img

Trên chiếc xe cúp năm mươi phân khối của mình, Phong chở Thúy An về sau buổi học gần như đã rút kiệt năng lượng của hai đứa. Mây đen ùn ùn giăng phủ khắp nơi, bầu trời như giận hờn ai mà ngầu mặt xám xịt. 

Mới lúc nãy ngoài cổng trường, mẹ Thúy An đến rước bằng chiếc ô tô sang trọng, nhưng Thúy An lắc đầu nói mẹ cứ về trước lát con về với bạn. Và giờ đây nó đang ngồi sau xe của Phong và hai đứa có nguy cơ hứng trọn đám mưa trưa nay. Dừng lại bên vệ đường, Phong nói:

- Tui có áo mưa nè, An mặc vào đi!

Thúy An hơi do dự:

- Còn Phong?

- An con gái nên mặc đi, tui con trai, tui sao cũng được.

- Nhưng mà... nhưng...

- Nhưng cái gì nữa mà nhưng, lát ướt hết bây giờ, không khéo về lại cảm, mai còn bài kiểm tra quan trọng lắm đó. Mặc vào lẹ đi!

Phong đưa tay tháo chiếc cặp sau lưng Thúy An xuống, rồi từ từ mở chiếc nón bảo hiểm ra, nhẹ nhàng mặc áo mưa vào cho Thúy An. Giây phút đó, Thúy An bất giác cúi đầu mỉm cười. Hai đứa tiếp tục về trong buổi trưa mưa giăng đầy phố.

- Sao mà lúc nãy mẹ rước không về, đợi tui chi cho cực vậy?

- Tại tui thích đi xe máy.

- Mắc mưa vầy lỡ mai cảm rồi sao?

- Kệ tui, tui thích. Phong lo chạy lẹ đi, ướt hết rồi kìa.

- Tui mà có sao, khỏe như trâu. Lo cho An thôi.

Phong cười sảng khoái sau câu nói đó, Thúy An cũng bất giác cười theo, nhưng không phát ra thành tiếng như Phong. Kể từ ngày nhận lớp, cô xếp hai đứa ngồi chung, mọi thứ như trở nên khác lạ khi lần đầu tiên ánh mắt Thúy An chạm ánh mắt Phong. Mọi thứ như cơ duyên, mọi thứ như trùng hợp nhưng cũng như là sắp đặt. 

Không biết Phong cảm thấy thế nào mỗi lần chạm mặt, đi học chung, ngồi chung, làm bài tập chung, về chung,... nhưng với Thúy An, mỗi lần như thế cô bạn cảm thấy mình như trở thành con người khác, cảm xúc cứ xô nhau trong từng suy nghĩ.

Đến nhà Thúy An, thấy cô bạn định cởi áo mưa ra trả, Phong ngăn lại:

- Thôi mặc dô nhà đi, mai trả tui, tui lỡ ướt rồi, không sao.

Nói rồi không kịp đợi Thúy An nói câu nào, Phong quay xe chạy. Thúy An nói với theo:

- Tới nhà nhắn tin cho tui nha!

Chiều hôm ấy, mưa đã ngừng nhưng nền trời vẫn xám xịt. Trời cũng se lạnh, gió đã nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn còn buốt da. Thúy An mang ba lô đứng đợi trước cửa nhà, đôi mắt hết ngó những vũng nước đọng trên đường đến ngó những chiếc lá vàng bay chao nghiêng theo cánh gió. Phong chạy xe tới, dừng trước mặt Thúy An:

Truyện ngắn Mực Tím: Hội ngộ bất ngờ- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Sao không ở trong nhà, tui gọi rồi ra. Lạnh quá mà đứng đây đợi?

- Có sao đâu, tui có áo ấm mà. Tui sợ Phong lại phải đợi tui.

- Tui đợi An được mà! Thôi lên xe đi An.

Như thông lệ, Phong và Thúy An luôn học bài cùng nhau trong những đợt kiểm tra, thi cử thế này. Do vậy nên hai đứa cùng tiến bộ lên thấy rõ. 

Ban đầu, Thúy An yếu môn ngữ văn còn Phong thì yếu môn Toán, may mắn cả hai đều giỏi môn mà đối phương yếu. Cha mẹ Thúy An rất mừng vì điều đó nên cuối tuần này mời Phong đi ăn cùng gia đình.

Suốt một tiếng đồng hồ ôn bài, cuối cùng cũng xong, mọi thứ sẵn sàng cho ngày mai, gánh nặng như được rũ bỏ xuống, Phong và Thúy An thấy nhẹ nhàng hơn. 

Năm nay là năm cuối, mọi thứ áp lực hơn rất nhiều, nhất là kỳ thi tốt nghiệp. Bất giác Phong nắm lấy tay Thúy An, một cảm giác lạ lẫm làm Thúy An bất chợt giật mình, cái giật mình khẽ khàng, nhẹ nhàng làm Phong cũng đỏ mặt quay đi, nhìn ngoài phía cửa sổ.

- Cuối tuần này đi ăn với ba mẹ An xong mình đi xem phim nha!

- Cũng được, nhưng mà tui không biết cha mẹ có cho đi không.

- Để hôm đó tui xin cho, An yên tâm.

- Nghe có vẻ chắc ăn quá ha.

- Kệ đi, tới đó rồi biết.

- Nếu Phong xin được thì đi.

- Rồi, chốt nha!

Phong và Thúy An cũng dọn dẹp tập vở ra về. Vẫn trên chiếc cúp năm mươi đó, hai đứa về, nghe hồn mình bay bổng.

* * *

Hôm nay, cha mẹ Thúy An đã đến quán ăn trước, còn Thúy An thì đứng trước nhà đợi Phong rước như thường lệ. Đến quán, vừa ngồi vào bàn ăn, Phong ngỡ ngàng khi thấy mẹ Thúy An. Mẹ Thúy An cũng giật mình khi lần đầu tiên gặp Phong, không ngờ thành phố mình nhỏ thật, đi đâu cũng gặp người quen.

Phong cúi chào cha mẹ Thúy An, mẹ Thúy An cười nói:

- Ngồi xuống trước đi cháu, có gì thì từ từ nói sau.

Cha Thúy An hơi ngạc nhiên, nhưng cũng tiếp lời:

- Ngồi đi cháu.

Phong kéo ghế cho Thúy An ngồi, rồi cậu bạn cũng ngồi xuống kế bên, đối diện với cha mẹ Thúy An. Khi đã ổn định chỗ ngồi, những món ăn được mang ra. Sự nhiệt tình và niềm nở của cha mẹ Thúy An làm Phong thấy mình đỡ áp lực hơn, nỗi lo cả tuần nay bắt đầu nhẹ bớt.

- Hôm nay mời con ra ăn cơm là để cảm ơn con đã giúp đỡ Thúy An trong suốt nửa năm học vừa qua, môn Ngữ văn của Thúy An cải thiện rất tốt, cô chú rất mừng.

Nghe vậy Phong ngượng ngùng đáp:

- Dạ bạn bè nên giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi cô chú, với lại Thúy An cũng giúp đỡ con nhiều trong môn Toán.

Mẹ Thúy An cười:

- Hai đứa cùng phát triển vậy cô rất vui, cùng nhau cố gắng để đạt được ước mơ của hai đứa nha cậu chủ nhỏ!

Ba Thúy An ngạc nhiên, nhìn sang mẹ cô bạn:

- Hình như em và cháu đã gặp nhau trước thì phải, lúc nãy hai người có vẻ ngạc nhiên khi thấy nhau.

Truyện ngắn Mực Tím: Hội ngộ bất ngờ- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Mẹ Thúy An mỉm cười nhìn Phong nói:

- Chẳng những gặp nhau rồi mà nhờ Phong nên công ty mình không mất cái hợp đồng quan trọng của tháng này ấy chứ.

Ba Thúy An nghe vợ nói vậy thì cười, như nhớ ra chuyện gì đó, ông nói:

- À! Thì ra, thằng bé chủ tiệm bánh đến công ty để trả lại túi hồ sơ cho em là cháu Phong đây. Trời ơi! Trái đất này tròn thiệt, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Đúng là cái duyên rồi.

Phong hơi mắc cỡ, cúi đầu mỉm cười. Cha Thúy An nhìn Phong nói tiếp:

- Hôm đó chú có nghe cô kể về cháu, nhưng không ngờ cháu lại là bạn của Thúy An, nếu biết vậy hôm đó chú đã chạy xuống gặp mặt cháu rồi.

Thúy An vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô bạn nhìn mẹ với ánh mắt mong chờ:

- Là chuyện gì vậy mẹ? Nãy giờ mọi người nói gì con không hiểu gì hết.

- Hai tuần trước, mẹ có đến tiệm bánh của Phong để mua bánh cho công ty. Khi bánh được đóng gói xong thì cha con điện hối mẹ đến có việc gấp, mẹ vội quá nên để quên cái túi đựng giấy tờ quan trọng tại tiệm. Khi đến công ty mẹ mới chợt nhận ra, định trở lại lấy nhưng khi vừa xuống tới sảnh đã thấy Phong đứng đó. Phong đã theo địa chỉ trên tấm danh thiếp mẹ để lại đến tận công ty. Bữa đó thấy Phong mà mẹ thương gì đâu, nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại, vội vã trả lại mẹ túi hồ sơ, cúi chào rồi chạy về nói là tiệm bánh đang thiếu người khi mẹ chưa kịp cám ơn tiếng nào. Hổng ngờ Phong là bạn con.

- Hôm đó con định chờ cô đến rồi gửi trả lại, nhưng chợt nghĩ chắc nó quan trọng lắm nên con mới chạy đưa cho cô. Nhưng mà con không phải cậu chủ gì đâu, con chỉ phụ cha mẹ con bán thôi à.

- Cảm ơn cháu lần nữa nhé!

Trên một chiếc bàn nhỏ, trong bữa cơm nhỏ nhưng có rất nhiều niềm vui xen vào nhau.

NGUYỄN CHÍ THIỆN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Cuối cùng thì sao? Hai thế giới vẫn giao nhau và gắn kết tới tận bây giờ đó thôi! Bởi cuộc sống của tôi từ khi có Nhung đã được điểm tô thêm những mảng màu dịu êm, như dáng vẻ Nhung an nhiên tự tại, đeo tai nghe và đọc sách ở một góc sân trường ngập nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Hai tụi mình cùng đạp xe về nhà. Trời nóng như vậy, khó chịu như vậy, nhưng không phải là một ngày tồi tệ đâu. Cũng có thể tính là một ngày đẹp trời đó chứ. Mình sẽ trân trọng những tháng ngày thật đẹp này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?