Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
- Khanh ơi, mình mua bánh bao nhân đậu đỏ cậu thích ăn nhất nè!
Tiếng Vũ truyền đến từ cửa vào, Khanh bỏ cuốn sách đang đọc qua một bên, đón Vũ bằng nụ cười tươi tắn.
- Hôm nay lớp được về sớm à? Sao cậu đến sớm thế.
- Ừ, hôm nay cô giáo có việc bận nên cho cả lớp nghỉ tiết cuối.
Vũ nhanh nhẹn tháo ba lô bỏ trên tủ, đặt cặp lồng cơm lên bàn và giúp Khanh thu dọn mấy quyển sách ở đầu giường.
- Hôm nay bác sĩ bảo sức khỏe tớ đã tương đối ổn định, có thể bắt đầu tập đứng dậy được rồi.
- Thật à, thế thì tốt quá. Rồi cậu sẽ đi lại được thôi.
Nói rồi Vũ và Khanh cùng nhau ăn trưa. Vũ kể cho Khanh về những chuyện diễn ra ở lớp học, mấy hôm nay có quá trời chuyện vui. Khi kể chuyện, đôi mày Vũ hơi nhướn lên, tay chân cùng giọng điệu biến đổi theo câu chuyện, lúc tỏ ra thần bí, khi lại cười xòa vô cùng sinh động.
Ví dụ kể đến khúc có từ "ngất", Vũ dang hai tay hai chân, nhắm tịt mắt, làm bộ muốn ngất xỉu, Khanh cười khanh khách. Loáng cái đã hết giờ nghỉ trưa, Vũ tạm biệt Khanh quay lại trường học, trong phòng chỉ còn lại một mình Khanh.
Ô cửa sổ to sát mặt đất nhìn thẳng ra hồ điều hòa rộng lớn và quang cảnh thành phố phía xa xa. Những lúc buồn chán, Khanh nhoài người ra đếm từng mái nhà xanh đỏ liền kề nhau hoặc nhìn xuống trục đường đầy xe đi lại, mọi người hối hả ngược xuôi.
Ngắm nhìn thành phố đang chuyển động, Khanh cảm thấy nhịp sống cũng đang chảy trong mình, điều đó làm Khanh nhớ biết bao những giây phút bình thường khỏe mạnh, có thể chạy nhảy đi đây đi đó trên chính đôi chân của mình.
Khanh được đưa vào đây tháng trước trong tình trạng bất tỉnh, tay chân trầy xước hết cả. Mẹ Khanh được tin vội vàng đến bệnh viện với con gái.
Người đưa Khanh vào viện kể lại, lúc Khanh đạp xe băng qua đường, một chiếc xe máy phóng nhanh đã không kịp phanh lại, cứ thế lao thẳng vào xe đạp của Khanh. Vụ tai nạn đã làm tổn thương đến cột sống của cô bạn.
Hiện tại Khanh mới chỉ có thể ngồi dậy, chưa thể đứng lên đi lại. Cộng thêm một số chấn thương phần mềm trên người, bác sĩ chỉ định phải tạm thời điều trị nội trú trong bệnh viện, đợi sức khỏe ổn hơn thì tiến hành vật lý trị liệu.
Những ngày mới tỉnh dậy sau ca phẫu thuật là những ngày nhàm chán nhất của Khanh. Nằm trên giường, nhìn lên trần nhà trắng tinh, không thể đi lại, chạy nhảy hay thực hiện các hoạt động hằng ngày.
Minh họa: PHÚC GIANG
Đôi khi những suy nghĩ tiêu cực ùa đến khiến Khanh chìm vào hoài nghi và tủi thân vô cùng. Những lúc như thế Khanh tự động viên bản thân, khó khăn nào cũng sẽ có cách giải quyết, tương lai còn rất dài. Khanh tin vào y học, tin vào bác sĩ, tin vào chính bản thân mình.
My, người bạn thân nhất của Khanh đến thăm cô bạn, không kìm được mà nước mắt ngắn dài. Một người luôn hoạt bát năng nổ như Khanh mà phải ngồi một chỗ, ai mà không xót cho được.
Nhưng Khanh nói với My: "Tớ còn sống, và còn cơ hội để bình phục như người bình thường, nên cậu đừng khóc", My gật đầu, sụt sịt nắm lấy tay cô bạn thân.
Thầy cô, bạn bè biết chuyện đều rất thương Khanh. Các bạn cứ cách ngày lại vào thăm, lớp phân công người đến kèm cô bạn những môn học bị bỏ dở.
Khanh học nhanh, hằng ngày cô bạn đều tự đọc sách giáo khoa và tìm hiểu bài trước, chỉ chỗ nào không hiểu mới cần các bạn giảng lại. Nhờ có mọi người ghé thăm mà Khanh cảm thấy vui hơn nhiều.
Dần dần, Khanh cũng quen với nhịp sống hằng ngày và cũng khá tận hưởng nó. Ngoài bố mẹ, người hay đến thăm Khanh nhất chính là Vũ, cậu bạn cùng bàn.
Vũ hay thình lình xuất hiện sau giờ tan học với mấy món ăn vặt, một vỉ thạch rau câu vị cà phê hay những chiếc bánh su kem trên tay. Cũng có khi Vũ mang đến cho Khanh một vài cuốn truyện tranh.
Chiếc ba lô của Vũ giống như chiếc túi thần kỳ của Doraemon, chứa đủ những thứ khiến Khanh cảm thấy thích thú.
Thực ra Khanh với Vũ cũng không thân nhau lắm. Cả hai quen biết nhau vào mùa thu năm ngoái lúc nhập học trường cấp ba, rồi đến năm nay, khi cô giáo chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi, Khanh được chuyển đến ngồi cạnh Vũ.
Mới được hơn hai tuần thì Khanh bị tai nạn. Vậy nên việc Vũ hay đến thăm mình khiến Khanh cảm kích không thôi. Có lần Khanh hỏi Vũ:
- Sao cậu hay đến thăm mình thế?
- Thương người như thể thương thân mà. - Vũ đáp, giọng điệu dí dỏm làm Khanh phì cười.
* * *
Khanh bắt đầu vào giai đoạn tập đứng. Ngày đầu tiên, Khanh thử đặt chân xuống sàn nhà và dùng hai tay vịn thành giường để đứng lên. Cảm giác nặng trĩu kéo người Khanh chúi về phía trước. Khanh loạng choạng rồi ngã ngồi xuống giường. Bác sĩ đứng cạnh bên động viên Khanh:
- Cố lên một chút nhé cô bé, bước đầu như vậy là tốt lắm rồi.
Khanh bặm môi cố sức thử lại. Lại đặt hai chân chạm mặt đất, từ từ đứng lên. Lần này Khanh cẩn thận hơn, thay đổi tư thế một cách chậm rãi để đôi chân làm quen với sức nặng của cơ thể.
Sau nửa tiếng tập luyện, không biết bao nhiêu lần ngã nhào, mồ hôi chảy dọc xuống hai bên tóc mai của Khanh. Cô bạn cảm thấy kiệt sức nhưng lại có niềm tin hơn vào việc mình sẽ đứng và đi lại bình thường.
- Ta đa... Xem mình mang gì đến cho cậu nè!
Vũ ló đầu qua cánh cửa và cười toe toét.
- Đâu? Cho mình xem.
Vũ nhanh nhẹn đi vào, trên lưng mang một cây guitar màu đen tuyền. Vũ nói với Khanh:
- Mình bắt đầu học chơi guitar nè, dù cảm âm của mình không tốt lắm, nhưng vậy mới là thử thách chứ. Mình với cậu thi đua nhau nhé. Cậu tập đi, mình tập guitar, mình cùng cố gắng nha.
- Được.
Khanh và Vũ ngoéo tay. Rồi Vũ ngồi lên ghế, đặt cây guitar trên đùi, bắt đầu tập chạy ngón và bấm những hợp âm cơ bản. Khanh ngồi trên giường thích thú nhìn Vũ say mê với cây guitar. Khanh có cảm giác Vũ rất hợp với cây đàn đó.
- Này, tớ thích nghe bài Có phải em mùa thu Hà Nội của cô Hồng Nhung. Bao giờ được cậu đàn bài đó nhé?
Vũ gật đầu:
- Ok, tớ sẽ cố gắng.
Ngày hôm sau, Khanh thức dậy sau một giấc ngủ khoan khoái. Có lẽ nhờ hôm qua vận động, Khanh ăn ngon lành nắm xôi khúc mẹ mang đến rồi lại tiếp tục tập đứng.
Lần này Khanh đứng được lâu hơn một chút, cũng cảm nhận được chân mình có cảm giác hơn. Khanh cứ giữ tư thế đứng đấy cho đến thời gian bác sĩ khuyến nghị mới từ từ ngồi xuống. Cơn gió nhẹ nhàng lùa qua cửa sổ, thổi tung mái tóc dài của Khanh.
* * *
Sau hai tuần tập đứng, bác sĩ kiểm tra cho Khanh nói rằng cô bạn đã có thể bắt đầu tập đi. Tuy nhiên, bác sĩ báo trước rằng sẽ bị ngã rất nhiều lần, dặn Khanh phải kiên trì, chậm rãi nhưng đừng nản lòng. Bố Khanh vuốt tóc con gái, Khanh thì nhoẻn cười.
- Không sao đâu mà, lúc con còn bé tập đi hẳn cũng ngã suốt.
Đúng như lời bác sĩ nói, tập đi khó hơn tập đứng nhiều. Khanh nhấc chân phải, đặt về phía trước, cẩn thận từng bước nhỏ.
Đôi chân giống như không nghe lời Khanh, cô bạn mất thăng bằng, nghiêng mình ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt trào ra vì mệt. Khanh ngồi thừ ra một lúc rồi lại gượng dậy tập đi tiếp.
Chiều hôm đó, khi Vũ mang theo cây guitar đến, Khanh đang ngồi trên giường nhẹ đung đưa hai chân. Thấy Vũ, đôi mắt Khanh lấp lánh niềm vui. Vũ hớn hở nói với Khanh:
- Mình chơi được một đoạn theo điệu ballad rồi đấy, cậu có muốn nghe không?
Khanh gật gật. Vũ ôm cây đàn hát bài Mùa thu cho em cho Khanh nghe. Vũ hát, giống như đem cả nắng và gió mùa thu vào bên trong căn phòng sơn màu trắng đơn điệu.
Khanh đắm mình trong giai điệu du dương, như cách cô bạn vẫn thưởng thức những khoảng thời gian ở bên cạnh Vũ, cả hai cùng đọc sách, chơi đàn hoặc nói chuyện vu vơ. Việc Vũ đến thăm trở thành niềm vui nho nhỏ mỗi ngày khiến Khanh mong chờ.
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
Tiết trời vào độ thu hẳn, bầu trời trong xanh và cao vời vợi, những đám mây trắng muốt như những cây kem bông. Hồ điều hòa cũng thay áo mới. Màu nước xanh trong, mặt nước gợn sóng dập dềnh, lác đác một vài lá bèo trôi.
Mùa thu tràn về trên những tán cây, làm những chùm lá chuyển vàng và rụng đầy trong gió. Khanh tự bước đi những bước đầu tiên mà không té ngã trong một ngày tiết trời đầy sắc thu như thế. Không gian yên tĩnh, chỉ có gió lay cây xào xạc.
Can đảm buông hẳn tay khỏi thanh vịn. Những bước chân chầm chậm của Khanh tạo thành những âm thanh rất khẽ. Khanh bật khóc.
Cảm xúc vui mừng vỡ òa bên trong cô gái bé nhỏ. Khanh muốn chia sẻ niềm vui này ngay cho bố mẹ và các bạn. Ước gì thời gian có thể trôi thật nhanh đến sáng hôm sau.
Vũ đến thăm Khanh khi ngoài trời còn hơi sương, Khanh còn ngái ngủ. Mẹ vừa ôm Khanh vừa khóc khiến Vũ không hiểu chuyện gì.
- Cậu ngồi đi, không sao đâu. Mẹ tớ mừng quá đó mà.
Vũ đi đến bên cạnh Khanh. Cậu tiện tay kẹp chiếc lá vàng óng nhặt được trong giỏ xe vào cuốn sách đầu giường làm thành một chiếc bookmark. Khanh trông thấy liền nhoẻn cười.
Mẹ chờ Khanh ăn sáng xong thì về đi làm, Vũ ở lại cùng xem Khanh tập trị liệu. Khanh nhìn Vũ, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết.
- Vậy là mình đều làm được rồi nhé! Đi, đi nào, để mình cho cậu xem!
Vũ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ.
Trong căn phòng có gió lùa vào làm lay lay rèm cửa trắng, Khanh chậm rãi bước từng bước một. Vũ lặng yên đứng cạnh, nhìn Khanh cẩn thận bước đi, trong lòng cảm thán khoảnh khắc này thật nhiệm mầu.
Rồi đây, chẳng mấy chốc Khanh sẽ trở lại là một chú chim nhỏ hoạt bát và hiếu động, đôi chân chạy nhảy không ngừng, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Sâu trong lòng, Vũ cảm thấy thật may mắn biết bao vì đã có thể có mặt trong hành trình đầy thử thách này của Khanh, ở bên Khanh trong những khoảnh khắc vui buồn, và được nhìn thấy Khanh bước đi trở lại trong một ngày mùa thu quá đỗi dịu dàng như thế.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận