Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Khi Khang tỉnh dậy, cậu thấy mình đứng giữa một đại lộ rộng lớn. Xung quanh là những tòa nhà chọc trời, với đường nét kiến trúc sắc sảo và lấp lánh ánh đèn. Trên bầu trời, những chiếc xe bay lướt qua như những con chim với thân vỏ hợp kim titan sáng bóng.
Khang nhìn xuống dưới chân, qua lớp kính trong suốt, thấy tàu điện ngầm ngang dọc di chuyển với tốc độ nhanh đến mức làm cho cậu hoa mắt.
Khắp nơi, người dân trong những bộ trang phục công nghệ cao di chuyển với nhịp sống nhanh chóng, không ai chú ý đến chàng trai cao lêu khêu lạc lõng giữa đường.
Mọi thứ quá xa lạ và hiện đại khiến Khang choáng ngợp. Cậu bắt đầu bước đi một cách vụng về, cố gắng tìm ai đó để hỏi thăm nhưng rồi cậu lại ngại ngần không dám bắt chuyện.
Đúng lúc đó, từ đám đông xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn. Khác với mọi người đang hối hả xung quanh, cô gái dừng lại và nhìn cậu.
Cô mặc bộ trang phục màu trắng bạc, ôm gọn dáng người, phản chiếu ánh sáng từ những tòa nhà. Đôi mắt xanh dương của cô lóe lên sự tò mò.
Cô gái tiến đến gần Khang với nụ cười thân thiện. Cô nói giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, đầy tự tin:
"Tôi là Hana. Bạn ổn chứ?".
Khang lúng túng trả lời:
"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi... tôi nghĩ mình đã đi lạc. Đây là đâu?".
Hana lướt nhìn Khang từ đầu đến chân, tỏ ra thích thú:
"Bạn cosplay trang phục xưa, phải không? Tôi có tìm hiểu lịch sử và biết rằng con người đã từng mặc quần áo bằng vải làm từ cotton. Thật thú vị khi thấy bạn trong trang phục cổ hàng trăm năm trước".
"Hàng trăm năm trước?" - Khang bối rối - "Vậy quần áo của bạn làm từ chất liệu gì?".
Đến lượt Hana ngạc nhiên:
"Vậy không phải bạn đang cosplay à? Xin lỗi, bạn đến từ quá khứ, phải không? Tôi chưa bao giờ gặp ai đến từ thời gian hoặc không gian khác cả".
Thấy Khang vẫn còn ngơ ngác, Hana nhún vai:
"Đây là vải nano. Khi bạn mặc quần áo như thế này ra đường, những phần tử nano trên sợi vải trở thành tấm panel năng lượng mặt trời, tích điện cho các thiết bị bạn đang sử dụng, nếu dư ra bạn có thể góp năng lượng vào lưới điện của thành phố.
Ngoài ra các hoạt động đi lại của bạn cũng tạo năng lượng, dù không nhiều nhưng mọi người đều cố gắng đi bộ thay vì sử dụng các phương tiện xe cộ để góp vào nguồn năng lượng dự trữ".
Hana giải thích thêm, hiện nay năng lượng hóa thạch đã cạn kiệt, xăng dầu không còn được sử dụng nữa, thay vào đó là năng lượng mặt trời, gió, từ trường, năng lượng sinh học, và năng lượng lượng tử... Đó là lý do ai ra đường cũng mặc trang phục làm từ vải nano để lấy điện từ mặt trời.
* * *
Hôm đó Khang đến trường để dọn dẹp phòng học cũ; một căn phòng đã bị bỏ hoang từ lâu, ít ai lui tới, phủ đầy bụi và mạng nhện. Phòng học này từng là nơi tổ chức các lớp học kỹ thuật, nhưng giờ đã bị khóa lại, trở thành nhà kho.
Thầy hiệu trưởng giao cho nhóm Khang dọn dẹp căn phòng này để sử dụng cho câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của trường. Nhóm của Khang cần một xưởng chế tạo để chuẩn bị cho cuộc thi robot quốc tế tổ chức vào giữa năm sau.
Trong khi chờ các bạn khác đến, Khang đi một vòng và dọn vài món linh tinh. Một số thiết bị cũ kỹ được phủ vải, những chiếc tủ đồ bị khóa chặt, và các góc phòng đầy mạng nhện, tất cả đều có vẻ như đã bị lãng quên từ lâu.
Bất ngờ Khang nghe một tiếng động, cậu giật mình nhìn thấy có một con chuột nhỏ chạy ngang rồi chui vào khe tủ. Khi Khang đẩy chiếc tủ để đuổi chuột, cậu phát hiện ra phía sau nó có một cánh cửa gỗ cùng màu với bức tường.
Với cảm giác tò mò không cưỡng lại được, Khang mở cánh cửa. Đó là lối vào một hành lang bí mật, nhỏ hẹp và tối tăm. Bật đèn pin trong chiếc điện thoại để thấy đường, Khang bước từng bước trong sự hồi hộp.
Càng đi sâu, hành lang càng mở rộng, những bậc thang hiện ra, dẫn cậu xuống một không gian kỳ lạ. Những bức tường kim loại, các đường ống chằng chịt, và âm thanh cơ khí mơ hồ dần xuất hiện.
Đến lúc này, Khang nhận ra rằng mình không còn ở trong khu vực trường học nữa - cậu đã vô tình đi vào một hệ thống cỗ máy khổng lồ, được giấu dưới lòng đất của ngôi trường, có lẽ đã tồn tại từ lâu mà không ai biết đến.
Minh họa: PHÚC GIANG
Cảm giác vừa sợ hãi vừa hứng thú khiến Khang không dừng lại được. Cậu càng tiến sâu, càng nhận ra cỗ máy này được thiết kế như một tầng hầm của ngôi nhà.
Nó phức tạp và có một sự sống riêng, như thể đang chờ đợi ai đó đến để khởi động lại. Đó là khi cậu nhìn thấy một nút bấm màu xanh lá trên cánh cửa màu đỏ và chữ "start" như một sự mời chào.
Tò mò, cậu nhấn vào cái nút ấy mà không suy nghĩ quá nhiều. Bất ngờ, một luồng ánh sáng chói lóa bao phủ khắp nơi, và Khang cảm thấy mình bị hút vào một không gian kỳ ảo.
* * *
Hana lắng nghe một cách chăm chú. Sau khi hiểu câu chuyện, Hana liền giải thích cho Khang biết rằng cậu ấy đang ở vào năm 2503, trong một thành phố hiện đại nơi công nghệ và con người hòa quyện vào nhau, không thể tách rời.
Cô cũng kể rằng những cỗ máy du hành thời gian thực ra đã được nghiên cứu từ lâu, nhưng việc một người từ quá khứ đến đây thì cô chưa từng nghe qua bao giờ. Có những điều thuộc bí mật quốc gia không bao giờ được công bố.
Hana tỏ ra rất am hiểu về công nghệ và lịch sử thời gian, điều này khiến Khang càng tin tưởng và thoải mái chia sẻ hơn. Khang không còn cảm thấy lo lắng và lạc lõng nữa mà dần trở nên bình tĩnh hơn sau cuộc trò chuyện.
"Chúng ta sẽ tìm cách đưa bạn trở về. Nhưng trước tiên, bạn gắn thiết bị này lên mắt đi, từ giờ bạn sẽ cần nó để tìm kiếm thông tin và liên lạc với mình".
Hana vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó có hai miếng thủy tinh tròn bằng đầu ngón tay được ngâm trong dung dịch trong suốt.
"Đây là kính áp tròng à?".
Hana gật đầu:
"Ừ, bạn đeo nó vào đi".
Khang ngần ngại một lúc, nhưng rồi cũng tháo mắt kính cận thường ngày để thay bằng kính áp tròng. Ngay lập lức, thiết bị đã đọc được độ cận và điều chỉnh thấu kính cùng độ với mắt.
"Bạn thích mắt màu gì?" - Hana hỏi.
"Màu xanh lá!" - Khang suy nghĩ một chút rồi trả lời, trong đầu đang nghĩ đến con mèo mun ở nhà.
"Nó không phải chỉ là tròng kính cận đâu, nó có thể đọc được ý nghĩ của bạn đấy, nó cũng có thể đổi màu theo ý thích.
Bạn có thể tìm kiếm bất cứ thông tin gì mà không cần nói ra lời, chỉ cần nghĩ trong đầu, câu trả lời sẽ hiện ra trước mắt bạn, với hình ảnh minh họa ba chiều sinh động.
Bạn cũng có thể liên lạc với mình qua thiết bị này bằng cách nghĩ đến khuôn mặt và tên của mình, hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu ID của mình và kết nối để chúng ta có thể trò chuyện với nhau".
Để thử tìm kiếm dữ liệu, Khang nghĩ về cỗ máy thời gian đã đưa cậu đến đây. Ngay lập tức, trước mắt cậu hiện ra sơ đồ của hệ thống máy móc và các chú thích rõ ràng. Máy hoạt động dựa trên nguyên lý năng lượng bức xạ tần số cao có thể bẻ cong thời gian và không gian.
Nếu thời gian hoặc không gian là một đường thẳng, thì phải mất khá lâu để chúng ta đi từ A đến B, kiểu như mất một năm để đi từ năm 2025 đến 2026 một cách bình thường.
Nếu bẻ cong được thời gian thì sẽ bẻ năm 2026 vòng lại gần hơn với năm 2025. Và người ta chỉ cần vài giây để bước qua. Đại loại nguyên lý là thế.
Vậy làm sao để quay trở về? Câu hỏi của Khang vừa nghĩ trong đầu lập tức có câu trả lời: cỗ máy du hành thời gian đang nằm ở Viện nghiên cứu. Và người duy nhất có thể giúp Khang quay trở về là giáo sư Kwan, viện trưởng.
* * *
Hana dẫn Khang đến Viện nghiên cứu để liên lạc với giáo sư Kwan. Tuy nhiên sau khi gặp mặt trò chuyện với giáo sư, Khang phát hiện ra rằng ở hiện tại, cỗ máy du hành thời gian đang gặp vấn đề là không đủ năng lượng "hiếm" để khởi động, khiến Khang có thể bị mắc kẹt ở đây vào năm 2503 mà không thể trở về.
Viện trưởng Kwan đã từng tham gia phát triển cỗ máy thời gian mà Khang sử dụng, cỗ máy đó đã nạp năng lượng đầy đủ trước khi Khang ấn nút khởi động, nhưng mỗi lần muốn khởi động lại thì cần nạp tiếp năng lượng.
Ông Kwan nói rằng để trở về quá khứ, Khang cần kích hoạt lại cỗ máy bằng một loại năng lượng "hiếm", tức là một trong các loại năng lượng rất khó tìm kiếm vào năm 2503.
Ông đưa cho Khang một cái đồng hồ, loại bật nắp bằng kim loại, để vừa trong lòng bàn tay:
"Khi cháu tích lũy năng lượng thì kim đồng hồ sẽ quay, đủ năng lượng thì kim sẽ quay hết một vòng. Lúc đó cỗ máy sẽ sử dụng năng lượng này để khởi động và đưa cháu về nhà. Năng lượng để máy hoạt động đã được nạp đủ rồi, bây giờ chỉ cần năng lượng "hiếm" để kích hoạt thôi".
Khang hỏi lại:
"Năng lượng hiếm là gì ạ?".
"À, cháu đến từ quá khứ nên không biết. Năng lượng ở năm 2503 không thiếu, nhưng có nhiều loại năng lượng "hiếm" dần mất đi mà không khôi phục được, ví dụ như năng lượng hóa thạch, bao gồm than đá và dầu khí, khi đã khai thác hết thì không còn tìm thấy trong tự nhiên nữa. Bởi vì cỗ máy này rất cũ, được chế tạo từ rất lâu rồi nên chỉ sử dụng được năng lượng thời đó để khởi động thôi".
* * *
"Chúng ta thật ra đang sống trong một chiếc lồng khổng lồ, trong suốt. Và ngoài kia, bạn có thể nhìn thấy, là một thế giới chết. Bão, lũ, động đất, sóng thần đều ở hết ngoài kia. Bạn biết không, những khu rừng nguyên sinh đã bị tàn phá nên không còn để bảo vệ chúng ta khỏi bão lũ nữa. Những quả đồi trọc không cây cối nên cứ sạt lở dần.
Những nhà máy thủy điện và kênh đào đã làm thay đổi dòng chảy của sông ngòi, gây nên những trận lũ và hạn hán hàng năm. Không còn cách nào khác, người ta đã tạo ra những quả bóng khổng lồ này để con người vào trú ẩn". - Hana chỉ tay ra xa, giải thích - "Khi bạn muốn bước ra ngoài kia, bạn phải được trang bị như một phi hành gia, vì ngoài đó không khí ô nhiễm rất nặng và không đủ oxy để thở".
"Vậy những cây cối trong khu vườn này?" - Khang ngó xung quanh, thấy rất nhiều loại cây lạ, có lá rất to và màu rất xanh.
"Đây là cây nhân tạo, mô phỏng chức năng tạo oxy như cây thật nhưng chúng không thể sinh ra cây con vì không có chức năng sinh học".
"Con người cũng đã khác xưa nhiều, được chọn lọc từ các gen tốt và loại bỏ tất cả các gen xấu. Con người bây giờ sống hơn hai trăm tuổi". - Hana xoay ly trà trong tay. - "Như mình đây, do được cấy ghép sinh học và tích hợp với máy móc, nên mình sống khỏe mạnh hơn và tuổi thọ được kéo dài. Nhưng con người thời bây giờ mất dần đi những cảm xúc chân thật.
Các cảm xúc như yêu thương, buồn đau, hạnh phúc đều được điều chỉnh thông qua các thiết bị kiểm soát tâm trạng, khiến con người sống trong trạng thái cảm xúc giả tạo, không còn biết đến những niềm vui hay nỗi buồn.
Bởi vì những cảm xúc mạnh có hại cho tim mạch và làm giảm tuổi thọ nên hệ thống sẽ kiểm soát để con người sống cân bằng hơn".
Khang nhìn xung quanh, qua thiết bị "kính áp tròng", thấy những chiếc bong bóng bay và trên bàn có một chiếc bánh kem "ảo", hai cây nến ghi số 16 đang cháy.
"Hôm nay là sinh nhật của mình" - Hana mỉm cười.
"Mình không biết nên chưa chuẩn bị quà cho bạn. - Khang bối rối, suy nghĩ một chút cậu tháo chiếc vòng tay bằng da cậu vẫn thường đeo, đặt nó vào tay Hana. - Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!".
Hana ngắm nghía chiếc vòng tay, tỏ vẻ thích thú:
"Cám ơn bạn, chiếc vòng đẹp quá!".
Đột nhiên mắt Hana thoáng buồn:
"Loại da thuộc này không còn nữa vì các loài thú quý hiếm đã bị tuyệt chủng rồi".
"Ôi, mình xin lỗi!" - Khang liếm môi. - "Mình mua ở cửa hàng thời trang và không biết nó là da thật. Nếu biết mình đã từ chối không mua".
"Nhưng dù sao món quà của bạn đã làm mình cảm động lắm". - Hana chớp mắt cố giấu cảm xúc - "Trong thời đại của mình, mọi việc đều được lên kế hoạch, nên một món quà bất ngờ của bạn làm tim mình đập nhanh. Bạn xem này, hơn một trăm nhịp một phút rồi nè. Lâu lắm rồi, mình không còn cảm thấy nỗi đau của mất mát hoặc thất vọng nữa, nhưng đồng thời, mình cũng không còn biết thế nào là niềm vui thực sự. Đôi khi mình tự hỏi, mình đã trở thành robot rồi sao?".
"Không đâu, bạn vẫn còn cảm xúc rất nhiều mà". - Khang nhìn sâu vào mắt Hana.
"Sáng nay ngủ dậy mình thấy quà để sẵn trên bàn trước khi ba mẹ đi làm. Nhưng điều mình muốn là cùng với ba mẹ có một chuyến picnic trong ngày sinh nhật. - Hana thở dài - Thời gian là điều xa xỉ. Cả ba và mẹ đều bận rộn đến mức mình không nhớ bữa cơm đủ mặt gia đình là khi nào. Bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà hạnh phúc không?".
"Mình cũng từng rất vui vẻ với cha". - Khang lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
Khi 16 tuổi bạn sẽ cô đơn, không phải lúc còn nhỏ bạn không cô đơn, nhưng ở tuổi này nỗi cô đơn trở nên sâu sắc hơn vì những biến đổi tâm lý làm cho bạn cảm thấy không ai hiểu mình, kể cả những người thân yêu nhất.
Cha của Khang là một kỹ sư, người đam mê các cỗ máy và luôn truyền cảm hứng cho Khang về việc khám phá bí ẩn của thế giới cơ khí. Khi còn nhỏ, Khang thường cùng cha làm việc trong ga-ra dưới tầng hầm nhà, cùng nhau lắp ráp và sửa chữa những đồ vật nhỏ.
Minh họa: PHÚC GIANG
Đối với Khang, những khoảnh khắc đó đã tạo ra một mối liên kết đặc biệt giữa hai cha con, và cũng hình thành trong cậu niềm đam mê kỹ thuật và khám phá khoa học.
Nhưng rồi cha cậu ngày càng vắng mặt ở nhà nhiều hơn, có khi cả tuần mới về nhà, rồi lại vội ra đi. Ông giải thích với mẹ Khang trong một bữa cơm hiếm hoi đủ mặt gia đình, là dự án của ông sắp hoàn thành rồi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là gia đình lại vui vẻ quây quần bên nhau.
Hôm ấy, Khang đã đứng dậy, bỏ bữa cơm và đi ra ngoài. Đó là lần đầu tiên cậu thất vọng về cha mình.
Những cuộc nói chuyện của hai cha con thưa thớt dần. Khang tìm cách né tránh mỗi khi cha muốn bắt đầu câu chuyện, hay hỏi thăm về việc học của cậu. Cậu tắt điện thoại, ở lại trường và tham gia câu lạc bộ nghiên cứu khoa học sau giờ học chính khóa.
Vài tháng sau cha cậu mất trong một tai nạn. Lần đầu tiên trong đời Khang bị một cú sốc quá lớn, cậu trở nên khép kín, luôn cảm giác như có một khoảng trống mà không gì có thể lấp đầy.
Hai năm trôi qua rồi, Khang đã 16 tuổi, nhưng nỗi buồn và sự hối tiếc vẫn đi theo cậu như hình với bóng.
* * *
Hana dẫn Khang đến một khu vực yên tĩnh phía sau công viên thành phố, Hana gọi đó là "thư viện kỹ thuật số". Đây không phải là một thư viện chứa sách bình thường mà hơn thế, nó lưu giữ ký ức của con người và cả những bí mật của người thân khi họ mất đi.
Hana chỉ vào một cánh cửa:
"Đây là phòng ký ức của bạn, chỉ một mình bạn được phép vào thôi. Nó được mã hóa nên chỉ mình bạn nhìn thấy".
Khang đi vào một căn phòng nhỏ. Căn phòng này không có nhiều thiết bị, chỉ có một chiếc bàn làm việc cũ kỹ, một vài công cụ kỹ thuật, và đặc biệt là một quyển sổ tay đã phai màu vì thời gian. Khi Khang cầm quyển sổ lên và mở ra, cậu sững người khi thấy những nét chữ quen thuộc - đó là chữ viết của cha cậu.
Trong quyển sổ, Khang phát hiện ra rằng cỗ máy thời gian không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở ngôi trường mà cậu đang học. Cha cậu chính là một trong những kỹ sư thiết kế ban đầu của cỗ máy này.
Ông từng là một thành viên trong nhóm nghiên cứu khoa học bí mật nhiều năm trước, và cỗ máy này là một dự án lớn chưa được nghiệm thu và dĩ nhiên chưa được phép sử dụng.
Dự án bí mật, các thành viên không biết mặt nhau, mỗi người phụ trách một phần dự án và liên lạc với nhau qua thiết bị đặc biệt với thông tin được mã hóa.
Cha Khang xác nhận rằng ông từng du hành tới tương lai và nhìn thấy những tiến bộ kỹ thuật đáng kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng nhận ra những mối nguy hiểm mà công nghệ và con người đã tạo ra.
Trong nỗ lực theo đuổi sự tiện nghi và tiến bộ, con người đã hy sinh tự nhiên, và giờ đây, họ phải trả giá bằng một hành tinh đang chết dần chết mòn.
Do đó, ông đã quay về quá khứ để cảnh báo về những hệ quả mà ông đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng tai nạn đột ngột đã khiến những dự định cảnh báo của ông bị bỏ lỡ.
"Khang à, nếu con đang đọc những dòng này, thì con đã tìm ra cỗ máy. Ba tin rằng nhìn thấy tương lai sẽ giúp nhân loại tránh được những sai lầm. Con hãy nhớ, tương lai không chỉ nằm trong những thứ con có thể thay đổi bằng khoa học. Nó còn nằm trong từng quyết định của chúng ta ở hiện tại".
"Ba xin lỗi vì đã không thể dành cho con nhiều thời gian hơn. Nhưng tất cả những gì ba làm, ba đều nghĩ đến con và tương lai của con. Con trai, ba không thể ở mãi bên con, nhưng những gì ba để lại sẽ luôn đi cùng con. Đừng quên rằng điều quan trọng nhất không phải là những gì con có thể tạo ra, mà là con sẽ trở thành ai trên hành trình đó. Ba yêu con".
Khi Khang đóng quyển sổ lại, cậu cảm thấy trong lòng mình vừa buồn, vừa ấm áp.
Khang nhận ra rằng cậu không thể quay lại để sửa chữa những sai lầm của mình khi giận dỗi không nói chuyện với cha một thời gian dài. Trong khoảnh khắc, Khang chợt hiểu rằng không có cách nào thay đổi quá khứ của chính mình, chỉ có thể học từ nó để trở nên tốt hơn.
Bất ngờ đồng hồ trên tay Khang phát sáng, báo hiệu rằng toàn bộ năng lượng đã được thu thập đầy đủ.
Ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Khang vội đến Viện nghiên cứu để tìm giáo sư Kwan.
* * *
"Cảm xúc cũng là một dạng năng lượng, và là năng lượng "hiếm" theo định nghĩa vào năm 2503. Nên khi cháu đọc quyển sổ ghi chép của cha, năng lượng cảm xúc đã được thu thập và đồng hồ đã báo đủ năng lượng để khởi động cho chuyến trở về của cháu. Xin chúc mừng". - Giáo sư Kwan giải thích khi kết nối chiếc đồng hồ vào cỗ máy.
"Cháu ấn nút khởi động đi!".
* * *
Khang mở mắt ra, cậu thấy mình đang ngồi trên sàn phòng học cũ. Mọi thứ vẫn chưa được dọn dẹp, và bạn cùng lớp vẫn chưa đến. Khang tự hỏi, liệu những gì mình vừa trải qua có thật hay chỉ là một giấc mơ.
Điện thoại trên tay cậu đang rung, tiếng chuông quen thuộc, và số điện thoại 090...2503 hiện lên trên màn hình. Đây là số điện thoại của mẹ Khang. Mẹ xài số này từ rất lâu rồi, lúc Khang còn bé mẹ đã dạy cho Khang học thuộc để khi đi lạc thì nhờ ai đó gọi về nhà.
"Con đang ở đâu vậy?" - Mẹ Khang nói từ đầu dây bên kia - "Hôm nay giỗ ba, con tranh thủ về sớm, sẵn ghé chợ mua cho mẹ bó hoa ly".
"Dạ con đang ở trường, con sẽ về trước giờ cơm trưa".
Đã hai năm trôi qua kể từ khi cha mất, Khang biết mẹ vẫn còn buồn lắm, chỉ là không nói ra, nhưng những món đồ cha yêu thích trong nhà mẹ vẫn còn giữ. Cái bình hoa cha mang về từ chuyến đi công tác vẫn còn đặt trang trọng ở phòng khách, thỉnh thoảng mẹ lại mua hoa ly cắm vào, loại hoa mà cha rất thích.
Xong cuộc điện thoại với mẹ, Khang ngó xung quanh nghĩ không biết nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu thì nghe tiếng gõ cửa phòng.
Thầy hiệu trưởng xuất hiện, theo sau là một cô gái:
"Đây là Mai Hoa, học sinh mới chuyển đến và sẽ cùng nhóm tham gia thi robot vào năm sau. Em giúp đỡ bạn nhé!".
Thầy quay sang Mai Hoa, giới thiệu: "Đây là Khang, nhóm trưởng, có gì thắc mắc hoặc cần tài liệu gì thì em hỏi bạn Khang nhé!".
Mai Hoa khẽ cúi đầu:
"Con cám ơn thầy. Bác Quang có gửi lời hỏi thăm sức khỏe của thầy".
Khang nhìn bạn gái mới đến, thấy gương mặt quen thuộc, chỉ khác là đôi mắt đen láy chứ không xanh màu nước biển.
Mai Hoa chìa tay ra, gương mặt thản nhiên:
"Chào bạn, mình là Hoa, hân hạnh được làm quen".
Liếc xuống tay cô gái, nhìn thấy chiếc vòng tay bằng da, Khang không giấu được sự bối rối:
"Tôi là Khang, rất vui được gặp bạn".
Khi bạn 16 tuổi, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận