Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
/Tôi có một cô em gái ít hơn tôi hai tuổi. Mọi người thường gọi nó là thiên thần nhỏ vì nó có làn da trắng hồng, mái tóc hoe vàng gợn sóng, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nhưng với tôi, nó chỉ là một con quỷ nhỏ. Một cái đuôi lẽo đẽo theo tôi suốt ngày từ lúc biết nhận thức tới giờ./
Cho nốt miếng kẹo lạc vào miệng, tôi nhanh nhẹn mở cửa cất mũ, tháo giày để ngay ngắn trên giá. Có vẻ mẹ tôi đang nấu món gì ngon lắm, mùi thơm phức bay ra từ nhà bếp. Tôi nhón chân đi vào.
- Con chào mẹ ạ.
Mẹ nhìn tôi mỉm cười, âu yếm hỏi hôm nay đi học có mệt không. Tôi bảo không, về đến nhà ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt là con hết mệt liền.
- Chị Nhi ăn cái gì đấy, cho em ăn với!
Đấy là tiếng thét lanh lảnh của em gái tôi từ ngoài sân vọng vào. Tôi có lạ gì đâu. Con nhóc mới vừa đi học về đã réo hỏi tôi cái-món-mà-nó-nghĩ-tôi-đang-ăn trong tưởng tượng của nó.
- Làm gì có cái gì, vào rửa tay đi rồi ăn cơm!
Tôi đáp lại nó rồi lên gác thay đồ.
Nói về em gái tôi, nó là một con quỷ nhỏ phiền phức. Mỗi khi tôi ra ngoài chơi với bạn, nó đều nhõng nhẽo đòi theo cho bằng được. Thi thoảng, để trốn nó, tôi phải rón rén trèo tường rời khỏi nhà.
Tôi ăn gì uống gì nó cũng đòi tôi chia một nửa. Ngủ chung trên giường lúc nào nó cũng giành nằm phía trong vì sợ ma, lại ngủ "bất tỉnh nhân sự", dang tay dang chân chiếm hết hai phần giường. Giờ ăn cơm, tôi gắp món gì nó gắp món đó, tôi không ăn nó cũng không ăn, báo hại tôi bị mẹ mắng mấy lần.
Là chị cả, tôi được bố mẹ giao trách nhiệm kèm nó học bài. Bài nào nó cũng hỏi, khó một tí chưa nghĩ đã hỏi, thi thoảng còn nước mắt ngắn nước mắt dài khi bị tôi bắt tự suy nghĩ. Nói chung là "bánh bèo" hết sức. Đấy là chưa kể những pha nó làm tôi điên tiết.
Đang ăn cơm ngon lành thì nó thỏ thẻ nói với tôi:
- Chị Nhi ơi, lát nữa dẫn em đi mua đèn lồng nha.
- Không. Tự đi đi. - Tôi đáp.
Thế là nó quay sang bố tôi.
- Bố ơi, chị Nhi không đi với con. Con đi một mình sợ ai bắt mất.
Thế là tôi lại phải tháp tùng nó ra đầu chợ. Ranh con chỉ nhõng nhẽo là tài.
Mua được đèn lồng thỏ ngọc, nó thích lắm, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Tôi cũng chọn cho mình một chiếc đèn ông sao năm cánh tươi xinh. Trung thu đang đến gần. Tôi háo hức được rước đèn, phá cỗ, đánh chén hoa quả và bánh nướng nhân thập cẩm ngon lành.
Tôi đặt đèn ông sao vào một góc giá sách rồi mang vở ra làm tập làm văn. Mấy ngày nữa là diễn ra cuộc thi "Người thân yêu nhất của em" do Đoàn trường tổ chức.
Giải thưởng vô cùng giá trị, đặc biệt nhất là người có bài văn hay nhất sẽ được tự mình đọc lên trước toàn trường vào tối Trung thu. Tôi phải tranh thủ tập viết để hôm đó có thể phát huy hết khả năng, ẵm được giải thưởng về khoe với bố mẹ, "lấy le" với em gái.
Em tôi cũng được lớp nó bầu chọn để tham gia cuộc thi này. Ban nãy lúc ăn cơm nó khoe với bố mẹ bằng giọng hào hứng lắm. Tôi biết chắc trong bài văn của nó sẽ là mẹ với đôi bàn tay dịu dàng hoặc là "bố yêu của con". Tôi còn lạ gì cái văn sến súa của nó.
Học bài xong, tôi vươn vai, ngáp dài một cái, đưa tay lấy cuốn Như mùa đông rơi xuống trên giá sách đọc. Ủa? Ủa?... Không có. Tôi nhớ rõ ràng hôm qua đọc xong tôi để vào đây cơ mà. Quyển sách mới mua của tôi lại không cánh mà bay!
Hừ, chắc chắn là em gái tôi đã lấy đọc và quên trả lại. Tôi chạy xuống nhà, lớn tiếng hỏi nó.
- Em lấy cuốn Như mùa đông rơi xuống của chị phải không?
- Không, em có biết gì đâu.
- Thế sao nó không còn trên giá sách chị nữa?
- Em không biết mà.
Thế là tôi với nó cãi nhau inh ỏi. Tôi chắc mẩm chính là nó chứ không còn ai khác vào đây. Còn nó thì cứ lắc đầu rồi chối đây đẩy. Tôi điên tiết hết sức.
- Sáng mai chị mà không thấy nó ở chỗ cũ thì mi liệu hồn!
Tôi dọa nó rồi bỏ lên tầng. Bố nhìn chị em tôi với ánh mắt quá bình thường, hẳn bố đã quen với việc chúng tôi chí chóe mỗi ngày.
Chiến tranh lạnh giữa chị em tôi bắt đầu vào sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy và vẫn không thấy cuốn sách đâu. Em gái tôi thì ngủ khò bên cạnh gọi không thèm dậy. Càng nhìn càng tức, tôi quyết định làm lơ nó.
- Chị ơi, đợi em đi học với!
Lúc tôi dắt xe ra khỏi nhà nghe tiếng nó gọi với theo, nhưng tôi giả bộ như không nghe, một mạch đi thẳng.
Tối đó, trong giờ cơm, tôi thấy nó buồn buồn, không được hoạt bát như mọi ngày. Đáng đời lắm.
Mẹ tôi đặt lên bàn một chiếc bánh nướng vàng óng có những đường vân hoa nhìn vô cùng ngon mắt. Mẹ bảo em gái tôi cắt làm năm phần, một phần đem sang cho bà nội.
Lúc chia đến phần nó và tôi, tôi thấy nó cắt một miếng rõ to hơn miếng còn lại. Đúng là đồ con nít - tôi nghĩ thầm.
Tôi đi rửa tay vào, thấy nó đẩy về phía tôi miếng bánh to hơn. Tôi nghi hoặc nhìn nó. Nó bảo:
- Người lớn ăn miếng lớn, người nhỏ ăn miếng nhỏ.
Tôi hơi bất ngờ. Con bé hôm nay lạ ghê. Bình thường nó toàn tranh phần hơn. Thế là bỗng dưng tôi cũng bớt giận nó, cầm lấy miếng bánh cho vào miệng. Chà, bánh nướng nhân thập cẩm, đúng vị tôi thích.
Lúc lên gác học bài, tôi thấy cuốn Như mùa đông rơi xuống của tôi đã nằm nguyên vẹn ở vị trí cũ, không một chút xước xát nào. Tôi thở phào. Chắc con bé đã lén bỏ vào đây lúc tôi đi học.
Ngày thi viết "Người thân yêu nhất của em" diễn ra sôi nổi. Khai mạc, thầy hiệu trưởng đã nói với chúng tôi rằng đây là cơ hội để các em bày tỏ tình cảm dành cho người thân yêu nhất của mình, mong đây sẽ là một kỷ niệm đẹp của các em mỗi dịp Trung thu về.
Tiếng trống trường vang lên, cuộc thi bắt đầu. Trong 120 phút làm bài, tôi viết về những ký ức ngọt ngào và đáng nhớ nhất về mẹ. Không chỉ vì giải thưởng, tôi muốn nhân dịp này bày tỏ tình cảm với mẹ - điều mà em gái tôi dễ dàng làm hằng ngày nhưng tôi thì không. Tôi dừng bút trong sự hài lòng vì đã làm hết sức có thể.
Một tuần tiếp theo, những hoạt động của Đoàn xã chuẩn bị cho đêm Trung thu khiến cả khu dân cư trở nên rộn ràng và sôi động hẳn lên.
Đèn lồng đủ màu sắc được treo dọc hai bên đường, sáng lung linh khi màn đêm buông xuống. Nhóm thanh niên tập múa lân ở nhà văn hóa xóm vô cùng điêu luyện, tôi cùng chúng bạn kéo nhau đến xem.
Thường những lúc thế này, em gái sẽ lẽo đẽo theo tôi như cái đuôi, nhưng từ dạo tôi giận, nó không còn dính lấy tôi nhõng nhẽo như trước. Tự nhiên tôi thấy hơi thiếu thiếu.
Thế rồi đêm hội Trung thu đáng mong chờ nhất cũng đến. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, ông trăng tròn xoe lơ lửng. Thời tiết vô cùng dễ chịu. Tất cả học sinh trường tôi quây quần ở sân trường, tụ tập theo từng lớp bắt đầu bày mâm ngũ quả.
Thầy hiệu trưởng phát biểu chúc mừng Tết Trung thu, đồng thời công bố người đoạt giải bài làm văn hay nhất cuộc thi "Người thân yêu nhất của em".
Trước khi công bố, thầy giới thiệu đây là bài văn viết về chị gái vô cùng tình cảm và chân thật. Vậy là tôi biết mình trượt giải, nhưng cũng chẳng lấy gì làm buồn. Tôi tò mò bài văn đạt giải nhất kia là của ai.
Bài văn hay nhất thuộc về Bùi Phạm Khánh Linh, lớp 7B, hay nói cách khác chính là em gái tôi. Tôi như không tin vào tai mình. Em gái tôi viết về... tôi? Và lại còn đoạt giải nhất.
Trong lúc tôi đang bất ngờ, em gái tôi đã đứng trên bục dõng dạc đọc bài văn của nó.
"...Em thích được đi cạnh chị vì có cảm giác được chị bảo vệ, che chở. Chị là người dạy em những bài Toán khó, cổ vũ em dũng cảm đối diện với những khó khăn.
Tuy mạnh mẽ là thế nhưng chị em cũng thích đọc những câu chuyện lãng mạn, đôi lúc còn khóc sướt mướt vì nhân vật.
Thi thoảng chị khó tính và nổi giận làm em sợ đến tái xanh, nhưng bù lại chị luôn dạy em biết yêu thương và làm nhiều việc có ích...".
Bài văn tròn trịa vừa đủ để nó kể về những kỷ niệm đẹp giữa chúng tôi và dành cho tôi những lời có cánh. Tôi vừa phì cười vừa xúc động khi nghe. Chẳng ngờ trong mắt nó, tôi lại có nhiều ưu điểm (và khuyết điểm) đến vậy.
Trên đường về, tôi và nó đi song song. Tôi ngẩng đầu ngắm trăng. Trăng to tròn và sáng vành vạnh, nhìn thấy cả bóng hình cây đa trên đó. Nó đột nhiên khẽ nắm lấy tay tôi, thỏ thẻ:
- Chị ơi, chị đừng giận em nữa nhé. Không chơi với chị em buồn lắm.
Tôi ừ. Chị hết giận mi từ lâu rồi. Nhưng lần sau không được thế nữa nghe chưa. Nó vâng dạ, ngoan ngoãn như con cún con.
Tối hôm đó, khi cả hai nằm trên giường để ánh trăng rọi vào, tôi hỏi nó vì sao không viết về bố mẹ. Nó nói, em đã bày tỏ với bố mẹ nhiều rồi. Quan trọng là, em biết chị Nhi vẫn còn giận vì vụ cuốn sách, thế nên là he he he... :D.
Nó ngoác miệng cười. Ranh con. Mi đúng là biết cách làm lành thật đấy!
Tái bút:
Hôm trước mình thấy chị Nhi vừa đọc sách vừa lăn lộn cười, hẳn cuốn đó phải có gì thú vị lắm. Nhưng mà lúc nào mình mượn chị cũng từ chối hết, siêu siêu khó tính. Vậy nên nhân lúc chị không có nhà, mình đã lén đem ra đọc thử. Sách hay tuyệt. Gu sách của chị mình đúng đỉnh. Hức. Chỉ mỗi tội đọc xong quên trả lại chỗ cũ, mình không dám nhận vì sợ nhừ đòn. Hu hu, thế là bị giận nguyên một tuần, nghĩ nát cả óc chưa ra cách để làm lành.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận