Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Cặp đôi đũa lệch - đó là cái tên mà mọi người đặt cho tôi và Hải Anh khi chúng còn là đôi bạn "lớp mầm". Lên cấp 2, chiều cao của cậu ta vượt trội tới mức đạt đến 1m70, cao nhất trong khu phố tôi sống. Nhưng ngược đời thay cậu ta lại chơi với một con bé lùn 3 mét (hơn) bẻ đôi - là tôi. Chiều cao của chúng tôi "chỉ" lệch nhau vài cm, cụ thể là 25cm.
Hải Anh là tay chơi bóng rổ chuyên nghiệp, năm nào tôi cũng thấy cậu ta được trường chọn đi thi, lạ lùng hơn lần nào đi cũng có giải mang về. Giải nhất cũng có, giải nhì cũng có, giải ba hay khuyến khích gì cũng đều nằm trong tay cậu ta cả.
Nhiều lúc cậu ta hay khoe mẽ với tôi huy chương nhiều không biết để đâu cho hết, nói là khoe mẽ nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Trong phòng cậu ta đầy rẫy những tấm bằng khen hay huy chương nhiều vô số kể. Từ giải cấp trường, cấp thành phố hay cấp tỉnh đều có.
Là bạn với nhau cũng đã lâu nhưng tôi chưa khi nào thật sự nghiêm túc đi xem cậu ta chơi, chỉ thỉnh thoảng cậu ta lôi tôi ra sân bóng sau trường để tập luyện cho buổi thi đấu. Còn tôi thì ngồi đấy có nhiệm vụ canh giữ đồ đạc, thỉnh thoảng còn phải đếm số lần bóng đã vào rổ cho cậu ta.
"Mai đi xem thi đấu với tớ không Phương?".
"Cậu thấy tớ có hứng thú không?". Tôi nhanh chóng gạt phăng đi lời mời của Hải Anh.
"Vậy là có người không thích uống trà sữa đâu nhỉ? Mai tớ định mời vậy mà Phương lại không đi, tiếc thật!".
"Thôi được rồi, nể tình lắm tớ mới đi đấy!".
Thật ra tôi cũng định giữ "giá" nhưng vì cậu ta nhắc đến món đồ uống yêu thích của tôi nên tôi cũng chịu chấp nhận "xuống nước" đồng ý.
* * *
Chủ nhật cuối tuần, tôi đi xem với Hải Anh như đã hứa trước đó. Mười lăm phút trôi qua kể từ khi trận bóng bắt đầu, trên sân các cầu thủ thi đấu ra sao thì tôi không biết nhưng tôi đã kịp nhìn xem dãy hàng ghế đối diện còn thiếu bao nhiêu người, dưới sân bây giờ tổng cộng có bao nhiêu cầu thủ và nhẩm xem thời gian đã trôi qua được bao nhiêu lâu.
Tôi chẳng thể nào tập trung xem hết một hiệp, mặc dù nó chỉ diễn ra trong vòng mười phút. Trái ngược hoàn toàn với tôi là Hải Anh, cậu ta không bỏ lỡ bất kỳ một hành động nào của các cầu thủ, đôi lúc sẽ bàn luận thêm vào như một bình luận viên thực thụ.
"Sao lâu thế nhỉ?".
Tôi thầm hỏi.
Mọi thứ thật nhàm chán cho tới khi...
"Chán thật! Đổi người rồi" - Hải Anh thở dài tỏ ra ngao ngán.
Trong vô thức, ánh mắt tôi nhanh chóng lia xuống sân. Một cầu thủ bị thương trong lúc thi đấu nên đã thay người khác vào. Ngay trước mắt tôi lúc đó là một chàng trai cũng có chiều cao ngang ngang tầm Hải Anh, cùng khuôn mặt điển trai và sống mũi "cao vút".
Dường như mọi "ánh sáng hào quang" đều phát ra từ người đó, mà người ta thường hay bảo "Hào quang nam chính". Với ngoại hình nổi bật như vậy thì tôi đã nhanh chóng bị thu hút trong vài giây ngắn ngủi. Tôi quay sang hỏi dò Hải Anh:
"Người mặc áo số 22 màu xanh kia là đàn anh hơn mình một khóa phải không nhỉ?".
"Ừ, học lớp 12A3 đối diện phòng học của bọn mình".
"Nghe bảo anh ấy học giỏi lắm".
"Sao đấy, mê người ta rồi à?".
"Dùng từ ngưỡng mộ thôi chứ mê mẩn cái gì?".
"Xì, tớ chơi bóng thì chưa thấy cậu chuyên tâm để ý bao giờ, còn chưa khen tớ lấy một câu". Cậu ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu rồi đưa chai nước đang cầm trong tay sang cho tôi. "Được cái khuôn mặt dễ nhìn thôi chứ chơi bóng dở lắm! Bớt hâm mộ giùm".
Tôi nhìn cậu ta bằng vẻ mặt khó hiểu.
Ừ đúng, cậu ta luôn là người khó hiểu như thế.
* * *
Dạo gần đây, Hải Anh được mọi người ghép cặp với một bạn nữ trong đội cổ vũ. Quá đáng hơn rằng có tin đồn cậu ta hẹn hò với cô bạn đó.
Ban đầu tôi cũng thanh minh, giải thích hộ cậu ta nhưng chẳng ăn thua, lâu dần tôi cũng chẳng muốn quan tâm tới mấy chuyện đó nữa. Vì thế mà mỗi lần đi chung tôi sẽ chủ động né xa cậu ta mười mét.
"Này nhóc con, đi chậm thôi, chờ tớ với".
"Tớ không muốn có tin đồn đâu đấy nhé!". Nói rồi tôi vẫn bước tiếp, mặc kệ những lời càm ràm của cậu ta ở đằng sau.
Cảm xúc là một thứ thật kỳ lạ. Nó thay đổi liên tục đến chóng mặt. Tôi nhận ra mình thật khác, tôi khó chịu khi thấy cậu ta bị mọi người ghép cặp với người khác, thấy khó chịu khi cậu ta có tin đồn hẹn hò, khó chịu khi có người quan tâm đến cậu ta.
"Thế hôm trước cậu tỏ ra ngưỡng mộ anh chàng kia thì tớ không thấy khó chịu à?" - Bước chân tôi khựng lại, tôi không ngờ đến việc cậu ta lôi chuyện hôm đó ra để đấu đá với tôi. "Phương nói xem, khác nhau ở đâu nào?".
Được thôi, tôi sẽ nói cho cậu hiểu nó khác nhau ở đâu.
"Khác chớ, khác hoàn toàn. Một bên là ngưỡng mộ đơn thuần, bên còn lại là gán ghép loạn xì ngầu cả lên rồi còn có tin đồn hẹn hò nữa. Thử hỏi xem sao mà giống nhau được".
"Tớ không muốn đôi co với cậu nữa đâu, tùy cậu nghĩ vậy". Nói rồi cậu ta hậm hực bỏ đi.
Mải mê nghĩ linh tinh một lúc, tôi chợt giật mình vì không biết mình đã đi ra đường lớn từ lúc nào. Ngay tại ngã tư, một chiếc xe lao vút qua trong tích tắc cách tôi chỉ vỏn vẹn vài cm, suýt chút nữa là va vào nhau. Cùng lúc đó một lực kéo mạnh bất ngờ từ phía sau giữ lại.
"Đi đứng cho cẩn thận vào đi nhóc, anh đây không quản được đâu".
Tôi bất ngờ khi thấy Hải Anh ở đó, nếu Hải Anh không giữ tôi lại thì coi như xong.
"Cứ suy nghĩ linh tinh, vớ va vớ vẩn đi. Có chịu tập trung để ý cái gì đâu?".
Tôi bật cười, thở phào nhẹ nhõm vì dẫu sao Hải Anh vẫn ở đây.
"Cảm ơn nhé người bạn cao kều".
* * *
Nhân một ngày trời nắng đẹp, gió hiu hiu mát tôi cũng lọ mọ đi xem trận đấu quan trọng cuối cùng trong năm của Hải Anh. Trước đêm thi đấu, cậu ta có nhắn tin cho tôi đến xem nhưng tôi đã từ chối với một lý do lãng xẹt rằng sắp thi học kỳ nên tôi phải ở nhà ôn thi.
Cậu ta dường như đã biết trước được câu trả lời đó nên cũng không cằn nhằn gì nhiều, chỉ dăm ba câu rồi nhanh chóng cúp máy. Bước vào khán đài cảm nhận đầu tiên của tôi là ngợp, hàng ghế khán giả, đâu đâu cũng thấy người kín mít.
Việc để tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng trở nên thật khó khăn.
Đây là lần đầu tiên tôi tới một sân thi đấu vừa hoành tráng lại vừa lớn đến như vậy. Mọi thứ đều chuyên nghiệp, khác xa với sân bóng ở trường tôi.
Đội hình thi đấu ra sân, trông ai cũng đều cao xấp xỉ ngang nhau.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta trông "oách" như thế, nhìn kỹ lại thì gương mặt cũng có chút điển trai. Một dáng vẻ nghiêm túc đến bật cười. Đi xem cậu ta chơi bóng mới biết rằng cậu ta cũng được kha khá người để ý. Vừa kết thúc hiệp một đã có bạn lo lắng đưa nước, bạn đưa khăn, bạn thì lại động viên, khích lệ.
Hiệp hai, hiệp ba tỷ số nghiêng về phía đội bên kia, 30 - 40.
Tôi biết Hải Anh đang rất căng thẳng, bởi mỗi lúc cảm thấy căng thẳng cậu ta đều sờ vào mũi. Đây là trận đấu lớn mà cậu ta đã dành ra cả tháng trời tập luyện miệt mài để chuẩn bị cho buổi thi đấu ngày hôm nay.
Trước đây tôi từng nghĩ rằng mỗi cuộc thi chỉ cần vào được tới vòng chung kết cũng đã giỏi lắm rồi. Được nhất thì mình vui còn về hai thì cũng chả sao cả.
Nhưng rồi tôi nhận ra nó không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ, với bản thân nó có thể là một cuộc thi nhưng với người khác đó lại là ước mơ to lớn. Cũng giống như Hải Anh đã từng nói với tôi trước đây:
"Cậu có biết cái cảm giác bản thân sắp với tay được đến ước mơ của mình nhưng rồi lại bị hụt không? Cảm giác đó nó không hề dễ chịu một chút nào. Ai mà chẳng có ước mơ, ai mà chẳng có một nỗi niềm khao khát đến cháy bỏng. Chúng ta cố gắng, nỗ lực thật nhiều cũng chỉ vì ước mơ của bản thân kia mà. Nhưng nếu ước mơ đó cách không xa nữa, thậm chí là rất gần mà chúng ta lại bỏ lỡ thì quả thật đó là niềm tiếc nuối vô cùng".
Câu nói đó của Hải Anh khiến tôi nhớ mãi, nó giống với các cầu thủ ở trên sân đang hết mình vì trận đấu. Các cầu thủ ai cũng đã thấm mệt nhưng họ vẫn cố gắng, cố gắng cho ước mơ của họ.
Trên sân lúc này không khác gì một chảo lửa, ai nấy đều hướng mắt về phía sân thi đấu chờ xem hiệp cuối cùng đội nào sẽ giành chức vô địch.
Hiệp thứ tư bắt đầu, tiếng loa vừa vang lên cũng là lúc mọi cầu thủ tập trung cao độ, chiến đấu hết sức mình. Mọi thứ trên sân lúc này trong mắt tôi đều lu mờ, điều mà tôi chú ý ngay lúc này đó chính là Hải Anh.
Chỉ còn vài phút nữa trận đấu sẽ kết thúc, kỳ diệu thay đội bóng của cậu ta đã lật ngược tình thế. Đặc biệt hơn là Hải Anh, cậu ta đã đem về chiến thắng cho toàn đội với tỷ số là 55 - 56. Mọi cảm xúc trong tôi dường như vỡ òa ngay tại thời khắc cậu ta ném trái bóng cuối cùng vào rổ.
Tôi ấn tượng với cái cách cậu ta cướp bóng, rồi lách qua người đối thủ, sau đó ném vào chiếc rổ cao cao đằng kia. Khi trái bóng đi xuyên qua rổ, ánh mắt tôi sáng rực lên, toàn bộ tâm trí lúc này đổ dồn hết vào trái bóng.
Tuyệt.
Trái bóng vừa kịp chạm xuống mặt đất, cũng là lúc trận đấu kết thúc. Lần đầu tiên tôi được xem một trận bóng nhiều cảm xúc đến như vậy, một trận đấu có cả niềm vui lẫn những giọt nước mắt.
Giữa hàng ngàn người đang chen chúc trên sân giành nhau chụp ảnh với đội chiến thắng thì tôi lại bị mắc kẹt giữa dòng người xô đẩy mãi không thôi.
Tôi gắng chen lấn giữa đám người kia và tìm lấy bóng dáng cao kều quen thuộc. Nhưng quanh đi quẩn lại, tôi cứ nhìn mãi nhìn mãi mà chẳng thấy Hải Anh đâu. Đến lúc tôi bỏ cuộc, quay người rời đi thì một bàn tay nào đó đập mạnh lên vai khiến tôi giật mình quay lại.
"Đi đâu đấy nhóc con" - là Hải Anh.
"Tìm mãi mà có thấy cậu đâu, tớ định quay về".
"Mới tìm có chút xíu thôi mà đã bỏ cuộc rồi". - Dù là câu nói đùa nhưng trên gương mặt của cậu ta vẫn hiện rõ vẻ buồn bực.
"Nhưng mà... nay cậu chơi cừ lắm!". Đó là lần đầu tiên tôi khen cậu ta, đúng ra là khen trước mặt. Tôi chỉ công nhận tài năng của cậu ta mỗi khi tôi ở cùng người khác, tôi có thể cãi tay đôi chỉ để chứng minh rằng Hải Anh chơi bóng rổ rất giỏi nhưng trước mặt cậu ta tôi lại im thin thít chẳng hé nửa lời.
"Phương làm tớ ngạc nhiên đấy! Nay lại khen tớ à?".
"Không thích thì thôi để tớ rút lại lời khen".
"Không, không, cái gì Phương làm cho tớ thì tớ đều thích cả".
Ừm... tôi không hiểu câu nói đó của cậu ta có chứa một hàm ý cao xa gì không nhưng có vẻ như nó đã làm tim tôi xao động.
"Chúng mình chụp với nhau một tấm hình đi".
Nói rồi cậu ta kéo tôi đứng gọn vào khung hình. Ống kính ở phía đằng trước nhưng thật lạ ánh mắt tôi lại hướng về phía cậu ta.
"Nào, 1 2 3...".
Tách!
Chỉ một vài giây ngắn ngủi ánh mắt của cậu ta nhanh chóng đổi hướng. Mặc dù chẳng phải lần đầu chúng tôi chạm mắt nhìn nhau như vậy nhưng lần này thật khác. Vẫn là ánh mắt đó nhưng lần này cái cách mà cậu ta nhìn tôi lại dịu dàng đến lạ.
Giữa hàng trăm người trên sân thi đấu, mọi thứ đều trôi qua thật chậm, nó chậm đến mức tôi có thể nghe được tiếng hơi thở ngắt quãng từ trái tim.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận