Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Hồi còn nhỏ, nhỏ xíu, mùa hè luôn là mùa làm tôi si mê nhất.
Tôi thích cảm giác ngủ thẳng đến khi mặt trời treo tít trên ngọn tre, rồi được mẹ quát gọi dậy trong mùi thơm của bữa cơm vừa làm xong nơi chái bếp.
Mỗi bận trời trưa, tôi lại nằm dài trên chiếc chiếu tre của bà, lắng tai nghe tiếng lạch cạch phát ra từ cái quạt máy cũ, hít một hơi thật đầy, để mùi ổi chín căng tràn lồng ngực và thiêm thiếp trong những câu chuyện xưa cũ đời bà.
Thế mà sau khi bà đi xa mãi, cảm giác xao xuyến mùa hè trong tôi phai dần, phai dần, rồi mất sạch sành sanh khi tôi kịp bàng hoàng nhận ra: mùa hè này, có lẽ là thời gian cuối cùng để tôi có thể được nhìn Mắt Híp ở khoảng cách gần như thế.
* * *
Quạt trần trên đỉnh đầu của Mắt Híp độ chừng sắp phải nghỉ hưu. Tôi chống cằm nhìn cánh quạt lết từng vòng một cách chậm chạp và chẳng hề tạo ra một tí ti gió nào mà bất lực thở dài.
May mắn là hôm qua tôi vừa mượn được cái quạt xếp từ em gái, thế nên lúc này tôi mới có thể lấy quạt ra, chia gió cho Mắt Híp.
- Con trai lớn rồi. Nhờ được rồi! - Mắt Híp cười toe toét quay xuống, giơ ngón cái khen ngợi tôi. Nhỏ không cười thì thôi, mỗi lúc cười, mắt của nhỏ bé lại còn đúng bằng một đường cong như con tép chín.
Nhìn thấy bộ dạng đó của nhỏ, tôi lại phì cười. Tôi chẳng rõ vì sao mình cười, bởi run rủi làm sao, nhỏ luôn có thể khiến tôi cười một cách ngờ nghệch như thế.
- Trả phí thuê theo giờ nhé. Năm mươi nghìn một giờ.
- Ăn cướp đấy à? - Nhỏ trố mắt. Đoạn, giật luôn cái quạt trong tay tôi, tự mình phe phẩy.
- Nhưng mà mình cũng nóng! - Tôi thổi một hơi, tự làm tóc mái của mình bay lên trong một chốc. Có lẽ bộ dạng như cái chổi cùn ấy làm nhỏ thấy thương, Mắt Híp tựa lưng vào bàn tôi, để quạt chếch qua một bên.
- Ngồi gần lại đây xem nào. Mát chưa?
- Mát rồi - Tôi chống tay cười ngờ nghệch. Cười mãi, tôi lại đâm ra buồn. Vậy là còn chừng một tháng nữa. Một tháng để tôi có thể tiếp tục cười đùa với Mắt Híp thế này.
Hay là tôi cứ nói thẳng cho nhỏ biết tấm lòng tôi nhỉ? Quá lắm thì tôi lại bị nhỏ đập một trận, rồi bo bo xì, đường ai nấy đi.
Tôi tự nói với lòng mình như thế. Nói cả trăm lần, rồi chẳng lần nào dám bày tỏ đàng hoàng. Đứng trước Mắt Híp, tôi trở thành một con vịt ngốc xít, lúc nào cũng chỉ biết quác quác mấy tiếng vô nghĩa rồi xấu hổ gục đầu xuống đất.
- Hôm nay ông buồn chuyện gì đấy? Mặt cứ xị như cái bị - Nhỏ nghiêng đầu thắc mắc.
Chết chửa. Cái nghiêng đầu sao mà đáng yêu quá thể. Tôi tự hỏi trên trần đời còn thứ gì đáng yêu hơn thế nữa không?
- Mặt mình là vậy mà. Trơ như đá í.
- Không - Nhỏ lắc đầu - Bình thường lúc ông không vui, ông mới thể hiện thái độ này. Kiểu như là... như là... trái cà héo ấy?
- Vậy à? - Tôi bông đùa - Thế thì mang giúp mình thêm một chén cá kho đi.
Mắt Híp tặc lưỡi, quay hẳn người xuống, mặt đối mặt với tôi.
- Ông bị cái gì đó? Nói nghe xem nào? Hay là... - Nhỏ ngập ngừng - Gần thi nên ông thấy áp lực?
Tôi gãi ót. Thật tình thì cũng có. Càng gần ngày thi, cảm giác hồi hộp càng mãnh liệt. Chẳng biết tự lúc nào, lớp học không còn tiếng thì thầm nói chuyện riêng, tiếng nhạc bất ngờ của mấy đứa lén xem điện thoại mà không tắt âm lượng, càng chẳng nghe được mùi bánh tráng tắc thoang thoảng như trước nữa.
Thậm chí, ngay cả giờ ra chơi lúc này, mọi người vẫn tranh thủ ngồi xem thêm vài trang sách thay vì chạy đông chạy tây như thuở trước.
Cả sân trường vốn ồn ào cũng trở nên im ắng lạ kỳ. Tất cả dường như đang nén lại, chuẩn bị cho một cú bật thật xa.
- Haizz... - Nhỏ chống cằm thở dài, nơi đáy mắt long lanh nay cũng chập chờn những nỗi lo toan. - Thôi, cố qua một tháng nữa...
- Ừ, một tháng nữa. Chúng mình cùng cố lên nhé!
Nhỏ giơ tay phải ra đối diện với tôi, hất mặt mỉm cười.
- Tất nhiên!
Tôi đập tay mình chạm bàn tay bé xíu của nhỏ.
- Đợi đến thi xong... nếu mình thi tốt, mình có chuyện muốn nói với cậu.
- Ra vẻ bí mật nữa cơ. Nói luôn đi xem nào?
- Không - Tôi kiên quyết lắc đầu. Sợ không chống lại được sự mè nheo của nhỏ, tôi đành cúi mặt lật đề cương ra xem.
Thi tốt... thì tôi sẽ nói cho nhỏ biết... tấm lòng của tôi.
Tôi đã thương rất nhiều mùa hè. Năm nay, tôi xin tạm không thương mùa hè thêm nữa. Tôi để lại lòng mình cho những xấp đề cương chi chít chữ và cảm xúc non nớt chẳng biết sẽ về đâu.
* * *
Ngày tới, đêm đi. Trời mây vần vũ. Trong guồng xoay như thoi đưa của kỳ thi lớn nhất tuổi mười tám, tôi và Mắt Híp cũng như bao bạn bè cùng trang lứa - hầu như cả ngày đều dính mông trên ghế nhà trường, hoặc ghế ở lớp học thêm.
Càng những ngày gần thi, cơ thể càng mệt mỏi. Tôi cảm giác mình như thể đã mất đi tri giác, không còn biết trời trăng gì nữa.
Cách một hôm trước ngày thi, Mắt Híp gọi điện cho tôi.
- Hôm nay ông phải nghỉ ngơi sớm nhé! Đừng thức khuya kẻo mai mệt, đầu óc không tỉnh táo... - Nhỏ chậm rãi dặn dò từng chuyện như một bà cụ non hay lo hay nghĩ. Tôi chẳng cãi lời. Dù rõ là tôi đã biết những điều này từ trước. Tôi vẫn cứ giữ máy, lắng tai nghe giọng nói trong veo của Mắt Híp truyền đến từ loa điện thoại. Tôi biết, nhỏ đang căng thẳng. Mỗi khi căng thẳng, Mắt Híp lại nói nhiều như thế.
- Không sao đâu - Mãi đến khi nhỏ đã nói xong, tôi mới mỉm cười an ủi - Cứ làm bằng hết những hiểu biết mà chúng mình đã tích lũy trong thời gian qua. Sẽ ổn cả thôi.
- Ừ. Sẽ ổn thôi... - Nhỏ nhẹ giọng nhắc lại lời tôi.
Dẫu rất hồi hộp, thế mà buổi tối trước ngày thi, tôi vẫn có thể ngủ một giấc thật ngon.
Ba ngày của mùa hè này, dài cứ như thể ba năm. Trước khi thi, tôi có rất nhiều dự định cần hoàn thành sau khi kỳ thi kết thúc. Nào là cắt một kiểu tóc thật chất, nào là thức khuya xem phim cả đêm, nào là đi du lịch ba ngày hai đêm, lại nào là... tỏ tình với Mắt Híp.
Thế mà không. Không có điều gì trong kế hoạch được thực hiện. Sau khi trở về nhà, tôi cứ thế ngả thẳng lên giường rồi ngủ một giấc đến khi trời tối mịt.
Thế là chẳng có buổi tỏ tình lãng mạn giữa lớp học. Chẳng có viễn cảnh tôi cùng nhỏ nắm tay chạy ào ra khỏi cổng trường đông nghịt. Chẳng có gì hết. Mọi mơ mộng cứ thế bị đánh tan.
Đúng lúc tôi nằm trên giường tiếc rẻ đời mình, Mắt Híp liên lạc với tôi. Cuộc tình ngỡ là đã dừng lại ở dấu chấm cuối cùng, bỗng nhiên lại trở thành dấu chấm lửng, bắt đầu viết tiếp một giai đoạn khác.
- Sao rồi? - Nhỏ hỏi - Thi ổn chứ?
Tôi trở người, gác cằm lên gối, nằm sấp trên giường mềm.
- Ừ. Cũng được lắm. Cậu thi thế nào?
- Cũng tốt luôn! Mong là sẽ đỗ được nguyện vọng một!
- Sẽ đỗ thôi! - Tôi cười.
- Ừ. Cũng thi xong rồi, mình lo lắng cũng chẳng đổi thay được gì nữa. Vậy nên mình quyết định từ mai sẽ về quê ngoại chơi, đến lúc có kết quả thi mới về.
- Sao? - Tôi giật mình ngồi dậy - Đi gấp thế à?
- Ừ! Mình nhớ ngoại rồi.
Tôi áp điện thoại lên tai, nghía mắt nhìn đồng hồ treo tường. Tám giờ đúng. Tôi vội vàng đứng lên, với lấy áo khoác mặc vào, lại mở ngăn kéo lấy gói quà mà mình đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
- Sao vậy? Mình nghe thấy tiếng bùm bụp. Rớt điện thoại rồi à? Alo? - Nhỏ nói vọng ra từ loa.
- Không - Tôi cố trấn áp cảm giác hồi hộp và run rẩy - Hôm nay cậu đi thi có gặp chuyện gì vui không?
Được tôi gợi chuyện, Mắt Híp bắt đầu thủ thỉ kể chuyện hôm nay nhỏ gặp phải. Từ chuyện được phát nước và xôi đậu ở cổng trường đến chuyện gặp lại được bạn học cũ, chuyện nhỏ là người đầu tiên xin thêm tờ giấy thứ hai trong môn Văn...
Trong lúc đó, tôi ráo riết chạy đến nhà nhỏ. Nhà Mắt Híp chỉ cách nhà tôi mười phút. Vì thế mà sau khi nhỏ buôn dưa lê xong, tôi đã thở hồng hộc đứng trước cổng sắt kiên cố.
- Cậu... cậu xuống nhà một lát được không?
- Sao?
- Mình đang đứng ở cổng nhà cậu.
Mắt Híp im bặt vài giây rồi tắt máy. Tôi ngửa đầu, thấy cửa sổ trên tầng đã mở tung. Nhỏ áp mặt vào song cửa, cúi đầu xuống nhìn tôi. Sau đó, bóng dáng nhỏ lại mất hút. Độ chừng một hai phút sau, nhỏ chạy lạch bạch như một chú vịt nhỏ đến trước mặt tôi.
- Sao...
- Đây - Tôi không chờ nhỏ nói hết câu đã chìa quà ra. - Quà. Tặng cậu.
Mắt Híp ngạc nhiên:
- Sao lại tặng quà?
- Vì cậu thi tốt mà - Tôi đáp. Thấy Mắt Híp chần chừ không dám đưa tay. Tôi phải dí quà đặt lên tay nhỏ - Không đáng bao nhiêu. Nhận cho mình vui.
Mắt Híp im lặng mân mê ngón tay. Ánh mắt của nhỏ thôi hồn nhiên và tinh nghịch như thường ngày. Tôi nhìn ra nhỏ đang bối rối, dè chừng và dường như còn e sợ điều gì... Thái độ ấy của Mắt Híp làm tôi nghẹt thở.
Tôi sợ... sợ nhỏ chẳng thích mình, và nhiều hơn, tôi sợ mình sẽ tạo nên áp lực không đáng có cho nhỏ. Đáy mắt sáng trong ấy chỉ nên vươn nét cười vui vẻ mà thôi...
Sự im lặng ngắn ngủi nhưng cứ như đã trôi qua quãng thời gian chừng vài thiên niên kỷ. Tôi cảm nhận được trái tim mình đập "thịch" một tiếng như muốn nổ tung trong lòng ngực.
- Còn xem mình là bạn thì nhận đi! Chúc cậu có một chuyến đi đáng nhớ nhé!
Tôi búng tay cái "tách", bày ra bộ mặt mỉm cười toe toét. Nhẹ nhõm làm sao, Mắt Híp cũng đã nhẹ nhõm mỉm cười sau vài giây nghiêng đầu rối rắm. Nhỏ vỗ cái "bốp" vào vai tôi như thường ngày, hớn hở nói:
- Thế thì cảm ơn ông nhá!
Mắt Híp lại trở về với Mắt Híp trong trí nhớ của tôi. Nhỏ cười tít mắt. Hai tay nhỏ ôm gói quà trước ngực, líu ríu nói về chuyến đi ngày mai. Tôi kiên nhẫn đứng nghe, thỉnh thoảng lại trêu vài câu làm nhỏ phát bực như thường ngày vẫn thế.
Màn đêm lặng lẽ đến. Tôi thậm thụt gói những tơ tưởng sượng sùng của mình gửi nhờ ánh trăng non.
Mong sao mảnh tình si được hòa vào gió, vào trăng, lặng lẽ bầu bạn cùng nhỏ trong những đêm tối chơi vơi. Không phải tất thảy những cảm xúc rung động đều đi về bến bờ hạnh phúc.
Và hạnh phúc, cũng chẳng nhất thiết là phải cùng nhau cập vào một bến. Với mình, tôi thỏa mãn khi đôi mắt của Mắt Híp sẽ mãi được cong tít lên vì những điều làm nhỏ hân hoan.
Và thế là lòng tôi trọn vẹn.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận