img

Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu vào lúc 7 giờ 3 phút sáng, ngày 30 tháng 5 năm 2024. Lâm bừng tỉnh dậy, vội vàng cầm điện thoại. Cậu cứ nhìn vào màn hình không rời mắt, lẩm nhẩm đếm trong miệng.

Một, hai,... mười, mười một,... mười bảy. Màn hình báo có một tin nhắn thoại. Lâm không chần chừ, liền mở ra nghe.

"Nếu hôm nay trời nắng, bọn mình có thể gặp nhau chứ?".

Hôm nay tất nhiên trời sẽ nắng, đài dự báo thời tiết như thế.

Lâm nhìn ra cửa sổ, một mảng trời trong xanh và vạt nắng vàng. Ngoài ban công, con búp bê vải ngẩng đầu lên cao, khuôn mặt đang cười.

Cậu bung chăn, bước xuống giường, ra ngoài ban công điều chỉnh lại con búp bê. Gió khe khẽ thổi, búp bê chúc đầu xuống, lộ ra nét cười buồn. Mặt cậu cũng buồn theo.

Lâm trả lời tin nhắn của Quyên bằng một cuộc gọi trực tiếp.

"Ừ, nếu trời có mưa thì tớ cũng sẽ đến gặp cậu".

Phía bên kia điện thoại, cậu nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.

Và trời mưa thật, con búp bê cầu nắng lắc lư trong gió, một nửa vạt áo của nó ướt đẫm.

* * *

"Con đi đâu vậy?". - Tiếng bố hỏi khi Lâm lấy áo mưa và chuẩn bị dắt xe ra ngoài. "Ngoài trời sắp mưa, đám mây đen to lắm".

"Vâng con biết rồi, nhưng con có việc quan trọng phải đi ạ".

Lâm đi một đoạn thì mưa bắt đầu nặng hạt, tiếng rào rào ập xuống, người đi đường tấp vội lên lề mặc áo mưa. Cậu còn nghe thấy âm thanh xì xầm khó chịu, ai đó than rằng rõ ràng đài dự báo trời nắng kia mà.

Mưa to, kèm theo cả sấm chớp. Mấy tia sáng rạch ngang trời, mang theo cả tiếng nổ đùng. Phía trước nhốn nháo, một gốc cây đổ chắn ngang đường, hình như có người gặp nạn.

Nếu là trời nắng, gốc cây ấy vẫn đổ, vì phần rễ nông không bám trụ nổi mặt đất. Và người xấu số nằm dưới đó là Quyên.

Lâm rùng mình, thầm xin lỗi người lạ mặt đã thay thế cô ấy. Nhưng cậu biết, người đó được cứu sống. Chỉ có Quyên, vì mang trong mình bệnh tim bẩm sinh là không qua khỏi.

Gốc cây khiến giao thông bị ứ lại, phải một lúc lâu Lâm mới có thể vượt qua. Cậu đã từng thử đi đường vòng trong nhiều ngày khác nhau, nhưng lần nào cũng gặp một khúc cây đổ. Có những thứ không thay đổi được, và cậu rất sợ đối mặt với cái kết.

Lâm đã sống trong ngày hôm nay tám mươi sáu lần.

Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Ngày đầu tiên, trời nắng đẹp. Cậu ngủ nướng xả hơi sau một kỳ thi dài dốc sức học. Lúc thức dậy đã là 9 rưỡi sáng, và điện thoại hiển thị tin nhắn thoại từ hơn 2 giờ trước.

Đó là cuộc hẹn từ Quyên, cô bạn cùng lớp cậu thầm thích nhưng chưa dám ngỏ lời. Tim cậu đập nhanh và má nóng bừng. Cậu vội vã phi xe tới chỗ hẹn, sợ cô ấy chờ lâu lại bỏ về mất.

Đi ngang qua đoạn đường quen thuộc, Lâm thấy một gốc cây đổ. Có vết tích của tai nạn, nhưng người đã được đưa đi. Cậu chỉ nhìn thoáng qua, lòng còn đang suy tưởng về cuộc hẹn.

Quyên không tới, hoặc đã chờ lâu nên bỏ về. Lâm trách mình ngủ dậy quá trễ, nếu không thì hôm nay sẽ trở thành một buổi hẹn hò đáng nhớ.

Cậu rời chỗ hẹn, đi đến nhà Quyên, nhưng cứ lấp ló ngoài cổng, không dám vào mà chỉ nhắn tin. Không có lời đáp. Cậu chờ thật lâu cho đến khi nghe được tin Quyên đã ra đi ở bệnh viện.

Lâm vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó, sống lưng lạnh đi, cả thế giới như sụp đổ. Cậu đã có thể gặp mặt cô ấy lần cuối, nhưng lại bỏ lỡ.

Những tâm tình giấu kín chẳng thể nói ra. Và cô gái có nụ cười tỏa nắng ấy đã không thể viết tiếp những trang giấy tương lai như mong ước.

Các bạn cùng lớp đến dự đám tang Quyên, Lâm đứng lặng thinh một góc, không cất nổi một lời. Sau hôm đó, cậu ốm một trận rất nặng.

Lúc tỉnh dậy, cậu thấy mình quay trở về 7 giờ 3 phút sáng, ngày 30 tháng 5 năm 2024. Khi tiếng chuông báo thức kêu lên, trong tay Lâm còn nắm chặt con búp bê cầu nắng bằng vải.

Lâm ngồi dậy, trận ốm khiến sức lực trong cơ thể gần như cạn kiệt. Phải một lúc cậu mới nhận ra sự khác lạ, bao gồm cả món đồ trong tay.

Trong một lần đi hội chợ, Lâm phát hiện ra con búp bê vải trong giỏ hàng đã thanh toán. Cậu cứ nghĩ chủ tiệm bỏ nhầm nên đem trả lại, nhưng họ khăng khăng không nhận, và cậu cứ thế đem về cất trong ngăn kéo tủ rồi quên bẵng.

Hôm nay, khi cầm búp bê trong tay, Lâm mới dành thời gian ngắm nghía nó thật kỹ. Đó chỉ là món đồ bình thường không có gì đặc biệt, cậu vốn không tin vào những câu chuyện có thể cầu nắng hay mưa.

Nhưng dòng chữ thật nhỏ in sau lưng búp bê vải đã khiến cậu sững lại: "Búp bê ảo vọng, lời cầu sẽ thành hiện thực khi khao khát đủ mãnh liệt và trái tim đủ dày vò".

Lâm không hiểu lắm, cho đến khi ngày hôm nay cứ lặp đi lặp lại không hồi kết, thì cậu mới vỡ òa nhận ra: con búp bê chính là món quà ông trời dành cho cậu.

* * *

Ngày hôm nay, lần thứ hai, vẫn là một ngày nắng. Cậu dậy sớm và đến chỗ hẹn như đã hứa, nhưng hóa ra vụ tai nạn vẫn xảy ra trước khi họ có thể gặp nhau.

Chỉ cần Quyên chẳng bước ra khỏi nhà là được phải không? Cậu sẽ không cần một ngày nắng nữa. Cứ thế triền miên là những ngày mưa, không cần cô ấy tới, chỉ cần Lâm chủ động là được.

Lâm sẽ đi ngang qua con đường quen thuộc, nhìn thân cây đổ vô số lần. Rồi cậu sẽ tới thẳng nhà Quyên, chờ cô ấy ngạc nhiên khi cậu xuất hiện ướt như chuột lột.

Quyên sẽ vội vàng mở cửa cho cậu, đưa một chiếc khăn bông khô màu hồng có mùi hương nước xả vải thoang thoảng, còn pha một cốc trà gừng nóng và hỏi cậu có lạnh không.

Cứ mỗi lần nhìn thấy Quyên đứng trước mình bằng xương bằng thịt, Lâm lại thấy lòng mình ấm áp. Cậu không sợ lạnh, không sợ ướt, chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi.

Cậu sẽ có một ngày dài được nhìn cô ấy cười mà không cần nói thêm lời nào dư thừa cả.

Nhưng cuối ngày, cậu vẫn phải đối mặt với tin cô ấy bị bất ngờ suy tim. Không cần một gốc cây đổ nào cả, vẫn có thể biến hôm nay thành ngày cuối cùng của cô ấy.

Cậu bắt đầu nghi ngờ con búp bê. Giúp cậu quay lại quá khứ, nhưng lại không giúp cậu thay đổi kết cục. Vậy thì nó có ý nghĩa gì?

Đã đôi lần cậu muốn ngừng lại hành động vô ích này, nhưng lại sợ không thể nhìn thấy Quyên nữa, nên cứ cố chấp đắm chìm trong ký ức lặp lại mỗi ngày.

* * *

Ngày hôm nay, lần thứ tám mươi bảy.

Khi Lâm lại dắt xe chuẩn bị ra ngoài, bố đứng chắn trước cửa.

"Ngoài trời sắp mưa to đấy. Hay con đừng đi nữa?".

"Nhưng con có việc quan trọng ạ".

Bố đứng chần chừ một lúc, rồi nghiêng người tránh đường cho con trai. Lâm không nhận ra ánh mắt bố đượm buồn.

Lâm vội vã ra khỏi nhà, như bao ngày "hôm nay" khác. Quyên đứng chờ ở cửa. Những giọt nước trên mái hiên rơi xuống như một chiếc rèm phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Khi Lâm xuất hiện, đôi mắt cô ấy hơi mở to, rồi nhanh chóng cầm ô bước ra ngoài.

Quyên lấy khăn bông cho Lâm lau khô tóc. Cậu hít hà thật lâu mùi hương từ chiếc khăn, thấy thật quen thuộc.

Quyên mang ra một cốc trà gừng, hôm nay ngọt hơn một chút nhờ vị của cam thảo và rễ tranh. Hai người vừa uống trà vừa nhìn ra cửa sổ, ngắm màn mưa. Quyên khẽ nói:

"Lạ ghê, nắng ở đâu mà trời cứ mưa mãi được nhỉ!".

Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa- Ảnh 4.

Minh họa: PHÚC GIANG

Lâm đã phát hiện ra công dụng của con búp bê cầu nắng là có thể cầu được mưa, nên cậu đã treo nó bên cửa sổ. Dẫu là kỳ quái, nhưng cậu thà chọn tin còn hơn tìm cách phản bác. Cậu sẽ không nói cho Quyên biết, vì chẳng muốn mất thời gian cho những việc không cần thiết.

"Tớ rất muốn ngày cuối cùng là một ngày nắng, để có thể đi chơi thỏa thích".

Lâm giật mình khi nghe Quyên nói, tại sao cô lại nhắc hai chữ "cuối cùng"?

Quyên quay lại nhìn Lâm, khẽ cười.

"Cậu định tỏ tình với tớ đúng không?".

Lâm tròn mắt ngạc nhiên.

"Vì sao cậu biết?".

"Tớ luôn có cảm giác dạo gần đây thời gian có điều gì kỳ lạ. Cứ như một giấc mơ được tua đi tua lại, vừa chân thật vừa xa vời".

Lâm muốn phủ nhận, luôn miệng khẳng định rằng mình thấy bình thường. Chắc Quyên hơi mệt nên cảm thấy thế thôi. Cô nhìn Lâm, ngập ngừng nói:

"Sáng nay bố cậu gọi điện cho tớ".

"Bố tớ ư? Sao lại gọi điện cho cậu?".

"Bố sợ cậu không thoát ra được...".

Lời của Quyên bỏ ngỏ, nhưng khiến Lâm tái mặt. Chẳng lẽ những người khác cũng cảm nhận được vòng lặp thời gian này sao?

"Lâm à, thực ra tớ cũng thích cậu. Cảm ơn cậu đã chăm sóc và bảo vệ một đứa con gái yếu ớt bệnh tật như tớ. Tớ vốn định không nói ra, vì không muốn làm gánh nặng cho cậu. Tớ không có tương lai".

"Cậu chắc chắn có tương lai". - Lâm khẳng định. Mỗi ngày lặp lại chính là tương lai của cậu và Quyên. Tương lai luôn đến, chỉ cần cậu giữ được nó.

"Không, tớ chỉ có mỗi ngày hôm nay thôi. Tớ biết điều đó. Cho dù cậu có lặp lại bao nhiêu lần". Nước mắt Quyên bắt đầu rơi trên khóe mi, rồi lăn xuống gò má gầy. Lâm không khỏi đau lòng.

"Thực ra tớ còn sợ lặp lại cái khoảnh khắc mà mình từ giã cõi đời này nữa. Vì tớ sợ người thân của mình sẽ khóc. Và cả cậu".

Niềm vui lặp lại, nỗi đau cũng lặp lại. Lâm nhận ra mình đã tàn nhẫn với Quyên như thế nào. Lâm nhìn thẳng vào mắt Quyên, cũng bắt đầu rơi lệ.

"Đừng khóc, cậu là con trai mà. Hãy sống thay phần của tớ nữa nhé".

Hai người ôm nhau thật lâu. Ngoài cửa sổ, mưa rơi thêm nặng hạt.

* * *

Lâm khua tay lên trời, tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, trán đổ mồ hôi đầm đìa.

Quyên đâu rồi, rõ ràng cậu còn ôm và cảm nhận được hơi ấm của cô ấy, sao giờ chỉ còn là khoảng không lạnh lẽo thế này?

Lâm quay sang bên cạnh, phát hiện ra bố đang đứng đó. Tay ông cầm một chiếc kéo, và con búp bê vải bị cắt rách nát. Cậu chồm tới, giật lấy búp bê, trong lòng dâng lên sự sợ hãi vô bờ. Làm sao bố biết được bí mật của cậu?

"Đừng! Lâm! Hãy tỉnh lại đi con! Con búp bê khiến con chìm vào hôn mê và ảo giác. Quyên thực sự đã mất nhiều ngày rồi, bố biết con thích con bé, nhưng hãy để con bé ra đi thanh thản...".

Lâm đau khổ nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng hai người còn bên nhau như thể mới đây, nhớ những giọt nước mắt của Quyên rơi trên đôi má gầy. Cậu nhìn con búp bê rách, và thở ra thật dài.

Tất cả chỉ là mơ ư? Cậu chưa từng thổ lộ tình cảm của mình ư? Có nuối tiếc, nhưng cũng may mắn, vì cậu đã không khiến Quyên lặp lại nỗi đau trong vô tận.

Lâm nhìn ra cửa sổ, trời không mưa. Và ngày mai sẽ không phải hôm nay nữa...

HẠ DƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn nói thật to, để cả thế giới nghe thấy rằng: "Cảm ơn bố đã sinh ra con, cho con một cuộc đời vẹn tròn, ý nghĩa".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Màn đêm lặng lẽ đến. Tôi thậm thụt gói những tơ tưởng sượng sùng của mình gửi nhờ ánh trăng non. Mong sao mảnh tình si được hòa vào gió, vào trăng, lặng lẽ bầu bạn cùng nhỏ trong những đêm tối chơi vơi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Dường như vị ngọt đã tan vào đêm và lẫn vào giấc mơ ngọt ngào của ai đó để rồi lưu dấu trong trang nhật ký thân thương thầm kín.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Sau này, việc "chậm lại một chút" của chúng tôi còn được áp dụng mở rộng đối với nhiều sự vật khác.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Mẹ nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Tôi đoán là mẹ cười vì thấy những lời tôi nói thật ngô nghê và không đáng tin tẹo nào, nhưng sự thật là tôi đã tự nấu bữa sáng mà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Tôi nhấc chiếc cốc lên khỏi mặt bàn, nghiêng đầu và nhìn vào phần đáy cốc một cách chăm chú. Tôi đoán nếu có thể nhìn thấy chính mình vào giây phút ấy, tôi cũng sẽ thấy một gương mặt đỏ ửng như trái tim nơi đáy cốc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Tôi cười gượng. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Dương, tôi chỉ thầm ước tôi có thể bảo vệ cho cô ấy. Đôi khi cách tốt nhất để ở bên một người không phải là tình yêu chính là làm bạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng lên góc phố

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng lên góc phố

    Bóng hai đứa khuất dần trong dòng người hối hả, mẹ nó và mẹ Xuân Lan ngồi trong quán cà phê đối diện nhìn nhau cười.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Còn những gì tôi làm, đâu phải để nhận lại lời cảm ơn từ cô ấy?

    Truyện ngắn Mực Tím: Tạm biệt mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Tạm biệt mùa hè

    Nó tự nhủ mai này xuống huyện, cứ mỗi cuối tuần lại rủ Thanh cùng về làng. Thanh sẽ giúp Linh hoàn thành những bài tập khó, rồi hai đứa sẽ đi hái hoa, câu cá như hôm nay. Nghĩ đến đó, Linh bất chợt mỉm cười, miệng ngân nga một bài hát có giai điệu vui tươi.