img

Khi đồng hồ vừa điểm 17h, mọi người trong văn phòng đều nhanh chóng sắp xếp gọn gàng lại bàn làm việc rồi thu dọn đồ đạc ra về. Đó là lúc công ty tan làm.

Nhưng tôi thì không như vậy, là một nhân viên mới, tôi luôn gắng gượng ở lại thêm một khoảng thời gian ngắn nữa để xử lý nốt mớ công việc còn tồn đọng. Chỉ cho đến khi màn hình điện thoại thông báo đến "giờ ra về" thì tôi mới bắt đầu giờ tan sở của mình.

* * *

Tôi bắt đầu làm việc toàn thời gian vào năm cuối đại học. Nhưng công việc "đầu tiên" trong đời của tôi không được suôn sẻ lắm. Đến công việc thứ hai, mọi thứ không tiến triển hơn là bao. Môi trường công sở và mối quan hệ với đồng nghiệp khiến tôi luôn cảm thấy ngột ngạt đến lạ.

Hai lần trải nghiệm với cuộc sống văn phòng bộn bề, tôi dần cảm thấy nghi ngờ vào năng lực của bản thân, những cảm xúc tự trách, dằn vặt chính mình cứ ngày một đè nặng trong lòng.

Cuộc sống sau giờ tan tầm của tôi cũng chẳng mấy dễ chịu. Rời khỏi văn phòng sau gần nửa ngày ngồi lì bên bàn làm việc, tôi trở về với căn phòng ký túc chật chội - nơi mỗi người một thế giới, chẳng mấy khi trò chuyện cùng nhau.

Khoảng thời gian còn lại trong ngày, tôi lao vào những mục tiêu khác: làm khóa luận tốt nghiệp, ôn thi những chứng chỉ quan trọng.

Mọi thứ như cuốn tôi vào guồng quay không hồi kết. Đôi lúc, tôi chỉ muốn gọi điện về nhà và nói rằng mình đang kiệt sức lắm. Nhưng những lo lắng hiện lên trong giọng nói của cha mẹ, sự bất lực của người thân khi không thể ở cạnh mình lúc này lại thôi thúc tôi chọn cách im lặng, tự mình gói ghém những chông chênh vào một góc nhỏ trong lòng.

Mỗi ngày, tôi đều lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn len qua khung cửa sổ nhỏ, màu nắng nhạt dần trên mặt bàn làm việc và lòng tôi cũng lặng đi theo. Có lẽ vì hầu hết thời gian trong ngày đều trôi qua trong guồng quay không ngừng nghỉ của công việc và học tập.

Thế nên khoảng thời gian khiến tôi nhẹ lòng và đáng mong chờ nhất trong ngày lại chính là ba mươi phút ngắn ngủi trên chuyến tàu cuối ngày trở về căn phòng nhỏ. Vì đó là lúc tôi được gặp những người bạn khiến ngày dài bỗng nhẹ tênh trở lại.

* * *

Thật ra, tôi vốn là một cô nàng luôn năng động và vui vẻ. Trước đây, tôi luôn là người kết nối các thành viên trong nhóm lại với nhau. Vậy mà giờ đây, giữa những ngày bận rộn, tôi trở nên lặng lẽ hơn rất nhiều.

Nhưng may mắn là rằng trong những ngày dài chông chênh này, tôi vẫn tìm kiếm cho bản thân mình được những niềm vui an ủi. Một điều thú vị là cứ mỗi sáng đi làm và mỗi chiều tan ca, tôi luôn vô tình gặp lại vài gương mặt quen - những người xa lạ đi cùng chuyến tàu giờ công sở, cùng địa điểm, cùng thời gian, cùng nhịp bước. Như một thói quen không hẹn mà nên. Và Minh cũng là một phần trong đó.

Lần đầu trò chuyện với Minh trên chuyến tàu tan tầm, tôi để ý Minh là người có vẻ khá chỉn chu: quần áo công sở phẳng phiu, giày sạch bóng, tay cậu cầm túi cơm hộp màu xanh lam trông giản dị vô cùng. Tôi từng sống một mình nhiều năm, quen với việc ăn vội nơi quán xá.

Vì thế, tôi luôn dành một sự quý mến âm thầm với những người bạn biết chăm sóc sức khỏe của bản thân bằng những bữa cơm tự nấu. Có lẽ cũng từ đó mà tôi để ý Minh nhiều hơn.

Truyện ngắn Mực Tím: Phía trước có ai chờ - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Từ những câu chuyện học ngành gì, xưng hô ra sao, công việc thế nào... dần dần chúng tôi cởi mở với nhau hơn về sở thích của bản thân, về giờ giấc sinh hoạt mỗi ngày. Cậu ấy cũng bày cho tôi mẹo tiết kiệm thời gian khi đi tàu: đó là hãy luôn đứng ở toa cuối.

Vì ở toa tàu này chỉ cần bước vài bước chân là sẽ đến ngay gần lối ra thang cuốn. Đến lúc đó tôi sẽ không phải tốn thêm một chút thời gian để bước bộ nhiều hơn. Tôi luôn làm theo như vậy, nhưng thật ra không tiết kiệm thời gian thêm bao nhiêu.

Nhưng tôi vẫn luôn làm như vậy vì chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở toa tàu cuối mỗi khi tan làm, để những câu chuyện dang dở kỳ trước có thể kéo dài thêm chút nữa.

* * *

Thế đấy, tôi vẫn có thể mở rộng lòng mình để trò chuyện với những người bạn mới quen. Nhưng chỉ trước một người là tôi luôn trở nên rụt rè đến lạ. Đó chính là người bạn mà tôi đã thầm mến nhiều năm nay - Quang.

Ở cái tuổi học trò đầy mộng mơ, không còn ôm ấp những mộng tưởng chỉ riêng trong đầu, tôi bắt đầu tập viết những mẩu truyện tình bạn ngọt ngào. Tôi vẫn luôn lấy hình ảnh của Quang làm nguyên mẫu cho những nhân vật của mình.

Là cậu bạn cao gầy, đeo kính cận, học giỏi các môn tự nhiên và tất nhiên khá kiệm lời, kiệm lời đến bí ẩn.

Tôi vẫn luôn đặt những cái kết đầy màu sắc tươi sáng như trong suy nghĩ của tôi dù rằng hiện thực mối quan hệ của chúng tôi không tiến xa được là bao.

Tôi đã thầm thích Quang từ những năm cấp ba, và tình cảm ấy âm thầm kéo dài đến tận năm cuối đại học.

Thậm chí tôi còn chỉ đặt nguyện vọng vào một trường đại học duy nhất vì ngôi trường đó nằm sát bên trường Quang, để có cơ hội gần nhau thêm chút nữa.

Ở thành phố rộng lớn, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ gặp nhau trên đoạn đường tan học. Quang bảo đây là sự trùng hợp, nhưng là do cậu không biết đó thôi, rằng chẳng có điều gì được gọi là ngẫu nhiên cả.

Trong lòng tôi, mọi sự tình cờ đều có thể sắp đặt, nếu ta đủ kiên nhẫn mong chờ. Vì tôi đã chờ cậu ấy rất nhiều lần trên đoạn đường này rồi.

Không biết bao lần, tôi thường không bước vội mà chỉ giả vờ xem giờ, giả vờ bận rộn, giả vờ trì hoãn đôi chân... chỉ để chờ một người mà tôi chẳng bao giờ dám gọi tên giữa đám đông. Tôi cũng luôn quay đầu nhìn lại, như thể chỉ cần chậm thêm một nhịp nữa thôi là có thể kịp nhìn thấy cậu xuất hiện từ đám đông quen thuộc.

Và mỗi lần bắt gặp hình bóng thân quen giữa dòng người tấp nập, tim tôi lại khẽ reo lên một nhịp. Tôi cũng luôn cố gắng hỏi nhiều hơn một câu, chỉ để được nghe cậu ấy hồi đáp lại thêm một lần nữa. Quang luôn trả lời tất cả, nhưng chưa từng hỏi ngược lại điều gì về tôi.

Khi cả hai bắt đầu bước vào chương mới của đời mình - những ngày dài ngồi trước màn hình máy tính, tan sở khi trời vừa sập tối, và lặng lẽ trở về bằng chuyến tàu cuối ngày, tôi cũng giữ cho mình một thói quen nhỏ: ở lại công ty thêm vài phút, đi chậm lại trên con đường ra ga và nán lại dưới sân tàu lâu hơn một chút để được gặp Quang nhiều thêm một lần.

* * *

Nhưng những lần gặp Quang chẳng đều đặn như tôi vẫn thầm mong. Rất nhiều lần tôi đứng chờ ở sân ga, mắt không rời khỏi kim đồng hồ đã điểm qua giờ mà cậu thường xuất hiện. Nhưng chỉ có tiếng còi tàu sắp đến, và dòng người vội vã, còn cậu ấy thì chẳng thấy đâu. Nóng lòng chờ đợi nhưng rồi lại thất vọng, tôi đành ngậm ngùi bước lên chuyến tàu vừa tới và tự nhủ, ngày mai, ngày mai nữa thôi, chúng tôi sẽ lại gặp nhau mà.

Thay vào đó, người tôi gặp nhiều hơn trên chuyến tàu tan tầm ấy lại là Minh. Cậu ấy luôn đứng ở khoang tàu cuối này dù rằng hôm đó tàu đông hay vắng người. Minh từng cười bảo rằng, vì cả ngày ngồi tám tiếng trước màn hình để viết code, nên đứng 30 phút trên chuyến tàu ra về cũng xem như là một cách "thể dục nhẹ nhàng" cho cơ thể.

Và còn một lý do nữa là khoang tàu cuối này vốn là nơi chúng tôi hẹn cùng nhau để tiếp tục những câu chuyện còn dang dở ngày hôm qua, hay là trò chuyện đôi câu về mấy chuyện nhỏ nhặt không tên trong ngày.

Thoảng hoặc khi vừa gặp nhau từ xa, tôi đã thấy Minh vẫy cao tay chào tôi với nụ cười chẳng khi nào thiếu đi. Đôi chân dài của Minh cũng bỗng bước chậm lại như chờ tôi cùng sánh bước. Cũng thỉnh thoảng, Minh còn bỏ qua chuyến tàu sớm để chờ tôi tới kịp.

Minh luôn mang theo mình một thứ năng lượng dịu dàng mà rực rỡ, khiến người cạnh bên luôn cảm thấy nhẹ lòng. Có lẽ chính nhờ vậy mà tôi không còn quá buồn khi những cuộc gặp gỡ với Quang cứ dần thưa thớt.

Bởi giờ đây, mỗi chiều tan sở, tôi biết ở khoang tàu cuối vẫn có một người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe và chờ đợi mình. Và như thế, tôi thấy những buổi hoàng hôn trôi qua trên những chuyến tàu này, bỗng trở nên ấm áp hơn.

* * *

Bây giờ tôi không còn thích Quang nhiều như những tháng ngày trước nữa. Cảm xúc ấy đã nhẹ nhàng lắng xuống như mặt nước sau mưa, không xáo động, nhưng còn lưu giữ đó đây chút lấp lánh của hồi ức.

Tôi nghĩ, điều thích hợp nhất giữa chúng tôi bây giờ là trở thành những người bạn đồng hành của nhau. Minh chứng là tôi đã có thể thoải mái trò chuyện với Quang, như là với Minh hay những người bạn khác mà không còn cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng tôi vẫn giữ thói quen đợi cậu ở sân ga.

Có lẽ chính bởi những lần cùng nhau đi bộ chậm rãi dưới hoàng hôn, những câu chuyện vụn vặt về công việc hay một ngày dài mỏi mệt đã khiến chúng tôi trở nên gần gũi hơn theo một cách khác, và không còn là cảm xúc đơn phương như trước nữa.

Chuyến tàu như trở thành một đoạn đường đặc biệt - không chỉ chở chúng tôi về nhà, mà còn mang theo sự nhẹ nhõm, nơi một người sẵn sàng lắng nghe, một người sẵn lòng đợi chờ.

Truyện ngắn Mực Tím: Phía trước có ai chờ - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Quang cũng không còn lạnh lùng và kiệm-lời-đến-bí-ẩn như trước nữa. Cậu đã bắt đầu hỏi han tôi nhiều hơn, quan tâm hơn, như cách một người bạn tốt vẫn thường làm. Quang cũng nói rằng trước khi gặp tôi, một ngày của cậu chỉ là một vòng lặp đều đặn: thức dậy - đi làm - tan ca - về nhà - nghỉ ngơi - rồi lại bắt đầu vòng lặp này.

Và rồi, như một biến số bước vào đời sống đều đặn ấy, tôi khiến những chiều tan tầm của cậu có thêm đôi ba câu chuyện, vài nụ cười. Tôi không nghĩ rằng Quang giả vờ hòa mình với câu chuyện của tôi. Vì đuôi mắt biết cười của cậu ấy đã nói cho tôi biết được sự thật như vậy.

* * *

Mỗi ngày, khi tàu lăn bánh, đưa chúng tôi rời khỏi phố xá ồn ào và trở về với thế giới riêng của mình, tôi lại thấy lòng dịu lại. Giữa thành phố rộng lớn, chúng tôi - những người trẻ xa quê, vô tình gặp gỡ nhau vào giờ tan tầm - đã trở thành một phần bình yên trong cuộc sống của nhau, theo cách nào đó thật lặng lẽ.

Nếu là tôi của những năm tháng thiếu niên đầy rung động, chắc hẳn tôi đã nghĩ đây là khởi đầu cho một câu chuyện thanh xuân lấp lánh như phim - nơi mọi cuộc gặp gỡ đều mang theo một thông điệp dịu dàng, nơi mọi lần chờ đợi đều được đền đáp bằng một nụ cười.

Nhưng tôi của hiện tại, khi đã đi qua những ngày ngây ngô và vội vã, hiểu rằng không phải khoảnh khắc nào cũng cần được viết thành truyện tình. Chúng tôi không hẳn đã cứu rỗi nhau, nhưng ít nhất, cũng đang chữa lành những nỗi buồn âm ỉ trong lòng nhau, bằng cách giản dị nhất: cạnh-bên-nhau. Như một chỗ tựa ấm áp.

Và tôi nghĩ, đôi khi, không cần một câu chuyện tình để khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ. Chỉ cần một vài người bạn lặng lẽ đồng hành cùng nhau, thế là đã đủ để những nhọc nhằn trong ngày bỗng trở nên dịu dàng hơn.

HỒNG NGỌC
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Cùng tân binh khối 10 bắt đầu hành trình rực rỡ tại Trường THPT Lương Thế Vinh

    Cùng tân binh khối 10 bắt đầu hành trình rực rỡ tại Trường THPT Lương Thế Vinh

    Sáng 21-9, Ngày hội học sinh khối 10 diễn ra rộn ràng tại Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM).

    Teen Trường THPT Trưng Vương cùng nhau tạo nên ‘khởi đầu mới’ tại trại chào đón học sinh khối 10

    Teen Trường THPT Trưng Vương cùng nhau tạo nên ‘khởi đầu mới’ tại trại chào đón học sinh khối 10

    Tại trại khối 10 chào đón tân học sinh, teen Trường THPT Trưng Vương đã cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho hành trình 1.000 ngày thanh xuân.

    Thầy trò Trường THPT Nguyễn An Ninh bứt phá trên đường chạy đầu năm

    Thầy trò Trường THPT Nguyễn An Ninh bứt phá trên đường chạy đầu năm

    Sáng 20-9, Trường THPT Nguyễn An Ninh (phường Vườn Lài, TP.HCM) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào đón học sinh khối 10.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ếch... giấy

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ếch... giấy

    Tôi không biết Hải Anh nghĩ sao khi nhìn thấy chú ếch mang theo lời xin lỗi của tôi, liệu cậu ấy có hiểu được không, miên man trong dòng suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng ai quen thuộc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Con cá heo màu xanh lá cây

    Truyện ngắn Mực Tím: Con cá heo màu xanh lá cây

    Khi chiếc xe được vá xong, cô sẽ chạy đi tìm anh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi cô đã nhìn thấy con cá heo màu xanh lá cây mà Hải nhắc tới.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới bầu trời đầy sao

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới bầu trời đầy sao

    Hôm nay là một ngày hiếm hoi kể từ lúc thực tập tới giờ mà nó thấy nhẹ nhõm. Chạy xe chầm chậm trên cung đường quen, nó ngước nhìn bầu trời và nhận ra các vì sao không hề đơn độc. Chúng luôn có bạn đồng hành để tỏa sáng cùng nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thư gửi con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Thư gửi con gái

    Mai này đây khi có con gái, tôi mong rằng bản thân mình cũng có thể hiểu con và yêu con giống như mẹ tôi đã làm. Giống như cách mẹ gửi cho tôi những lá thư tay nắn nót và dễ chịu, tôi sẽ không bao giờ quên.

    Ký ức Trung thu xưa được tái hiện ấn tượng trong ngôi đình trăm tuổi giữa lòng TP.HCM

    Ký ức Trung thu xưa được tái hiện ấn tượng trong ngôi đình trăm tuổi giữa lòng TP.HCM

    Triển lãm ‘Ngựa trời gắp lửa’ phỏng dựng hàng chục mẫu đèn lồng Trung thu cổ, đồng thời gửi gắm thông điệp gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đứa trẻ nơi xóm cũ

    Truyện ngắn Mực Tím: Đứa trẻ nơi xóm cũ

    Nó không còn là thằng hàng xóm của tôi nữa, mà đã trở thành đàn anh khóa trên. Tôi nhìn thấy nó bước lại gần, tự nhiên mắt nhòe đi. Và tôi đã khóc...

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô bạn đeo băng đô hồng

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô bạn đeo băng đô hồng

    Buổi sáng cuối cùng trước khi kết thúc kỳ nghỉ, Trà bảo sắp "bật mí" cho tôi một bí mật. Tôi hỏi bí mật đó là gì, Trà chỉ cười, nói bí mật phải "khui" từ từ, nếu không sẽ mất vui.