Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Cô nữ sinh lớp đệ tứ Trường Trần Quý Cáp - Ảnh: NXB TRẺ
Mùa xuân năm 1965, Phương về quê ăn Tết trong tâm trạng nặng nề.
Khi đó, phong trào chung của sinh viên - học sinh đang từ Sài Gòn lan rộng khắp các thành phố, thị xã khác ở miền Nam, nơi Phương ở cũng trở thành vùng giải phóng.
Hoàn cảnh lúc ấy đã đặt cô đứng trước sự chọn lựa: tiếp tục đến trường hay đi theo cách mạng. Và cô chọn con đường thứ hai.
Ánh mắt của người cha ngày nào và chuyện kể về cha bị bọn địch tra tấn dã man, tù đày nơi lao xá một lần nữa soi đường cho sự chọn lựa ấy của Phương...
“Những tháng ngày đầu tiên, trong không khí đầy háo hức, tạm gác lại chuyện học hành, tôi trở thành một “cán bộ con con” như lời các cô, các chú gọi đùa. Nhưng không vì thế mà tôi không nhớ bạn, nhớ trường...” - trích nhật ký của cô bạn.
Vào một buổi sáng tháng 10-1968, Phương và mọi người đang ngồi họp cùng năm đồng chí trong văn phòng đóng ở nhà dân xã Sơn Long thì giặc càn tới.
Thoạt đầu, Phương nghe một phát súng nổ, rồi tiếp theo là những tràng súng nổ giòn giã, bốn bề. Tiếng súng sát sau lưng Phương. Vậy là họ đã bị vây bủa.
Cô xốc ba lô lên vai nhằm cánh đồng ruộng bậc thang phía trước mà chạy. Đồng đội cô cũng vậy. Họ không kịp nói với nhau lời nào nhưng Phương hiểu mọi người đều có chung suy nghĩ quyết không để địch bắt sống.

Ảnh: NXB TRẺ
Trong khi chạy, bỗng Phương quỵ xuống, tê dại. Bọn giặc ập đến, chúng mừng rỡ khi nhận ra cô còn sống. Chúng hỏi cung Phương rất nhiều nhưng cô không trả lời, chỉ một mực nhắc đi nhắc lại:
- Các người hãy bắn chết tôi đi, đừng hỏi han gì cả.
Sau khi chuyển Phương sang trại giam tù binh Non Nước, kẻ thù khuyên cô ký vào tờ đơn “xin cải danh thành hồi chánh viên”.
Trước đó, để không ký vào tờ đơn này, nhiều anh chị đã đổ máu, hy sinh. Dù đang nằm liệt trên băng ca vì bị tra tấn dã man, Phương vẫn trả lời đanh thép với chúng:
- Tôi đã chọn đường đi cho mình và chỉ có một mà thôi.
Rồi cô lần lượt được đưa đến các nhà giam Phú Tài (Quy Nhơn), Cần Thơ... và có thêm biết bao nhiêu người bạn tù với những tấm gương chiến đấu kiên cường, lạc quan.
Trong tù, Phương vẫn cùng đồng đội ca hát, cùng dạy nhau học chữ... Vượt qua thương tật hành hạ, vượt qua những thử thách khắc nghiệt nơi địa ngục trần gian, các chị vẫn luôn hướng về một ngày mai tươi sáng, vẫn giữ trọn niềm tin ngày chiến thắng.
Cô Trần Duy Phương là một trong rất nhiều những gương mặt thế hệ trẻ 1954 - 1975 trong cuốn sách Hồ sơ một thế hệ, do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng NXB Trẻ thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Khi đọc sách, bạn sẽ thấy những người anh hùng ấy thật giản dị nhưng vô cùng đẹp đẽ. Họ là những tấm gương để thế hệ trẻ hôm nay soi vào và tìm thấy một chân lý về người Việt Nam: khi đất nước có biến, muôn người như một hợp thành bức tường vững chắc ngăn chặn sự xâm lược của kẻ thù.
Khi trời yên biển lặng, những con người ấy lại thầm lặng lao động, dựng xây đất nước.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận