img

Lâm ngồi bệt xuống cạnh tôi, tay lấm lem màu vẽ, cô lau ngang vào ống tay áo còn lại, thở dốc... Chúng tôi ngồi ngó chăm chú bức tranh trước mặt, những mảng màu đập nhau chan chát, tô lên mỗi phần trên bộ mặt con quỷ đang thổi những làn gió hun hút, và ở phía xa, một cô bé mặc váy hồng, đứng kiễng chân, lè lưỡi. Tôi bật cười, lúc đầu chỉ khe khẽ, rồi thì chẳng rõ vì sao, tôi cười như một kẻ điên.

- Thôi, xin cậu, đừng có cười như thế.

Nhưng khuôn mặt Lâm không biểu lộ chút cảm xúc tức giận nào, như thể câu nói ấy chỉ là cách thể hiện trách nhiệm trước đứa con tinh thần vừa tiêu cả buổi sáng để khai sinh, rồi chúng tôi ngồi và ngắm nhìn bức tranh trong câm lặng. Mỗi kẻ trong hai đứa tôi co cụm vào một thế giới riêng, cái thế giới sẽ chẳng ai phạm đến, và cũng chẳng ai muốn phạm đến.

- Có chuyện gì?

- Chẳng có gì cả.

- Cứ nói với tớ, tớ nguyện làm cái thùng rác.

- Từ bao giờ cậu thích tò mò và lắm điều như thế?

- Từ khi cậu cứ xả mọi thứ ức chế của cậu vào thứ nghệ thuật trường phái dã thú thay vì kể cho tớ nghe.

Cô nàng cười, nhìn tôi rồi lại nhìn bàn tay đầy những vệt màu đã khô cứng như những vết chai. Tôi chỉ hỏi vậy, và biết rằng Lâm sẽ chẳng bao giờ tự nguyện kể chuyện của mình. Cô nàng thích tự giải quyết mọi chuyện hơn thay vì kể lể hay than thở dông dài với ai khác.

- Cậu có muốn đến chỗ này với tớ không?

- Ừ, thì đi.

Tôi gật gù, chắc mẩm đó sẽ là lời giải đáp cho những hình vẽ kỳ quặc của cô nàng vài tuần gần đây. Lâm là một cô nàng tomboy đích thực, tóc cắt ngắn, những đôi converse và những chiếc áo phông rộng thùng thình.

Nếu không phải vì khuôn mặt xinh xắn và nước da trắng nhợt nhạt, có lẽ nhiều người sẽ nhầm lẫn Lâm với một cậu trai. Nhưng cô nàng nổi tiếng lạnh lùng không tha thiết gì yêu đương ấy giờ đang ấp úng trước quầy gọi đồ quán cà phê trong một con ngõ nhỏ. Đó là "chỗ này" mà Lâm muốn dẫn tôi đến.

- Vậy là một phần cà phê đen nóng cho bạn và một sinh tố bơ cho bạn nam đúng không nhỉ?

Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê đen và sinh tố bơ - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Cậu trai hơi mỉm cười khi nhắc đến từ sinh tố bơ. Đây không phải lần đầu tiên người ta thấy lạ mỗi khi hai chúng tôi gọi đồ uống, tôi và Lâm, một thằng trai 18 tuổi cao lêu nghêu thích ăn sinh tố bơ và ghét vị đắng cà phê, một cô nàng tomboy chỉ thích uống cà phê không đường không sữa.

Bình thường tôi sẽ không bận tâm lắm nếu có ai đó thể hiện sự ngạc nhiên hiển hiện như vậy, nhưng thấy cái cách Lâm lúng túng gật gù xác nhận hai món đồ, sắc hồng trên gò má như càng hồng hơn trên nền da xanh xao, không hiểu sao tôi thấy phát bực.

- Tôi thích sinh tố bơ đấy, có sao không bạn?

Lâm quay qua tôi, hơi ngạc nhiên. Nhưng anh chàng thu ngân chỉ nhún vai, khuôn mặt tươi rói. Cậu ta đưa cho Lâm tờ hóa đơn, rồi nhanh chóng mỉm cười chào người đến sau.

- Chuyện gì xảy ra với cậu vậy Lâm? Hành xử không giống cậu chút nào.

- Ý cậu là sao?

- Ý tớ là màn lúng túng vừa rồi, anh chàng đó là ai vậy?

- Ừ thì... tớ không biết tên cậu ấy nữa.

* * *

Lâm hay đến góc sân trường để vẽ, trước thì tôi nghĩ là do bụi hoa ti gôn trên mảng tường xám hay xuất hiện trong những bức vẽ của cô nàng, nhưng hóa ra không phải vậy.

- Cậu ấy hay tập một mình, nhưng một hai lần gì đó đã đến xung quanh tớ, có lẽ vì tò mò tớ đang làm cái quái gì ở đó những buổi chiều muộn như vậy.

- Vậy khi cậu bảo cậu thích góc sân đó vì những bông hoa ti gôn...

- Mới đầu thì đúng là vậy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Lâm có thể thích ai đấy, nên thú thực tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho hình ảnh một Lâm lúng túng ngồi trước mặt mình.

- Vậy là... cậu thích anh chàng đó hả?

Khuôn mặt cô nàng ửng đỏ, sự xanh xao dường như bay biến sạch, đúng là tôi chưa thể quen được với sự thật rằng Lâm đang thích thầm một ai đó, thậm chí cô nàng còn chẳng biết tên cậu ta. Chuyện này thật lạ lùng.

- Vì sao vậy Lâm?

- Câu hỏi gì kỳ vậy? Thích thì là thích thôi, không phải sao?

- Không phải, với tớ điều gì cũng có nguyên nhân. Cậu không thấy cậu ta còn chẳng nhận ra cậu hay sao? Và nếu vậy sao không chủ động bắt chuyện với cậu ta?

Lâm chẳng nói gì, cô nàng nguấy nguấy cốc cà phê, đôi mắt gắn chặt vào chiếc thìa bạc đang tạo nên những âm thanh lanh canh. Thỉnh thoảng, Lâm ngẩng lên, bắt được ánh mắt tôi, cô lại cụp xuống...

- Cậu định thế nào, Lâm?

- Tớ định gói cà phê về để vẽ nốt bức tranh, thấy nó vẫn chưa hoàn hảo lắm thì phải.

- Cậu biết tớ định nói gì mà.

Tôi hướng đầu về phía cậu trai phục vụ, rồi lại nhìn Lâm, cô nàng nhún vai:

- Cậu ấy đâu có nhận ra tớ, còn tớ thì không muốn mất mặt chút nào.

- Hoặc đó không phải anh chàng Tú cậu lúc nào cũng nghĩ đến.

Thoáng bất ngờ ánh lên trong đôi mắt cô bạn, nhưng rồi, lại là cái nhún vai quen thuộc:

- Có thể lắm.

Thường thì tôi thích tính kiệm lời của Lâm, vì cô nàng không có sự ồn ào phiền phức như những cô nàng bằng tuổi xung quanh chúng tôi, và chúng tôi có thể ở cạnh nhau rất lâu để ai làm việc người đấy mà không phải lo lắng đối phương cảm thấy chán.

Nhưng giờ thì tôi ghét sự lặng lẽ này, như thể Lâm trừ tôi ra khỏi những suy nghĩ của mình, như thể tôi không có phần trong đó. Vậy cô nàng lôi tôi đến đây làm cái quái gì cơ chứ?

* * *

Trong mắt tôi, hình ảnh của anh chàng Tú đó là một cậu bé cấp một già trước tuổi có đôi bàn tay ướt. "Cậu ấy và tớ ngồi cạnh nhau, dù là trẻ con nhưng lại rất ít lời, học hành cũng chăm chỉ nữa. Còn tớ thì lười, suốt ngày ngồi vẽ, nên sau giờ học là Tú lại phải giảng lại bài cho tớ...".

Lâm luôn kể về Tú với tôi với nụ cười tươi, như thể đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô bạn. Mỗi lần nhìn nụ cười đó, tôi cũng muốn hét lên với cô để đừng nói về Tú nữa, hai người đã không còn nói chuyện từ rất lâu rồi, đó chỉ là một cậu nhóc thôi.

Và Lâm khi ấy cũng vậy, chỉ là một đứa trẻ con... Nhưng ngay sau đó, tôi sẽ tự hỏi chính mình sự khó chịu ấy là vì tôi đã chán câu chuyện về một nhân vật xưa như trái đất, hay là vì tôi đang ghen tị với nhân vật ấy?

Những buổi học sau, tôi không còn thấy Lâm ở góc trường hay trong lớp học vẽ mỗi giờ tan nữa. Một ngày, tôi thử đến quán cà phê có anh chàng giống Tú của Lâm làm việc, và thấy cô ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cô cặm cụi vẽ vào cuốn sổ phác thảo, đôi lúc ngẩng lên nhìn về phía quầy pha chế. Nhưng lần này khác hơn lần trước, Lâm đang cười với người đó.

Tôi bối rối như thể trước mắt chỉ là một cuốn phim lãng mạn vô nghĩa với nhân vật nữ chính có khuôn mặt giống cô bạn thân thiết của mình. 3, 4, 5 phút đã trôi qua, tôi cứ đứng ở vỉa hè này nhìn về ô cửa sổ, quan sát những thao tác của cô chỉ để đấu tranh với chính mình. Bất chợt, Lâm ngẩng lên và quay ra ngoài cửa, cô vẫy tôi rối rít, ra hiệu ám chỉ tôi đừng đi đâu cả.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê đen và sinh tố bơ - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tôi không rõ cô rời đi thế nào, thời khắc tiếp theo, cô đã ở trước mặt tôi. Chúng tôi vào cửa hàng tiện lợi, mua cà phê và sinh tố bơ rồi ghé vào công viên gần đó, trên cả quãng đường, dù rất muốn nói với Lâm điều gì đó, tôi lại chẳng biết mình nên nói cái gì.

- Lâm này, kể cho tớ nghe về Tú đi!

Lâm ngạc nhiên lắm, có lẽ vì đúng là từ trước đến nay tôi chưa bao giờ chủ động hỏi về cậu bạn đó. Một nhân vật đôi khi tôi còn nghĩ cô họa sĩ nhỏ bé đang ngồi cạnh mình tưởng tượng ra. Nhưng Lâm chẳng mất thời gian vào việc ngạc nhiên.

- Tú á, cậu ấy có bàn tay ướt. Ngày đó, mỗi khi phải viết bài, cậu ấy phải để một tờ giấy để lót tay. Tớ thường hay trêu cậu ấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ Tú nổi giận cả. Ngày lớp 5, khi bố mẹ tớ ly dị, tớ đi học mà chẳng muốn học, toàn trốn ra góc trường ngồi khóc. Một ngày, tớ thấy Tú đứng đó, tay cầm gói giấy to đùng của cậu ấy đưa cho tớ để lau nước mắt. Khi mẹ đưa tớ chuyển đến thành phố khác, tớ đã nghĩ sẽ chẳng có cơ hội gặp lại Tú nữa, dù lúc nào tớ cũng sẽ nghĩ về cậu ấy và đôi bàn tay ướt đưa giấy cho tớ.

- Rồi cậu về lại thành phố để học cấp 3 và phát hiện ra Tú?

- Anh chàng trong quán cà phê không phải là Tú đâu, tớ đã hỏi rồi. Tên cậu ấy là Đồng. Tớ cứ nghĩ đó là Tú vì cậu ấy cũng có bàn tay ướt. Câu chuyện cổ tích để gặp lại người bạn thơ ấu có lẽ chỉ có trên phim ảnh thôi.

Lâm bật cười. Nhưng sự thất vọng vẫn ở đó. Tôi chưa bao giờ nghe Lâm kể về hoàn cảnh gia đình. Chúng tôi chơi với nhau vì cùng đậu chuyên Toán của tỉnh. Tôi chẳng tưởng tượng được cô bé cấp 1 khóc lóc ở góc trường đó và một Lâm mạnh mẽ đến lạnh lùng này lại có thể cùng là một người. Có lẽ, chỉ có Tú ngày đó mới có thể chạm được đến cô bé Lâm đó. Cảm giác ghen tị đã chẳng còn nữa, tôi chỉ muốn cứ ngồi đây mãi với ly sinh tố bơ của mình và Lâm.

- Mà sao cậu hỏi về Tú vậy?

- Vì tớ muốn là anh chàng Tú đó với Lâm, có được không...?

LAM ANH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Ngày mai ông chủ về, thể nào "ổng" cũng mang theo một cành đào. Và Tết bỗng dưng trở nên thật trọn vẹn.

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Chợt nhớ hôm qua, khi Khoa về nhà với lấm chấm vụn giấy trang kim lấp lánh trên áo, má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Tiếng Anh đã được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều bạn trẻ tích cực đầu tư trau dồi ngoại ngữ này, xem đây là “chìa khóa” để hội nhập thế giới.

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng.

    Thanh xuân mình có... crush

    Thanh xuân mình có... crush

    Khi thích thầm (crush) một ai đó, có bạn nhận được “lời hồi đáp”, có bạn bị bơ đẹp… Nhưng không thể phủ nhận, crush là một phần ký ức, một phần thanh xuân trong sáng, tươi đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Ngoài cửa sổ, nắng đã vào sâu hơn trong lớp học. Và ở chỗ ngồi cuối dãy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, khoảng trống được lấp đầy không chỉ bằng một thân người, mà bằng cả niềm tin vừa được giữ lại.

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Cuối tháng 8, chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Nội Bài đưa Lê Nguyễn Lưu An (17 tuổi) trở về Việt Nam. Đây là dịp cô bạn xuất hiện trên sân khấu đặc biệt, nơi An được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trẻ tuổi nhất năm 2025.

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Thời đại kết nối toàn cầu, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã mạnh dạn, tự tin bước ra thế giới. Các bạn không chỉ nỗ lực học tập, quan sát, trải nghiệm những điều tích cực trong môi trường mới, mà còn giới thiệu, quảng bá những điều thú vị ở quê nhà với bạn bè quốc tế.