img

Ngồi phía sau tôi là một cậu bạn tốt bụng và dễ thương. Tôi biết điều đó, từ cái hôm cậu xắn tay áo cặm cụi sửa xe đạp hộ tôi giữa trưa nắng gắt.

Hay lần cậu ra mặt nói đỡ cho tôi lúc ai đó bảo rằng tôi chảnh chọe.

Hay hôm sinh nhật cậu đạp xe qua nhà tôi thật sớm chỉ để tặng một món quà và khen tôi cười rất xinh. Cậu tốt bụng đến mức chỉ cần cậu xuất hiện là tôi cảm thấy yên tâm.

Đấy, vừa nhắc cậu đã đến. Vai đeo ba lô màu xanh da trời, áo đồng phục trắng chưa kịp sơ vin, phù hiệu học sinh bây giờ mới lấy ra khỏi ngăn kéo phụ. Không biết đội xung kích ở đâu mà lại thả cho cậu vào trường thế này.

- Hà lô Ngân, chiều nay hai đứa mình đánh đôi cầu lông với Hương và Quang không?

- Sau đó đi ăn ngô nướng? Trời lạnh này ăn ngô nướng thì tuyệt.

- Ok, đơn giản.

Thế là một cái kèo đã được lên trong phút chốc. Tôi cười vu vơ, lại cắm cúi chép bài vào vở. Nhật ngồi phía sau tôi, có vẻ cậu cũng đang mang sách vở ra, chúng cọ nhẹ lên lưng làm tôi hơi ngưa ngứa.

- Ngân, cho cậu này.

Tôi ngoảnh lại, thấy Nhật chìa cho tôi một ít kẹo bạc hà. Tôi vui vẻ cầm lấy. Tay tôi vô ý chạm vào bàn tay cậu. Bàn tay cậu vừa to vừa ấm. Tim tôi khẽ rung lên một nhịp. Thế mà Nhật đã ngay lập tức dùng bàn tay đó để xoa xoa vò vò mái đầu của tôi làm nó xù lên. Tôi trừng mắt lườm cậu một cái nhưng rồi cũng để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Trận cầu diễn ra đầy sôi động ở sân tập của trường. Nhật - với tư cách thành viên đội cầu lông của trường, đã thành công mượn được sân trước khi nó bị ai đó chiếm lĩnh.

Lượt đánh đầu tiên, tôi lùi về cuối sân, sẵn sàng phát cầu. Quả cầu lông bay vút lên, vòng qua tấm lưới, tiếp vợt nghe cái bụp. Hương đã đón được nó và đập trở lại phần sân phía bên tôi. Trận đấu chính thức bắt đầu.

Chúng tôi vừa quan sát vừa di chuyển qua lại để giữ quả cầu không rơi xuống đất, vừa bọc lót cho nhau, đánh vào sơ hở của đội bạn. Cứ mỗi lần ghi điểm, tôi và Nhật lại đập tay với nhau. Hương và Quang thì ăn mừng bằng cách nhảy lò cò ba bước. Chẳng mấy chốc, mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại. Tỷ số giằng co qua lại, không ai chịu thua ai.

Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ở ngay phía sau- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Hết trận, bốn chúng tôi kéo nhau ra ngồi ở hàng ghế khán giả, mỗi đứa cầm một chai nước tu ừng ực.

- Giờ tụi mình đi ăn ngô nướng không?

- Ok luôn.

Hương và Quang cùng đồng ý.

Thực ra tôi chỉ thân với Nhật, Hương và Quang là những người bạn của cậu. Nhật nhanh nhẹn, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người nên có nhiều bạn bè.

Trái ngược với cậu, tôi là một cô nàng hướng nội, không giỏi kết bạn, nói chuyện cũng khá nhạt, thành ra tôi cũng kiệm lời, đến nỗi vài người đồn rằng tôi chảnh. Cũng vì lý do đó mà khi chuyển trường về đây, tôi cứ lo lắng mãi không thôi.

Vậy mà bằng cách thần kỳ nào đó, qua một học kỳ, người bạn thân nhất của tôi chính là Nhật, cậu bạn nhanh nhẹn, hoạt bát nhất lớp. Nhật thường xuyên rủ rê tôi nhập hội cùng cậu ấy.

Vụ đánh cầu lông cũng do tình cờ, Nhật biết được tôi giỏi bộ môn này và rủ tôi gia nhập nhóm của cậu. Tôi hơi ngại nhưng đối diện với sự nhiệt tình của cậu, tôi cũng xuôi lòng đồng ý.

Mải suy nghĩ, bốn trái ngô nếp nướng quết sốt phô mai đã được mang lên từ lúc nào. Mỗi trái ngô được đặt trong lớp vỏ lụa còn tươi, nóng hổi và tỏa mùi thơm nức mũi. Chúng tôi định lao vào đánh chén thì Hương ra hiệu ngừng:

- Khoan, mọi người quay mặt lên đây, mình "locket" cái nào!

Thế là bốn chúng tôi hướng mặt về phía camera, giơ ngón cái, riêng Nhật cười toe toét để lộ hai cái răng khểnh. Trông bốn đứa như bốn chú gấu bông vì đều bó mình trong chiếc áo phao dày cộm. Tách. Tiếng chụp ảnh vang lên. Một khoảnh khắc đời thường đã được lưu lại.

Tôi cầm trái ngô nóng hổi lên để ủ ấm bàn tay lạnh toát của mình. Đầu tiên là hít hà, sau đó cẩn thận cắn thử một miếng. Ngô nướng dẻo thơm đẫm vị béo ngậy của phô mai khiến chúng tôi vừa ăn vừa xuýt xoa. Vừa ăn, Hương vừa líu ríu nói chuyện.

- Ngân này, ngày trước mình cứ nghĩ cậu khó gần, nhưng chơi rồi mới biết, Ngân dễ tính biết bao. Lúc Nhật nói muốn mời Ngân vào nhóm, mình cũng lo lo đấy.

Tôi mím môi cười nhẹ.

- Cảm ơn các cậu đã đón

nhận mình.

- Ơ, có gì đâu. Bọn mình cũng quý Ngân lắm. - Quang nói.

* * *

Đêm, tôi khoanh chân ngồi học bài trên giường, ánh đèn vàng ấm áp khiến mí mắt tôi díu lại. Chiếc chuông gió treo trên cửa sổ lại reo lên ting tong ting tong như âm thanh của xứ sở thần tiên. Nhìn lên đồng hồ, mười một giờ hai ba, bài vở cũng tạm xong, tôi quyết định gấp sách vở, giải trí đôi chút rồi đi ngủ.

Cầm điện thoại lên, đăng nhập vào tài khoản clone, tôi nhận ra bài đăng gần nhất đã cách đây gần một tháng. Một khoảng thời gian ngắt quãng dài chưa từng có. Tôi nghiêm túc suy nghĩ lý do. Thì ra, chỉ đơn giản là vì bận rộn bài tập, bận đi chơi với bạn bè, tôi không còn thời gian để chui vào đây than thở, buồn phiền như trước.

Chính bản thân tôi cũng không ngờ, có lúc mình lại thay đổi nhiều đến vậy. Nói chuyện nhiều hơn, chăm ra ngoài chơi với bạn bè nhiều hơn, cũng cười nhiều hơn. Vậy nên tôi ít khi nhớ đến cái góc nhỏ chỉ có riêng mình tôi ở đây, đến nỗi suýt thì bỏ quên nó mốc meo.

Tôi ôm điện thoại nằm trên giường, nghĩ về ngày hôm nay. Một ngày cho tôi cảm giác dễ chịu vô cùng, không có sự kiện gì đặc biệt nhưng lại đầy ắp niềm vui.

Tôi chọn một tấm ảnh để đăng làm kỷ niệm. Tấm ảnh làm tôi nghĩ đến hương vị của ngô nướng nóng hổi ban chiều, và nhớ đến bầu không khí thoải mái khi tôi ở cạnh Nhật, Hương, Quang.

Tôi định đợi tấm ảnh được upload lên xong thì sẽ đi ngủ. Bất ngờ, vài giây sau khi ảnh được đăng, Facebook hiện thông báo "Đặng Minh Nhật đã bày tỏ cảm xúc về ảnh của bạn". Tôi ngẩn người. Hả? Sao Nhật lại biết tôi dùng nick này cơ chứ? Tôi kiểm tra lại lần nữa, cậu ấy đã bỏ react, chứng tỏ cậu ấy vừa trượt tay chứ không phải cố tình, và quan trọng là cậu ấy không muốn tôi biết.

Cảm xúc rối loạn trong lòng tôi. Vừa ngại ngùng vừa bối rối, tôi chẳng rõ cậu ấy đã tìm được tôi từ bao giờ và bằng cách nào. Và cũng không biết mình nên giả vờ không biết hay sao...

Ngày đó tôi tạo ra clone là để có một nơi trú ẩn cho tâm hồn, một nơi dành riêng cho bản thân, và một chút hy vọng rằng ai đó sẽ tìm thấy và đồng cảm với mình. Giờ thì trùng hợp, Nhật chính là người đó. Chỉ vậy thôi, nhưng sao tôi lại bối rối nhiều thế này.

Một phỏng đoán mơ hồ nảy ra khiến tôi đỏ mặt. Rốt cuộc, đối với cậu ấy, tôi là một người bạn bình thường, hay là một điều gì khác mà tôi chẳng dám gọi tên?

Mà khoan đã. Nếu vậy thì có phải cậu ấy đã đọc được tất cả những status tôi viết, bao gồm lý do tôi sợ phải cười, hay cái điều ước trẻ con, ngốc xít về "hoàng tử đến cùng cơn mưa" của tôi rồi không? Trời ơi, xấu hổ chết mất. Tôi úp mặt vào gối, không dám nghĩ tiếp vì sợ mình sẽ xấu hổ đến độn thổ.

* * *

Từ cái hôm biết được Nhật âm thầm theo dõi tài khoản clone của mình, mỗi lần gặp cậu, tôi lại không được tự nhiên. Mà có vẻ Nhật cũng thế. Hai chúng tôi cứ ngượng ngùng đối diện với nhau, đến nỗi Hương và Quang cũng nhận ra có điều gì đó lạ lạ. Hương ghé tai tôi thì thầm:

- Hai cậu có việc gì thế, giận nhau à?

- Không phải.

- Thế làm sao?

- Mình cũng không biết nữa.

Tôi đáp chống chế. Chuyện này, chỉ tôi và Nhật biết là đủ rồi. Hương thấy tôi nói vậy cũng không hỏi thêm.

Nhật vẫn ngồi sau tôi, tôi vẫn ngồi trước Nhật. Nhưng cả hai không còn rì rầm nói chuyện trong giờ ra chơi, hay cười khúc khích khi kể nhau nghe một câu chuyện cười nào đó, và có những lần tôi phát hiện Nhật theo thói quen muốn xoa đầu tôi nhưng rồi lại rụt tay về. Một bức tường vô hình ngăn đôi chúng tôi thành hai nửa.

Chúng tôi vẫn đi đánh cầu lông đôi vào thứ bảy mỗi tuần theo lịch hẹn với Hương và Quang nhưng chỉ giao tiếp những điều cần thiết.

Đôi lúc, khi nghỉ giải lao, tôi phát hiện Nhật nhìn tôi với ánh mắt rụt rè pha lẫn chút... sợ sệt. Có lẽ cậu sợ tôi giận. Mà phản ứng của tôi chắc cũng khiến cậu nghĩ như vậy thật. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng mình biết chuyện đó rồi, mình không giận cậu đâu, nhưng mãi chẳng biết mở lời thế nào.

* * *

Đúng khi tan trường thì trời bất ngờ đổ mưa xối xả. Tôi nhớ ra mình để quên chìa khóa xe dưới ngăn bàn nên vòng lại lớp để lấy. Sân trường vắng hoe, mọi người hầu như đã về hết, chỉ còn mưa tung bọt trắng xóa một góc sân.

Lấy được chìa khóa và quay lại nhà xe, tôi sửng sốt khi phát hiện ra áo mưa đã bị ai đó lấy mất. Rầu rĩ vô cùng, tôi chỉ biết khoanh tay đứng đợi trời ngớt mưa để về.

Bỗng nhiên, có ai đó vỗ vai tôi. Tôi ngoảnh lại, là Nhật.

Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ở ngay phía sau- Ảnh 3.

- Sao cậu lại ở đây?

- Mình nghe Mi bảo cậu quay lại trường nên vòng lại theo cậu.

- Vậy... cậu có thấy ai lấy mất áo mưa của mình không?

- Mình không. Lúc mình đến, đã thấy chỉ mỗi chiếc xe ở đây rồi. Nhưng cậu yên tâm, mình sẽ ra cổng mua cho cậu một chiếc áo mưa khác. Đợi mình nhé!

- Ừ.

Nhật leo lên xe, đạp một mạch ra cổng trường, để lại mình tôi đứng tần ngần dưới mái hiên. Nhìn cậu trong chiếc áo mưa màu xanh cốm đi xa dần, tự nhiên một nỗi xúc động dâng lên trong lòng.

Tại sao chứ, tại sao chỉ vì xấu hổ ngại ngùng mà chúng tôi trở nên có khoảng cách với nhau, trong khi cậu ấy thật lòng quan tâm đến tôi, và tôi cũng thế. Tôi trầm tư rồi đưa ra quyết định.

- Ngân ơi, mình về rồi đây.

Nhật cầm chiếc áo mưa tiện lợi màu hồng con heo vẫy tay với tôi. Tôi mỉm cười thật tươi.

- Mình có chuyện này muốn nói với cậu.

- Ừ?

- Mình biết cậu đã tìm được mình, trên Facebook.

- Mình... mình xin lỗi. - Nhật ấp úng.

- Không, ý mình không phải thế. Mình rất cảm động và biết ơn cậu. Vì sự tinh tế của cậu, sự quan tâm của cậu, sự khích lệ của cậu đối với mình. Thật đấy.

- Cậu không giận mình à?

- Không một chút nào. Mình chỉ... hơi xấu hổ thôi.

Nhật làm động tác thở phào. Tôi phì cười.

- Gì thế?

- Mình cứ sợ cậu giận. Thế sau này mình có thể tiếp tục theo dõi cậu không? Trở thành một người luôn đi sau cậu, nhìn về cậu, bảo vệ cậu?

Nhật nói nhỏ đủ để chỉ hai chúng tôi nghe thấy. Tôi sững người. Sao cảm giác như một lời tỏ tình thế nhỉ? Tôi không dám tự phỏng đoán, bởi với tôi, cậu vốn chẳng phải người bạn bình thường. Tôi dè dặt hỏi:

- Ý cậu là...?

- Mình muốn làm hoàng tử của cậu. Cậu đã viết vậy còn gì, cậu đang chờ hoàng tử của mình đến vào một ngày mưa.

Hai má tôi nóng ran. Thì ra cậu vẫn luôn nhớ những gì tôi nói. Tôi đỏ mặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Còn Nhật, cậu lại đặt tay lên đầu tôi, xoa xoa vò vò như vẫn hay làm. Tóc tôi hẳn đã rối bù lên, nhưng tôi chẳng bận tâm. Vì tôi đã biết, thì ra, hoàng tử mà tôi luôn chờ đợi ở ngay phía sau mình.

VÂN NHI
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu cậu cười lên thì rất xinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu cậu cười lên thì rất xinh

    Ngân sững người, có lẽ vì quá bất ngờ, hai má cô bạn đỏ ửng lên. Rồi cô bạn lí nhí cảm ơn và vội vàng quay người đi. Rất nhanh, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy Ngân nở nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy thật, nếu Ngân cười lên thì rất xinh!

    Truyện ngắn Mực Tím: Đố bạn biết lá vú sữa có màu gì?

    Truyện ngắn Mực Tím: Đố bạn biết lá vú sữa có màu gì?

    Tú và Ngân ngâm nga theo điệu nhạc, hai giọng lệch tông mà hòa hợp lạ lùng. Hòa hợp như hai màu lá vú sữa, cách biệt mà vẫn nằm cạnh nhau, trên cùng một chiếc lá.

    Truyện ngắn Mực Tím: Góc tối bí mật

    Truyện ngắn Mực Tím: Góc tối bí mật

    Có lẽ, tuổi trẻ là vậy. Là những lần do dự, là những lúc chênh vênh giữa ngã rẽ cuộc đời. Nhưng quan trọng nhất, là dám lựa chọn và bước đi trên con đường mà mình tin tưởng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày bỗng êm ru

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày bỗng êm ru

    Giây phút này tôi thầm cảm ơn chính mình, cảm ơn vì đã mạnh dạn bắt chuyến xe về ngay trong đêm, về nơi cho tôi cảm giác được chữa lành.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mưa bóng mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Mưa bóng mây

    Có lẽ thời điểm ấy sẽ giống như khoảnh khắc đẹp đẽ dường này, đôi bạn khẽ nắm tay nhau và cùng hướng mắt ngắm nhìn dải cầu vồng trải rộng phía xa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê đen và sinh tố bơ

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê đen và sinh tố bơ

    Có lẽ, chỉ có Tú ngày đó mới có thể chạm được đến cô bé Lâm đó. Cảm giác ghen tị đã chẳng còn nữa, tôi chỉ muốn cứ ngồi đây mãi với ly sinh tố bơ của mình và Lâm.

    Truyện ngắn: Dưới vòm hoa khế

    Truyện ngắn: Dưới vòm hoa khế

    Nhi nở nụ cười sáng trong như lần đầu tiên tôi nhìn thấy, nụ cười mùa hạ đẹp đến nao lòng. Tôi nhìn sang Bình, cậu cũng cười nhưng là cười khi nhìn thấy những bông hoa tím rụng đầy vai áo thoảng thơm mùi ký ức xa xăm.

    Một ngày khám phá bến cá Vĩnh Trường

    Một ngày khám phá bến cá Vĩnh Trường

    Từ sớm tinh mơ, bến cá Vĩnh Trường đã tấp nập tàu thuyền và người mua bán. Nơi đây đầy ắp hải sản tươi sống và là điểm hẹn nhịp sống lao động bình dị nơi phố biển.

    Những trải nghiệm đặc biệt tại chuỗi hoạt động kỷ niệm 327 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM

    Những trải nghiệm đặc biệt tại chuỗi hoạt động kỷ niệm 327 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM

    Hòa cùng không khí kỷ niệm 327 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM, nhiều hoạt động giải trí, nghệ thuật đã diễn ra sôi nổi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

    Phương Mỹ Chi và các hoa, á hậu "cháy hết mình" với Mùa hè xanh

    Phương Mỹ Chi và các hoa, á hậu "cháy hết mình" với Mùa hè xanh

    Sáng 29-6, Lễ ra quân cao điểm chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 32 và chương trình Gia sư áo xanh lần thứ 14 năm 2025 diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên.