Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Lớp học thể chất của tôi gần bốn mươi người, là tập hợp của những cái click và enter vừa nhanh vừa chuẩn xác lúc đăng ký học phần. Bốn mươi người nhưng tôi chỉ quen biết một hai gương mặt trong số đó, còn lại đều lạ lẫm.
Cô bạn ghép cặp với tôi tên Nguyễn Tùy Ý Anh. Cái tên vừa hay vừa lạ khiến tôi cũng tò mò. Trong buổi tập nhảy đầu tiên, cô bạn đã thỏ thẻ kể tôi nghe về xuất xứ cái tên của mình.
- Lúc sinh mình ra, mẹ đang hơi giận bố, nhưng bố không phát hiện mà cứ đứng bên cạnh hỏi mẹ muốn đặt tên con là gì. Mẹ mình bảo tùy ý anh, thế là cái tên của mình ra đời.
Tôi phì cười. Gia đình bạn vui tính ra phết, bảo sao trông Ý Anh cũng có nét gì đó tinh nghịch rất đáng yêu.
Ý Anh có mái tóc màu hạt dẻ được uốn gợn sóng, làn da ngăm ngăm với vài đốm tàn nhang trên hai má.
Nhưng điều đó không làm mất đi vẻ duyên dáng của cô bạn mà còn làm độc đáo thêm khi kết hợp với đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút và khuôn miệng lúc nào cũng nhoẻn cười thật tươi. Rất nhanh, tôi đã biết mình thích Ý Anh.
Tôi học lớp Thương mại 1, cô bạn học lớp Quản trị 2, tuy không cùng một lớp nhưng được cái hai lớp thường xuyên học cùng nhau mấy môn chung.
Mỗi khi đến lớp, việc đầu tiên tôi làm sẽ là nhìn xung quanh xem cô bạn ngồi ở đâu, sau đó làm như tình cờ nhìn thấy rồi chạy lại ngồi cùng.
Những lúc ấy cô bạn sẽ nhẹ nhàng dịch vào trong một chút để nhường chỗ cho tôi. Thi thoảng, cô bạn nhét vào tay tôi một vài chiếc bánh quy và bảo tôi ăn thử xem sao.
Thú thật là những chiếc bánh quy này có vị là lạ, hơi cứng và bị cháy sém một chút ở viền bánh. Không biết cô bạn mua nó ở đâu nữa, nhưng tôi không dám nói vì sợ cô bạn buồn nên lúc nào cũng khen ngon.
Trong tuần, tôi mong nhất là ngày thứ hai và thứ sáu, chính là hai ngày có giờ thể dục, để tôi được ghép cặp với Ý Anh. Tôi phát hiện ra Ý Anh khuyết khả năng cảm nhịp điệu, nôm na là có thể hát được nhưng ngắt nghỉ không đúng chỗ.
Có lẽ vì vậy nên lúc nhảy theo cặp, Ý Anh bước lạc nhịp suốt. Nhờ vậy mà tôi tha hồ rủ Ý Anh đi tập nhảy thêm. Cô bạn đồng ý luôn mà không nghi ngờ gì, còn nhoẻn cười cảm ơn tôi.
Ba rưỡi chiều, tôi mặc bộ quần áo đã được là thẳng thớm, phi xe máy đến chờ sẵn ở trước nhà cô bạn. Ngôi nhà có tường bao màu kem phủ đầy hoa hồng leo. Ý Anh ló đầu ra khỏi cửa sổ tầng hai và vẫy tay với tôi:
- Đợi mình một chút nhé!
Tôi giơ ngón cái ra dấu đã nghe thấy rồi thong dong đứng đợi cô bạn. Hai phút sau, giọng Ý Anh vang lên lanh lảnh từ trong nhà.
- Con chào bố con đi ạ!
Ngay lập tức tôi tưởng tượng được ra những bước chân thoăn thoắt bước xuống cầu thang rồi lại bước xuống thềm, xỏ vào đôi giày trắng có thêu hình bông hoa cúc ở gần mắt cá chân. Tôi đếm một, hai, ba...
- Mình đây!
Ý Anh dừng lại ngay trước mặt tôi, hơi thở hơi gấp gáp, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hôm nay Ý Anh mặc một chiếc cardigan màu kem kết hợp với chân váy hoa màu đen, mái tóc uốn sóng được thả bung trên vai và màu son tone đất khiến cô bạn trông như một nàng tiểu thư.
- Đi nhé?
- Ok.
Chúng tôi cùng thở ra những ngụm không khí trắng, nhìn nó tan biến trong chốc lát rồi lại nhìn nhau phì cười. Ý Anh đội mũ bảo hiểm, ngồi lên yên xe của tôi. Cô bạn đang ngân nga một ca khúc tiếng Anh có giai điệu bắt tai, hình như là một bản tình ca nào đó.
"Love you to the moon and back
I can't let you know this fact
Love you to the moon and back
I'm so freaking missing you".
Tôi hơi nghiêng đầu hỏi:
- Bài cậu đang hát tên gì thế?
- To the moon của Hooligan.
Ý Anh trả lời. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy cô nàng đưa tay quấn lọn tóc rồi lại thả ra, để nó tự do bay trong gió.
Buổi tập hôm đó Ý Anh thi thoảng lại bước nhầm lên chân tôi, cả hai cùng cười phá lên mỗi lần bước lạc nhịp. Trời tối rất nhanh, mùa đông phủ lên thành phố sắc mơ màng trắng xám.
Trước khi ra về, Ý Anh rủ tôi ghé qua tiệm tạp hóa đầu cổng trường để ăn một cây kem mát lạnh. Cô bạn bảo rằng đấy là cách để thưởng thức cái lạnh ngọt ngào của mùa đông.
* * *
"Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và trở lại. Vì vậy, khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ "to the moon and back", nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả cuộc đời".
Đó là ý nghĩa của câu "Love you to the moon and back" mà tôi tra được trên mạng. Thì ra Ý Anh cũng thích những thứ lãng mạn và sâu sắc như vậy. Có lẽ đó cũng là lý do mà mỗi khi nhìn bạn ấy, tôi đều cảm thấy như lạc vào một khoảng trời nghiêng rơi êm ả.
Qua mỗi buổi tập khiêu vũ, tôi như bước được gần hơn một bước tới Ý Anh. Vậy nên tôi quyết định sẽ tỏ tình với cô bạn vào đêm Giáng sinh.
Tôi đến nhà sách, chọn một khung ảnh bằng gỗ, một chiếc đồng hồ báo thức hình con hươu vì Ý Anh từng nói bạn ấy thích những chú hươu sao. Còn khung ảnh là vì tôi quan sát thấy Ý Anh có thói quen in những tấm ảnh và ép plastic chúng để lưu lại làm kỷ niệm.
Tôi hẹn Ý Anh đi chơi vào đêm Giáng sinh trước cả tuần, để đề phòng ai đó nhanh tay đặt chỗ trước. Cũng may, Ý Anh đồng ý.
Khi nhận được lời xác nhận từ bạn ấy, tôi đã mừng quýnh lên vì nghĩ mình cũng có một vị trí đặc biệt, bởi vì đêm Giáng sinh là một dịp quan trọng, hẳn cô bạn phải nhận được nhiều lời mời lắm.
Bốn rưỡi chiều, tôi đang ngồi nghe giảng chữ được chữ mất môn Pháp luật đại cương, trong lòng chỉ muốn buổi học trôi qua thật nhanh.
Chữ thầy giảng lọt từ tai này qua tai kia, tất cả sự chú ý của tôi đều dồn hết vào buổi hẹn tối nay. Thế rồi đến năm giờ hai mươi ba phút, khi tôi đang đếm từng phút đến lúc chuông reo hết giờ, đột nhiên Ý Anh gửi cho tôi một tin nhắn.
"Xin lỗi Huỳnh Anh vì phải đột ngột hủy cuộc hẹn tối nay với cậu, nhưng mình có việc gấp. Lần sau mình bù cho cậu nhé!".
Thế là bao công sức chuẩn bị lẫn niềm vui nho nhỏ le lói trong lòng tôi cả tuần nay trở nên công cốc. Tôi nén tiếng thở dài thườn thượt, khoác ba lô đi về, không buồn nán lại dù chỉ một giây trước cây thông to tướng được trang trí đầy bóng nháy và kim tuyến dựng ở sảnh nhà D.
Trên đường về, tôi gặp thằng bạn thân đang đèo Huyền My - bạn thân Ý Anh, chẳng biết hai đứa nó thân như vậy từ bao giờ. Huyền My nhìn tôi, tròn mắt:
- Ông làm gì ở đây?
- Làm gì ở đây là sao?
- Không biết gì hả? Bố của Ý Anh mới nhập viện rồi, hình như là tái bệnh gì đó, ông thích bạn ấy mà không vào thăm hả?
Tôi ngớ người ra.
- Ban nãy tụi mình đang học thì Ý Anh xin thầy về sớm, giờ mình với Hưng chuẩn bị qua bệnh viện thăm bác đây.
Tôi lập tức xin được đi cùng.
Nườm nượp người đổ ra đường đi chơi Giáng sinh, tôi chỉ cảm thấy hai tai nóng bừng dù gió lạnh đang phả vào mặt. Một cảm giác đông cứng và xấu hổ vây lấy tôi. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: thì ra tình cảm của mình thật trẻ con và vô tâm vậy đấy.
* * *
Khi chúng tôi đến bệnh viện, Ý Anh đang dọn dẹp một số đồ dùng trên bàn, bác trai thì nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trông cô bạn có vẻ hơi mệt. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lát, biết được tình hình bác trai không sao thì khá yên tâm. Tôi đề nghị đưa Ý Anh về khi mẹ cô bạn đến thay phiên, Ý Anh đồng ý.
Trên đường về, tôi cảm giác Ý Anh hơi níu tay vào áo mình. Tôi hỏi bạn ấy:
- Cậu có sợ không?
- Sợ gì cơ. À... Có một chút.
Dù không ngoái lại nhưng tôi biết cô bạn đang gật đầu rất khẽ. Chúng tôi im lặng từ đó đến hết quãng đường về nhà, cho đến khi tôi cảm nhận thấy trên vai nặng trĩu. Có lẽ vì quá mệt nên Ý Anh đã ngủ gật trên vai tôi lúc nào không hay, hai tay cô bạn vẫn níu lấy áo tôi.
Tôi thì thầm với Ý Anh:
- Mình thực sự rất thích cậu.
Như vậy là tôi vẫn đã thực hiện lời tỏ tình trong đêm Giáng sinh của mình, dù Ý Anh không nghe thấy. Bởi giây phút này, tôi cảm thấy có tỏ tình hay không cũng không quá quan trọng, có thể bên cạnh người mình thích trong những lúc cô đơn và khó khăn, đó mới chính là ý nghĩa của tình yêu.
Sau đêm Giáng sinh đó, tôi không còn ý định tỏ tình thêm lần nào nữa. Tôi cảm thấy mình vẫn còn là một cậu con trai non nớt, nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn chậm rãi học về tình yêu, vậy nên tôi muốn ở bên cạnh Ý Anh với tư cách là một người bạn, chờ đợi một thời điểm chín muồi hơn, cũng chờ đợi chính mình trưởng thành hơn.
Tôi và Ý Anh vẫn thi thoảng rủ nhau đi tô tượng, xem phim, ngắm hoàng hôn hoặc đơn giản chỉ là ngồi nói chuyện vu vơ dưới tán cây trong sân trường. Ý Anh vẫn thi thoảng nhét vào tay tôi vài chiếc bánh quy chocochip và "bật mí" rằng chúng là do cô bạn tự làm.
Chúng tôi dần mở lòng mình với nhau, không chỉ trò chuyện những câu chuyện tào lao ngốc xít mà còn chuyện gia đình, bạn bè, những câu chuyện về chính bản thân, những câu chuyện được giấu thật sâu dưới đáy tâm hồn.
Trong vẻ ngoài tinh nghịch và có chút trẻ con của Ý Anh là một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim yêu cuộc sống tha thiết, một lòng vị tha với tất thảy mọi sự vật trên đời.
Ý Anh nói với tôi rằng cô bạn trân trọng tất cả những sự kiện xảy ra, dù hạnh phúc hay khó khăn, vì chính những điều đó dạy bạn biết yêu thương và cảm thông với mọi người.
Nhoắng một cái đến năm thứ tư. Chúng tôi đều bận bù đầu làm khóa luận và đi thực tập. Tuy vậy, tôi và Ý Anh vẫn hứa với nhau cùng đón Giáng sinh, cùng ăn một que kem hình ông già tuyết.
Chúng tôi hẹn nhau ở dưới cây thông được trang hoàng lộng lẫy bằng bóng nháy, hộp quà và ruy băng ở sảnh nhà D. Cô bạn đang hà hơi thở ra một ngụm không khí trắng xóa rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho bớt lạnh. Hai má cô bạn đỏ ửng lên.
Là lúc này, tôi quyết định nói ra lòng mình. Rằng không phải chỉ là thích, mà tôi yêu cậu ấy, với tư cách một người con trai trưởng thành. Tôi yêu cậu ấy đến mặt trăng và quay trở lại.
Ý Anh nghiêng đầu lắng nghe. Rồi bất chợt, cô bạn nhón chân và đặt lên má tôi một nụ hôn rất nhẹ. Một nụ hôn mềm mại và mang theo hơi lạnh giá của mùa đông, nhưng lại khiến trái tim tôi đập từng nhịp rộn ràng mùa xuân vừa đến.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận