Càng gần đến ngày có điểm thi tốt nghiệp THPT, mình càng tuyệt vọng

Thứ sáu, 12/07/2024 20:00 (GMT+7)

Chỉ còn mấy ngày nữa là biết điểm thi tốt nghiệp THPT, mình thấy nôn nao mắc ói và lạnh toát người mỗi khi ba mẹ nhắc tới.

Càng gần đến ngày có điểm thi tốt nghiệp THPT, mình càng tuyệt vọng- Ảnh 1.

Mỗi lần ba mẹ nhắc đến chuyện tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, mình lại thấy choáng váng, nôn nao - Ảnh minh họa tạo bởi AI

Mỗi lần ba mẹ nhắc đến chuyện điểm thi tốt nghiệp THPT, mình lại thấy choáng váng, nôn nao, có cảm giác như mắc ói khi say tàu xe. 

Đó là nội dung bức thư một bạn đọc gửi đến Mực Tím ngày hôm nay, 12-7. Xin phép được đăng tải để cùng chia sẻ.

"Mình không biết chuyện này bắt đầu từ bao giờ, và là lỗi của ai. Có phải là lỗi của mình không?

Ngay cả khi kể lại mình cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Ba mình làm việc tại một tập đoàn toàn cầu. Mẹ mình cũng giữ chức vụ quan trọng trong một công ty nước ngoài. Cả ba và mẹ đều rất giỏi, thực sự rất giỏi.

Ba mẹ lấy nhau muộn và khó khăn mới có mình. Chỉ có một mình mình. Nên mẹ mình luôn kể lể là mẹ mình khó khăn như thế nào khi sinh nở, mẹ mình hy sinh sự nghiệp như thế nào khi quyết định sinh con.

Những năm còn nhỏ mình bệnh liên tục, Mẹ phải nghỉ việc không lương để chăm mình trong bệnh viện, đến mức mất vị trí phó giám đốc, những chuyện đó tháng nào mẹ mình cũng kể, đến mức mình thuộc nằm lòng luôn.

Ba mình cũng rất giỏi. Ba mình quản lý rất nhiều nhân sự ở dưới. Cô chú trong dòng họ đều lấy ba mình làm tấm gương đổi đời nhờ học giỏi.

Ba mình thậm chí mua cho mình cuốn "7 thói quen của người thành đạt" bản tiếng Anh từ năm mình 3 tuổi để đọc cho mình nghe mỗi tối.

Đến giờ mình không hiểu cuốn sách đó viết gì nhưng mình vẫn phải để nó ở ngay đầu giường để ba mình thấy là mình nghiền ngẫm sách đó mỗi ngày.

Ba rất tự hào về quá trình vươn lên của ba. Hồi nhỏ ông bà nội nghèo nên ba mình không được đi học thêm, phải tự học. Rồi ba mình đạt học sinh giỏi văn cấp tỉnh nhưng lại đi thi khối A và được học bổng đi Nhật. Rồi ba mình tự học tiếng Anh, nói chung là mình biết ba mình rất ưu tú và nỗ lực vươn lên.

Tất cả ông bà cô hai bên đều nói đi nói lại là mình thừa hưởng gen thông minh ưu tú của ba mẹ mình. Cho nên nếu mình học giỏi thì là đương nhiên do gen của ba mẹ. Và nếu mình làm sai một cái gì thì ba mẹ mình đều nói với mình là: "Con là con của ba mẹ, ba mẹ đâu có sinh ra người ngu đâu. Chỉ là con chưa cố gắng thôi! Ba mẹ ghét nhất là những người không cố gắng!"...

Mình đã lớn lên như thế, cả đời mình mười bảy năm nay mình đều đương nhiên là một người giỏi trong một gia đình giỏi…

Nhưng thật ra mình biết mình không phải như vậy.

Mình học ok nhưng mình không giỏi.

Mình không thích môn học nào cả.

Mình không đặc biệt gì cả.

Mình không thích cái gì cả.

Mình chẳng có tài năng gì cả.

Khi mình còn nhỏ ba mẹ cho mình đi học tất cả các môn ngoại khoá. Mình biết chơi piano, guitar nhưng thực sự mình không thích nhạc và mỗi lần ngồi vào đàn mình đều thấy khổ sở. Nhưng mình vẫn phải tỏ ra rất chill và rất có thần thái khi ngồi vào đàn cho cả nhà nghe.

Mình phải luyện đi luyện lại đàn vì mẹ mình nói phải biết chơi ít nhất một nhạc cụ để luôn có thể khoe tài năng ở bất kỳ đâu. Còn ba mình thì nói chơi đàn sẽ rèn tính kỷ luật cho mình. Nhưng mình không thích sống kỷ luật cũng không thích chơi đàn.

Mình biết vẽ, biết thiết kế đồ hoạ và sử dụng các công cụ máy tính, nhưng mình đều thấy chúng nó vô vị. Nhưng mình đều đi học những lớp đó theo ý ba mẹ.

Mình chỉ thích chơi thể thao, nhưng đến cả môn thể thao mình thích nhất, ba mẹ mình cũng không đồng ý vì cho rằng môn đó sẽ không giúp mình trong hồ sơ du học sau này.

Mình mãi mãi không quên một lần mẹ mình đón mình từ lớp học coding về. Ba mình ngồi trong phòng khách và nhìn mẹ mình có ý hỏi. Mẹ mình lắc đầu và vẻ mặt ba mình thất vọng thấy rõ. Sau khi mình đi lên phòng, mình nghe thấy ba mình nói với mẹ mình rằng: "Coi chừng đấy, có khi lại ngu si tứ chi phát triển!"

Càng gần đến ngày có điểm thi tốt nghiệp THPT, mình càng tuyệt vọng- Ảnh 3.

"Mình đã tìm trên mạng những bài báo những confession về áp lực thi cử và học sinh tìm đến cái chết nhưng không thấy trường hợp nào giống mình cả" - Ảnh minh họa tạo bởi AI

Ba mẹ mình còn bắt mình phải nói với tất cả bạn bè, thầy cô và họ hàng rằng mình không đi học thêm ở đâu cả, chỉ tự học ở nhà. Tự học ở nhà của mình nghĩa là mỗi môn chính, kể cả ngoại ngữ 2 mình cũng có gia sư đến nhà kèm.

Điểm số của mình ở trường "chỉ" ở mức tốt. Mình học ngày học đêm "chỉ" đạt điểm tốt. Không phải là điểm xuất sắc, điểm giỏi, điểm ưu tú. Mẹ mình "quen" hết tất cả các thầy cô môn phụ và auto điểm của mình luôn ở mức tốt. Dù mình biết thực sự mình chỉ ở mức an toàn.

Và càng ngày mình càng thấy suy sụp. Vì mình biết mình không giỏi như ba mình, không giỏi như cái ba mẹ đang flex với mọi người xung quanh và càng không giỏi như điểm số ở lớp.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT mình biết sẽ một lần nữa, không giống ý của ba mẹ dù mình đã cày ngày đêm. Mình rất sợ ba mẹ sẽ tự tra điểm thi của mình, và sự thất vọng rõ rệt trong ánh mắt của ba mẹ. Sự im lặng trong nhà mình những ngày sau đó.

….

Càng lúc mình càng tuyệt vọng. Sáng nào tỉnh dậy mình cũng ước mình đã bị hôn mê ngủ thiếp đi và tỉnh dậy vào thời điểm 10 năm sau khi thi tốt nghiệp THPT.

Thậm chí mình đã tìm trên mạng những bài báo những confession về áp lực thi cử và học sinh tìm đến cái chết nhưng không thấy trường hợp nào giống mình cả.

Chỉ vì mình không ưu tú.

Chỉ vì mình "tứ chi phát triển".

Chỉ vì mình được ba mẹ mình sinh ra trong khó khăn nhưng mình không nỗ lực được như ba mẹ.

Chỉ vì mình mang gen giỏi nhưng chưa đủ cố gắng?

Mình phải làm gì bây giờ?

Bạn đã bao giờ phải trải qua một trong những tình huống tương tự chưa?

Áp lực điểm số, thành tích, sự kỳ vọng quá mức của cha mẹ, gia đình,... là một trong những nguyên nhân gây stress, trầm cảm và nhiều vấn đề tâm lý khác cho học sinh.

Chúng mình cần mạnh dạn tâm sự, giãi bày; chỉ ra những ảnh hưởng nghiêm trọng của việc này đối với sức khoẻ tinh thần tuổi thanh thiếu niên, khiến vấn đề này ngày càng được xã hội quan tâm và nhìn nhận đúng đắn hơn.

Nếu bạn từng trải nghiệm hoặc chứng kiến một trong các tình huống tương tự, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với Mực Tím qua fanpgage: https://www.facebook.com/muctim.official hoặc địa chỉ mail: muctim@tuoitre.com.vn nhé!


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: