Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
- Bà có chắc chuyện này ổn không vậy? - Thắng nhìn nhỏ bạn chơi chung ngót nghét gần bảy năm, đôi mắt không giấu nổi vẻ hoài nghi.
- Ổn chớ! Tui có kinh nghiệm trong chuyện này lắm, ông yên tâm! - Hạnh nhe răng cười.
- Kinh nghiệm hỏi ChatGPT với tra Google đó hả? - Thắng chỉ biết kêu trời trước cái gật đầu nhẹ hều của nhỏ Hạnh.
Biết tính bạn, nhỏ đã muốn trời cản cũng không nổi, Thắng còn cách nào khác ngoài việc gật đầu ủng hộ. Giống như những lần trước, khi cậu muốn làm điều kỳ lạ, luôn có Hạnh giơ tay tán thành. Vậy là hai đứa có một bí mật.
* * *
Hạnh lấm lét nhìn xung quanh, nhà vắng lặng giữa ban trưa. Cảm giác đã an toàn, cô nhón chân rón rén từng bước xuống cầu thang, hướng tới bếp. Thứ cô muốn ở trong tủ lạnh. Hít một hơi thật sâu, cô gồng cơ từng ngón tay mở tủ thật khẽ.
- Ủa Hạnh, con xuống bếp làm chi đó? - Giọng mẹ vang lên đột ngột khiến trái tim Hạnh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, xông ra cửa sổ bỏ trốn.
Hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh - cố gắng trấn an bản thân, Hạnh đắp lên môi nụ cười vô tư hết mức có thể:
- Dạ... đang học bài mà đói bụng quá, con xuống lục tủ coi có gì lót dạ hông!
- Ờ, vậy hả. Trong tủ có bánh mì đó. Để mẹ nướng lại rồi chiên cho con cái trứng. - Mẹ gật gù, tiến tới mở tủ lạnh lấy đồ.
Hạnh không dám rời mắt khỏi mẹ. Cô giả bộ hỏi nhà còn sữa tươi không, tay cẩn thận lấy ly mở tủ chuẩn bị lấy sữa. Ngay khi mẹ quay đi chiên trứng, cô nhón tay lấy một phần thịt xay trong tủ lạnh, gói vội vàng nhét vô túi áo. Để mẹ không nghi ngờ, cô rót nhanh ly sữa rồi uống ừng ực.
- Ăn uống từ từ thôi con! - Mẹ nhíu mày nhưng môi thì cười - Tội nghiệp, chắc đói dữ rồi he.
Ăn phần bánh mì và trứng mẹ vừa làm với tốc độ của sao chổi ghé ngang chào Trái đất, Hạnh xin phép mẹ qua nhà Thắng học bài. Cậu bạn đã đứng sẵn trước cửa chờ cô, đúng giờ như từ trước tới nay.
- Lấy được chưa? - Thắng hạ giọng thều thào hỏi.
- Được rồi! - Hạnh cười khoái chí - Đi thôi!
Theo kế hoạch, hai đứa sẽ ghé siêu thị mua một ít đồ. Xong xuôi mới quay lại tổng hành dinh - nhà của Thắng, nơi cất giấu bí mật động trời. Thắng chặc lưỡi, nghi ngờ kế hoạch này vô cùng. Nhưng biết làm sao được, cậu phóng lao thì phải theo lao thôi.
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
- Con rắn thường ăn cái gì ông ha? - Khệ nệ xách đồ vô nhà, Hạnh hồn nhiên hỏi.
Thắng chưa kịp giải đáp bằng vốn kiến thức khoa học thu thập từ kênh động vật hoang dã của mình đã nghe âm thanh chói lói bay tới. Giọng của chị Hai cậu chớ không ai hết.
- Nè nè nè, ở nhà này nghiêm cấm nhắc tới cái con yêu nghiệt đó nhe! - Sa, chị Hai Thắng lù lù xuất hiện, tay chống hông vẻ mặt nghiêm trọng - Chị là chị không đội trời chung với nó à nhe!
Hạnh dạ ran, le lưỡi tỏ ý hối lỗi. Cô biết chị Sa sợ rắn ở mức độ báo động. Chỉ cần hình ảnh con rắn xuất hiện trước mặt của chị là ôi thôi, ta sẽ nghe những tông giọng cao vút của chị cất lên ngang ngửa tiếng sấm giữa trời quang.
- Ổn không đó trời! - Thắng huých tay Hạnh, mặt đầy lo âu. Gì chứ cậu sợ chị Hai số một. Chị mà cằn nhằn là từ ngày này qua ngày kia qua tháng nọ không biết mệt. - Chị Hai mà biết là tui tiêu tùng!
- Yên tâm, yên tâm! - Hạnh vỗ ngực tự tin, lỡ mạnh tay quá nên ho khùng khục vài cái trước đôi mắt hoài nghi của cậu bạn thân - Tụi mình chỉ cần cẩn thận chút là được!
- Tui nói trước, chuyện mà đổ bể tui sẽ khai là bà chủ mưu mọi thứ! - Thắng nhất định không tin câu khẳng định hiền khô của Hạnh.
- Ờ, thì tui chịu hết! - Hạnh hốt hoảng nói tiếp - Lẹ lẹ ông ơi, trễ rồi, làm nhanh còn về học bài nữa!
- Dạ, chị Ba Hạnh! - Thắng ngán ngẩm lắc đầu. Có một chị Hai sai biểu đã mệt mỏi, thêm chị Ba này xuất hiện nữa, đúng là cái số cậu khổ quá mà.
Nhưng nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Hạnh chạy vào bếp, lòng cậu nhẹ tênh. Ít nhất thì Hạnh đang vui, vậy là đủ rồi. Không phải trước đây cậu đã mong thấy cô bạn lạc quan trở lại đó sao.
* * *
- Khai thiệt đi, Hạnh có bồ đúng chưa? - Nhóm bạn gái thân thiết của Hạnh vây lấy Thắng.
Lọt thỏm ở giữa, Thắng đổ mồ hôi hột không biết nên gật đầu hay nên lắc. Dạo gần đây thấy Hạnh từ chối lời rủ rê đi chơi liên tục, nhóm bạn mang đầy hoài nghi truy tìm cho ra lý do. Không thể tin, như lời cô bạn nói, là tập trung học hành được.
Kết quả học tập của cô bạn vẫn "u như kỹ", có khác gì trước đây đâu. Hẳn là có bí mật khác. Truy hoài không ra, nhóm không còn cách nào khác túm liền đối tượng thân thiết với Hạnh nhất. Ai khác ngoài Thắng - bạn chí cốt kiêm tài xế chở nhỏ Hạnh đi học mỗi ngày.
- Ông không khai mai tui đi đồn ông cua một lượt ba đứa tui! - Kim Chi hăm dọa. Như cái tên, nhỏ này nổi tiếng chua và cay trong từng lời nói.
- Hoặc tui sẽ công bố cho cả trường biết ông thích mặc quần xà lỏn bé vịt cute! - Liên, mặc dù tên hoa tên lá nhưng thật ra nhỏ là loa phóng thanh tu luyện thành tinh, sở thích nghe ngóng và lan truyền tin tức đủ thể loại.
- Thì thì... - Thắng tái mét, không biết phải nói sao đây. Cậu đã hứa với Hạnh rồi. Nhưng lúc này cậu phải cứu bản thân trước thôi, xin lỗi bạn yêu nhiều lắm (không biết ở trong lớp bị mọi người nhắc tên hoài nhỏ có hắt xì liên tục không ha) - thì... Hạnh lượm được bé thú hoang, hổm nay bận chăm sóc bé nên không có thời gian chứ sao!
- Vậy sao giấu? - Kim Chi liếc mắt bén ngót - Mẹ Hạnh cũng không biết luôn!
- Bé thú tên là Thắng ha? - Mai, thành viên còn lại của nhóm, đóa hoa mùa xuân mới chịu nở, ít nói nhưng hé môi câu nào chấn động câu đó - Hạnh bận đi hẹn hò với Thắng nên hết thời gian đi chơi với tụi này chứ gì!
Câu nói đó chấn động cả bốn đứa. Thấy mình tự chấn động cũng hơi kỳ, Mai e hèm lấy lại bình tĩnh truy vấn:
- Đúng hôngggg???
- Ê, tin đồn nghe cuốn vậy? Kể tui nghe tiếp khúc sau coi! - Hạnh lên tiếng, không biết tới từ bao giờ.
Gương mặt nhỏ vẫn tươi cười nhưng "sát khí" tỏa ra ngùn ngụt.
- Ahihi... tụi tui chỉ giỡn thôi hà! - Cả nhóm đồng thanh - Tụi tui chỉ quan tâm tới Hạnh thôi!
- Tui có... nỗi khổ riêng. Tới lúc cần thiết tui sẽ tiết lộ bí mật, đợi hen. - Hạnh nháy mắt với cả nhóm, tay lôi Thắng đi đột ngột y như lúc xuất hiện.
Kim Chi, Liên và Mai ngơ ngác nhìn theo. Thôi, nhỏ bạn đã nói vậy thì nghe vậy. Chớ biết làm gì khác bây giờ!
* * *
- Con rắn! - Chị Sa kiên quyết nói - Con tận mắt thấy mà mẹ! Nó nằm trên bàn, bóng lưỡng luôn! Màu trắng! Nó mập lắm!
- Chắc chị Hai nhìn lộn cái khăn tắm con để trên bàn đó chớ... - Thắng gãi gãi đầu, nhe răng cười nhăn nhở - Chị Hai nổi tiếng... nhìn con gà ra con khủng long mà!
- Ê ê... - Chị Sa quắc mắt - Con nghi ngờ con rắn đó là do... Thắng với nhỏ Hạnh lén nuôi đó mẹ! Dạo này con thấy tụi nó lén lén lút lút trong bếp hoài à!
- Trời đất ơi, Thắng! - Mẹ Thắng đưa tay ôm đầu - Hết chuyện chơi hay gì mà nuôi rắn hả con?
Thắng cắn môi không biết nói sao. Bí mật lộ tới nơi rồi.
Mới hôm qua thôi, mẹ Hạnh nghi ngờ khi tủ lạnh cứ liên tục mất thịt bằm, trứng với món này món kia. Bác cũng nghĩ Hạnh lén nuôi con gì trong nhà nên gọi hỏi Thắng, cậu chối bay chối biến, nói một hồi mới thuyết phục được bác tin là cô bạn đang nuôi con mèo hoang trong trường.
Còn bây giờ không biết phải làm sao đây. Chị Hai không dễ thuyết phục như mẹ của Hạnh đâu. Chị đã để ý tới là quyết tâm truy lùng bằng được mới thôi.
- Em không khai chị gọi cho Hạnh hỏi nó à nha? - Chị Sa lăm lăm cái điện thoại trong tay.
- Thôi thì để em khai... - Thắng thở dài - Nhưng chị với mẹ hứa nghe xong bí mật này phải giúp em một tay à nhe?
Minh họa: PHÚC GIANG
Hai người gật đầu và chờ đợi. Thắng thở dài lần nữa, tiến tới tủ lạnh, lục lọi sau dãy hũ lọ đem ra... con rắn. Chính là nó, con rắn ú nu, núc ních màu trắng mà chị Sa đã thấy. Nhưng nó không phải là rắn thật đâu. Nó là một con rắn khúc bạch được đổ bằng gelatin và whipping cream.
- Hết chuyện rồi đổ hình con rắn, làm chị hết hồn hà! - Chị Sa ôm ngực - Nhưng chuyện này có gì mà hai đứa giấu ghê vậy?
- Hội chứng Ageusia... - Thắng bối rối kể - Hạnh không nói rõ, em tự tra trên mạng thông tin thôi...
Hạnh mắc một căn bệnh lạ. Nó làm cô bạn mất đi vị giác. Điều đó có nghĩa là Hạnh phải từ bỏ ước mơ mở quán trà sữa độc lạ của mình. Không còn vị giác, cô đâu thể nêm nếm như bình thường chứ nói chi là sáng tạo các vị mới. Nhưng Hạnh không bỏ cuộc. Cô âm thầm thực hiện ước mơ, với người bạn thân phụ trách... thử vị những sáng tạo mới mẻ của mình.
- Hạnh đang thử khúc bạch nhân... thịt bằm, lấy ý tưởng từ chè bột lọc thịt heo. - Thắng rùng mình nhớ lại - Vị nó hơi... kinh dị nhưng thấy Hạnh vui em chỉ biết ủng hộ nhỏ thôi. Còn tại sao là hình con rắn, nhỏ nói năm nay năm Rắn mà, đổ hình đó mới... trend!
* * *
Bí mật của Hạnh cuối cùng đã được công khai với tất cả mọi người. Cùng lúc đó, tin vui xuất hiện. Bác sĩ nói đã tìm được liệu trình điều trị cho căn bệnh hiếm gặp của cô bạn. Nhưng đó là một hành trình dài dằng dặc của tương lai.
Còn bây giờ, Hạnh đã mở được tiệm trà sữa online nho nhỏ của riêng mình. Cô bạn không cần giấu giếm nữa. Nếu lúc đầu chỉ có Thắng thử trà, hiện tại có cả nhóm bạn gái thân thiết, chị Sa, mẹ Thắng và cả mẹ Hạnh hỗ trợ nữa.
- Ê Hạnh, hông ấy mình thử món khác đi em! - Chị Sa đề nghị - Chứ chị thấy khúc bạch con rắn nó hơi... ớn da gà!
- Dạ, em cũng nghĩ tới chuyện đó nên chuẩn bị món mới cho mọi người thử nè. - Hạnh cười tươi rói - Trà sữa tương ớt, trân châu tiêu đen và khúc bạch wasabi!
Mọi người không ai hẹn ai, đồng loạt kêu trời ơi. Chỉ có Thắng là cười tủm tỉm. Bởi vì giờ đây cậu không còn phải một mình nếm những món lạ đời từ cô bạn nữa rồi. Đúng là việc gì, dù khó khăn tới đâu, làm cùng nhau cũng vui hết biết.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận