img

Chúng tôi gặp lại nhau sau một mùa hè đỏ rực. Dương giơ tay chào khi thấy tôi đứng trước cửa lớp. Tôi vẫy tay, miệng nở một nụ cười thật tươi. Lòng tôi lúc ấy chợt nở hoa, bao nhiêu niềm vui bỗng chốc ùa vây trong tôi.

- Chào Dương, cậu trông xinh hơn đấy.

- Cậu lần nào gặp tớ cũng khen... làm tớ thích muốn chết!

Dương bông đùa. Chiếc má lúm đồng tiền lại hiện lên trên khuôn mặt của Dương. Chính thứ ấy đã khiến tôi xao động trong những năm tháng trước đây.

Lần này Dương làm tôi khá bất ngờ khi biến mái tóc dài quen thuộc của mình thành ngắn ngang vai. Dù sao thì điều ấy cũng chẳng thay đổi nét dịu dàng của cô ấy.

- Có quà cho cậu nè.

- Thật luôn đấy à? Quà gì thế Dương? - Tôi hớn hở reo lên.

Dương lấy trong cặp một bịch quà đã được cột sẵn. Tôi tò mò nên mở ra ngay. Là kẹo mè xửng và nem chua. Không ngờ khi về quê mà Dương vẫn nhớ đến tôi.

- Nhìn ngon quá đi. Cảm ơn Dương nhiều nhé!

- Không có chi nè. À mà cậu thấy ông Hưng và nhỏ Mai đến chưa?

- Tụi nó đến rồi, nãy giờ chờ Dương đến đấy.

- Ừa, tụi mình vào đi. Tớ cũng mang quà cho tụi nó nè.

* * *

Tôi gặp Dương ngay từ năm nhất đại học. Lần ấy, tôi và Hưng đang ngồi nói chuyện ở lớp thì chợt nhìn thấy cô bạn đang ngồi một mình.

Cảm giác như cô bạn ấy hoàn toàn tách biệt với mọi người trong lớp. Không nói chuyện, không tiếp xúc, không ngồi cùng ai.

Hai đứa tôi bèn đi tới bắt chuyện, nói vài câu hỏi thăm xã giao. Dương cười, đáp lại. Trong lời nói của cô ấy vẫn còn chút ngập ngừng và e ngại. Tôi cố tạo những mẩu chuyện hài để mang lại niềm vui và cởi mở cho cô ấy.

Qua cách nói chuyện, tôi thầm nghĩ Dương không phải là một người quá khó tiếp xúc vì tính cách hay vẻ kênh kiệu, chảnh chọe như mấy bạn gái khác.

Có lẽ cô ấy còn chưa quen với việc kết thân với bạn mới hay chưa tìm được một người đồng cảm với mình.

Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Một tháng trôi qua kể từ lúc chúng tôi nhập học, tôi làm quen được kha khá bạn trong lớp nhưng riêng với Dương, cô ấy chỉ lặng lẽ một mình với lớp vỏ bọc bên ngoài. Chắc hẳn, đó là cách sống của cô ấy.

Tôi và thằng bạn vẫn tiếp tục những câu chuyện dang dở cho Dương nghe, cốt yếu để mang cô ấy đến gần hơn với mọi người.

Từ chuyện học tập, sinh hoạt chung của lớp đến những cuộc đi chơi ngắn của nhóm tôi, tôi đều gợi ý và rủ Dương đi cùng.

Dương không từ chối cũng không quá hào hứng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Tôi thấy lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện đấy.

Dần dần, Dương thích nghi với cuộc sống nơi đây, không còn cảm giác rụt rè hay dè chừng khi tiếp xúc với người khác.

Cô ấy đã có riêng cho mình một cô bạn (là Mai) trong lớp để cùng tâm sự hay đi uống trà sữa sau mỗi buổi học. Dù không quá thân thiết nhưng ít ra cô ấy đã chịu mở lòng mình so với những ngày đầu tiên.

Những lúc đi học, tôi thường đến bàn Dương ngồi chung. Một điều kỳ lạ là tôi luôn thấy cô ấy chọn chỗ mà mọi người ít ngồi.

Dường như cô ấy thích tạo ra một khoảng không gian trống cho riêng mình, ở đấy Dương sống trọn với cảm xúc và thế giới riêng tư cá nhân.

Tôi thường bắt gặp cô ấy đọc sách. Vẻ mặt chăm chú và tập trung vào những con chữ qua từng trang sách. Cô ấy dừng lại, ngẫm nghĩ rồi vẻ mặt ánh lên vẻ sung sướng. Chắc hẳn, Dương đang tìm thấy mình trong những trang sách đó.

Dương thích đọc những cuốn sách về tình cảm học sinh nhẹ nhàng của các tác giả Nhật. Thảng hoặc, tôi nhìn thấy Dương cười khi đọc một cuốn sách nào đó. Nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được niềm vui mà Dương đang tận hưởng.

Nụ cười ấy vừa tươi mới vừa có nét gì đó bí ẩn. Cách cô ấy đọc sách, cách nâng niu cuốn sách cho đến cách cô ấy cười cũng khiến người khác phải chú ý. Tôi ngồi bên cạnh nhìn lén cô ấy bằng đôi mắt trong veo và yêu thích. Tôi khẽ hỏi:

- Cuốn sách có gì vui hả cậu?

- Ừ, hay lắm đó. Cậu có muốn đọc cùng không?

Dù tôi là một người không thích đọc sách nhưng lúc ấy tôi gật đầu đồng ý ngay, tất nhiên! Những trang sách đưa tôi đến nơi một nào đó, cảm xúc dâng trào trong tim, tôi say đắm mơ màng giữa thực và mơ.

Tôi thấy mình lạc giữa khu rừng có đầy tiếng chim rộn rã, có suối chảy róc rách, có ánh nắng vàng óng chiếu xuyên qua tán lá cao tạo thành những vệt sáng lớn phủ xuống trông thật dịu dàng và kỳ diệu.

Dương đứng dưới tán cây đỗ quyên rừng nhìn về phía chú chim họa mi đang hót vang giữa khu rừng rồi bất chợt quay lại nhìn tôi, khẽ mỉm cười. 

Tôi chợt tỉnh khi bên tai tôi là tiếng Dương khẽ khàng: “Thầy vào lớp rồi kìa!”.

Dương có cái nhìn khá thoáng về mối quan hệ bạn bè khác giới, không như các bạn gái hay nghĩ phức tạp và làm mọi chuyện rối rắm lên. 

Chẳng hạn như việc đi xem phim cùng nhau. Tôi rủ Dương cuối tuần đi xem phim, cô ấy liền hưởng ứng:

- Thích thì đi thôi. Ở nhà hoài tớ cũng chán lắm.

- Vậy tụi mình coi phim gì đây?

- Cậu chọn phim đi, tớ thì sao cũng được.

Cô ấy đồng ý đi cùng tôi, chẳng hề để tâm đến việc một đứa con trai đi riêng với một đứa con gái sẽ thế nào. 

Cũng không hề nghĩ là tôi sẽ có tình cảm với cô ấy hoặc ngược lại. Dương thật đơn giản, đi xem phim chỉ là xem phim, không còn lý do nào khác. Và tôi luôn tự hỏi sẽ có bao nhiêu người có suy nghĩ như thế giống như Dương.

Tại sao con người ta cứ luôn tạo ra những rào cản giữa mình và người khác chỉ vì những sự huyễn hoặc và tự nghĩ về điều gì đó xa xôi. 

Mình thích một bộ phim thì đi xem cùng nhau, cười cùng nhau và tận hưởng bộ phim một cách đúng nghĩa và trọn vẹn nhất. Tại sao phải cứ đặt tình cảm vào trong đó để rồi khiến hai người phải dè dặt và không thoải mái.

* * *

Và qua một thời gian tiếp xúc, tôi biết mình đã phải lòng Dương. Tôi âm thầm thích cô ấy trong suốt năm nhất. 

Cho đến một ngày, chúng tôi (bao gồm cái Mai, thằng Hưng, tôi và Dương) ăn mừng sinh nhật Hưng. 

Lúc ấy, vì vui quá nên tôi có uống quá sức, trong cơn chếnh choáng vì hơi men, tôi đã vội bộc lộ bao nhiêu tâm tư chôn giấu bấy lâu với Dương:

- Dương ơi, tớ thích cậu!

Cô ấy nhìn tôi, hơi bất ngờ nhưng cũng cười mỉm đáp lại:

- Khanh, cậu say rồi đấy hả?

Có thể lúc đấy tôi say thật. Hôm đấy, thằng Hưng là người đèo tôi về nhà. Sau lần đó, tôi và Dương ít nói chuyện với nhau, gặp chỉ chào nhau đôi ba câu rồi lặng lẽ bước đi. 

Họa chăng khi có gì gấp cần trao đổi về chuyện học hay họp nhóm thì mới có lý do đủ nói chuyện một cách gọi là đúng nghĩa.

Tôi vẫn nghĩ rằng, tôi và Dương vẫn luôn có nhiều điều để nói với nhau kể từ ngày ấy, bao nhiêu sự ngại ngùng hay xa cách đã dần tan biến vào quá khứ. 

Nhưng đâu đó trong lòng mỗi người vẫn không đủ can đảm hoặc không biết cách để mở đầu một cuộc đối thoại. Có thể là vậy, cũng có thể Dương không nghĩ thế!

Trước mặt mọi người, tôi luôn xem Dương là bạn, không hề nghĩ về những chuyện trước đây. 

Nhưng thật lòng, đôi khi (chỉ một lúc nào đó) được ngồi gần Dương thì cái cảm giác thích cô ấy lại trỗi dậy trong tôi. 

Tôi không thể ngăn tim mình khỏi lung lay vì cô ấy, ít nhất là vào giây phút ấy. Tôi không hiểu sao tôi lại như vậy.

Đã nhiều lần tôi đã quên được rằng tôi đã từng thích Dương, nhưng trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi thì tình cảm lúc trước của tôi dành cho cô ấy lại xuất hiện. Phải chăng tôi vẫn còn thương?

Chỉ cần ngồi cạnh nghe cô ấy thủ thỉ chuyện đời, nhìn cô ấy cười mỉm cũng đủ khiến tim tôi xốn xang như gió khẽ gọi thu về.

Và khi ấy tôi nhìn vào đôi bàn tay của Dương, bàn tay không thon thả, không trắng trẻo như bao cô gái khác. 

Đó là đôi bàn tay mang hình hài của sự lao động, của sự mạnh mẽ, lạnh lùng được ẩn sâu bên trong. Nhưng tôi lại để tâm đến nó. Tôi luôn nhìn vào nó với khát vọng thầm kín, sự trân trọng và yêu mến.

Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người- Ảnh 4.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tôi muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy mà ôm nhẹ vào lòng, thì thầm rằng: có thể cho tớ một cơ hội để nắm tay cậu đi suốt quãng đường còn lại, được không? 

Không, tất cả mọi thứ chỉ do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi. Tôi tự cười chính bản thân, rằng đôi bàn tay ấy chẳng hề thuộc về tôi, chúng tôi gặp nhau nhưng chỉ có duyên để làm bạn. Tôi hiểu điều đó và thấy mình thật ngu ngốc!

* * *

Chúng tôi đã bước vào năm cuối đại học nên mọi thứ có vẻ gấp gáp hơn. Chỉ hết năm nay nữa thôi chúng tôi sẽ bước ra đời với tấm bằng cử nhân. 

Dù muốn hay không thì điều đó cũng có nghĩa chúng tôi sẽ không còn học chung với nhau. Nghĩ đến đấy tôi lại buồn!

Sau hôm chúng tôi gặp lại nhau, bốn đứa tôi có nhiều chuyện để tâm sự cùng nhau. Mỗi đứa đều có dự định riêng cho bản thân, về nghề nghiệp và những kế hoạch sắp tới. 

Nhưng điều quan trọng nhất chúng tôi đề cập đến đó là một buổi đi chơi cùng nhau. Dường như xa nhau mấy tháng, cả bốn đứa đều thấy nhớ nhau. Chúng tôi hẹn nhau ở quán nước căng tin.

- Mọi người xem tuần tới có rảnh không, tụi mình đi đâu chơi nghen. Lâu quá rồi tụi mình chưa có “quậy” cùng nhau đó.

- Ừ, phải ha! Chắc cũng một năm rồi còn gì. Đợt trước đi Đà Lạt, đợt này đi đâu?

- Tao cũng chưa biết... nhưng mà để xem lịch thế nào đã.

- Tui thì sao cũng được, mọi người cứ quyết đi.

Thế là chúng tôi chúm chụm lại liệt kê ra hàng loạt điểm đến muốn đi. Lên núi, vào rừng, ra biển,... nơi nào cũng muốn đi. Sau hơn ba mươi phút bàn bạc, chúng tôi đã chốt xong địa điểm. Nhỏ Mai hào hứng lên kế hoạch:

- Vậy là xong hen. Tụi mình đi sáng thứ bảy, chiều chủ nhật quay về. Đi hai xe, tui đi với ông Hưng còn Khanh chở Dương nghen.

- Tao không phản đối lời của “mama tổng quản”.

- Oke nè.

Tôi khẽ nhìn qua Dương, thấy cô ấy vẫn không có biểu hiện gì khác. Tôi cũng thầm hiểu rằng nhỏ Mai cố ý ghép đôi cho tôi và Dương đi cùng một xe. 

Cả Mai và Hưng đều biết tôi thích Dương nên lần nào đi chung, tụi nó cũng đều tạo cơ hội cho tụi tôi gần nhau. Nhưng có lẽ, người duy nhất không biết điều đó là Dương. Hoặc giả vờ không biết.

Chúng tôi tính tiền rồi ra về. Mai và Dương đi trước, còn thằng Hưng khoác vai tôi đi đằng sau khẽ nói thầm:

- Lần này ráng thể hiện với cái Dương nhen mày. Tụi tao làm hết cách rồi đó.

Tôi cười gượng. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Dương, tôi chỉ thầm ước tôi có thể bảo vệ cho cô ấy. Đôi khi cách tốt nhất để ở bên một người không phải là tình yêu chính là làm bạn. Tôi sợ rằng khi tiếng yêu được nói ra thì cũng là lúc tình bạn của chúng tôi sẽ kết thúc.

Vừa đi tôi vừa băn khoăn trong lòng nhưng rồi cũng đã tìm ra được câu trả lời cho chính mình. Tôi muốn tận hưởng những giây phút đẹp đẽ nhất cùng với Dương trong những tháng ngày còn lại ở giảng đường. Chỉ đơn giản thế này thôi!

ZEAKI
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Rất muốn đáp lại một điều gì đó, nhưng lòng đang rối bời nên tôi chẳng tìm được lời nào thích hợp. Cơn gió nhẹ thoảng qua đùa những bông huỳnh anh trên hàng rào rung lên xào xạc. Mà có khi cũng chẳng cần nói gì thêm lúc này nữa nhỉ?

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đó là chia sẻ của chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới nhân Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ I.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Long cười đầy ẩn ý rồi rời đi. Mình nhìn theo bóng Long, cười ngốc nghếch. Chẳng biết phải nói sao nữa. Là mình thích Trung lộ liễu quá, hay là Long tinh ý quá?

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Tôi một mình đi chợ hoa về, bắt gặp một bóng dáng thân quen ngồi trước cổng. Dưới tán bích đào rực rỡ, người ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Thế gian chợt ngưng đọng, chỉ còn lại nụ cười và tiếng người ấy nói: "Anh đã về".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Ánh chiều nhập nhoạng lặng lờ soi bóng hoàng hôn xuống lòng sông ráng đỏ. Khoảng trời của vườn hồng thu nhỏ dần sau mỗi bước đi từng chút khuất xa.

    Ngắm nhìn dàn mèo đẹp khoe sắc tại Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025

    Ngắm nhìn dàn mèo đẹp khoe sắc tại Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025

    Trong khuôn khổ Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025, cuộc thi mèo đẹp diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều chú mèo có ‘profile’ nổi bật và cả những ‘idol’ mèo nổi tiếng trên TikTok.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau

    Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau

    Và Diệu Thảo bắt đầu "thả" những đám mây đen buồn bã ra khỏi lòng, cho phép chúng thoải mái tuôn trào thành mưa, sau đó bắt gặp ánh nắng rực rỡ từ bốn cô bạn bên cạnh rồi hóa thành cầu vồng thật xinh đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Làm lớp trưởng không chỉ tuân thủ nội quy mà còn phải học cách lắng nghe, thấu hiểu, cho phép người khác thất bại để họ có thể đứng dậy. Và Duy - người bạn bàn cuối đã giúp mình hiểu điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Tôi tin là mọi cảm xúc dịu êm và vừa đủ trong buổi đi chơi duy nhất ấy sẽ tổng hòa thành mảnh ghép sáng lấp lánh trong "rương báu" ký ức của tôi mãi về sau. Nó thậm chí còn tô điểm thêm cho đoạn ký ức thời trẻ con của tôi nữa ấy chứ...

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Lòng Mây ấm áp lạ kỳ. Trước giờ, trừ bố mẹ và bạn bè thân thiết, thêm cả giáo viên trong đội tuyển ra, chẳng có người lạ nào lại đi tử tế với nó đến thế.