img

Tôi chưa bao giờ để ý đến Kính.

Cậu bạn với thân hình mũm mĩm, mái tóc dài trùm kín tai, đeo kính gọng vuông dày cộp.

Kính không sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn lấp lánh nhưng vẫn được chú ý vì cậu ấy rất thông minh. Kính học rất giỏi các môn tự nhiên, tiếng Anh cũng lưu loát và có hiểu biết về đủ thứ trên đời.

Cậu ấy đích thực là Bách khoa từ điển ở lớp tôi. Nhưng Kính là một kẻ cô độc, hoặc chỉ đơn giản là cậu ấy thích được ở một mình.

Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đi cùng nhóm bạn nào trong lớp. Tôi đoán sau khi tan học, Kính chỉ về nhà, giải hết đống bài tập được nhờ hoặc say mê với sở thích lắp ráp mô hình của cậu.

Tôi thường ít khi nói về mình. Ở tuổi mười tám, tôi chỉ là một cô nhóc gầy gò thẳng đuột với nước da đen nhẻm.

Tôi không yêu bất cứ điểm nào trên gương mặt và cơ thể mình mỗi khi nhìn vào gương. Này là chiếc mũi to bè, này là những chấm mụn li ti ửng đỏ, này là đôi tay với những ngón thô ráp.

Tôi cũng chỉ có mỗi kiểu tóc đuôi gà nhàm chán đã để rất nhiều năm. Nếu mẹ tôi còn sống, hẳn tôi đã đến trường với những kiểu tóc được tạo kiểu mỗi ngày.

Không giống như mẹ, bố tôi là một người đàn ông vụng về. Khi lớn lên, tôi cũng đã thử tự tạo kiểu tóc cho mình nhưng tôi nhận ra kiểu tóc buộc đuôi gà này là hợp với tôi nhất.

Tôi sẽ không hợp với mái tóc dài được buông xuống đầy dịu dàng như Hạnh Chi. Tôi cũng chẳng hợp với kiểu tóc tết một bên nhí nhảnh như Phương Hà.

Tôi chỉ có kiểu tóc buộc sát da đầu, để lộ chiếc trán dô bướng bỉnh suốt bao năm không đổi. Khi nhận được lời khuyên rằng buộc tóc kiểu này sẽ rất hại tóc và để lộ khuyết điểm khuôn mặt, tôi đã nới lỏng chun và chỉ vậy.

Tôi thích vẽ, thích đọc Harry Potter và ít khi để ý tới các chàng trai cùng tuổi. Tôi cũng không bận lòng nếu họ chẳng để ý đến tôi.

Vì vậy, chuyện tôi không để ý đến Kính cũng không phải là điều gì quá lạ. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng Kính không thích nói chuyện.

Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Suốt ba năm học, chúng tôi không nói với nhau quá năm câu, và tất cả cũng chỉ liên quan đến chuyện bài vở.

Về mặt nào đó, tôi cho rằng Kính cũng giống tôi, chỉ thích ngồi bên trong vũ trụ của riêng mình, ngó lơ những chuyện đang diễn ra bên ngoài thế giới.

Thế có ích kỷ không? Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ thấy yên bình.

Vậy mà mọi chuyện cũng thay đổi, khi tôi nổi hứng đến trường sớm thật sớm trong một sáng mùa đông.

Khi tôi bước qua cửa lớp, Kính đã đứng trầm ngâm bên ô cửa sổ bàn số năm.

Những khung cửa mở toang và mùi cà phê thơm lừng ngào ngạt trong không trung. Nghe thấy tiếng bước chân, Kính quay đầu lại.

Tôi bối rối cất tiếng chào cậu, Kính chỉ đáp lại bằng một cái gật. Kính rất thân thiện, cậu ấy mời tôi cùng uống cà phê. Tôi đón lấy cà phê được rót đầy đựng trong cốc giấy từ tay cậu.

Đó là lần đầu tiên tôi biết vị cà phê có thể ngon đến thế. Kính pha cà phê rất ngon. Và chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng từ giờ về sau Kính cứ pha cà phê và mang tới, còn tôi sẽ chuẩn bị sẵn hai chiếc cốc sứ.

Tất nhiên, ở nhà tôi chẳng có sẵn chiếc cốc sứ nào chứ đừng nói là hai cái. Cuối tuần, sau khi thỏa thuận như thế với Kính, tôi đạp xe lên phố, chọn lấy hai cái cốc sứ thật xinh.

Bên cạnh cà phê, chúng tôi nói được nhiều chuyện hơn. Chuyện Kính nuôi ước mơ du học Ý, chuyện tôi ấp ủ vào Mỹ thuật công nghiệp.

Chuyện Kính thích những bộ phim điện ảnh siêu thực như Suspiria hay chuyện tôi chỉ mê đọc truyện tranh.

Chuyện Kính tính sau khi sang Ý sẽ tự mình trang trí phòng riêng và sưu tầm những đĩa nhạc vinyl. Nếu không có những buổi sáng cà phê, hẳn tôi sẽ không biết được nhiều như thế về Kính. Nhưng giữa chúng tôi cũng chỉ có vậy.

Khi cà phê đã được uống cạn, trời hửng nắng và tiếng huyên náo xuất hiện nhiều hơn, mang theo những gương mặt quen thuộc ùa vào lớp, Kính và tôi tự động trở thành hai kẻ xa lạ.

Cứ như thể cà phê đã khiến cho chúng tôi ngẫu nhiên mở lòng với nhau. Và khi cà phê chẳng còn nữa, chúng tôi cũng ngẫu nhiên trở lại khoảng cách ban đầu.

Tôi chưa bao giờ để ý đến Kính.

Tôi chỉ biết Kính pha cà phê rất ngon, và những ngón tay mũm mĩm của cậu ấy như thể có phép màu. Kính gấp cho tôi những chú hạc rất đẹp.

Kính tết tóc cho tôi mà như phù phép lên cả mái tóc, thoáng chốc biến tôi thành một cô nàng dịu dàng nào đó trên phố.

Tôi cảm thấy Kính rất tốt với tôi, và vì tôi cũng đã uống bao nhiêu cà phê do Kính pha, vậy nên giờ đây chúng tôi là bạn.

Mà là bạn, tôi lại càng chẳng thể ngó lơ thêm khi chứng kiến cảnh mấy thằng con trai to xác lười học, chỉ biết lợi dụng Kính để cậu ấy làm bài hộ chúng.

Tôi bất bình chúng và tôi cũng khó chịu trước cái cách Kính chỉ cười xòa xem như không có gì xảy ra.

Thế nên lần đó, tôi đã nổi đóa giữa lớp trước mặt lũ con trai. Có lẽ hình ảnh về một cô nhóc lặng lẽ bất cần tên Châu Anh đã ngấm sâu vào tiềm thức mọi người đến mức họ chỉ cảm thấy ngỡ ngàng. Đám con trai bối rối cầm tập vở rời đi.

Những đôi mắt vẫn nhìn tôi không chớp. Tôi thấy xấu hổ, nhưng tôi cũng thấy mình thật can đảm vào giây phút ấy.

Tôi đã bảo vệ được Kính, ít nhất thì tôi tự cho là như vậy. Mặt tôi nóng bừng, và tôi cố giữ cho nước mắt không trào ngược ra khỏi khóe mắt.

Một sáng cà phê khác, Kính hỏi tôi sao lại làm vậy. Tôi thành thật với cậu ấy về cảm giác khó chịu của tôi.

Kính chỉ cười, nói rằng mình đã quen rồi, vả lại, đám con trai không hẳn lợi dụng cậu ấy. Kính khiến tôi có cảm giác mình đã làm chuyện thừa thãi, và đó là buổi sáng cà phê cuối cùng của chúng tôi.

Tôi không còn đến trường sớm thật sớm. Khi biết Kính vẫn luôn nhìn về phía mình, tôi chỉ vờ không quan tâm.

Tiếng trống reo hết tiết là tôi sẽ nhanh chóng lao ra khỏi lớp. Dù sao, tôi cũng bắt đầu bận rộn thực sự với những lớp học vẽ của tôi.

Tôi biết Kính cũng sẽ dành nhiều ngày ở trong phòng cậu, hoàn thành bài luận để giành được học bổng du học. Vậy nên, những buổi sáng cà phê sẽ không còn nữa.

Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Kính không tham gia chụp ảnh kỷ yếu cuối năm. Cậu ấy thành công giành được học bổng và sẽ chỉ phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp. Kính thậm chí còn chẳng cần phải đến lớp học. Tôi chưa bao giờ để ý đến Kính cho đến khi cậu ấy không còn ở đây nữa.

Tháng 10, Kính bay đến Ý. Tôi đỗ ngành Gốm trường Mỹ thuật.

Một sáng nọ tôi nhận được đồ Kính gửi. Vỏn vẹn một bức thư và tấm ảnh chụp Kính, thêm chiếc cốc chúng tôi từng dùng để uống cà phê mỗi sáng.

Tôi xem tấm ảnh đầu tiên. Trong ảnh, Kính gầy hơn, tóc đã cắt ngắn và không còn đeo kính gọng vuông dày cộp. Kính cười rạng rỡ. Rồi tôi lấy bức thư Kính viết ra đọc.

"Gửi Châu Anh,

Tớ chưa bao giờ để ý đến cậu, như tớ vẫn luôn vậy.

Cho đến sáng mùa đông hôm ấy, khi cậu bước vào những buổi sáng cà phê một mình của tớ, rồi bước vào những câu chuyện cuộc đời tớ.

Tớ đã luôn hỏi vì lý do gì mà tớ lại chừa cho cậu một chỗ, có phải là vì tớ cô đơn, và tớ thấy cậu cũng là một kẻ cô đơn như tớ không?

Tớ sẽ không bao giờ quên hình ảnh cậu đứng bật dậy giữa màn trêu đùa của đám thằng Huy, mắng tụi nó xối xả để bảo vệ tớ.

Tớ chưa bao giờ lên tiếng vì chính mình, tớ thật lòng cảm ơn cậu nhiều lắm. Đây là điều mà tớ vẫn chưa có cơ hội nói ra.

Vào giây phút ấy, cậu quả thực là một chú gà rừng đầy kiêu hãnh. Tớ nghĩ rồi tớ sẽ lại cho mình thêm lý do để im lặng sau khi khiến cậu giận và biến mất như vậy.

Nhưng tớ đã làm điều này chỉ vì một lý do duy nhất: tớ nhớ cậu, và nhớ những buổi sáng cà phê của chúng mình thật nhiều.

Tớ gửi lại cậu chiếc cốc ấy, không biết lúc mua nó cậu có xem kỹ không, nhưng mọi thứ thật trùng hợp đến mức nghe như có vẻ ngẫu nhiên.

Châu Anh, nhớ nhìn dưới đáy cốc xem có gì nhé!".

Tôi nhấc chiếc cốc lên khỏi mặt bàn, nghiêng đầu và nhìn vào phần đáy cốc một cách chăm chú. Tôi đoán nếu có thể nhìn thấy chính mình vào giây phút ấy, tôi cũng sẽ thấy một gương mặt đỏ ửng như trái tim nơi đáy cốc.

RING
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Truyện ngắn Mực Tím: Hạ Phương

    Ngày nhập học đầu tiên của năm học mới, tôi ngây ngốc nhìn thấy một người con gái mặc áo trắng tinh khôi đang đứng từ xa nở nụ cười. Tôi vỡ òa nhận ra đó là Hạ Phương, đúng là Hạ Phương bằng xương bằng thịt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đông ấm áp

    Siết lấy tay cô bạn, Quân cảm nhận được những vết xây xát và cả sự lạnh giá trên làn da Ánh. Quân muốn sưởi ấm cho Ánh, làm mặt trời để cô bạn đi qua những ngày đông tăm tối.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một trò đùa

    Một niềm hạnh phúc trong tôi chợt vỡ oà, tôi thở dài một cái để trút đi bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn và trẻ con trước giờ. Biết nói gì vào lúc này khi tôi đã thấy tia nắng hy vọng đâu đó nơi những giọt sương long lanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai người cùng chạy

    Cô ngước lên nhìn tôi, cô không nói gì mà chỉ nhìn với sự ngạc nhiên quá đỗi. Đôi mắt cô xoáy vào một điểm mơ hồ sau gáy tôi. Tôi cảm thấy có lỗi ngay khoảnh khắc mình hỏi cô câu vô nghĩa đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những con đường song song

    Khi từ bỏ một điều gì đó, trong lòng trở nên thông suốt và nhẹ nhõm, ta sẽ gặp được một thứ vừa vặn hơn, tôi tin là như vậy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mỉm cười thật tươi

    Huân lắc đầu rồi khẽ choàng tay ôm Lam. Cái ôm khiến Lam rơm rớm nước mắt và chợt ngộ ra rằng, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội được sửa chữa sai lầm của mình sau những lần mắc lỗi.

    15 ứng viên Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024

    Hoa hậu Ngọc Châu, ca sĩ Phương Mỹ Chi góp mặt trong danh sách ứng viên cho danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong như màu thu

    Na không biết là chị đang thắc mắc về đôi mắt trong như màu thu hay mái đầu đơm đầy hoa thu? Là gì cũng được, bởi là gì cũng là một mùa thu thật hiền hòa và trong trẻo.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương tan trong nắng

    Cứ ngỡ hai đứa như đường thẳng song song không hề có điểm cắt, nhưng con mèo đồi mồi đem theo bức tranh nhiều màu sắc như biến cố xuất hiện làm hai đường thẳng trùng vào nhau...

    Từ Mực Tím STYLE đến Miss Universe 2024

    Anh Đặng Trần Trí (25 tuổi) từng là thí sinh của cuộc thi Mực Tím STYLE năm 2014. 10 năm sau, anh Trí chiến thắng Trạng Design và trở thành người thiết kế bộ trang phục văn hóa dân tộc Ngọc Điệp Kỳ Nam cho Hoa hậu Kỳ Duyên thi Miss Universe 2024.