img

Tôi đứng nép mình bên cửa sổ khoang tàu, nhìn cảnh vật đang chạy lùi về phía sau. Qua những rặng tre là cánh đồng trải dài tít tắp. Những đám mây trắng muốt, núng nính bồng bềnh như những cây kem bông đang bay la đà ở phía chân trời. Thi thoảng, có những đàn cò bay theo hình chữ V ngang qua... tôi nhìn không biết chán. Trong đầu thoáng chút suy nghĩ về ông ngoại.

Tôi vừa từ Đà Nẵng về. Nơi này chính là chiến trường xưa mà ông hằng mong được thăm lại một lần nhưng tuổi cao, sức khỏe không cho phép. Vậy nên tôi muốn thăm thú và lưu lại những tấm ảnh thật chân thực để về cho ông xem.

Ngoài việc đó ra thì với tôi, Đà Nẵng cũng rất đẹp, Hội An về đêm lung linh như chiếc đèn kéo quân khổng lồ. Mì quảng ngon, lạ vị mà trước nay tôi chưa từng được nếm thử. Giá mà chuyến này có ông cùng đi, để ông thấy được cảnh sắc thời bình đẹp thế này, hẳn ông sẽ vui sướng lắm.

Cho đến khi hơi mệt vì say tàu, tôi quyết định quay về khoang ngủ của mình. Cú xoay người có phần hơi đột ngột đã làm tôi đâm sầm vào một ai đó phía sau. Chúng tôi cùng ngã nhào ra đất, bốn mắt nhìn nhau, bối rối.

- Cậu có sao không?

- Ơ... không, không. Mình xin lỗi nhé - Tôi rối rít mặc cho bạn nam kia bảo không sao.

Có gì đó vừa rơi ra trên sàn tàu. Tôi nhanh nhảu cầm lên, thì ra là một tấm ảnh đen trắng đã ngả vàng.

- Của cậu à?

- Ừ. Cảm ơn cậu nhé!

- Ơ khoan đã, có thể cho mình xem lại được không?

- Cũng được, sao thế?

Tôi lần nữa cầm tấm ảnh lên, nhìn chăm chú. Trong ảnh là hai chú bộ đội mặc quân phục, đầu đội mũ cối có gắn ngôi sao vàng, họ cười rất tươi, tay khoác vai nhau.

- Hình như... đây là ông ngoại của tớ thời trẻ.

- Hả? Thật à?

- Hình như thôi, tớ cũng không chắc. Tớ sinh ra thì ông tớ đã già rồi. Tấm ảnh này, sao cậu lại có được nó?

- Đây là tấm ảnh tớ lấy ra từ album của ông nội tớ. Tớ rất tự hào vì ông tớ là cựu chiến binh nên xin ông để mang đi khoe các bạn.

- Ra là thế.

Truyện ngắn Mực Tím: Chuyến tàu hạnh phúc - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Hỏi thăm qua lại vài câu, chúng tôi phát hiện có điều gì đó thật trùng hợp nên quyết định di chuyển ra khoang tàu cuối để tiện nói chuyện vì ở đây là lối đi nhiều người qua lại.

Đứng dựa vào khoang tàu, cậu giới thiệu mình tên là Nam, Nam trong cụm "Bắc Nam thống nhất". Tôi cũng ưỡn ngực tự hào.

- Ồ. Thế tên chúng ta có điểm tương đồng đấy. Tớ là Hòa - hòa trong "hòa bình - độc lập". Ông ngoại tớ đặt đấy, từ lúc mới biết mẹ có mang tớ.

- Trùng hợp ghê. Tên tớ cũng là do ông nội đặt - Nam nói.

- Cậu có biết ông cậu từng chiến đấu ở chiến trường nào không? - Tôi hỏi dò.

- Tớ nhớ, nhớ rõ là đằng khác, ông tớ đi B1, chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng ấy. Mà sau cậu hỏi thế?

- Bởi vì, ờ, theo trí nhớ của tớ thì ông ngoại tớ cũng từng đi B1. Và quan trọng là ông tớ có một tấm ảnh rất giống tấm ảnh của cậu.

- Thật á?

- Ừ.

Sau khi nhận được lời xác nhận của tôi, Nam tỏ ra vô cùng bất ngờ. Còn tôi, tôi đã có một cảm giác cực kỳ lạ từ lúc nãy rồi, tôi nhìn Nam.

- Ê, cậu có nghĩ giống tớ không?

- Tớ nghĩ là... có.

Thế là chúng tôi ngồi chắp nối những mảnh thông tin mà mình có được lại với nhau. Chiến trường B1, cụ thể là Quảng Nam - Đà Nẵng tầm những năm 1970-1972. Tôi còn nhờ mẹ chụp giúp tôi tấm ảnh mà ông ngoại cất giữ để đối chiếu với tấm ảnh của Nam. Và bất ngờ vì chúng giống nhau y hệt. Tôi vừa cố nhớ lại vừa kể cho Nam nghe:

- Ông tớ kể rằng khi đó, có một phóng viên chiến trường đã chụp cho ông và đồng đội tấm ảnh này, rồi tặng cho cả hai làm kỷ niệm. Sau đó mỗi người được chia về một trung đội khác nhau, rồi mất liên lạc. Nhưng ông tớ chưa bao giờ quên người bạn đã quan tâm khi ông bị ốm.

- Còn tớ thì chỉ biết người trong ảnh là một đồng đội mà ông nội đã bặt tin từ lâu - Nam nói.

Chúng tôi đồng ý rằng đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên, mà rất có thể, họ chính là người trong câu chuyện của người kia. Chẳng mấy khi lại có sự trùng hợp đến vậy trên đời, và nếu đúng là thế chúng tôi cũng muốn đem lại niềm vui bất ngờ cho ông, thế nên đã quyết định nhờ bố mẹ xác nhận lại một số đặc điểm của người đồng đội mà ông đang tìm kiếm.

Trong lúc chờ tin từ bố mẹ, tôi và Nam tám chuyện linh tinh. Chủ đề ăn ý nhất giữa hai chúng tôi là chiến tranh và lịch sử. Nam hơn tôi một tuổi, là sinh viên của trường báo chí, lần này cậu cùng các bạn vào Quảng Trị để ghé thăm một số địa danh lịch sử nhằm làm tư liệu cho bài tập.

- Tớ còn tưởng cậu đi du lịch.

- Thì cả hai, kết hợp mà.

- Cậu cũng thật rủng rỉnh ha?

- Làm gì có, tiết kiệm tiền cả năm đấy. Còn cậu?

- Tớ vào Đà Nẵng thăm chị gái mới sinh em bé. Cháu tớ đáng yêu và kháu khỉnh lắm - Tôi tự hào, và đem ảnh chụp ra khoe.

Chúng tôi ríu rít ngồi luôn ở khoang cuối để ăn tối và kể cho nhau nghe về những chuyến đi thăm các địa danh huyền thoại. Thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, địa đạo Củ Chi... đó là những nơi mà chúng tôi đều đã từng đi qua, những địa danh lịch sử của đất nước.

Chẳng mấy khi gặp được người bạn có chung sở thích, tôi và Nam cứ thế trò chuyện quên cả thời gian. Qua lời kể của Nam, tôi tin rằng cậu cũng giống tôi, là những người trẻ yêu mến và tự hào về lịch sử dân tộc.

Có những lúc, khi kể đến trải nghiệm của mình, cả hai chúng tôi đều không giấu được sự xúc động. Có lẽ, sự đồng điệu đó của chúng tôi được bồi đắp từ những câu chuyện của ông, từ niềm yêu mến và kính trọng ông của mình.

Cỡ tám giờ tối, mẹ cũng báo tin về điều tôi đã nhờ vả. Đồng đội của ông ngoại tôi tên là Mười, quê Ninh Bình, có một vết bớt trên má phải. Tôi đưa thông tin đó cho Nam, Nam xác nhận đúng là ông nội của cậu có những đặc điểm đó. Chúng tôi vui sướng đến nỗi tông giọng cũng bay lên đọt tre.

- Vậy là hai chúng ta cũng tính là một nửa người quen, nhỉ? - Nam hóm hỉnh.

- Ừ. Mà ông cậu vẫn còn khỏe chứ?

- Ông tớ vẫn khỏe, ngoài việc mắt hơi kém và lưng hay đau nhức, còn lại thì vẫn ổn. Còn ông ngoại cậu?

- Ông tớ hay ho, trở trời lại đau chân vì vết thương cũ, nhưng cũng không đáng ngại. Tuổi già mà. Mà này, cậu có muốn dành cho ông một bất ngờ lớn không?

- Bất ngờ gì?

- Về chuyện bọn mình mới phát hiện ra ấy.

- Tớ tưởng cứ về nhà, kể hết mọi chuyện cho ông, cho ông cách thức liên lạc là được?

- Đừng. Dù gì từ Ninh Bình đến Nghệ An cũng không xa. Sắp tới được nghỉ hè, tớ định đưa ông đi Ninh Bình du lịch đấy, tớ sẽ dẫn ông đến gặp ông của cậu, nhá?

- Ơ, ý hay đấy. Được, nhất trí!

Vậy là giữa chúng tôi, hai đứa nhóc chỉ vừa quen nhau được nửa ngày, đã lập ra một giao kèo hết sức thú vị. Trước khi tạm biệt nhau, chúng tôi không quên lưu lại cách thức liên lạc và dặn nhau phải quyết tâm thực hiện lời hẹn cho bằng được. Bởi, lời hẹn này không chỉ là chuyện giữa hai chúng tôi, nó còn là chuyện của thế hệ đi trước, một thế hệ anh hùng.

* * *

Tôi nằng nặc đòi ông mặc sẵn quân phục khi đi tàu từ Nghệ An ra Ninh Bình dù không nói lý do, may sao ông cũng đồng ý. Trên đường đi, tôi cứ bồn chồn trong lòng, vừa háo hức muốn ông được gặp lại đồng đội, vừa lo lắng liệu có điều gì sai sót xảy ra không. Vậy nên cứ nửa tiếng tôi lại nhắn tin cho Nam hỏi này hỏi kia, điều đó khiến ông cứ nhìn tôi rồi tủm tỉm cười.

Đoàn tàu vào Ninh Bình. Ông ngoại gật gù khi nhìn thấy núi non và sông nước ở đây. Ông nghiêng đầu nói với tôi:

- Đúng là non nước Ninh Bình, đẹp thật cháu ạ.

Tôi cười, gật đầu, kể cho ông nghe về chuyến đi Tam Cốc của mình năm ngoái.

Chúng tôi đến ga Ninh Bình lúc bốn giờ chiều. Nắng đổ vàng ươm như mật trên sân ga, trên ghế đá. Tôi đã nhìn thấy Nam đang đứng chờ ở phía xa. Bên cạnh cậu là một ông lão cao tuổi, cũng mặc quân phục. Cậu đã thành công đưa ông nội cậu đến sân ga để đón chúng tôi!

- Nam ơi! Tớ tới rồi đây!

Tôi vẫy tay với cậu, trong lòng vui phơi phới. Có vẻ đã nghe thấy tiếng gọi của tôi, cậu nhanh chóng rảo bước về phía tôi, một tay nắm lấy tay ông nội cậu. Bốn người chúng tôi đang tiến gần về phía nhau hơn bao giờ hết. Sắp rồi, khoảnh khắc tôi chờ đợi...

Truyện ngắn Mực Tím: Chuyến tàu hạnh phúc - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Khi chỉ còn cách nhau khoảng hai mét, bỗng nhiên, hai người ông của chúng tôi đều đứng sững lại. Họ nhìn chăm chú vào nhau. Đôi mắt già nua dâng lên những cảm xúc khác lạ. Có lẽ họ đã nhận ra nhau. Có lẽ họ đang kinh ngạc, bàng hoàng đến nỗi không nói nên lời. Thế rồi, ông ngoại tôi reo lên, giọng như vỡ òa:

- Mười, là Mười phải không?

- Văn? Đúng là Văn rồi.

Họ cùng thốt lên rồi chạy đến ôm chầm lấy nhau.

Trên sân ga, hai ông lão tóc bạc, trên người mặc quân phục màu xanh thẫm, ôm lấy nhau và khóc òa như hai đứa trẻ. Những giọt nước mắt rơi xuống trên gò má đầy nếp nhăn. Tất cả như một sự sắp đặt kỳ diệu của vận mệnh, để tôi và Nam gặp gỡ, để rồi có cuộc hội ngộ ngày hôm nay.

Tôi và Nam nhìn nhau, không nói câu nào nhưng có thể đọc được trong ánh mắt cả hai niềm vui và sự xúc động. Chúng tôi vui vì đã có thể làm được chút gì đó bé nhỏ cho ông, nhỏ bé thôi, nhưng giống như đã làm được gì đó để tri ân lịch sử và thế hệ đi trước. Chúng tôi xúc động trước tình đồng chí, đồng đội của họ, và biết ơn vì đã được sinh ra và lớn lên trong hòa bình mà vẫn còn họ ở bên.

Mải suy nghĩ, hai ông chúng tôi đã nắm tay nhau đi tới tít cuối sân ga. Chúng tôi vội vàng đuổi theo. Bữa cơm chiều nay chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện để hàn huyên lắm. Nghĩ đến đấy, tôi mãn nguyện nở nụ cười.

DƯA HẤU
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Tiếng Anh đã được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều bạn trẻ tích cực đầu tư trau dồi ngoại ngữ này, xem đây là “chìa khóa” để hội nhập thế giới.

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng.

    Thanh xuân mình có... crush

    Thanh xuân mình có... crush

    Khi thích thầm (crush) một ai đó, có bạn nhận được “lời hồi đáp”, có bạn bị bơ đẹp… Nhưng không thể phủ nhận, crush là một phần ký ức, một phần thanh xuân trong sáng, tươi đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Ngoài cửa sổ, nắng đã vào sâu hơn trong lớp học. Và ở chỗ ngồi cuối dãy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, khoảng trống được lấp đầy không chỉ bằng một thân người, mà bằng cả niềm tin vừa được giữ lại.

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Cuối tháng 8, chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Nội Bài đưa Lê Nguyễn Lưu An (17 tuổi) trở về Việt Nam. Đây là dịp cô bạn xuất hiện trên sân khấu đặc biệt, nơi An được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trẻ tuổi nhất năm 2025.

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Thời đại kết nối toàn cầu, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã mạnh dạn, tự tin bước ra thế giới. Các bạn không chỉ nỗ lực học tập, quan sát, trải nghiệm những điều tích cực trong môi trường mới, mà còn giới thiệu, quảng bá những điều thú vị ở quê nhà với bạn bè quốc tế.

    Green gen - Thế hệ xanh

    Green gen - Thế hệ xanh

    Chuyên trang Green Gen - Thế hệ xanh sẽ giới thiệu và đồng hành cùng bạn vì mục tiêu chung: cách giới trẻ nhìn nhận những thách thức môi trường, “bật công tắc” thay đổi tư duy và hành động thiết thực để góp phần vào sự phát triển kỷ nguyên xanh của tương lai.

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Dẫu chẳng còn bé bỏng để háo hức mong ngóng Tết về xúng xính quần áo mới hay lì xì đầy túi, Tết vẫn ở đó như một kỳ nghỉ để mỗi chúng ta chậm lại, quay về bên mái nhà, nơi có người thân yêu mong ngóng.