Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Trước khi đến làng Tuyết Hương, tụi tớ đến Cáp Nhĩ Tân - thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Được mệnh danh là thành phố băng, Cáp Nhĩ Tân có mùa đông lạnh nhất nước, nhiệt độ xuống đến -20, -30 độ C. Nhóm chúng tớ bay từ TP.HCM, mất hơn 10 tiếng mới đến được đây.
Ngày đầu tiên, do chưa quen khí hậu nên tớ mang hết đồ ấm ra mặc, người căng phồng hệt như chú lật đật. Nhưng sang đến ngày thứ hai, cả nhóm thấy bớt lạnh hẳn.
Mỗi khi ra đường tớ chỉ mặc một lớp áo giữ nhiệt, áo len và áo phao bên ngoài. Tớ mặc hai lớp quần (quần giữ nhiệt bên trong), đeo thêm bao tay, khẩu trang và dán miếng dán giữ nhiệt cho đỡ buốt.
Bạn không nên mặc quần jeans bên ngoài vì nó sẽ đông cứng lại, khó di chuyển. Buổi tối nhiệt độ xuống thấp, mặt tớ như tê liệt, có lúc mắc cười mà... không thể cười lên được.
Điều chúng tớ mong chờ nhất chính là làng Tuyết Hương, nằm ở cực Bắc của Trung Quốc, cách Cáp Nhĩ Tân khoảng 300km. Thời gian này, ngôi làng chìm trong tuyết trắng. Những ngôi nhà thấp, mái đổ phủ lớp tuyết dày, nhìn từ xa như cây nấm trắng muốt.
Vừa đến làng, chúng tớ ghé ngay khu trượt tuyết. Lúc nhỏ đọc truyện Doraemon, tớ đã ao ước một lần được thử cảm giác thú vị này. Tớ thuê hẳn bộ đồ trượt, đầy đủ dụng cụ (khoảng gần 1 triệu đồng).
Tuy nhiên sau khi trượt thử, tớ chợt thấy mình giống anh chàng Nobita, nếm đủ combo... chụp ếch, lộn mèo. Có lẽ tớ phải tham gia một khóa học trượt tuyết nghiêm túc thì mới nắm được kỹ thuật cơ bản.
Sau khi quần quật với tuyết, cả nhóm đói meo, chọn một quán ăn ấm cúng để nạp lại năng lượng. Các quán ở đây thường phục vụ lẩu hay hầm nồi sắt - một món ăn nổi tiếng của vùng Đông Bắc mà bọn tớ rất thích. Cả bọn còn rủ nhau thử ăn kem trong thời tiết này, quả là một trải nghiệm... rùng mình.
Cả nhóm chúng tớ không biết một chữ tiếng Hoa nào ngoài “xie xie” (cảm ơn) và “nĩ hảo” (xin chào). Mọi người ở đây hầu như không biết nói tiếng Anh. Nhóm chỉ dùng Google Translate và ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp.
Chúng tớ còn cảm động rưng rưng với bịch bánh to đùng mà bác tài xế địa phương tặng mặc dù chỉ nói chuyện với nhau bằng những câu tiếng Hoa lủng củng. Tuy luyến tiếc nhưng tớ mong ước có ngày quay lại vùng đất cổ tích này.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận