img

Tôi rời khỏi vùng quê mà tôi từng sống để đến một thành phố khác. Cuộc sống của tôi chợt đảo lộn khi tôi vừa bước sang tuổi mười ba.

Ba mẹ ly hôn và tôi theo mẹ tìm một cuộc sống mới. Tôi tạm biệt mái nhà thân thương, tạm biệt những hàng xóm dễ mến, tạm biệt những đứa bạn thân rồi bước tiếp hành trình đời mình. Ngày tôi đi, đám bạn trong lớp kéo đến đưa tiễn.

- Mày đi rồi có định khi nào về thăm tụi tao không? - Nhỏ bạn thân tôi hỏi.

- Tao cũng không biết nữa, vì chuyến này đi xa nên tao không chắc. Nhưng mà tao sẽ giữ liên lạc với tụi mày.

Tụi nó gật đầu rồi siết lấy tay tôi, mắt chợt nhòe đi. Tôi ngồi trên ô tô, nhìn qua ô cửa kính thấy cảnh vật lướt qua trong đôi mắt ráo hoảnh. Mọi thứ trôi vùn vụt về phía sau, những cánh tay vẫy vẫy chợt mờ dần trong đám khói bụi.

Đến một nơi ở mới, tôi cố gắng tập thích nghi với cuộc sống đầy lạ lẫm. Căn nhà nhỏ bé so với trước đây nằm lọt thỏm trong một con hẻm sâu chừng 500m.

Hàng xóm của tôi là cô chú bán tạp hóa và hai anh chị làm công nhân. Họ hiền lành và tử tế nhưng tôi ngại giao tiếp. Mẹ mau chóng tìm cho tôi một ngôi trường mới cho năm học sắp tới.

Thời gian trôi đi, tôi lớn lên theo những con người nơi đây nhưng nỗi nhớ về chốn cũ vẫn còn trong tâm trí. Đã bốn năm kể từ ngày tôi rời xa mảnh đất thân thuộc ấy. Đã rất khó khăn để tôi có thể vượt qua biến cố đó.

Những nỗi đau, mất mát đã vô tình hằn sâu trong tâm thức của một đứa trẻ mới lớn như tôi. Tôi vẫn không hiểu tại sao người lớn nhiều khi lại khó hiểu đến vậy, yêu nhau, cưới nhau rồi ly hôn để con cái phải gánh lấy những hậu quả không đáng có.

Vào lớp mới, tôi không tìm thấy một mối liên kết nào với mọi người. Tôi e dè, rụt rè với con người mình. Tôi vẫn còn vấn vương với những người bạn, tôi sợ mình sẽ "phản bội" tình bạn ấy. Ngồi trong lớp, tôi nhìn mọi người qua lăng kính lạ lẫm.

Tôi thấy họ thật sự khác biệt với tôi, họ vui vẻ cười nói với nhau, họ sành điệu, dùng điện thoại thông minh đắt tiền, rồi cả những cây son, hộp phấn, dầu thơm. Còn tôi, chỉ là một con bé từ vùng quê xa xôi chuyển đến đây, không có gì, thật sự quê mùa và xấu hổ.

Tôi không dám mở miệng để bắt chuyện với các bạn vì sợ rằng họ từ chối. Họ và tôi quả thật như hai thế giới khác biệt, và tôi chỉ có thể lặng thầm nhìn từ xa.

Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Đâu đó trong sâu thẳm, còn một nỗi sợ khác trong tôi. Tôi sợ họ biết gia đình của mình và sẽ nói tôi rằng không có ba. Tôi không hề muốn nghe điều đó chút nào.

Hai năm cấp 2 diễn ra thật chóng vánh, tôi bước lên cấp 3 với hy vọng thật sự đổi khác. Ông trời đã đáp lại thỉnh cầu của tôi.

Tôi bắt đầu hòa nhập hơn với lớp mới. Tôi cố gắng bắt chuyện với mọi người và nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tích cực hơn.

Tôi đã có cho mình vài người bạn thân mới, dẫu không nhiều nhưng khiến tôi cảm thấy hài lòng và an tâm khi ở bên họ.

Đó là Dung - cô bạn chung lớp với tôi, dịu dàng và đáng mến. Thật ra chúng tôi làm bạn với nhau không phải vì ngồi chung bàn hoặc vì chú ý đối phương bởi vẻ ngoài. Tôi gặp Dung trong một lần đến thư viện trường, tình cờ làm sao chúng tôi cùng tìm một cuốn sách ở dãy kệ D.

Đó là cuốn Người đua diều của Khaled Hosseini. Vì chỉ có một cuốn nên chúng tôi đành san sẻ đọc chung với nhau, thế là thành bạn.

Người còn lại là Thanh - cô nàng đáng yêu tôi quen qua TikTok. Hôm đấy tôi lướt vào một clip, là một người cô đơn đang tìm bạn đi ăn uống, dạo chơi cùng. Tôi vào comment địa điểm của tôi với điều tương tự.

Một lát sau, Thanh nhắn tin cho tôi vì muốn đi cùng. Tôi đồng ý. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê với view bờ sông thoáng mát, hai đứa trò chuyện, uống nước và chụp hình với nhau.

Thật may mắn khi tôi biết đến Dung và Thanh. Từ ngày họ đến, cuộc sống của tôi đã bớt nhàm chán hơn rất nhiều. Tôi tìm đến Dung như một người để tâm sự, cần chia sẻ về những điều vụn vặt thường ngày.

- Dạo này tui hay gặp mấy chuyện điên khùng nên bà cố gắng nghe tui than thở nghen.

- Chuyện đó thì tui không phiền. Nhưng bà đừng hy vọng rằng tui có thể giúp bà được điều gì nếu bản thân bà đang tự nhìn mình chìm trong bế tắc và quẩn quanh.

- Ừ. Tui biết mà. Tui không bắt bà làm gì cho tui đâu, chỉ cần nghe tui nói là đủ rồi.

- Hì, vậy thì tui hứa!

Những lúc tâm trạng u uất, bế tắc tôi thường tìm đến Dung để tâm sự. Đôi khi tôi tâm sự không phải vì muốn được an ủi, sẻ chia, đơn giản là tôi cần có một người ngồi cạnh và nghe những điều mình nói!

Đi qua quá nhiều tổn thương, việc cần một lời khuyên hay nhắn nhủ gì đó với tôi không cần thiết nữa rồi.

Tôi đã quá quen với việc chịu đựng mọi thứ nhưng việc giữ lại cảm xúc tồi tệ trong mình thì thật là khủng khiếp.

Tôi chỉ muốn nói ra hết cho thỏa cơn ấm ức trong lòng, nói ra cả những bực dọc và phiền muộn.

Riêng Thanh, cậu ấy là người thích hợp để rong ruổi cùng tôi trên những con đường mỗi khi cần xả stress hoặc tìm kiếm niềm vui. Thanh là người giúp tôi biết đến những địa điểm mới lạ trong thành phố này.

Quả thật, từ khi tôi đặt chân đến vùng đất này, tôi chỉ gói cuộc đời mình những chỗ quen thuộc như từ nhà đến trường và ngược lại.

Tôi ít khi ra ngoài và cũng không có nhu cầu đi đâu khác. Một mình thật sự buồn chán nếu đến những nơi đông đúc, xô bồ.

Cảm tưởng rằng tôi như một con thú hoang đi lạc vào vùng thảo nguyên của những giống loài khác.

Nhiều khi tôi thấy mình cô đơn trong chính thành phố này. Cô đơn không chỉ là cảm giác khi ở một mình mà cả khi bạn ở giữa đám đông nhưng cảm thấy bản thân bơ vơ, lạc lõng, chẳng biết tìm đến ai để trò chuyện.

* * *

Dạo này tôi gặp một số chuyện rắc rối. Chẳng biết có phải năm xui tháng hạn hay không, mà bao nhiêu chuyện không vui cứ lần lượt rủ nhau "thăm" tôi. Giả như chuyện bài kiểm tra Hóa một tiết vừa rồi của tôi chỉ được sáu điểm.

Tôi đã ôn luyện bài tập cũng như học lý thuyết rất chăm chỉ nhưng cuối cùng kết quả lại không như ý. Tôi thấy bản thân mình thật vô dụng, trong khi những bạn khác trong lớp đều được điểm cao. Tôi cầm bài kiểm tra trên tay mà lòng buồn vô hạn.

Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Trên đường về nhà, vì tâm trí còn bận âu lo về bài kiểm tra nên tôi đâm vào một cô đi xe máy. Rất may cô không sao, còn tôi bị trầy đầu gối. Tôi vội vàng xin lỗi cô rồi dựng xe lên. Lúc ấy, chân tôi đau kinh khủng nhưng nén khóc.

Về đến nhà, tôi lại vấp vào bậc cửa khiến mình ngã sấp xuống đất. Tôi thấy mình thật tệ hại, vụng về. Tôi lê từng bước chân vào giường. Vừa nằm xuống tôi nhận được tin nhắn của mẹ: "Con ở nhà tự chăm sóc bản thân nhé, mẹ có chuyện phải đi công tác, chắc cuối tuần mới về được".

Ngay trong lúc tôi cần nói chuyện với mẹ thì mẹ lại vắng nhà. Một nỗi ấm ức, tủi thân đến tuyệt vọng dâng lên trong tôi. Đã từ lâu, tôi chẳng còn ba và mẹ là người thân duy nhất mà tôi có. Nhưng ngay lúc này lại không có mẹ ở bên cạnh. Tôi òa khóc. Tôi vùi mình lên gối để mặc những giọt nước chảy ra.

Hôm sau, tôi đến lớp với đôi mắt đỏ hoe. Nhỏ bạn cạnh bên hỏi lý do nhưng tôi chỉ bảo do thức khuya. Tôi không dám nói lý do thật sự. Giờ ra chơi, tôi hẹn nhỏ Dung ra chỗ bí mật. Nơi ấy là dưới tán cây tùng, sau thư viện. Tôi ngồi cạnh Dung. Cậu ấy nhận ra sự khác lạ của tôi, liền hỏi:

- Bà có chuyện gì không ổn đúng không?

Thế là như một công tắc, tôi tuôn ra một tràng những chuyện đè nén trong lòng. Chúng cuộn trào như một đợt sóng. Vừa kể xong, Dung bất ngờ quay sang và ôm tôi. Cậu ấy vỗ về trên lưng của tôi, miệng thì thầm: "Có tui ở đây rồi, muốn khóc thì cứ khóc nhé".

Gương mặt tôi ép vào lồng ngực Dung. Tôi thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi để im tư thế đó. Một cái ôm thật sự rất cần thiết với tôi lúc này, nó như một liều vitamin hạnh phúc giúp xóa đi những cảm xúc tiêu cực cư trú trong tâm hồn tôi.

Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng tôi ôm một người là lúc nào, chỉ biết rằng đã từ rất lâu rồi. Tôi thèm cảm giác ấy, như một đứa con gái sà vào lòng mẹ, ôm lấy cơ thể với tất cả vòng tay của mình.

Bao nhiêu sự hờn tủi, trách móc, ấm ức cứ thế tan dần đi trong vòng tay của người ấy. Một cái ôm thôi cũng đủ khiến người ta phải yên lòng.

Người ta thường ngại bày tỏ cảm xúc của mình cũng như sợ phải tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Thế nên dù đang mang trong mình những xúc cảm tiêu cực, người ta cũng không dám tìm đến một ai đó để than thở, cần ủi an.

Và tôi cũng vậy, bấy lâu nay tôi vẫn luôn kìm nén những điều ấy trong lòng mình. Lắm lúc tôi thèm một bờ vai, một cái ôm nhưng chẳng đủ can đảm để nói ra. Tôi không cần những lời vỗ về, khuyên nhủ, một cái ôm thôi là đủ rồi!

Tôi để mặc mình khóc, khóc như một đứa trẻ. Và trong vòng tay của Dung, tôi thấy lòng mình đã bớt đi những dằn vặt, khó chịu. Thật sự, cảm ơn Dung!

Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin, chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn.

Loại hormone này còn được gọi một cách thân thương là "hormone tình yêu". Cái ôm khiến cho chúng ta có cảm giác được an toàn, yêu thương giữa mọi người với nhau.

ZEAKI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng có thể rời xa ta trong một khoảng thời gian, có thể lặng lẽ đi qua những ngã rẽ khác, nhưng không vì thế mà mất đi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo cách riêng của nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Tôi không chắc tương lai sẽ dẫn chúng tôi đến đâu: sẽ thân thiết hơn bây giờ, hay lạc mất nhau. Chỉ thời gian mới trả lời được những điều mà trái tim lúc này chưa đủ can đảm để gọi thành tên.