đón rất nhiều gió, vừa uống coca vừa ngắm sao, một sáng kiến lạ và độc".
"Không phải vô duyên vô cớ mà em muốn ở lại đây với chị?". Chị Ghi ngồi xếp bằng, nói.
"Đúng như thế".
"Muốn có người bầu bạn, em với Tuấn chẳng phải rất thân nhau sao?".
"Bọn em chỉ là những đứa trẻ vừa bước qua ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành. Em cần một người có kinh nghiệm chỉ ra cho em vài lời khuyên".
Chị Ghi đặt tay lên vai tôi. "Em đang phân vân chuyện gì sao?".
"Em đã không muốn nghĩ về cậu bạn ấy nhưng thi thoảng vẫn cứ nhớ. Nỗi nhớ khiến em bất an. Cậu ấy giống như quyển nhật ký mà em viết vào trong đấy những hồi ức niên thiếu. Đã từ lâu em không viết nữa, khóa lại và quẳng đi nhưng rồi sau cùng lại mở ra xem".
"Là do em thiếu kiên nhẫn. Tuổi 18 của ai mà không mơ hồ. Chị cũng đã từng thích một người khi ở vào tuổi của em, chị thích người đó nhiều đến mức không phải là không nhớ đến mà là không dám nhớ đến vì chị sợ trái tim lại một lần nữa rung động. Vốn dĩ, tình cảm không thể tự nhiên mất đi, chúng yên vị ở đấy trong một góc trái tim.
Những gì em cần làm là hãy cứ để yên, đừng động vào, đừng lật lại, qua năm tháng tự khắc sẽ có người thay thế vị trí ấy thôi. Tuổi trẻ bắt đầu bằng những khoảnh khắc nhỏ và kết thúc bằng những lời hứa. Này, Nguyên, sao em không lập ra cho mình một lời hứa rằng...".
Chị Ghi bắt tay làm loa hét lớn. "...Tôi sẽ sống thật vui vẻ trong tuổi 18 này và cả quãng thời gian về sau nữa".
Tôi đặt lon coca xuống, ôm chị một cái thắm thiết và thân tình. Chị vòng tay ôm lấy tôi. Cái ôm khiến tôi tỉnh ngộ nhiều điều. Ưu phiền bao ngày qua bị gió thổi bay đi.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận