img

Tôi vẫn thường lui tới quán cà phê của anh họ, nơi đó có không gian xanh mát và yên tĩnh, rất thích hợp để học bài. Thi thoảng vào những lúc đông khách tôi sẽ phụ giúp anh, bù cho việc chiếm chỗ của mình tại quán.

Quán nhỏ có chú mèo cam được anh tôi nhặt về trong một ngày mưa. Chú mèo nhỏ xíu, lông ướt sũng và run rẩy nép mình trước cửa quán. Anh tôi không kìm được lòng thương mà nuôi nấng nó, cho nó một mái nhà và đặt tên là Cà Rốt. Kể từ đó quán có thêm một "nhân viên" đón khách rất được lòng mọi người.

Dạo gần đây, có một cô gái mỗi ngày đều tới quán. Cô ấy đem theo laptop cùng bảng vẽ, chọn một góc khuất và ngồi hàng giờ đồng hồ. Tôi đem nước tới cho cô ấy mấy lần, lướt thấy những bức tranh dễ thương trên màn hình máy tính và nhận ra nhân vật chính là bé mèo của quán.

Tôi lân la làm quen rồi biết cô ấy là Hạ My - một sinh viên trường Mỹ thuật. Hạ My có vẻ là người hướng nội, khá kiệm lời. Tôi hỏi gì thì cô ấy đáp nấy, đôi khi còn ngập ngừng.

Hạ My vẽ rất nhiều tranh về Cà Rốt, cô còn in ra và đóng khung tặng cho quán. Anh họ tôi thích lắm, liền đem tranh treo ở chỗ đẹp nhất.

Cà Rốt rất mến Hạ My, nó thường leo lên đùi cô mỗi khi vẽ tranh. Hạ My dừng bút, khẽ vuốt ve bộ lông mượt của nó, còn gãi cằm và nghe tiếng nó kêu gừ gừ nho nhỏ trong cổ họng. Tôi không biết vẽ tranh, chỉ biết giơ máy ảnh lên chụp. Khung cảnh người cùng mèo trông bình dị và đáng yêu đến lạ. Tôi say sưa ngắm những tấm hình, và chợt nhận ra hình như mình... thích Hạ My.

Mượn Cà Rốt làm chủ đề, tôi lân la trò chuyện với Hạ My nhiều hơn. Cô ấy dần cởi mở, không còn kiệm lời như trước nữa. Đây là một tín hiệu đáng mừng.

Một buổi chiều, tôi bế Cà Rốt về phía Hạ My đang ngồi, khoe món đồ chơi tôi mới mua cho nó đồng thời tặng cô ấy một con mèo bông có hình dáng giống hệt Cà Rốt. Trong lúc Cà Rốt leo lên người Hạ My như thường lệ và chờ đợi những cái vuốt ve, tôi mở lời:

"Chắc là em thích mèo lắm nhỉ?".

"Vâng", cô ấy đáp.

"Thế nhà em có nuôi mèo không?".

"Dạ không. Một năm sẽ có vài dịp em đi xa, lo không có ai chăm mèo ạ".

"Thế là chưa đủ yêu mèo rồi...".

Tôi buột miệng nói một câu, chợt nhận ra nụ cười trên môi Hạ My vụt tắt.

"Xin lỗi, anh không có ý đó...". Tôi lúng túng bào chữa, nhưng không kéo niềm vui trở lại trong đôi mắt Hạ My. Cô ấy cúi đầu, nhẹ nhàng bế mèo đặt sang bên cạnh rồi lẳng lặng thu dọn máy tính.

"Em có việc phải về rồi".

Truyện ngắn Mực Tím: Cà Rốt và em  - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Hạ My không ngẩng đầu, cho tới khi cô ấy rời khỏi quán, tôi vẫn không thể nhìn thấy nét mặt cô ấy. Tôi bối rối, muốn đưa tay ra níu lại nhưng chẳng dám, cứ thế thẫn thờ đứng nhìn bóng hình cô ấy khuất sau cánh cửa gỗ.

Làm sao bây giờ? Tôi tự trách cái sự bộp chộp nói năng không suy nghĩ của mình hàng trăm lần.

Sau hôm đó, Hạ My không xuất hiện tại quán nữa. Chẳng có phương thức liên lạc, tôi muốn tìm cô ấy cũng đành vô vọng. Lòng tôi thấp thỏm không yên, chẳng tập trung vào công việc được.

Anh họ nhận ra cảm xúc của tôi, liền chỉ vào tờ giấy note Hạ My đính trên tường và nói rằng cô ấy tham gia nhóm tình nguyện lên vùng cao một tháng.

Lời anh họ nói không giúp tôi cởi được mối bận tâm trong lòng, tôi giấu việc mình đã làm Hạ My buồn. Tôi sợ anh mắng rằng tôi ngốc, không biết suy nghĩ.

Tôi cứ thế chờ đợi suốt 1 tháng, nỗi nhớ và sự dằn vặt khiến thời gian trở nên dài đằng đẵng. Tôi đứng ở nơi treo bức tranh Hạ My vẽ, rồi ngắm những bức hình mình chụp. Trong một phút chán nản, tôi tải bức tranh của Hạ My lên khung tìm kiếm hình ảnh trên Google và bất ngờ tìm thấy fanpage của cô ấy.

Trái tim tôi đập bình bịch, cảm giác thật hồi hộp giống như tìm thấy kho báu. Trước mắt tôi là thế giới của Hạ My được thể hiện qua tranh vẽ. Tôi sẽ bước vào thế giới ấy để tìm hiểu về người con gái khiến mình rung động.

Thế giới của Hạ My toàn là mèo. Cô ấy dùng mèo để kể chuyện cuộc sống của mình. Hóa ra không chỉ có Cà Rốt là nhân vật chính, trước nó đã có nhiều con mèo khác với những mẩu truyện tranh khác nhau. Tôi lần lượt đọc tất cả.

Con mèo đầu tiên xuất hiện tên là Chíp, nó nhỏ xíu và luôn đi cạnh một cô bé cũng nhỏ xíu, tôi đoán là Hạ My hồi nhỏ. Những khoảnh khắc dễ thương giữa người và mèo được vẽ một cách sống động. Nếu không phải người yêu mèo bằng cả trái tim, chắc chắn Hạ My không làm được như thế. Câu chuyện về Chíp khép lại khi nó bị phát hiện bệnh tim. Cô chủ đã mang bé đi bác sĩ thú y nhưng không cứu được. Hạ My đã ôm Chíp vào lòng, khóc đến hai mắt sưng húp.

Khi con mèo thứ hai xuất hiện, Hạ My đã lớn. Chắc hẳn cô đã phải mất một thời gian dài để nỗi đau cũ được nguôi ngoai. Chú mèo mới giúp Hạ My lấy lại được nụ cười, nó có tên Bình An. Bình An trưởng thành cùng Hạ My, từ một chú mèo bé tí rồi lớn lên thành bà mẹ với rất nhiều đứa con. Tôi nhoẻn cười khi thấy Hạ My nằm ngủ xung quanh bầy mèo, cảm giác thật hạnh phúc.

Nhưng đông con quá cũng có chút phiền hà, hóa ra không phải ai trong nhà Hạ My cũng yêu quý mèo. Chúng nghịch ngợm và gây phiền hà. Một vài bé mèo bị buộc phải cho đi, Hạ My lo lắng không biết người chủ mới có yêu thương và chăm sóc các bé không. Nỗi buồn ập đến lần hai khi cô biết những bé mèo đã từ biệt cuộc đời bằng một cách đau lòng. Hạ My hối hận khi đã đưa những đứa con của mình đi, cô khóc.

Nước mắt tôi rơi theo cảm xúc của Hạ My, tôi ám ảnh bởi những cuộc chia ly giữa người và mèo. Tôi lo lắng cho số phận của những em bé còn lại trong bầy, và cứ thế lật giở tiếp câu chuyện mà Hạ My vẽ.

Truyện ngắn Mực Tím: Cà Rốt và em  - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tim tôi thắt lại khi biết sự thật rằng tất cả những con mèo ấy đều đã không còn khi Hạ My vắng nhà nhiều ngày. Một người họ hàng đã đưa chúng đi, mà số phận các con có lẽ không mấy tươi sáng lắm. Hạ My sững sờ khi trở về, cô tìm kiếm khắp nơi rồi tuyệt vọng. Từ đó, cô không còn nuôi mèo nữa...

Hóa ra không nuôi chẳng phải bởi yêu chưa đủ, mà vì quá yêu và sợ bản thân không đem lại cho những bé mèo một cuộc sống hạnh phúc. Hơn tất cả, Hạ My sợ những cuộc chia ly, sợ trái tim yếu đuối của mình không chịu nổi thêm nỗi đau một lần nào nữa.

Gấp lại máy tính, mắt tôi đã ướt nhòe. Tôi thấy mình tệ quá, khi chưa hiểu rõ chuyện đã vội khép cho cô ấy một lời phán xét. Tôi rất mong Hạ My quay trở lại để được chính thức xin lỗi cô ấy - lời xin lỗi xuất phát từ trái tim.

Nhưng Hạ My không quay lại. Đã gần 5 tháng trôi qua, cô ấy vẫn bặt vô âm tín. Tôi chỉ biết vào fanpage của Hạ My và chờ đợi những mẩu truyện mới được đăng lên. Cô ấy đã gặp rất nhiều chú mèo ở những nơi khác nhau. Cô ấy còn tham gia nhóm cứu hộ mèo để giúp những sinh vật nhỏ bé ấy có cuộc sống tốt hơn. Không biết cô ấy còn nhớ tới Cà Rốt không nhỉ?

Khi tôi nghĩ tới Cà Rốt thì nó đã leo lên đùi tôi và ngửa cái bụng to tròn chờ tôi xoa xoa. Cà Rốt không còn là một bé mèo nhỏ xíu nhút nhát nữa, nó đã thành một cô mèo xinh đẹp và chuẩn bị làm mẹ. Tôi rất muốn gửi tin tức đó cho Hạ My, hy vọng cô sẽ vì Cà Rốt mà trở về một lần nữa.

Sau nhiều lần chần chừ, tôi tải hình chụp Cà Rốt vào phần bình luận của bài đăng mới nhất trên fanpage Hạ My, còn không quên đính kèm một câu: "Tớ là Cà Rốt, tớ rất nhớ một chị gái xinh đẹp và...".

Tôi rất muốn ghi sau dấu ba chấm rằng mình cũng nhớ cô ấy nhưng không dám nên chỉ đành lấp lửng. Chẳng biết với bức hình này thì Hạ My có nhận ra Cà Rốt không, vì nó đã thay đổi quá nhiều. Tất cả hy vọng của tôi đành nhờ Cà Rốt cả đấy.

Tôi không chờ được Hạ My tới thì Cà Rốt đã trở dạ. Cà Rốt đau bụng suốt cả buổi sáng, nó không chịu nằm trong cái hộp bìa cứng trải khăn mềm mà tôi chuẩn bị, cứ nhảy ra ngoài và cắn vào tay tôi. Tôi nhìn anh họ cầu cứu, cả hai anh em tôi đều không có kinh nghiệm đỡ đẻ cho mèo.

Trong lúc tôi luống cuống chẳng biết làm sao thì Hạ My xuất hiện. Tôi cứ ngỡ là mơ, người cứng đờ nhìn cô ấy vội vã chạy tới và giúp đỡ Cà Rốt. Sau hơn 1 giờ vất vả, Cà Rốt đã hạ sinh 3 chú mèo bé xíu xiu đáng yêu vô cùng. Chứng kiến khoảnh khắc này, tôi xúc động đến mức thốt lên mấy câu mà không suy nghĩ:

"Trông giống như anh được làm ba, còn em làm mẹ ấy nhỉ!".

Vừa buột miệng xong tôi liền nhận ra mình lỡ lời, hai má bỗng nóng ran vì xấu hổ. Hạ My ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt mở to. Rồi cô ấy nói:

"Em biết anh đã thả tim tất cả bài viết của em, còn luôn là người đầu tiên bình luận tích cực khi em đăng bài mới nữa".

"Anh... anh xin lỗi vì chuyện hồi trước, anh lỡ lời khiến em tổn thương...". Tôi ấp úng.

"Không sao đâu, em đã vượt qua được nỗi sợ rồi, một phần nhờ có anh. Và giờ em đã đủ can đảm để nuôi một con mèo".

"Vậy thì mình cùng nuôi những đứa con của Cà Rốt nhé. Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ chúng thật tốt để em không bao giờ phải trải qua bất cứ nỗi đau nào".

Hạ My gật đầu, ánh mắt rưng rưng. Lần đầu tiên trong đời tôi dám vươn tay ra chạm vào tay cô ấy. Thật là hạnh phúc. Tôi phải cảm ơn Cà Rốt.

HẠ DƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    'Xé túi mù' những giờ ra chơi không điện thoại thú vị của teen Trường THPT Long Trường

    'Xé túi mù' những giờ ra chơi không điện thoại thú vị của teen Trường THPT Long Trường

    Thú vị, bổ ích và luôn được đổi mới mỗi ngày chính là giờ ra chơi không điện thoại của teen Trường THPT Long Trường (phường Long Trường).

    Truyện ngắn Mực Tím: Nốt trầm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nốt trầm

    Mẹ vừa đàn vừa luôn miệng giảng giải, nốt trầm là nốt thấp nhất trong một bản nhạc, nó bổ sung, tô màu và tạo cảm giác sâu lắng cho một bản nhạc. Nó là nền móng vững chắc cho một bản nhạc hay.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn

    Tôi không biết Vũ có hiểu không, hoa Osaka cũng là tên gọi khác của hoa Muồng Hoàng Yến. Với tôi - những tán hoa Osaka trong sân trường chưa bao giờ lại rực rỡ như thế - mùa hoa nở muộn nhưng rất đỗi ngọt ngào trong trái tim tôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu

    Thảo Hạnh khựng lại, đôi mắt to chớp chớp như thể ngạc nhiên. Tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Thế rồi, sau một tích tắc, tôi thấy Thảo Hạnh nở nụ cười. Nụ cười ngọt ngào, dễ thương. Nụ cười tươi tắn và rạng rỡ tôi từng yêu mến. May sao, mọi việc đã ổn. Tôi thở phào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sóng âm của cá voi

    Truyện ngắn Mực Tím: Sóng âm của cá voi

    Có lẽ, Lam và Như đã kết nối với nhau bằng thứ sóng âm vô hình ấy. Và bằng một lòng tin, ở đâu đó giữa đại dương tưởng chừng lạnh lẽo, sẽ luôn có một người nhìn thấy phần dịu dàng nhất, ấm áp nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm phát tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm phát tình yêu

    Trong ba người chúng ta, khi một ai muốn bày tỏ tình cảm của mình cho một người đặc biệt, thì đương nhiên người còn lại sẽ có vai trò như một “trạm phát tình yêu”, truyền đi những tình cảm chưa thể nói thành lời.

    Teen THPT Nguyễn Tất Thành lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua các tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11

    Teen THPT Nguyễn Tất Thành lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua các tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11

    Sáng 16-11, sân trường THPT Nguyễn Tất Thành (phường Bình Phú) rộn ràng với 23 tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11.

    Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển

    Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển

    Sáng 15-11, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (TP.HCM) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chặng đường 50 năm thành lập và phát triển giàu truyền thống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thềm nhà rụng đầy hoa cau

    Truyện ngắn Mực Tím: Thềm nhà rụng đầy hoa cau

    Ngồi lặng yên một mình, tôi nghĩ tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của những ngày lễ Tết, giỗ chạp. Đó không chỉ là nghi thức truyền thống, đó còn là thời gian để quay về với gia đình, nguồn cội, để mọi người thêm gắn kết và yêu thương lẫn nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương rơi trên ngón tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương rơi trên ngón tay

    Giữa màn tối bao trùm, tâm trí Tâm bỗng xuất hiện hình ảnh giọt sương mềm mại rơi trên những chiếc lá non ẩm ướt, giống hệt quang cảnh trong buổi sớm an lành diễn ra ở quê nhà.