img

1. Vì cuộc đời chẳng mấy khi đối xử dịu dàng nên chúng mình hãy tìm điều ngọt ngào ở những thứ khác, chứ không phải nhau?

Tôi bảo, khi ánh mặt trời trốn dần sau vai người đối diện. Ánh mắt cậu ta chìm trong màu xanh thẫm rồi đen dần của bóng tối, chỉ thấy những ánh đèn phản chiếu trên mắt kính. Cậu ta vừa bảo thích tôi. Trong cái ngõ nhỏ bên trường, dọc mấy quán cà phê cổ cũ. Tôi đã nghĩ mình sẽ nhảy lên được khi nghe thấy câu đó từ chính miệng cậu ta nói ra. Nhưng không, tôi chỉ đứng im như một thân cây gỗ, chẳng buồn rung động lá cành. Chắc vì vừa nãy, tôi đã thấy cậu ta thọc tay vào hộp trò đùa ngày Cá tháng tư.

Thứ gì sẽ khiến mình cảm thấy ngọt ngào hơn bây giờ?

Cậu ta hỏi.

Trà dâu.

Cậu ta nhăn mặt. Tôi nhíu mày. Quán trà chiều thứ bảy ồn ào đông đúc. Khu tập thể bên ngoài huyên náo những âm thanh thường nhật. Trà khỉ khô gì mà ngọt thế này.

Mỗi tuần một lần, chúng tôi gặp nhau vào thứ bảy. Lớp học thiết kế 3D thường kết thúc một cách uể oải. Khi ra khỏi phòng, đèn của các lớp học khác đã tắt hết rồi. Ngoài những ánh sáng lẻ tẻ từ những bóng đèn vàng vọt trên hành lang, cả khu nhà im lìm và nhạt ngắc. Cầu thang tối om. Thường tôi vừa đi vừa thở, ba lô đựng laptop trên vai hổn hển. Cậu ta ở lại sau cùng để trả sổ đầu bài và micro nên thường đi phía sau lưng tôi. Nhưng chúng tôi thường im lặng không nói gì.

Cuộc trò chuyện chỉ bắt đầu khi chúng tôi đến quán. Tôi thả người xuống ghế, cậu ta ghé đầu hít hít mấy bông hoa. Hai trà dâu nhé chị ơi! Chị chủ quán gật đầu cười. Bằng một cách thần kì nào đó, chúng tôi kéo dài phương thức giao tiếp này được cả một năm. Qua mấy kì chung lớp rồi riêng lớp, dù cho chiều thứ bảy đã không còn tiện để tan học rồi tạt qua ngồi một lát, tôi và cậu ta vẫn hay bị quen đường, luôn nhớ đến những buổi hẹn tại quán cũ.

Sẽ có lúc cậu ta đến, im lìm nhìn vào điện thoại. Sẽ có lúc tôi chả buồn nói chuyện, ngồi thừ ra nhìn ô cửa sổ, nhìn mấy cánh hoa chẳng biết tên lay động trong gió, nghe tiếng ồn ào, xì xào của những bàn bên cạnh. Tiếng đá xay rồ rồ bên dưới. Tiếng cậu ta ngồi chơi game loạn xạ.

Cũng có lúc tôi ngồi than thở hết một buổi vì môn thiết kế tương tác đã khó, giảng viên còn dạy buồn ngủ. Cậu ta ngồi kể về một tuần bị đen đủi từ việc đá bóng thua đến việc quay phim lỗi file nên phải quay lại tốn tiền. Những lúc như thế, nếu tôi vui, hoặc cậu ta vui, đứa còn lại sẽ an ủi đứa kia bằng cách trả tiền nước hoặc xách nhau đi ăn cay đến chảy nước mắt. Như thế, rồi đi về, không tin nhắn, không chuyện trò, cho đến buổi gặp tiếp theo.

Cũng có những buổi chiều cậu ta không đến. Một lớp học hay cuộc hẹn bất thình lình nào đó không thể hủy lịch. Tôi vẫn sẽ đến quán, ngồi ở vị trí mà tôi vẫn thường ngồi. Vẫn gọi một trà dâu, rồi ngồi im nhìn ra cửa sổ. Nghe hết những câu trò chuyện xuất hiện trong quán. Thỉnh thoảng đập bôm bốp vào mấy con muỗi vo ve bên tai. Suốt hai tiếng. Rồi đứng dậy, đi về. Cốc trà dâu vẫn chưa mất dấu. Trà dâu ngọt quá. Nếu không có cậu ta, tôi cần sự ngọt ngào đó để làm gì đâu.

Tất nhiên là cậu ta không biết điều đấy.

Cậu ta còn chẳng biết tôi đã biết cậu ta từ rất lâu. Thế nên ngày Cá tháng tư năm ngoái cậu ta mới bảo: "Có lẽ cậu không biết tớ, nhưng tớ đã thích cậu từ lâu rồi".

Làm sao mà tôi không biết cậu ta được chứ. Chúng tôi học cùng trường cấp ba. Hồi đấy cậu ta để đầu húi cua. Trần đời tôi chưa thấy đứa con trai nào để đầu húi cua mà được thầy cô yêu quý như thế. Mỗi lần nhắc đến tên cậu ta mọi người đều nói rất dịu dàng. Mỗi lần nhắc đến cậu ta, khi điểm thi (lại) cao nhất khối, khi cậu ta (lại) đạt một giải thưởng nào đấy, mắt mọi người lại sáng lên, rực rỡ, tự hào, như thể, người đạt tất cả đống thành tích ấy là họ.

Thành tích thì cũng tốt đấy, nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến một người chỉ vì người đó quá giỏi cả. Tôi chỉ nhớ hôm tổng kết năm lớp mười hai, có một bạn nữ đang thay mặt học sinh khối mười hai đọc lời tri ân thì trời đổ mưa. Khoảnh khắc đó rất bất ngờ, chúng tôi chẳng ai nghĩ cơn mưa sẽ đổ xuống lúc ấy cả. Khi những hạt mưa đầu tiên chạm xuống vai áo, sự xúc động cũng như cơn sóng đập mạnh vào bờ. Cậu con trai từ chỗ nào đó đã chạy tới, bung ô vội vàng, giơ tay cao để che cho bạn nữ. Trước mắt tôi là mưa. Trong một tích tắc trước khi chạy ào đi tìm chỗ trốn, tôi thấy cậu trai ấy khẽ khàng vỗ nhẹ vào vai bạn nữ an ủi. Chỉ một khoảnh khắc trước khi mọi thứ nhòe nhoẹt, trắng xóa vì nước, tôi đưa máy lên ấn chụp rất khẽ khàng. Bức ảnh ấy tôi không đăng lên mạng xã hội mà giữ lại cho mình. Mỗi lần nhìn vào nó, tôi đều có cảm giác, cái gã trai đầu húi cua đấy không hề ngông nghênh ngổ ngáo như bề ngoài cậu ta thể hiện. Cậu ta cũng có lúc dịu dàng như cái cách người khác vẫn nhắc về cậu ta. Mà cũng có thể vì những lúc như thế, người ta mới đối với cậu như vậy.

Lên đại học cậu ta không còn để đầu húi cua nữa, nhưng sự nổi bật thì chẳng hề khác đi. Đám con gái vẫn thường xì xào về cậu ta mỗi lần trên lớp học. Thỉnh thoảng confession vẫn réo tên và những trận bóng mà cậu ta góp mặt sẽ luôn đông hơn thường lệ. Có thể vì thế mà cậu ta sẽ cay cú nếu thua trận, ha ha. Tôi thì chẳng đi xem cậu ta đá bóng bao giờ. Tôi không muốn thể hiện rằng mình quan tâm đến cậu ta quá nhiều được. Tôi đã được nghe cậu ta than thở cả ngàn lần về những cô con gái quan tâm cậu ta quá mức rồi. Tôi không muốn mình sẽ là một đứa con gái phiền phức trong câu chuyện của cậu ta với một ai khác nữa. Tôi muốn tiếp tục thế này, nhìn thấy một cậu ta - khác với cậu ta trong mắt của mọi người, nghe những câu chuyện mà cậu ta hiếm khi kể cho mọi người. Vậy nên tôi không cố hỏi, cũng cố ngăn mình không thể hiện việc quan tâm.

Nhưng cậu ta thì sẽ hỏi, nếu một buổi chiều thứ bảy nào đó tôi vắng mặt. Tôi hiếm khi vắng mặt. Vì tôi luôn dành cho cậu ta một vị trí. Nhưng nếu liên tiếp suốt mấy tuần cậu ta không xuất hiện, tôi cũng sẽ không đến nữa. Tôi sẽ tự nhủ với bản thân mình rằng, thời gian chúng tôi dành cho nhau đã kết thúc. Có vẻ cậu ta đã tìm được cho mình một thứ gì đó ngọt ngào mà không khiến cậu ta có nguy cơ tiểu đường, hơn một li trà dâu. Vậy thì, tôi cũng nên tự cho bản thân mình một cơ hội như thế. Một loại trà khác, một địa điểm khác, một con người khác. Biết đâu sẽ có một ai đấy khiến cho tôi mỉm cười và thấy thế giới này chẳng còn mấy chuyện khô cằn mệt mỏi nữa thì sao.

- Cậu không đến quán trà nữa à? - cậu ta gọi - tôi đến mà không thấy cậu đâu cả.

- Tôi không.

Tôi đáp. Xung quanh tôi không có tiếng ồn ào, cũng không có tiếng đá xay lộp rộp.

- Mấy tuần trước cậu có tới quán không, mấy tuần tôi bận ấy?

- Tôi không.

Trong hai giây, tôi đáp. Cậu ta im lặng.

- Nếu không có việc gì thì tôi tắt nhé. Tôi bảo.

- Ừ. Cậu ta đáp.

Tôi với cậu ta thì có bao giờ có việc gì với nhau. Từ trước đến nay, chúng tôi chưa bao giờ có lí do cho việc gặp nhau hay trò chuyện. Vậy nên không thể bắt ép nhau luôn có mặt. Có lẽ vì thế, mà tôi nên dành khoảng thời gian đó cho một người khác, người đã nói thích tôi không phải vào ngày đầu tiên của tháng tư chẳng hạn. Vì thế nên tôi đã nói dối. Ngày Cá tháng tư năm ngoái, giống như cậu ta, tôi cũng đã nói dối một điều.

* * *

Thi thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau trên trường, thường là lúc giao của những ca học liền mạch. Nhưng có vẻ gặp nhau ở sân bóng thế này là lần đầu tiên. Hôm đấy cậu ta chỉ mặc đồ đơn giản hằng ngày, không mặc đồ đá bóng. Tôi đã ngồi trên khán đài từ trước rồi, bỗng nhiên cậu ta đến ngồi cạnh bên. Chúng tôi thường ngồi đối diện nhau ở quán trà, chưa bao giờ ngồi bên cạnh kiểu này.

- Tưởng cậu không xem đá bóng?

- Có người nhờ tôi mang nước nên tôi mới đến thôi.

- Thế mà chẳng thấy cậu mang nước cho tôi lần nào.

- Cậu thì cần gì nước của tôi.

Tôi đáp. Mắt tôi híp lại, khóe miệng nhếch lên cười. Tôi nói, như thể tự bảo với chính mình. Nếu mà được thấy bản mặt mình khi đó có lẽ tôi sẽ thấy mình đáng thương lắm.

- Sao cậu biết tôi không cần nước của cậu?

- Vì nhiều người khác đã mang nước cho cậu rồi.

Cậu ta im lặng. Tôi im lặng. Sân bóng ồn ào. Tôi nhìn chăm chăm vào phía trước. Tôi không biết ai trên sân bóng là người bạn nhờ tôi mang nước cả. Trước mắt tôi, những cái dáng be bé mặc đồng phục xanh đỏ đang chạy ấy đều giống nhau hết. Khoảng cách không phải quá xa chỉ là chẳng có gì ấn tượng để dõi theo chăm chú.

Người duy nhất mà tôi nhận diện được chỉ có một người, mỗi lần giả vờ tình cờ đi ngang qua sân bóng. Bộ dạng cậu ta lúc ấy thật ngạo nghễ. Dù đầu không húi cua như hồi học cấp ba, nhưng ánh mắt rực rỡ và khóe miệng luôn nhếch lên thật kiêu hãnh. Tôi không biết mình dõi theo vì lí do gì. Dù cậu ta trông ngạo nghễ hay dịu dàng, yêu đời hay ỉu xìu như một bông hoa héo, dễ chịu hay đụng vào là cáu bẳn bực bội, tôi cũng muốn nhìn theo cậu ta.

Truyện ngắn Mực Tím: Điều chân thật duy nhất - Ảnh 1.

2. Tôi ghét nhất là trò nói dối vào ngày Cá tháng tư. Nhưng bọn con trai thì có vẻ khá thích thú với trò đấy. Bọn nó thả vào một cái hộp những mảnh giấy yêu cầu việc phải nói dối và tên người sẽ nói dối vào đấy. Tôi không mấy khi từ chối mấy trò vô bổ trong lớp. Được thôi. Tôi nghĩ, nói dối thì khó gì, rồi thọc tay vào trong hộp.

"Tỏ tình với XX".

Tôi tự chửi thề trong đầu. Mấy thằng bạn thì cười hô hố xung quanh.

"Vẫn là tỏ tình nhưng… với người khác được không?" - Tôi hỏi.

Bọn nó còn cười to hơn.

Đã tỏ tình thì phải tỏ tình với người thật sự nên nhận được chứ. Chẳng phải người ta vẫn hay dùng trò này để đỡ bị quê hay sao. Thế mà dù nhận được một tỉ lời động viên nhiệt tình từ lũ bạn, tôi chẳng thể tập trung thêm một tí nào. Từ lúc nhận tờ giấy đến cuối buổi, tôi cứ len lén nhìn về phía bạn ấy.

Tôi đã biết bạn ấy từ hồi cấp ba. Bạn ấy là người hay chụp mấy tấm ảnh xinh xinh bằng máy ảnh để đăng trên trang trường. Nhưng bạn ấy chỉ chụp những gì bạn ấy thích thôi, chẳng bao giờ chụp những thứ mọi người đang quan tâm hay được nhờ vả.

- Cậu gì đó ơi, cậu có thể chụp bọn tớ một tấm không?

Có một hôm lũ đội tuyển chúng tôi đã bảo với bạn ấy như vậy khi thấy bạn xách máy ngang qua. Nhưng bạn ấy còn chẳng thèm quay lại. Vì bạn ấy còn chẳng nghe chúng tôi gọi khi đang đeo tai nghe kín mít. Nhưng cái hình ảnh về một cô gái tâm hồn treo ngược cành cây, hay nhìn chăm chú một cái gì đó đã làm tôi ấn tượng rất lâu. Cho đến khi vào đại học. Cho đến khi bạn ấy trở thành một trong những sinh viên nổi bật của khoa với những bức ảnh độc đáo được nhận thưởng. Tôi biết rằng bạn ấy không chỉ là một cô gái đầu óc mơ màng, treo ngược cành cây như thế.

Vì cuộc đời chẳng mấy khi đối xử dịu dàng nên chúng mình hãy tìm điều ngọt ngào ở những thứ khác, chứ không phải nhau?

Điều gì ngọt ngào cơ chứ, nếu không phải là cậu? Tôi định hỏi như thế, nhưng rồi lại im lặng.

Những cốc trà dâu ngọt gắt. Hai tiếng chỉ để ngồi im, chỉ để thở, chỉ để than thở thật nhiều thật nhiều, chỉ để len lén nhìn về bạn ấy, chỉ để nghe bạn ấy thi thoảng kể một xíu nhỏ về cuộc đời mình.

Bạn ấy đâu chỉ là một cô gái mộng mơ. Cũng chẳng phải chỉ là cô sinh viên giỏi giang được bao nhiêu người chú ý. Bạn ấy có thể nói chuyện ngang tàng, chê cái này, cái kia loạn xạ. Nếu có một ai đó nghe được những câu chuyện bạn ấy nói, thấy được những bộ dạng bạn ấy từng thể hiện, như vẫn luôn thể hiện trước mặt tôi, chắc hẳn người đó sẽ nghĩ khác về bạn ấy nhiều lắm. Nhưng tôi thì chỉ mỉm cười. Tôi thấy mình mỉm cười suốt. Vì bạn ấy đã kể điều ấy trước mặt tôi mà không phải một ai khác.

Suốt hơn một tháng, nằm trong bệnh viện, giữa những trắng tinh và khô khốc mùi sát khuẩn, tôi tha thiết thèm cái âm thanh hổ lốn nhộn nhạo ở quán trà, nơi mỗi chiều thứ bảy chúng tôi vẫn thường ghé qua. Bạn ấy có đang ở đấy không nhỉ, có đang nhìn vào khoảng không của cái ban công rộng ngoài cửa sổ, nơi mấy cánh hoa mỏng manh đang dập dờn trong gió. Liệu bạn ấy có chờ tôi đến rồi nhoẻn miệng cười.

3. Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt cậu ta. Chưa bao giờ, ánh mắt cậu ta lại buồn đến vậy. Trong khoảnh khắc cả sân vận động đứng dậy và hò hét vì một cú sút căng lưới, cậu ta đổ xuống vai tôi. Mùi bột giặt và mùi sát khuẩn sạch sẽ thoáng qua trên mũi. Khi tất cả còn đang vui cười, tôi hốt hoảng kéo cổ tay cậu ta, đặt cậu ta lên sau lưng mình. Cổ tay cậu ta gầy trơ xương. Cả người nhẹ hều như chiếc lá. Lưng và bàn tay tôi túa đầy mồ hôi. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chạy như bay qua những bậc cầu thang. Ánh nắng ban chiều hắt xuống những tán cây lấp lóa. Tôi thấy hình ảnh cậu ta đầu húi cua đang rạng rỡ mỉm cười.

Khi ấy chưa đến tháng tư.

"Tôi đã thực sự muốn nắm tay cậu đấy, An. Vào mùa hè năm mười bảy tuổi. Sợ cậu ngẩn ngơ mà quên mất đường về nhà".

Khi ấy, không phải tháng tư.

Trên vai tôi, nước mắt cậu ta thấm qua vải áo nóng hổi.

"Giá mà được cho phép, tôi sẽ ở bên cạnh cậu thật nhiều".

Tiếng cậu ta lẩm nhẩm bên tai. Tôi biết đó không phải một lời nói dối.

"Hãy ở cạnh bên tôi! Nhất định phải ở cạnh bên tôi!".

Tôi gào lên, khản đặc. Ước gì tôi đã không nói dối.

* * *

Ngày Cá tháng tư năm ngoái, cậu ta đã không nói dối tôi. Nhưng những lần biến mất, cậu ta đã nói dối tôi thật nhiều. Chẳng có những cuộc hẹn bất ngờ nào xảy ra cả. Chẳng có một con người nào thế chỗ cho tôi. Giá mà lời nói dối không phải là một lí do để tôi ngụy biện cho sự hèn nhát của bản thân mình, tôi đã có thể nắm tay cậu ấy, thật lâu.

Tôi lại đến quán trà, ngồi vào vị trí đối diện chỗ tôi hay ngồi.

Hai trà dâu nhé chị ơi!

Chị chủ không còn nhoẻn miệng cười nữa. Vì hôm nay tôi chỉ đến một mình. Tôi không nhìn ra cửa sổ nữa. Vốn dĩ chẳng cần phải giả vờ nhìn ra bên ngoài ngắm hoa khi cậu ấy vẫn luôn hướng mắt về phía mình.

Tôi cầm cốc trà dâu tu ừng ực. Như thể tôi đang khát đến cháy cổ họng. Nước chảy xuống cằm, xuống má tôi. Một cốc đâu có đủ, tôi cầm cốc đối diện lên, dốc thẳng vào miệng. Đưa tay quệt nước trên mặt, chỉ thấy một vị mặn đắng. Bao nhiêu đây mãi chẳng đủ ngọt ngào. Dù tôi có đứng đây và uống một ngàn li trà nữa, không có cậu ta thì có bao giờ đủ ngọt ngào.

Cậu ta đã đi rồi. Không bao giờ trở về nữa.

Tháng tư đã đến đây rồi. Chỉ còn những lời thật lòng đến cháy da bỏng thịt.

Giá mà đây chỉ là một lời nói dối.

Chàng trai tóc húi cua của tôi bước tới ngồi đối diện và nhoẻn miệng cười. Nụ cười của một kẻ ngạo nghễ, người vừa cúi xuống dịu dàng nắm lấy tay tôi.

3h 11/9/4/23

MINH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng sững người. Nhưng rồi định thần ngay lại, cậu chàng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng nhanh chóng bị tóm gáy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Nhi chưa kịp đáp lời thì Minh đã chủ động nói trước để tránh cho Nhi ngại. Thế rồi Nhi gửi nhờ xe nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa và leo lên xe Minh ngồi. Minh cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Sáng 10-11, Lễ hội đua ghe ngo quận 3 mở rộng đã diễn ra tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đẹp đẽ đã đến trong đời. Như cách mà âm nhạc của Choi Yu-ree đã vỗ về giấc ngủ trằn trọc của tôi khi màn đêm buông xuống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Hồng nhìn sang Đăng, nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười. Câu chuyện đáng yêu như vậy, thảo nào trông Hồng hôm nay tươi tắn hẳn. Lúc đấy Hồng đã nghĩ, kể ra thì có một người bạn đặc biệt cũng tuyệt đấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin, chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    "Nhiều khi chúng mình cứ mải mê tìm kiếm ánh sáng rực rỡ từ người khác mà quên mất rằng thứ ánh sáng đó có trong mỗi chúng ta. Chỉ là đôi khi, nó bị che lấp bởi những đám mây của sự tự ti và lo lắng".

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Cái móc điện thoại hình nốt nhạc ánh lên lấp lánh màu đỏ Nam tặng tôi hồi sinh nhật đung đưa trước mắt như trêu ngươi. Tôi khổ sở gỡ nó ra, ném vụt đi, và rồi, chẳng biết tại sao, bật khóc...

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    Mới nổi lên trên bản đồ du lịch Mù Cang Chải, sống lưng khủng long tại xã Dế Xu Phình đang thu hút du khách bởi cung đường không dễ nhằn, cùng cảnh sắc hùng vĩ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Chi về phòng trọ, đóng cửa lại, một mình trong không gian cô đơn ấy, ướt sũng nước mưa, nước mắt, bùn lầy và sự chán nản tận cùng. Chi gọi về cho mẹ, òa khóc như đứa trẻ.