img

HOÀNG (HÔN)

Có hai lý do khiến Bình quyết định đặt cho tôi biệt danh là "Hoàng Hôn". Thứ nhất, tôi vốn tên Hoàng (dù lý do này nghe có vẻ hơi buồn cười).

Thứ hai, tôi say mê vẻ đẹp của bầu trời lúc hoàng hôn và sẵn sàng rút điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc cuối ngày dường như vô tận ấy vào bất cứ khi nào bắt gặp.

Cũng vì thế mà dung lượng điện thoại của tôi gần như bị những bức ảnh hoàng hôn ngốn sạch. Đa phần là hoàng hôn trên Hồ Tây.

Nhưng tôi thà xóa bớt Facebook, Zalo và cả trò bắn súng thường "cày" chứ nhất quyết bảo vệ "gia tài" trong album ảnh của mình.

Nói về hoàng hôn trên Hồ Tây - rực rỡ, ấm áp, lãng mạn, thơ mộng... tính từ nào cũng đúng cả. Nhưng chung quy lại, đó là sự dịu êm có tác dụng "vuốt ve" cảm xúc sau một ngày dài.

Dù hôm đó "đuối" đến đâu, chỉ cần trông thấy hoàng hôn bắt đầu pha trộn và cho ra những gam màu gradient (**) tuyệt đẹp trên nền trời, tâm trí tôi ngay lập tức được thả lỏng. Hơn thế nữa, đó còn là sự hạnh phúc và thích thú rất hồn nhiên của "đứa trẻ bên trong".

Có thể là nhịp sống vào giờ tan tầm vẫn xô bồ thế thôi, nhưng rõ ràng là sự ồn ào trong thế giới của riêng tôi đã chấp nhận nhường chỗ cho chút bình yên vô giá mà hoàng hôn tạo nên.

Thi thoảng, tôi bắt gặp vài người cố tình chạy xe chầm chậm để tranh thủ thu cả bầu trời hoàng hôn vào tầm mắt.

Lúc đó, trong tôi là hai luồng cảm xúc trái ngược nhau. Một là thấy vui vui, vì có người đồng cảm và thưởng thức vẻ đẹp hoàng hôn cùng mình. Khó ai có thể khước từ một tác phẩm nghệ thuật sống động như thế.

Song song đó, tôi cũng có chút... tức tức (tôi không cố ý tỏ ra xấu tính thế đâu!). Chắc vì tôi chỉ muốn lưu giữ vẻ đẹp ấy cho riêng mình - để hoàng hôn tồn tại mãi trong thế giới chật hẹp của tôi, không cho bóng đêm ở thời gian vật lý có cơ hội xâm chiếm.

Người ta cứ nói hoàng hôn thật buồn và ai thích ngắm hoàng hôn thì trong lòng thường mang nhiều tâm sự. Có thể đúng với ai khác, chứ với tôi thì chưa hẳn.

Bởi hoàng hôn trong tôi là niềm mong mỏi được vỗ về cuối ngày, cũng là tia hy vọng về một điều gì đó xinh đẹp đang chờ đợi mình trên đường về. Tôi thương hoàng hôn từ lúc nào không hay cũng chính bởi những ý nghĩ ấy.

BÌNH (MINH)

Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Có ba lý do khiến Hoàng quyết định đặt cho tôi biệt danh là "Bình Minh". Thứ nhất, Hoàng không muốn chịu thua tôi, bởi trước đó tôi đã đặt biệt danh "Hoàng Hôn" cho cậu.

Thứ hai, tôi vốn tên Bình (dù lý do này nghe buồn cười chẳng kém việc Hoàng tên là Hoàng).

Cuối cùng, tôi say mê vẻ đẹp của bầu trời lúc bình minh và sẵn sàng rút điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc đầu ngày dường như vô tận ấy vào bất cứ khi nào bắt gặp.

Điện thoại tôi cũng gần đầy dung lượng như máy Hoàng, quá nửa là dành cho những tấm ảnh bình minh. Chủ yếu là ở cầu Sài Gòn.

Thật thú vị khi chúng ta có một địa điểm nhất định gắn với những gì quen thuộc.

Ví dụ, chụp ảnh dạo ở Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, bánh tráng trộn ở Hồ Con Rùa, cà phê bệt ở Nhà thờ Đức Bà...

Với tôi và Hoàng thì lần lượt là bình minh ở cầu Sài Gòn và hoàng hôn ở Hồ Tây.

Lại nói thêm, Hoàng và tôi ở hai đầu Bắc - Nam của đất nước. Chúng tôi vô tình biết nhau qua một lần tỉ thí game trên mạng và giữ liên lạc đến tận bây giờ.

Suốt thời gian đó, cả hai không câu nệ chuyện phải đặt cho mối quan hệ này một cái tên. Chỉ biết rằng chúng tôi thấy rất vui khi có sự xuất hiện của người kia trong đời, thậm chí thoải mái gửi cho nhau những bức ảnh chia sẻ về cuộc sống đối phương.

- "Đầu cầu" miền Nam chào "đầu cầu" miền Bắc nha. Bình minh trên cầu Sài Gòn hôm nay thật tươi sáng.

- "Đầu cầu" miền Bắc nhận tín hiệu. Hoàng hôn ở Hồ Tây hôm nay lại quá đỗi dịu dàng.

Cũng có khi, cuộc trò chuyện sẽ hơi đổi chiều thế này:

- "Đầu cầu" miền Bắc đang trên đường về nhà. Hoàng hôn hôm nay đẹp mê ly!

- "Đầu cầu" miền Nam nhận thông tin. Ngày mai "đầu cầu" miền Nam sẽ cập nhật tình hình bình minh và gửi ngay cho "đầu cầu" miền Bắc nha.

Đó là... trung bình cuộc trò chuyện của hai đứa tôi. Việc ai bắt đầu trước chẳng quan trọng, bởi nó cũng như câu hỏi "quả trứng có trước hay con gà có trước?".

Bình minh cần hoàng hôn để bắt đầu, hoàng hôn cũng phải đợi bình minh xuất hiện trước rồi mới tới lượt mình. Như thể đó là sự bắt đầu và sự kết thúc. Có bắt đầu, có kết thúc. Có kết thúc, để mở ra một khởi đầu mới.

Tuy khác về địa lý và sở thích liên quan đến hai khoảnh khắc đẹp đẽ của tự nhiên, tôi và Hoàng lại tương đối tâm đầu ý hợp nhiều khía cạnh trong cuộc sống.

Sự khác biệt nói trên có lẽ chỉ để bồi đắp sự phong phú cho trải nghiệm sống của chúng tôi, chứ hoàn toàn không đẩy cả hai đến màn khắc khẩu nào.

Còn về chuyện tôi thương bình minh ra sao, nó cũng giống như cách Hoàng yêu hoàng hôn vậy. Từ khi chạy xe máy gần 30 km đến trường, tôi luôn chuẩn bị sẵn tinh thần thoải mái và thong dong để quên đi cái mệt.

Chỉ cần chịu khó ra khỏi nhà sớm hơn bình thường một chút, tôi vừa không cần lao như bay trên đường cho kịp giờ học, vừa có thể tận hưởng từng làn gió mơn trớn trên da, cảm nhận dòng người và xe không quá tấp nập vào sáng sớm, hơn hết là thu trọn vẹn cảnh bình minh xuất hiện trên cầu Sài Gòn.

Một vẻ đẹp trong lành, an yên và cũng thật tươi sáng.

Bình minh với tôi chẳng khác nào "nguồn sạc pin tự nhiên", giúp bản thân nạp năng lượng cho cả ngày dài để bắt đầu một ngày với thật nhiều yêu thương và hy vọng.

HOÀNG (HÔN)

Một người thích bình minh, một người lại mê mẩn hoàng hôn. Dẫu vậy, chúng tôi rất sẵn lòng tiếp nhận sở thích riêng của nhau.

Bình chụp ảnh bình minh rất đẹp. Chúng khiến tôi vui vẻ và hào hứng bắt đầu một ngày mới.

Ngược lại, Bình cũng rất thích ngắm nghía khoảnh khắc ráng chiều buông dần trên mặt Hồ Tây gợn sóng. Bình từng nói một câu làm tôi nhớ mãi, rằng mọi sự dịu dàng cuối ngày hình như đã lắng đọng hết vào hoàng hôn.

Có một hôm, Bình gặp chút vấn đề tại trường nên tinh thần chán nản và mệt mỏi cả ngày. Bình bảo, bình minh sáng sớm nay vẫn tươi sáng như mọi khi, ấy vậy mà lại có một số chuyện không hay xảy ra khiến ngày hôm đó của Bình thật tệ.

Cũng không biết làm sao cho phải, tôi đành gửi Bình một vài tấm ảnh hoàng hôn mới chụp kèm theo dòng an ủi: "Không sao, vậy thì để hoàng hôn "vỗ về" cậu nhé!".

Ấy thế mà hiệu nghiệm lắm nhé. Bình thú thật với tôi rằng đằng sau màn hình, cậu ấy đã nhoẻn miệng cười khi nghe tôi nói thế.

Tôi nhắn tiếp một tin: "Nếu mệt quá thì cứ chậm lại một chút".

Bình thả nhãn dán hình trái tim.

BÌNH (MINH)

Có một lần, Hoàng đi đâu đó và trở về nhà rất khuya. Hoàng chỉ kịp nhắn một tin để thông báo cho tôi yên tâm, sau đó ngủ một mạch tới sáng.

Khoảng 7 giờ, Hoàng tỉnh giấc và nhắn cho tôi một tin nữa, nói đầu cậu ấy đau như búa bổ và xem chừng không có năng lượng để bắt đầu ngày mới.

Tôi cuống cuồng chẳng biết làm thế nào, vì hai đứa ở xa nhau quá, đâu phải chốc chốc lại chạy sang thăm nom được.

Thôi thì đành làm gì đó để xốc lại tinh thần cậu bạn.

Tôi chợt nhớ đến mấy tấm ảnh mặt trời dần ló rạng mà mình vừa chụp ban nãy (lúc này tôi đã có mặt ở trường), bèn gửi ngay cho Hoàng và không quên nhắn tin thật dí dỏm đúng với tính cách tôi thường ngày: "Có cần mượn "nguồn sạc pin" của tớ để nạp năng lượng không?".

Hoàng hiểu ngay. Cậu ấy gửi đi một nhãn dán cười thật tươi và công nhận với tôi là "nguồn sạc pin" ấy khá hiệu nghiệm.

Tôi nhắn tiếp một tin: "Nếu mệt quá thì cứ chậm lại một chút. Nhưng cố gắng xốc tinh thần để không bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang chờ cậu trong hôm nay nha".

Hoàng đồng ý với tôi. Cậu ấy kể rằng bản thân sau đó đã cố gắng ngồi dậy, rửa mặt cho tỉnh táo và uống một cốc sữa nóng. Cơ thể dễ chịu hơn một chút.

Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

HOÀNG (HÔN) VÀ BÌNH (MINH)

Nói chuyện với nhau lâu, chúng tôi cảm thấy cả hoàng hôn lẫn bình minh đều có khả năng "ôm ấp" lòng mình trong rất nhiều hoàn cảnh, điển hình là hai câu chuyện nho nhỏ kể trên.

Quả thật, những điều kỳ diệu của thiên nhiên vẫn luôn mang sức mạnh chữa lành tâm hồn rất tốt.

Hai đứa chợt nhận ra, hoàng hôn hay bình minh không khiến cả thế giới ngừng chuyển động, nhưng bù lại có thể giúp mỗi người chậm lại một chút giữa thế gian vội vã, hay chính là tĩnh lặng lại ngay trong chính những bộn bề của tâm hồn mình.

Buổi sáng, khi bước chân ra đường và chuẩn bị lao vào guồng quay cơm - áo - gạo - tiền, người ta hẳn sẽ không tiếc bỏ ra vài phút để ngắm nhìn bình minh rạng rỡ gửi lời chào.

Đến cuối ngày, trên đường về nhà và sẵn sàng buông bỏ mọi ưu phiền bên ngoài cánh cửa, người ta càng không vội gì mà lướt qua vẻ đẹp dịu dàng của hoàng hôn.

Giờ thì những bức ảnh trong máy chúng tôi không đơn thuần là hoàng hôn hoặc bình minh, mà đã có cả hai. Album ảnh vì thế cũng trở nên phong phú và rực rỡ sắc màu hơn (tuy dung lượng vẫn bị ngốn dần đều, nhưng đáng mà nhỉ?).

Mỗi lần album có thêm ảnh mới, dù là khoảnh khắc nào trong ngày, điều đó cũng chứng tỏ chúng tôi đã chậm lại một lần.

Một lần giữa vô vàn lần xô bồ. Chậm lại như thế để cảm nhận yêu thương, thả trôi muộn phiền và lấp kín tim mình bằng những sắc màu thật an yên mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng.

Phải rồi, cứ chậm lại một chút. Như câu hát năm nào chúng tôi nghe "mòn" cả đĩa:

"Thôi chậm lại một chút

Đời đâu muộn gì vài phút...". (***)

Sau này, việc "chậm lại một chút" của chúng tôi còn được áp dụng mở rộng đối với nhiều sự vật khác. Một đám mây trôi lững lờ, mặt trăng tròn vành vạnh hay cỏ cây đung đưa trong gió. Bất cứ điều gì bé nhỏ xung quanh khiến một trong hai rung động cũng sẽ được gửi đến cả người kia.

Còn bây giờ, chúng tôi chẳng mong gì hơn ngoài một dịp trong tương lai gần được ngồi thật lâu bên nhau để "chậm lại một chút", thay vì phải giao tiếp qua màn hình điện thoại.


(*) Thông thường, mọi người hay nhắc đến bình minh trước rồi mới đến hoàng hôn, bởi bình minh giống như khởi đầu một ngày trong khi hoàng hôn tượng trưng cho sự kết thúc. Song thứ tự đã bị xóa nhòa ở đây, đúng như lời Bình nói: "...bởi nó cũng như câu hỏi "quả trứng có trước hay con gà có trước?"".

(**) Gradient: hiệu ứng màu được sử dụng phổ biến trong thiết kế vì tính chất pha trộn nhiều màu sắc.

(***) Bài Chậm lại một chút - Da LAB.

MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn nói thật to, để cả thế giới nghe thấy rằng: "Cảm ơn bố đã sinh ra con, cho con một cuộc đời vẹn tròn, ý nghĩa".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Màn đêm lặng lẽ đến. Tôi thậm thụt gói những tơ tưởng sượng sùng của mình gửi nhờ ánh trăng non. Mong sao mảnh tình si được hòa vào gió, vào trăng, lặng lẽ bầu bạn cùng nhỏ trong những đêm tối chơi vơi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Dường như vị ngọt đã tan vào đêm và lẫn vào giấc mơ ngọt ngào của ai đó để rồi lưu dấu trong trang nhật ký thân thương thầm kín.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Lâm đau khổ nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng hai người còn bên nhau như thể mới đây, nhớ những giọt nước mắt của Quyên rơi trên đôi má gầy. Cậu nhìn con búp bê rách, và thở ra thật dài...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Mẹ nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Tôi đoán là mẹ cười vì thấy những lời tôi nói thật ngô nghê và không đáng tin tẹo nào, nhưng sự thật là tôi đã tự nấu bữa sáng mà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Tôi nhấc chiếc cốc lên khỏi mặt bàn, nghiêng đầu và nhìn vào phần đáy cốc một cách chăm chú. Tôi đoán nếu có thể nhìn thấy chính mình vào giây phút ấy, tôi cũng sẽ thấy một gương mặt đỏ ửng như trái tim nơi đáy cốc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Tôi cười gượng. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Dương, tôi chỉ thầm ước tôi có thể bảo vệ cho cô ấy. Đôi khi cách tốt nhất để ở bên một người không phải là tình yêu chính là làm bạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng lên góc phố

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng lên góc phố

    Bóng hai đứa khuất dần trong dòng người hối hả, mẹ nó và mẹ Xuân Lan ngồi trong quán cà phê đối diện nhìn nhau cười.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Còn những gì tôi làm, đâu phải để nhận lại lời cảm ơn từ cô ấy?

    Truyện ngắn Mực Tím: Tạm biệt mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Tạm biệt mùa hè

    Nó tự nhủ mai này xuống huyện, cứ mỗi cuối tuần lại rủ Thanh cùng về làng. Thanh sẽ giúp Linh hoàn thành những bài tập khó, rồi hai đứa sẽ đi hái hoa, câu cá như hôm nay. Nghĩ đến đó, Linh bất chợt mỉm cười, miệng ngân nga một bài hát có giai điệu vui tươi.