Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tuyết ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, nghiêng người lau khô mái tóc dài ướt nhẹp mới gội, trên người cô bạn mặc bộ váy ngủ ngắn tay màu trắng sữa mềm mại, cả người đều tràn đầy cảm giác thư thái mát mẻ khi mới tắm xong.
Nghiêng người lấy máy sấy trong ngăn kéo, ánh mắt Tuyết liếc ngang qua chiếc đồng hồ điện tử để trên bàn học kế bên đang hiện lên con số 18g02'. "Vẫn còn sớm" - cô nghĩ, rồi bật máy sấy lên bắt đầu sấy tóc.
Tóc của Tuyết dài tới ngang lưng, màu nâu hạt dẻ, mềm và thẳng. Có rất nhiều bạn nữ trong lớp hâm mộ mái tóc của Tuyết, cô bạn cũng rất thích mái tóc của mình nên chăm sóc tóc rất kĩ, vì sợ sấy nhiều tóc sẽ bị hư nên cô bạn chỉ sấy qua thôi rồi sẽ để tóc khô tự nhiên.
Tuyết để kiểu tóc dài truyền thống với tóc mái chéo đơn giản, rất hợp với khuôn mặt xinh xắn của cô. Cô bạn thuộc mẫu con gái nhỏ nhắn, dịu dàng, nữ tính mà ai cũng muốn che chở, nhưng bên trong Tuyết cũng có sự nổi loạn ngầm, sự nổi loạn mà chỉ những ai thân thiết lắm mới biết cô bạn cũng tinh nghịch láu cá lắm.
Nhà Tuyết có hai chị em gái, chị gái của cô là một người rất giỏi, độc lập, chăm chỉ và thẳng thắn. Chị là niềm tự hào của cả nhà, khi chỉ mới học lớp 11 đã nhận được học bổng toàn phần của một trường Dược bên Anh, bây giờ đang tiếp tục vừa học lên thạc sĩ vừa làm việc ở một tập đoàn dược rất lớn bên ấy.
Tuyết sinh sau đẻ muộn, khi cô sinh ra thì đã có sẵn một người chị giỏi giang lấy hết ánh hào quang và sự quan tâm của ba mẹ, vậy nên từ nhỏ Tuyết đã hiểu rất rõ ưu thế của vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu mà mình sở hữu, vì chỉ có trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu thì cô bạn mới "đấu" lại người chị giỏi giang của mình, giành được một chút quan tâm từ ba mẹ.
Nhưng mà gần đây không hiểu vì sao Tuyết lại không còn thích bản thân như vậy nữa, cô bạn chuyển qua thích mấy kiểu tóc Bohemia phóng khoáng tự do với những lọn tóc xoăn và tóc tết, như thể bên trong lòng cô có cái gì nhộn nhạo khó chịu đang muốn "chui" ra nhưng lại không hiểu đó là cái gì.
Cảm giác ấy rất khó chịu, như thể đã ở quá lâu trong một căn phòng nhỏ hẹp ngột ngạt nên chỉ khao khát được chạy thoát khỏi đó, để được thoải mái chạy chân trần trên cánh đồng cỏ xanh mát bao la. Có phải là vì vậy nên cô mới tỏ tình với Việt trước khi Vân tỏ tình với Việt hay không nhỉ? Tuyết tự hỏi, rồi chợt giật mình vì cảm giác nóng bỏng truyền lại từ bàn tay trái, thì ra trong lúc vô thức cô đã để máy sấy quá gần khiến bàn tay trái suýt bị bỏng.
Tắt máy sấy, Tuyết ngồi ngẩn người nhìn làn da nơi mu bàn tay hơi ửng đỏ, rồi cô nhấc chân lên, co mình lại ôm lấy đầu gối, đầu óc miên man suy nghĩ về Vân - một cô bạn cùng lớp đã từng rất thân thiết năm lớp 10, nhưng lên lớp 11 khi hai người không còn ngồi chung bàn thì cũng không còn được thân thiết như xưa nữa.
Vân là một người rất khéo léo thấu hiểu lòng người, dường như cậu ấy có thể kết bạn và làm thân với bất cứ ai mà cậu ấy muốn. Vân xinh xắn và đáng yêu, theo kiểu của một chú thỏ con tinh nghịch nhưng sẵn sàng xù lông với bất cứ ai nếu bị bắt nạt; cậu ấy có thể là một con thỏ nhỏ khi bạn làm bạn với cậu ấy, nhưng cũng có thể sẽ biến thành một con thỏ sẵn sàng cắn người nếu người khác muốn bắt nạt cậu ấy.
Nói chung Vân trong cảm nhận của Tuyết là một người rất thú vị, bởi vì thú vị như vậy nên cậu ấy có rất nhiều bạn. Bằng chứng là cả Việt - chàng hotboy điển trai ấm áp nhưng rất biết giữ giới hạn với các bạn nữ; và Trọng - một cậu bạn có cá tính rất đặc biệt, rất khó nói chuyện, một người cứng rắn và thẳng thắn đến mức chẳng để ai vào mắt cũng là bạn của Vân. Tuy rằng họ không phải bạn quá thân thiết, nhưng Tuyết thường xuyên thấy họ nói chuyện qua lại rất ôn hòa vui vẻ, Việt không còn vẻ tránh con gái như tránh tà, Trọng cũng chẳng thốt ra mấy lời lạnh lùng như lưỡi dao băng đâm vào lòng người khác nữa.
Có một Vân như vậy nên Tuyết bỗng thấy bản thân thật nhàm chán, bao lâu nay Tuyết không nhận ra rằng: cô vẫn luôn âm thầm so sánh mình với Vân. Không biết có phải vì như vậy, nên sau buổi tám chuyện của hội con gái tiết thể dục thứ sáu tuần trước, cả đám đã bàn luận về việc: Một người con trai khắc chế và nghiêm túc như Việt, nếu mặt đối mặt tỏ tình thì chắc chưa kịp nói cậu ấy đã "chạy mất", tính cách Việt như thế thì có lẽ viết thư tỏ tình là thích hợp nhất. Sau đó Tuyết lại tình cờ nhìn thấy lá thư tình Vân viết dở kẹp trong sách, lúc ấy cô bạn mới lo sợ rồi nảy ra ý định viết thư tỏ tình với Việt trước, rồi lại lấy lí do là Vân thân thiết với Việt hơn để nhờ Vân chuyển giùm thư tình cho Việt trong sự ngỡ ngàng bất ngờ của cô bạn.
Tuyết cúi đầu cắn môi, cô thừa nhận cô có lòng riêng không muốn Vân tỏ tình với Việt, nhưng chuyện cô thích Việt thì là sự thật. Chẳng qua bây giờ bình tĩnh rồi nhìn lại, Tuyết lại không biết hành động lúc ấy của mình có phải chỉ là hành động bộc phát vì ghen tị hay không?
Đang suy nghĩ rất mông lung, bỗng Tuyết nghe thấy tiếng cười lớn truyền đến từ bên ngoài. Cô liếc đồng hồ, đã 18g25'- cũng gần tới giờ ăn cơm tối rồi nên đứng dậy cất máy sấy rồi đi ra ngoài.
Nhà Tuyết là một căn hộ chung cư hai phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, mẹ Tuyết thích sưu tầm bình gốm và cắm hoa nên trong nhà cũng được bài trí theo phong cách thanh lịch cổ điển. Tuyết vừa ra đến phòng khách đã thấy mẹ và ba đang ngồi ở ghế sopha gọi Facetime nói chuyện với chị gái cô - người chị giỏi giang đang học và làm việc ở bên Anh.
Chị gái vừa thấy Tuyết đã hỏi: "Em dạo này học hành sao rồi?". Dường như chị chẳng quan tâm tới chuyện gì khác ngoài chuyện học hành vậy.
Sau một hồi hỏi thăm và "tường trình" về chuyện học hành, nhắc đến chuyện này thì cả gia đình cô bạn đều chung chiến tuyến cùng nhau "uốn nắn" để Tuyết biết việc học hành quan trọng như thế nào.
Tuyết cười gượng, ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ, nhưng thật ra trong lòng cảm thấy hụt hơi và mệt mỏi với bài ca quen thuộc không có hồi kết này. Cô cũng từng chống đối nói rằng: chị là chị, còn cô là cô, tuy rằng Tuyết không giỏi giang như người chị thiên tài của cô, nhưng dẫu sao thì cô bạn cũng là học sinh giỏi trường chuyên mà, cô cũng đâu có ham chơi lười biếng gì đâu, nhưng dường như điều đó chẳng có ích gì vì trên đầu cô đã có sẵn một người chị "thiên tài" để so sánh.
Thật ra ước muốn của Tuyết đơn giản lắm, cô chỉ muốn ba mẹ đừng so sánh cô với chị gái hay với bất cứ ai, đừng áp đặt cô phải giỏi giang được giống như chị ấy mà hãy chấp nhận con người thật sự của cô mà thôi. Nhưng điều đơn giản ấy Tuyết lại khó có thể nói ra thành lời, bởi vì những lúc Tuyết có thể nói ra thì hầu như lúc ấy cô đã bị dồn đến điểm giới hạn, không thể bình tĩnh nói ra mà đã biến thành cãi cùn chống đối ba mẹ rồi. Hoặc là có nói ra rồi, thì ba mẹ cũng sẽ lấy kinh nghiệm của "người đi trước" để phân tích lợi hại, kết lại cũng chỉ muốn Tuyết ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ mà thôi.
Những lúc như thế thì chị gái sẽ lại gọi điện về khuyên nhủ dạy dỗ, rồi nhìn cảnh ba mẹ buồn ra mặt, ba mẹ quan tâm yêu thương chị vì chị gái đáp ứng được kì vọng của ba mẹ, Tuyết lại thấy bản thân cô độc và lạc lõng trong chính gia đình mình.
Vậy nên không biết từ lúc nào Tuyết dần trở nên trầm tĩnh hơn, cô học cách thu mình lại, cất sâu những ước muốn cá nhân dành cho riêng mình và chịu đựng những sự so sánh với người chị thiên tài của cô.
Chị gái Tuyết là tấm gương để Tuyết noi theo, nhưng cô không muốn trở thành bản sao của chị, không muốn sống chỉ vì đáp ứng mong ước kì vọng của ba mẹ. Điều đó không có nghĩa là Tuyết sẽ chống đối ba mẹ bằng cách làm cho mình xấu đi, sẽ trở thành một đứa con hư hỏng ham chơi bỏ bê việc học. Chỉ là Tuyết chọn cách thu mình lại với nhưng mong ước cá nhân của mình, Tuyết sẽ học thật giỏi như ý ba mẹ, những cũng sẽ tìm cách để ba mẹ biết rằng cô sẽ học ngành mà cô thích chứ không phải ngành Dược mà ba mẹ và chị gái đang cố ý muốn dẫn dắt cho cô đâu.
Trong lòng nhen nhúm ý định đó, nhưng khi chị gái nói đùa rằng: "Cố gắng học rồi qua đây với chị", thì Tuyết chỉ cười ậm ừ gật gù, bởi cô biết dẫu có nói ra thì cũng chỉ nhận được một tràng thuyết giảng dài vô cùng tận thôi.
Vì cuộc điện thoại của chị gái mà tối hôm đó Tuyết ăn tối cũng không thấy ngon miệng, cô cố dọn dẹp cho xong rồi trở về phòng, vừa vào phòng đã dang tay dang chân nằm bẹp chẳng muốn động đậy.
Thở dài nhìn lên trần nhà, Tuyết tự hỏi: "Không biết trong tình huống này Vân sẽ làm gì nhỉ? Cậu ấy dễ dàng nói chuyện và kết bạn với mọi người như vậy, nên chắc sẽ biết mình cần phải làm gì để khéo léo nói ra suy nghĩ của bản thân trong tình huống ấy nhỉ?". Rồi lại nghĩ, giá như mình là Vân thì hay biết mấy. Tuyết cảm thấy với Vân mọi chuyện đều thật đơn giản, nếu là Vân thì mình sẽ không phải khó xử vì không biết phải làm sao với kỳ vọng của ba mẹ, với những so sánh với người chị thiên tài của cô.
Trong lúc Tuyết nhìn lên trần nhà thở dài, cô không hề hay biết ở một nơi khác, Vân - người mà cô đang nghĩ tới cũng đang buồn bã thở dài ghép từng miếng xếp hình, bởi vì Vân đã lựa chọn cất đi lá thư tình của chính mình, rồi chuyển lá thư tình mà Tuyết nhờ cho Việt. Vì việc ấy nên hiện giờ Vân cũng đang có cùng một nỗi buồn với Tuyết, nỗi buồn của việc phải làm những việc trái với ý muốn trong lòng mình, không thể hiểu nổi và không thể giãi bày nỗi lòng của chính mình với người khác.
Vậy nên dù là với bất cứ ai, việc nói ra tiếng lòng thật sự của chính mình chưa bao giờ là dễ dàng cả!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận