Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ở ký túc xá, Mận chưa bao giờ đi ăn khuya. Từ trường về đến ký túc xá đã hơn năm giờ, vệ sinh tắm rửa giặt giũ xong thì mặt trời cũng đã lặn về phía tây.
Trông ra ban công, Mận chỉ còn nhìn thấy vầng ráng chiều đỏ lựng dần chấp chới sau những vòm cây sẫm mờ.
Mận rảo bước xuống căng tin, chọn một suất cơm chiều, với món rau củ xào hỗn hợp, đậu phộng rang muối, ít cá cơm rim mặn và một bát canh rau ngót lõng bõng.
Thường ngày, Mận ngồi ăn cùng Hạnh và một vài người bạn mới quen.
Khi ăn, tụi bạn thường huyên thuyên về những thay đổi trong môi trường học tập ở đại học; kèm dẫn chứng theo đó là vài môn đại cương khô khan khó nhằn.
Mận lắng nghe và tất cả đều trôi tuột đi.
Tại sao chúng bạn không nhắc đến vườn hoa xinh đẹp ở khuôn viên trường hay con đường xanh ngát hoa cỏ trải dài từ dãy tòa A đến dãy tòa C?
À, còn có món mì hoành thánh ngon tuyệt ở cửa hàng tiện lợi nữa, phần nước dùng ngọt thanh nêm nếm gia vị vừa vặn.
Ngoài ra, giảng đường vô cùng thoáng rộng, và đôi khi phòng học còn có cả điều hòa mát rượi.
"Nói gì đi Thanh Mận? Trầm ngâm thế cô sinh viên mơ mộng của tôi?". Hạnh bật cười nhìn gương mặt ngơ ngác đến độ đờ đẫn của Mận. Chần chừ hồi lâu, Mận cong môi:
"Tự dưng Mận muốn ăn thứ gì đó lành lạnh, như đá bào si rô chẳng hạn!".
"Tưởng đang suy tư chuyện gì chứ chuyện ăn uống thì bọn này có thể đáp ứng ngay".
Hòa hào hứng đáp lại sau chuỗi câu than vắn thở dài của chúng bạn vì môi trường học hiện tại không còn giống với thời phổ thông tươi đẹp nữa.
Trên con đường loang loáng ướt mưa, năm người bạn vừa đi vừa tiếp lời không ngớt chuyện.
Dọc theo lối đi, từng tốp bạn khoác vai nhau cười đùa rổn rảng. Ở phía cổng chính, chỗ cây ATM luôn sáng đèn khi tối trời, những "cư dân" của ký túc đang thong thả xếp hàng chờ đến lượt rút tiền.
Mận ngước nhìn bầu trời đêm, lòng thầm mãn nguyện: "Trăng đêm nay tròn và sáng quá!". Mận nhớ một người bạn từng nói với Mận rằng, người Nhật Bản thường ngắm trăng và cảm thán: "Tsuki ga kirei desu ne" (Trăng đêm nay đẹp nhỉ!).
Câu nói ấy không chỉ đơn thuần dành một lời ngợi khen ánh trăng đêm nay thật đẹp mà ý nghĩa của câu nói còn ẩn chứa những tâm tình thầm kín đã được thổ lộ chân thành.
Giờ đây, dù chỉ mê mẩn trước vẻ đẹp huyền diệu của vầng trăng lơ lửng trên cao và không mong cầu một lời tâm tình nào gửi đến mình nhưng thật lòng Mận muốn nghe bài hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi quá.
Giây phút này, Mận muốn nghe cả hai phần thể hiện của Đặng Lệ Quân và Trương Quốc Vinh.
"Nhỏ Mận lẩm nhẩm gì vậy? Hát à? Hát thì phải hát to lên chứ?". Hòa ngoảnh mặt ra sau, tò mò trước nét mặt say sưa "đắm chìm" vào thế giới riêng của cô bạn.
"Mấy bạn thấy trăng đêm nay đẹp không?". Mận vơ vẩn hỏi.
Thật ra, Mận đang cố ý tảng lờ lời đề nghị của Hòa. Ai lại hát giữa đường giữa sá thế này?
Nếu viết theo đúng ngoại cảnh thì đây là nơi người người qua lại đông đúc rộn rịp, vì vậy một tâm hồn lãng mạn có chút ngại ngùng không thể làm gì hơn ngoài việc lặng lờ lướt đi.
Quan sát ánh nhìn của chúng bạn gần như đã chuyển sang mục tiêu mới, Mận tiếp tục ngâm nga giai điệu dịu dàng êm đẹp ấy.
Năm người bạn lần lượt ngồi vào năm chiếc ghế nhựa đỏ, cô bán hàng mang menu ra bàn và đon đả mời chào: "Hôm nay quán cô có thêm món trà trái cây nhiệt đới và chanh tuyết nữa nha".
Hạnh hội ý các bạn xong, cười ngỏn ngoẻn: "Vậy cho con một chanh tuyết, một đá bào si rô dâu tằm có thêm mứt đu đủ dẻo, một trà sữa khoai môn không lấy thạch thủy tinh, hai trà trái cây nhiệt đới ạ".
"Mấy đứa chờ cô một lát nghe. Cô làm liền bây giờ đây". Cô bán hàng bận bịu quay người vào trong, gương mặt nhễ nhại mồ hôi thoáng trở nên vui vẻ.
Mận nhìn theo hướng bàn tay cô thoăn thoắt xay đá nhuyễn, thêm trân châu, thạch trái cây, pudding trứng, rồi đổ hỗn hợp trà sữa thơm béo vào ly.
Khi lớp si rô màu tím sẫm phủ lên mặt đá mịn màng, Mận cảm giác như mọi món ngon trên đời chẳng thể nào sánh bằng ly đá bào đẹp đẽ này.
Lát nữa Mận sẽ ăn từng muỗng đá bào một để cảm nhận thật rõ vị lạnh mát ngọt lịm mà vị giác có thể cảm nhận được.
Một cậu nhóc bán vé số đến bàn và chìa ra những xấp vé dinh dính nước, chắc có lẽ bị thấm ướt từ cơn mưa bất chợt chiều nay. Trông thấy vẻ buồn bã hiển hiện trên gương mặt phờ phạc của cậu bé, Thiên và Nhiên mua cho em hai tờ.
Cậu bé vui lắm vì từ lúc lấy vé mới đến giờ không ai mua cho em một tờ nào cả. Bỗng dưng Mận muốn em có thể thưởng thức món "đá bào ngon tuyệt thế gian" cùng mình, Mận ngỏ ý: "Bé có muốn ăn một ly đá bào vào buổi tối không?".
Cậu bé thoáng đắn đo rồi gật đầu.
"Vậy bé ngồi ăn cùng tụi chị hay muốn mang về nhà?". Mận nhoẻn cười hỏi.
"Chị cho em mang về nhà cho em Thủy. Em Thủy của em ngoan lắm". Cậu bé hồn nhiên đáp.
Nghe cách cậu bé nói chuyện, Mận biết hai anh em đã được gia đình nuôi dạy rất tử tế.
Vì hoàn cảnh nghèo khó nên các em mới phải lao động bươn chải từ nhỏ; và từ tận đáy lòng, hẳn hầu hết người lớn đều muốn trẻ con được trải qua một tuổi thơ ấm êm nhất.
Song, họ vẫn đặt ra những kỳ vọng vô hình lên con trẻ, vô tình điều đó đã tạo nên bao áp lực mơ hồ.
Hạnh đề xuất: "Hay em ngồi ăn cùng tụi chị. Lát nữa tụi chị sẽ mua thêm một phần mang về cho em Thủy nhé!".
Cậu bé dè dặt đi vào bàn ngồi, tay dấm dúi cất xấp vé số chưa khô sau chiếc nón rộng vành tơ tướp. Khi đang ngồi ăn đá bào, Mận bất giác nhìn lên cây cột đèn.
Sau trận mưa, những con mối cánh táo tác bu quanh thứ ánh sáng vàng vọt hiu hắt. Nhìn sang cậu bé con nhanh nhảu xúc từng muỗng đá bào kem, tâm trạng Mận bỗng trở nên tươi vui lạ lùng.
"Nhóc sợ đá bào tan à?". Nhiên ân cần hỏi.
"Dạ, không phải đâu chị. Vì lâu rồi em mới được ăn một món ngon như vậy".
Cậu bé vẫn trò chuyện một cách ngập ngừng, dáng vẻ vẫn rón rén hệt như lúc em vừa đến bàn và hỏi tụi Mận có thể mua giúp em tờ vé số nào không.
Nếu đêm nay Mận không rủ rê đám bạn đi ăn khuya thì chắc sẽ không thể gặp được em ở đây.
Và em có thể sẽ tiếp tục rong ruổi ở các hàng quán rồi liên tục nhận về những cái xua tay, lắc đầu lãnh đạm vì làm phiền đến cuộc vui của họ. Mận ước sao những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống sẽ đến với các em nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế này.
"Dạ, em cảm ơn anh chị đã cho em ăn đá bào. Anh chị thật tốt bụng khi còn mua thêm phần cho em Thủy của em. Tạm biệt anh chị, chúc anh chị luôn khỏe mạnh và bình an!".
Cậu bé mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Mận và các bạn rồi tung tăng bước đi trên đường. Nhìn theo dáng hình bé nhỏ như chú chim non dần trôi vào dòng người rộn ràng, Mận cảm thấy cuộc sống này thật đẹp khi con người biết yêu thương và sẻ chia cho nhau.
"Sẵn hôm nay nhỏ Mận nghiêm túc mọi cấp độ bỗng nhiên muốn đi ăn đêm, tụi mình nên triển tiếp thêm vài cứ điểm ăn uống nữa để chiều lòng nhỏ bạn nào". Nhiên lém lỉnh nói.
Cả bọn đồng thanh tán thưởng: "Đồng ý hai tay hai chân luôn".
Mận cúi mặt xuống cười thẹn thùng. Không ngờ một buổi đi ăn khuya có thể mang lại thật nhiều trải nghiệm thú vị đến thế!
Từ mối gắn kết qua việc nhóm bạn cùng ăn món gỏi cuốn với nhiều nguyên liệu kết hợp với nhau đến sự quan tâm chân thành trong cách gọi thêm bớt món ăn kèm, vì tất cả đều tinh tế hiểu được người bạn của mình không thể ăn được đồ quá cay hoặc quá mặn.
Chính bởi vậy nên Mận biết thêm về sở thích và khẩu vị của mỗi bạn: Hạnh ưa thức uống có vị chua kiểu me và tắc; Thiên thích nước ép táo có cho thêm thơm; Hòa không ăn được ớt chuông trong xiên nướng; Nhiên sợ các món ăn cho sa tế và dầu mè.
Và dĩ nhiên, các bạn đều biết Mận "ghiền" khoai mật nướng của cụ bà bán gần cổng chính ký túc xá. Nhưng tiếc là hôm nay bà đã bán hết hàng từ sớm.
"Mận thấy mừng cho bà. Ngày mai Mận sẽ ghé bà sớm hơn để mua khoai mật".
"Vậy ngày mai chúng mình sẽ lại đi ăn đêm nữa chớ?". Thiên nhỏ nhẻ hỏi trong lúc mua hai phần bánh bạch tuộc takoyaki. Mận lặng nhìn từng mảnh cá bào nở bung như những cánh hoa mỏng mảnh, khe khẽ gật đầu.
"Tụi mình đi ăn đêm hoài như vầy, chắc Hạnh lại tăng cân mất thôi". Hạnh làu bàu than thở.
Vừa dứt câu, Nhiên liến láu chen vào: "Hạnh còm nhom mi nhon vậy mà tăng cân nỗi gì".
Hạnh nhìn lại một lượt khắp người từ trên xuống dưới, vờ như tưởng rằng Nhiên đang vỗ về an ủi nên cũng nương theo ý giễu: "Cảm ơn nghen. Thiệt là quý hóa quá!".
Và rồi, cả bọn lại bật cười nghiêng ngả trong những câu đùa vô tư lự.
Cuộc dạo đêm rồi cũng phải đến giờ kết thúc khi ban quản lý ký túc xá chuẩn bị đóng cửa cả hai cổng chính và phụ.
Mỗi người bạn dắt nhau về ngôi nhà "cư ngụ" của mình và mang theo những câu chuyện tuổi trẻ đầy ăm ắp.
Lúc chia tay, Mận giữ chặt chiếc kẹo bông màu xanh trên tay và ngắm nhìn Hạnh, Thiên, Hòa, Nhiên tươi tắn bên những que kẹo trắng hồng xốp mịn.
Mận cảm giác tất cả đang dạo bước trên những tầng mây, và tận hưởng niềm hạnh phúc tinh khôi tỏa ra từ lớp bông xù dịu ngọt.
Mận nhấm nháp một ít kẹo bông, vị ngọt sắc đọng lại nơi đầu lưỡi.
Dường như vị ngọt đã tan vào đêm, và lẫn vào giấc mơ ngọt ngào của ai đó để rồi lưu dấu trong trang nhật ký thân thương thầm kín.
Dòng đầu tiên có thể viết về vị ngọt quyện hòa trong đêm.
Thế nhưng tối hôm ấy, dưới ánh đèn nhàn nhạt, Mận lại viết câu mở đầu bằng một câu hát quen thuộc phát trên radio: "Mãi mãi trong em lắng đọng..."(*), tiếp sau đó Mận kể tẩn mẩn câu chuyện về năm đám mây tinh nghịch và cuộc dạo đêm đầy lý thú của chúng.
(*): Lời bài hát Giấc mơ tuyệt vời của nhạc sĩ Bảo Chấn.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận