Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1.
Năm lớp mười một, lớp tôi có thêm một người bạn mới từ nơi khác chuyển về. Khi cô giáo chủ nhiệm thông báo tin này, mấy đứa xung quanh tôi bàn tán loạn xị cả lên, nhưng tôi thì chẳng quan tâm là mấy. Thấy tôi chỉ gật gật gù gù không nói gì, thằng Phong vỗ vai tôi ra vẻ bí ẩn:
- Nghe đồn nhỏ này học cừ lắm, giỏi mà chảnh, lúc nào cũng lạnh lùng.
Tôi thì nghĩ ít nói một chút cũng được, trong lớp đã có quá nhiều kẻ "lắm lời" rồi.
Rồi cô bạn mới cũng đến, cao gầy, đeo kính cận dày cộp, chiếc ba lô vừa nhìn đã biết là đeo cho có chứ chẳng chứa bao nhiêu sách vở. Một vẻ ngoài rất chi là nhiều mâu thuẫn. Cô bạn tên Ngân. Sau màn giới thiệu, Ngân ngồi vào vị trí ngay trước tôi.
Thế là từ nay tôi không thể tha hồ vứt ba lô và sách vở của mình ké trên đó cho rộng chỗ, đơn giản vì đã có Ngân ngồi. Và tôi cũng phải cẩn thận gỡ mái tóc dài thi thoảng lại vướng vào quyển vở trên bàn mà không để cô bạn biết, bởi tôi không muốn Ngân nghĩ mình cố tình gây sự chú ý.
Hình như lũ bạn tôi nói đúng. Ngân lạnh lùng, theo kiểu chẳng bao giờ cười toe toét khi nghe mấy câu chuyện hài mà thằng Hùng hay đầu têu dù cả lớp cười như vỡ trận. Ngân chỉ nhẹ nhàng mím môi, để lộ một chút lúm đồng tiền bên má phải, rồi thôi. Tôi nghĩ những người có lúm đồng tiền mà cười lên thì hẳn phải xinh lắm. Nhưng Ngân chẳng cười bao giờ.
Ngân học rất cừ. Hầu như luôn là người đầu tiên hoàn thành bài tập trong lớp, trước chúng tôi một quãng khá xa. Nhưng Ngân lại ít nói, nên chẳng ai dám bắt chuyện dù chỉ là để hỏi bài. Và cô bạn có vẻ cũng chẳng muốn bắt chuyện với ai, Ngân thường chỉ ngồi yên tĩnh một mình, vọc vạch mấy chiếc thước kẻ trong hộp bút hoặc cuốn cuốn mấy lọn tóc vào ngón tay rồi lại thả ra.
2.
Trưa, tôi guồng chân đạp xe về nhà sau khi tan học. Nắng hè đổ xuống hầm hập, bỏng rát trên da thịt. Bất ngờ, tôi gặp ai trông giống Ngân đang khom lưng bên vệ đường, dưới tán cây bàng có gốc to bằng cả vòng ôm. Hình như đúng là Ngân thật.
- Ngân, làm sao đấy?
- Xe mình tuột xích.
Minh họa: PHÚC GIANG
Ra thế. Tôi có biết sửa xe chút đỉnh (vì bố bảo con trai phải biết nhiều thứ để còn giúp đỡ mọi người), nên xắn tay áo sửa giúp cô bạn. Dầu nhớt chảy ra từ xích xe đạp nhanh chóng làm tay chân và quần áo tôi lấm lem.
Một giọt mồ hôi to tướng từ bên tóc mai chảy xuống khiến tôi vô thức đưa tay quệt lấy, và thế là, tôi đoán mặt tôi đã trông lem luốc như con mèo.
Khoảnh khắc đó, tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt cong cong của Ngân. Có vẻ Ngân đang nhịn cười. Biết tôi nhìn, cô bạn nhanh chóng trở lại vẻ mặt điềm nhiên như bình thường.
Xe đạp sửa cỡ mười lăm phút là xong, tôi và Ngân dắt xe ra về. Thì ra nhà Ngân cùng đường với nhà tôi. Chúng tôi đạp xe song song trên đường, tôi đạp chậm lại một chút để không bỏ Ngân lại phía sau.
Giữa chừng, Ngân bảo tôi dừng lại, chờ cô bạn một lát. Ngân tấp xe vào lề đường, nơi có một xe bán nước mía, rồi cô bạn mua hai cốc to y hệt nhau và đưa cho tôi một cốc. Ngân bảo:
- Cậu nhận đi, thay cho lời cảm ơn.
Đang lúc khát khô họng, cốc nước mía mát lạnh của Ngân khiến tôi như sống lại. Tôi hút ừng ực một hơi, cốc nước mía nhanh chóng bị hút cạn đến tận đáy, chỉ còn trơ lại tiếng sột soạt khi hút vào đá. Vậy ra Ngân cũng không quá lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ.
3.
Tôi phát hiện tôi và Ngân có một quyển vở y hệt nhau, không nhãn mác hay dấu hiệu nhận biết (vì tôi là chúa lười ghi nhãn vở) và cùng là vở ghi vật lý. Éo le thay, tôi phát hiện ra điều này là lúc đã mang quyển vở của Ngân về nhà. Có lẽ chúng tôi đã cầm lộn vở của nhau sau khi làm việc nhóm.
Éo le hơn nữa, tôi đã dùng bút mực vẽ chim cò kín trang giấy cuối cùng trong quyển vở của Ngân. Đấy là thói quen nhằm khởi động sự cuồng tay chân của tôi trước khi bắt đầu nghiêm túc học một cái gì đó. Khi định lật trang liền trước để tiếp tục múa bút, tôi mới sững lại khi đọc được dòng chữ nhỏ được ghi ở đầu trang vở:
"Thật buồn khi không thể cười một cách vô tư. Vì mình sợ, nụ cười sẽ lại làm mình tổn thương một lần nữa".
Không phải tôi, là chữ của Ngân. Nét chữ con gái mềm mại, gọn gàng. Tôi nhanh chóng gập cuốn vở lại, như thể chưa thấy gì, chưa đọc được gì, nhưng dòng chữ ấy cứ ám ảnh lấy tôi. Tôi cứ nghĩ về Ngân, và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với bạn ấy, chuyện gì đã khiến Ngân không thể thực sự tươi cười. Nụ cười rất nhẹ của Ngân, đôi mắt đượm buồn của Ngân khiến tôi dâng lên một nỗi xót xa, và một chút áy náy. Thì ra đằng sau vẻ lạnh lùng của Ngân là một câu chuyện mà không ai biết tới.
Tôi nhắn tin cho Ngân:
- Mình cầm nhầm vở ghi vật lý của cậu rồi. Còn của mình, chắc cậu đang cầm.
Hai phút sau, Ngân trả lời:
- Mình vừa kiểm tra. Hay chiều nay mình đem qua nhà cậu nhé?
- Thôi. Để mình. Thay vào đó, Ngân có thể dẫn mình đi ăn chè thật ngon.
- Được.
À, tôi biết nhà Ngân, hay đúng hơn là nhà ông bà nội bạn ấy. Vì lần trước về cùng nhau nên tôi có để ý thấy Ngân dắt xe vào sân nhà. Đó là một ngôi nhà ngay mặt đường lớn có cổng sơn màu xanh da trời, có cây hoa giấy leo vương vít tạo thành một mái che tự nhiên, xanh tốt và nở đầy hoa.
Như lời hẹn, tôi đạp xe qua nhà Ngân. Lúc lấy xe ra khỏi nhà, mây đen kéo đến phủ kín bầu trời, mẹ đã gọi với ra dặn tôi mang áo mưa, nhưng nghĩ quãng đường cũng chẳng xa, tôi một mạch chạy đi mà không nghe lời mẹ. Lúc đến nhà Ngân thì mưa thật.
Mưa ào ào trút xuống, dày và nặng hạt đến mức tôi nghe rõ tiếng hạt mưa rơi lộp bộp trên đường. Tôi đứng nép dưới giàn hoa giấy, gọi to tên Ngân và đợi. Một phút sau, Ngân chạy ra mở cổng, đem theo chiếc ô che lên đầu tôi. Nhưng tôi đã ướt sạch.
- Cậu vào nhà mình sấy lại quần áo đi.
- Không sao đâu. Bọn mình đi ăn chè không?
- Bây giờ, và như thế này á? - Ngân chỉ vào bộ quần áo ướt gần hết của tôi.
- Ừ. He he...
- Được.
Tôi vào trong sân cất xe. Rồi Ngân đưa cho tôi một chiếc ô khác (dù tôi bảo không cần). Tôi theo chân Ngân đi vào trong con ngõ quanh co tìm quán chè ruột của bạn ấy. Tôi bỗng hắt hơi một cái. Ngân ngoảnh lại nhìn tôi, hỏi tôi có sao không, hay để cậu ấy đi mua thuốc cảm. Tôi đáp lại Ngân bằng một tràng hắt hơi dài.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, ngày nào Ngân cũng mang cho tôi một liều thuốc cảm, đặt sẵn trên bàn kèm tờ ghi chú "uống sau khi ăn trưa". Tự nhiên tôi thấy... bị dầm mưa cũng có cái hay, bởi nó khiến tôi hiểu về Ngân nhiều hơn. Đối với tôi bây giờ, Ngân không chỉ không lạnh lùng, mà cô bạn còn khá dịu dàng và biết quan tâm người khác.
4.
Tôi chú ý đến Ngân nhiều hơn. Từ hôm dầm mưa được Ngân săn sóc, hay từ lúc bắt gặp nụ cười đang cố giấu đi của cô bạn. Và rồi, có lẽ vì ra vào trang Facebook cá nhân của Ngân quá nhiều, tôi đã vô tình tìm được nick clone của bạn ấy. Một chiếc nick không có ảnh người thật, nhưng nhìn kỹ một chút là nhận ra chiếc ảnh đặt làm avatar chính là ảnh chụp giàn hoa giấy trước nhà cô bạn.
Tôi biết, khi một người dùng nick clone, không dùng ảnh thật, không kết bạn với ai, nghĩa là họ muốn có một khoảng trời riêng tư, tách biệt. Nhưng khi lướt xuống, những status trên đó được để ở chế độ công khai. Có lẽ Ngân muốn một mình, nhưng cũng muốn có ai đó tìm thấy, lắng nghe và đồng cảm với bạn ấy.
Và tôi, một kẻ tình cờ nhìn thấy Ngân, một người muốn tìm hiểu về thế giới của Ngân, hiểu về nỗi buồn đằng sau dáng vẻ lạnh lùng của cô bạn, đã tự biện minh cho mình để tiếp tục theo dõi những điều mà Ngân viết trên tài khoản clone đó. Và rồi tôi đã biết được lý do vì sao Ngân chẳng bao giờ cười rạng rỡ.
"Hôm nay điều làm mình buồn nhất không phải bị K. từ chối. Mà là tình cờ nghe được K. nói với bạn cậu ấy, rằng cậu ấy không thích mình vì nụ cười của mình trông ngốc nghếch và không xinh đẹp. Mình đã điếng người, chết trân tại chỗ. Hôm nay... bầu trời thật xấu xí".
"Mình nhận ra mình đã không thể cười vô tư như trước. Vì mỗi lúc đó, mình lại nhớ đến câu nói của K. Thật kinh khủng".
"N. là một người tốt bụng, cậu ấy giúp mình sửa xe, và vô tình quệt luyn lên mặt. Trông cậu như một con mèo, mình đã suýt bật cười".
"Trời mưa rồi, ước gì mình sẽ gặp được hoàng tử của mình trong những ngày mưa".
…
Thì ra thế giới nội tâm của Ngân cũng phong phú như bao bạn nữ khác. Cũng mơ mộng, nhiều hy vọng, cũng thất vọng, và tổn thương. Càng kéo về trước, những status càng dày đặc, đầy tâm sự và buồn.
Dạo này thì Ngân viết ít hơn, thay vào đó, cô bạn đăng những tấm ảnh về ngôi nhà, vườn hoa, bình minh hay một cơn mưa vừa ào ào đổ xuống. Ngân chụp ảnh rất đẹp, cô bạn thích chụp ảnh thiên nhiên.
Minh họa: PHÚC GIANG
Và đặc biệt, tôi thấy Ngân có vẻ thích giàn hoa giấy trước cổng, vì Ngân thường chụp nó ở nhiều góc độ. Gần đây nhất, Ngân đăng hình chụp chiếc cổng đầy hoa giấy hồng rực từ trên cao, có lẽ là chụp từ cửa sổ tầng hai, kèm ghi chú:
"Mỗi khi nhìn từ đây, mình lại nhớ lại ngày hôm đó. Trời mưa rất to, cậu ướt như chuột lột, nhưng mình cảm thấy cậu rất dễ thương và ngộ nghĩnh".
Tự nhiên, tôi đỏ mặt. Dù chưa chắc chắn liệu người Ngân nhắc đến có phải mình không, nhưng tôi đã vui suốt cả ngày sau đó. Đến nỗi khi tới lớp, chạm mặt Ngân, tôi còn hơi ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô bạn. Tôi phải giấu biệt cảm xúc đó đi để cư xử như bình thường, vì tôi không muốn Ngân khó xử, và càng không muốn bí mật mà tôi giấu bị lộ tẩy.
Ngoài việc đó ra thì tôi và Ngân vẫn bình thường như hai người bạn. Thi thoảng, Ngân quay xuống nói chuyện với tôi trước, một cách tự nhiên và không ngại ngần, có khi cô bạn còn cho tôi một viên kẹo bạc hà.
Tôi cũng vui vẻ nhận lấy, và kể Ngân nghe một câu chuyện cười tôi mới đọc được. Đôi lúc, tiếng thì thầm của chúng tôi khiến đám bạn xung quanh chú ý và bắt đầu phỏng đoán điều gì đó, nhưng hai chúng tôi chẳng bận tâm.
5.
Sắp đến sinh nhật Ngân. Tôi đang đau đầu nghĩ nên tặng Ngân món quà gì. Vắt óc nghĩ chán chê, tôi lại mò vào tài khoản clone của Ngân để lướt xem như một thói quen. Ngân vừa mới đăng ảnh một chiếc bánh sourdough cô bạn tự làm, trông giòn rụm và rất ngon.
Lướt xuống nữa là tấm ảnh khoảng trời xanh lơ nhìn qua khung cửa sổ. Thế rồi, một ý tưởng nảy ra trong đầu. Tôi chuồn ra nhà sách lựa một chiếc chuông gió thủy tinh, rồi nhờ chị bán hàng gói cẩn thận vào một chiếc hộp. Tôi nghĩ rằng nếu ô cửa sổ phòng Ngân mà treo thêm một chiếc chuông gió nữa thì rất hợp.
Sớm hôm đó, tôi rời khỏi nhà sớm hơn thường ngày nửa tiếng, đặt hộp quà trong giỏ xe, đạp xe qua nhà Ngân. Tôi bấm chuông cửa và hồi hộp chờ đợi.
"Kính coong". Chuông cửa reo lên. Tôi biết chắc Ngân đã dậy và sẽ xuất hiện ở đây trong một hai phút tới. Quả đúng vậy, Ngân ra mở cửa với đôi mắt nhập nhèm và bộ quần áo ngủ hình Hello Kitty. Tôi chìa tay ra.
- Tặng cậu, sinh nhật vui vẻ.
- Ơ... ơ. Mình cảm ơn.
Ngân lại mỉm cười, nụ cười rụt rè nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui. Tôi đã định sẽ nhờ tấm thiệp dưới đáy hộp quà chuyển lời, nhưng khi đứng trước mặt Ngân thế này, tôi nghĩ mình nên tự nói ra thì hơn.
- Ngân này, mình không biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu, làm cậu không vui. Mình mong có lúc sẽ được thấy cậu cười thật tươi, vì nụ cười chính là biểu hiện của hạnh phúc. Và đừng quan tâm người khác nói gì, bởi vì với mình, nếu cậu cười lên thì rất xinh.
Ngân sững người, có lẽ vì quá bất ngờ, hai má cô bạn đỏ ửng lên. Rồi cô bạn lí nhí cảm ơn và vội vàng quay người đi. Rất nhanh, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy Ngân nở nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy thật, nếu Ngân cười lên thì rất xinh!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận