Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tú không biết lá cây vú sữa có màu gì. Hồi xửa hồi xưa ông nội có trồng một cây trong sân, bằng cái chậu vừa vòng tay Tú. Thiếu đất, nó không tồn tại lâu, rụng sạch lá chỉ sau vài tháng và biến mất như những cái cây trước đó ông đem về.
Như những mít, xoài, mận, ổi... toàn là cây ăn trái thèm nhiều dinh dưỡng, thích tung hoành đất quê thênh thang hơn là những khoảnh xi măng chật hẹp. Ký ức về cây vú sữa của Tú cũng chỉ có nhiêu đó.
Cô bạn nhớ nó đặc biệt, nhưng để mô tả thì không thể. Cảm giác cứ như gặp lại một người quen chia cắt đã lâu mà không thể gọi tên. Trên con đường đông đúc, nếu không kịp gọi, họ sẽ hòa tan trong biển người chen lấn...
Trong lớp chỉ còn Tú và Ngân, hai chấm người trên hàng hàng ghế trống. Ngân, hoa khôi của khối, bị bong gân chân nên không ra sân tập thể dục được. Tú thì được giao vào lấy sổ đầu bài cho thầy thể dục, trong lúc tìm nó, cô bạn bỗng nảy ra thắc mắc đó. Không có điện thoại để tra cứu, Tú cố vắt óc nhớ. Cô lội vào dòng ký ức cuồn cuộn, đưa tay vớt lấy từng chút kỷ niệm. Không nhớ nổi vẫn là không nhớ nổi.
- Ngân nè - Tú ngẩng lên, nặn một nụ cười với hoa khôi.
Ngân không đáp, ngước mặt nhìn Tú, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại chờ đợi. Ít khi nói chuyện với nhau, đúng hơn là Tú hiếm khi bắt chuyện với ai, có lẽ lần này khiến Ngân ngạc nhiên nhiều.
Đôi môi Ngân như có son, đôi môi những bạn gái trong lớp ghen tị (thực tế thì mọi đường nét ngoại hình và cả học lực của hoa khôi đều khiến người ta ghen tị) hơi mím lại. Tú nghĩ mình mà chần chừ chút nữa cô bạn này sẽ nổi giận không chừng.
- Đố bạn biết lá vú sữa có màu gì? - Thay vì nhờ Ngân giải đáp, Tú lại chọn câu đánh đố. Tú cũng không hiểu tại sao mình làm vậy, đơn giản là một phút bốc đồng chăng.
Lớp học yên tĩnh tới mức dường như Tú nghe được tiếng nghiến răng của Ngân. Cô hoa khôi giận thật rồi. Tú lè lưỡi, làm như chưa từng hỏi gì, cuống quýt cầm lấy sổ đầu bài bước ra khỏi lớp. Vừa đi vừa hát véo von một bài hát tự nghĩ ra, ngang phè phè, gần giống với bài vè hơn.
"Lá cây vú sữa màu gì, bạn ơi cho tôi biết đi
Làm ơn cho tôi biết đi, có khi tôi sẽ nói ra điều chi khiến tôi mải nghĩ...".
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
Ngân là một mặt trời nhỏ, chói chang tỏa sáng. Ngoại hình đúng chuẩn hoa khôi, làm cái chi cũng giỏi. Nhưng mặt trời thì ấm áp. Nếu chịu được một số ngày nóng bức (chủ yếu là cảm giác tự ti khi ở cạnh con nhà người ta), còn lại sẽ thấy mặt trời cần thiết, thực sự cần thiết.
Ngân luôn là giải pháp của lớp: xung phong trả bài, giơ tay giải toán khó, sứ giả thay mặt đám học trò lười xin cô giảm lượng bài tập về nhà hoặc xin dời kiểm tra sang bữa khác. Nhìn theo mặt nào cũng thấy Ngân là một người bạn tốt.
Có điều, Ngân khá ít nói. Làm như toàn bộ năng lượng cô bạn dành cho việc phát sáng hết rồi. Ngân ít khi tán chuyện, phần lớn thời gian nếu không học bài thì cũng ngồi nghe nhạc một mình.
Mỗi khi đeo tai nghe, mặt Ngân "toát ra vẻ đừng ai làm phiền tôi". Đôi mắt to tròn toát chút khó chịu, hàm răng trắng bóng thi thoảng cắn nhẹ vào môi. Mỗi khi ấy, mọi người đều lảng đi để mặc cô bạn lắng nghe những bản nhạc yêu thích của mình.
Đó có lẽ là điểm giống nhau duy nhất của Tú và Ngân. Ý là về độ khó gần khi tập trung làm gì đó. Khác với hoa khôi, Tú hầu như bận rộn. Làm gì cô bạn cũng tập trung, những khi ấy Tú không quan tâm vẻ mặt mình như thế nào.
Bạn thân gần nhà hồi trước nói nhìn Tú chăm chú khó khăn lắm, cứ như sát thủ muốn lấy mạng người ta tới nơi. Tú tin lời bạn, bởi mỗi lần cô bạn say sưa đọc sách, mấy đứa con nít quậy phá ngang qua cũng phải nhón chân nhè nhẹ. Thôi thì cứ coi như đây là một lợi thế đi.
Ngoài điểm giao đó, Tú và Ngân là hai đường thẳng khác biệt. Ngoại hình Tú bình thường, học lực tàm tạm, hầu như không có gì nổi bật. Như thể hai mặt của lá cây vú sữa vậy. Ở trên thì xanh, bên dưới màu vàng nâu. Ở cạnh nhau, gắn liền nhau mà khác hẳn nhau.
- Lá vú sữa có hai màu, xanh ở mặt trên, vàng nâu ở mặt dưới - Ngân tự nhiên cất tiếng khi Tú đi ngang qua.
Lần này người kinh ngạc là Tú. Vậy là cô hoa khôi vẫn còn nhớ, mắc cỡ quá. Ai có ngờ mong muốn vu vơ của mình lại khiến người ta để tâm.
Tú nghĩ cần phải đáp lại. Người ta có lòng còn gì. Để coi, Tú đang không có gì cả. À, còn mấy cục kẹo trong túi áo. Cô bạn lấy ra vài cục, cầm lấy tay Ngân, dùng tay còn lại thả vào đó những viên kẹo óng lên trong nắng.
- Kẹo gừng, tốt cho cổ họng lắm - Tú nhe răng cười, quên mất mình cười nhìn cũng hình sự không thua lúc đăm chiêu. Có khi còn hơn.
Chân mày Ngân hình như là cặp nam châm trái dấu, chúng hay sát lại cạnh nhau ghê. Đôi mắt Ngân nhìn Tú có vẻ sững sờ. Trước khi bỏ ra sân, Tú thầm nghĩ, người gì mà biểu cảm hoang mang cũng đẹp quá chừng.
* * *
Ham muốn bất chợt là tật xấu của Tú. Đôi khi nó gây ra rắc rối, đôi khi đem lại điều thú vị. Tú thích hên xui, những thứ không ngờ tạo nên cuộc sống mà. Cho nên cô bạn không chần chừ bật liền câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu, không màng hậu quả của nó:
- Bạn nghe nhạc gì hoài mà không chán vậy?
Chắc đã quen với cục phiền phức nặng bốn mươi lăm ký trưng vẻ mặt hơn hớn này, Ngân hôm nay không chau mày hay mím môi nữa. Cô hoa khôi thản nhiên trả lời:
- Bạn muốn biết thiệt không?
Tú gật đầu ngay tức thì. Ngân phì cười, tháo tai nghe xuống. Vành môi cô bạn cong lên như thách thức:
- Tiết lộ bí mật mắc cỡ nhất của bạn cho tui biết đi, rồi tui nói cho nghe!
Đờ ra vài giây, nội tâm Tú đang tranh đấu. Ác quỷ Tú đứng ở vai trái nói: đừng tin lời nhỏ này, người đẹp là rắn độc (câu đó Tú lượm trong mấy cuốn sách viết theo lối cổ điển). Vai phải thiên thần Tú chống hông cự lại: muốn người ta "bật mí" bí mật thì mình cũng phải mở ra bí mật của mình chớ. Tú nghe lời thiên thần, quyết định nhanh trước khi Ngân kịp đeo tai nghe trở lại.
- Ừ thì... hồi tiểu học tui cắt vải quần tây của ba để may đồ búp bê, ông không biết mặc đi làm luôn, khi về tui bị la quá trời. Có lần tui còn bắt chước mẹ trang điểm tới trường, cô giáo bắt chép phạt mỏi nhừ tay. À, lần động trời nhất chắc là hồi mười tuổi, đi coi ca nhạc nghe đúng bài tủ tui chạy lên giành micro với ca sĩ...
- Thôi thôi được rồi, được rồi... - Hoa khôi cười tới chảy nước mắt. Ngân lắc lắc đầu, mái tóc mượt mà chuyển động theo, trông như ngọn thác đổ xuống từ bầu trời đêm - Bạn thiệt tình quá!
- Vậy có thể nói cho tui nghe chưa? - Tú lại cười chờ đợi.
Ngân hơi ngần ngừ. Cô bạn bắt Tú cam kết không được kể với ai. Máu tò mò trong lòng Tú càng sục sôi, chuyện chi động trời khiến hoa khôi phải giấu giếm đây. Ngân đưa cho Tú một tai nghe, kêu đeo vào. Có tiếng nhạc sẵn trong đó. Nghe lạ lắm.
- Chà... Nhạc khá hay mà ca sĩ giọng không tốt lắm hen - Tú gật gù nhận xét - Nhưng như vầy sao bạn phảu giấu?
- Thì bởi vì... người hát là tui! - Ngân thú nhận, hai gò má mọc hai mặt trời hoàng hôn đỏ lựng.
Minh họa: PHÚC GIANG
Tú à lên một tiếng gọn hơ. Cô bạn hiểu rồi.
Ngân nói tiếp, kể cho Tú biết một bí mật xấu hổ, coi như bù đắp hồi nãy Tú đã kể quá nhiều. Ngân mê hát hò lắm. Có điều cô hát không hay, nhảy lại càng dở. Nhớ cái lần Ngân bong gân chân bỏ học thể dục không, là vì vừa hát vừa nhảy trên giường đạp trúng cái gối ôm trượt té.
Trong khi Ngân mắc cỡ tới mức muốn tìm một kẽ nứt trên tường để chui vô, Tú chỉ cười khúc khích rồi thôi. Tú thấy hoa khôi càng thú vị hơn.
- Giống như lá vú sữa thôi mà, người nào cũng có mặt tốt, mặt chưa tốt - Tú động viên Ngân.
Ngân tròn mắt nhìn bạn, khẽ mỉm cười.
- Vậy là mỗi lúc nghe nhạc mình tự hát, mặt bạn khó ở là do cố kiềm không hát theo? - Tú đoán mò.
- Ừ...
- Vậy là bạn nuôi ước mơ làm ca sĩ dù khả năng hạn chế? - Tú nói thẳng đuột.
- Gì mà khả năng hạn chế, bạn tàn nhẫn quá vậy? - Ngân cười méo xẹo - Tui thức thời lắm nha, không phải kiểu lao đầu vô đá. Tui mê âm nhạc, mà âm nhạc không nhất thiết phải làm ca sĩ mới đắm chìm được. Tui chuyển qua sáng tác!
- Rồi ai hát? - Tú hỏi bâng quơ.
- Tui tìm được một người giọng tốt lắm - Ngân sát lại gần Tú, làm bộ bí ẩn - Có điều không thân lắm, bạn nghĩ tui nên mở lời nhờ không?
- Nên chớ - Tú vẫn là Tú hồn nhiên - Bạn đó tên gì, lớp nào, tui đi nói chuyện giùm cho.
- Tên Tú á, lớp 11 - Ngân cũng hồn nhiên không kém.
- Ủa, trong khối 11 có mình ên tui tên Tú hà!
- Thì là bạn chớ còn ai vô đây! - Ngân chớp chớp mắt - Bạn hát hay lắm!
Tú cười ngượng ngùng. Lần đầu có ai đó khen cô bạn.
- Tui mà hát hay cái gì... Tui dở đều hà.
- Thiệt! Hông phải bạn nói người ta như lá vú sữa sao, có mặt này mặt kia. Mặt sáng của bạn là hát đó nhe! - Ngân đưa tay nhéo nhéo má Tú - Giờ bạn biết hết bí mật của tui rồi, bạn phải chịu trách nhiệm. Nếu không hát tui sẽ... khóc cho coi!
- Dạ thôi thôi, hoa khôi tha cho em! - Tú gãi gãi đầu, thấy chuyện này cũng hay hay - Em hát được chưa hả chị hoa khôi!
Ngân cười rạng rỡ, như chỉ chờ bấy nhiêu, lướt điện thoại mở cho Tú nghe bài mới nhất tên là Lá vú sữa có màu gì.
"Lá cây vú sữa màu gì, bạn ơi cho tôi biết đi
Làm ơn cho tôi biết đi, có khi tôi sẽ nói ra điều chi khiến tôi mải nghĩ...
Lá xanh rì một mặt, một mặt lá vàng nâu. Tài năng bạn ở đâu, có khi là chưa biết. Lá vú sữa hai màu, bạn có điều tốt xấu. Bất kỳ ai, bất kỳ ai, cũng có điều khác biệt...".
Tú và Ngân ngâm nga theo điệu nhạc, hai giọng lệch tông mà hòa hợp lạ lùng. Hòa hợp như hai màu lá vú sữa, cách biệt mà vẫn nằm cạnh nhau, trên cùng một chiếc lá.
Sau gần hai năm tổ chức, NXB Kim Đồng đã trao 11 giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất cho các tác giả, nhà văn - nhà thơ. Trong đó, giải nhất thuộc về tác phẩm (truyện dài) Nên làm gì khi trời nổi gió của tác giả Giai Du.
Hai giải nhì được trao cho tác phẩm (truyện dài) Chuyện ở làng Mênh Mông của tác giả Nguyễn Thị Như Hiền, tác phẩm (truyện dài) Người đàn ông có chiếc xe tải màu hồng của tác giả Giáp Thị Thuỳ Dương.
Nhà văn - họa sĩ Phát Dương là một cây bút quen thuộc có các truyện ngắn, minh họa (ký tên Phúc Giang) thường xuyên góp mặt trên ấn phẩm Mực Tím mỗi tuần. Và tại giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất, anh đã đoạt giải tư với tác phẩm truyện dài Bà phù thủy đi mua ve chai. Tác phẩm này sẽ được NXB Kim Đồng xuất bản và phát hành trong thời gian sắp tới, mời bạn đón đọc nhé!
Nhà văn - họa sĩ Phát Dương (áo vàng) chụp hình lưu niệm cùng nhà văn Trần Đức Tiến (Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải thưởng).
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận