img

Tôi gặp Nam chính thức từ 6 tháng trước, chúng tôi cùng lớp nhưng tôi chưa từng nói chuyện với cậu ấy. Nam không đẹp trai theo kiểu là hình mẫu của số đông nhưng gương mặt lại rất đặc biệt với hai gò má lấm tấm tàn nhang và mái tóc xoăn càng làm nổi bật làn da trắng trẻo.

Nam hay là đề tài trong những câu chuyện phiếm của mọi người mỗi khi phi vụ đánh nhau nào đó xuất hiện. Cậu cũng là thành viên hay pha trò trong lớp.

Còn tôi thì trái ngược lại, gần như vô hình trong lớp học với 38 học sinh. Nhớ về buổi đầu gặp mặt cả lớp, khi đó ai cũng tụm năm tụm ba ngồi từ bàn 2 đến bàn cuối, chỉ còn lại vị trí bàn đầu cho những người đến muộn, trong đó có tôi.

Người đầu lớp, người cuối lớp, tôi nghĩ mình cũng không phải nói chuyện với Nam nếu không có sự việc xảy ra vào giờ thể dục hôm đó.

Tiết đầu tiên của ngày hôm đó là tiết thể dục, thời tiết rất mát mẻ, thầy cho cả lớp chạy khởi động hai vòng quanh sân. Trước khi chạy chúng tôi nhanh chóng tập các động tác khởi động tay chân, đồng thời cũng làm tan đi cơn ngái ngủ buổi sáng.

10 phút sau, chúng tôi đã ở trên đường chạy của mình, người trước cách người sau không quá hai mét để đảm bảo tốc độ. Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi nhỏ Nhi đang chạy trước tôi bỗng khuỵu xuống, mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa trên trán và tóc.

Bị bất ngờ, mặt tôi còn tái hơn cả mặt nó, lớp chúng tôi rất hốt hoảng vì việc này nhưng vẫn nhanh chóng đi báo với thầy thể dục, những đứa còn lại còn đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì Nam đã chạy đến bế thốc Nhi lên vào trạm y tế của trường. Cùng lúc thầy đi tới, đồng thời chỉ tôi:

- Cán sự lớp giờ này đang họp, Hải Anh cùng thầy vào xem bạn thế nào nhé!

Vậy là tôi lóc cóc theo sau thầy cùng đi vào phòng y tế.

* * *

Trong phòng y tế, sau khi cô y tá kiểm tra và tiến hành thăm hỏi người bệnh, nhỏ Nhi đã khỏe. Tôi mừng rỡ vỗ vào tay Nhi, đúng lúc Nam mở cửa đi vào:

- Này, sao cậu lại hành hạ bệnh nhân như thế. Tớ kêu y tá bây giờ...

Nam chọc tôi. Trong lúc chờ khám, Nam đã đi ra ngoài và quay trở lại với một túi đồ trong tay, có bánh, có sữa, và cả snack.

- Cậu hỏi bệnh nhân xem, tớ có làm gì đâu nào - tôi vặc lại.

- Ha ha, cũng biết nói rồi đấy - Nam nhìn tôi.

- Tui có phải ốc, hến gì đâu mà không biết nói - tôi trả lời tỉnh bơ.

Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ếch... giấy - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Có mà, cậu ấy vừa đánh tớ đây này, bây giờ vẫn còn đau, nhìn nhỏ vậy mà đánh đau lắm - Nhi cười phụ họa thêm.

- Đúng là ỷ đông hiếp yếu, hay để tớ đánh "yêu" thêm vài cái nữa nhé - tôi làm bộ.

- Bây giờ có Nam ở đây rồi, tớ không sợ nhé - Nhi đáp.

- Các cậu ăn chút gì đi - Nam vừa nói vừa đưa túi đồ ăn mà cậu vừa mới mua.

Căn phòng trở lại im lặng, Nam chỉ nhìn tôi với Nhi chọc nhau, cũng không nói thêm gì cả, là một Nam rất khác khi ở trên lớp.

Một ý nghĩ trộm thoáng qua trong đầu, hình ảnh Nam lúc này và hình ảnh Nam trong những câu chuyện bên lề của mọi người sao khác nhau quá vậy. Vài phút sau, tiếng trống hết giờ phá tan sự im lặng bao trùm.

* * *

Hai ngày sau, khi tôi đang sắp xếp lại đống sách vở trong phòng thì bất chợt có tin nhắn điện thoại:

- Ê đang làm gì đấy?

Ai vậy nhỉ - tôi nghĩ - danh bạ không hiện tên người gửi, từ trước đến nay những người thân quen của tôi, tôi đều lưu hết số điện thoại. Đang cao hứng sắp xếp đống sách vở năm cũ để mang tặng khóa dưới nên tôi tắt máy rồi làm tiếp việc dang dở.

Một lúc sau tin nhắn trong điện thoại lại vang lên với dòng chữ:

- Đồ kiêu, không thèm trả lời à.

Tôi tức khí, nhắn lại:

- Tớ không biết cậu là ai?

Tin nhắn ngay lập tức đến:

- Ha ha, cũng biết nói rồi đấy?

- Tui có phải ốc, hến gì đâu mà không biết nói.

- Ha ha, câu này trả lời rồi, trả lời câu khác đi.

- Vậy là Nam à, thế mà từ nãy tui cứ tưởng mình đang nói chuyện với ai.

- Ừ, Hải Nam đây, có gì muốn nhắn Nam không?

Sau bữa đó, tôi và Nam nhắn tin cũng nhiều hơn, ở trên lớp tôi với Nam cũng thân thiện hơn trước. Có đôi khi tình cờ gặp nhau, cậu ấy sẽ vỗ vai tôi rồi chạy trước mặt tôi một khoảng xa.

Mỗi lần như vậy, tim tôi 123... 5 lại như hẫng 1 nhịp. Hóa ra một cô gái hay ngại ngùng khi tiếp xúc với người khác lại có thể dễ dàng "rung rinh" bởi cảm giác như vậy.

Với tính cách vui vẻ, cởi mở, nhiệt tình của Nam, chúng tôi học A3 nhưng cậu ấy có thể quen từ A1 đến A15, chưa kể lại còn các em khối dưới và... cũng có không ít người thích thầm cậu ấy, tôi cũng tự hỏi tại sao một người hay chọc ghẹo người khác như vậy, sao lại được nhiều người để ý như vậy và dần dần tôi cũng tự hỏi chính mình điều đó...

Ngay chỗ ngồi của tôi là ô cửa sổ, nhìn sang bên phải có thể ngắm toàn cảnh sân trường. Mùa xà cừ rụng lá vàng, không khí mùa hè như ngấm sắc của mật ong, lá phượng nhỏ vương đầy lên tóc, hoa bằng lăng rực tím cả một góc trời, tâm trí tôi ở mãi tận... sau lưng. Cả buổi hôm đó, góc cuối lớp nơi tôi ngồi im ắng lạ thường.

Một buổi tối, điện thoại tôi lại có tin nhắn được gửi đến:

- I miss you!

Tôi dường như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy tin nhắn đó, chỉ biết tim đập loạn xạ và tôi đã im lặng rất lâu, rất lâu.

Ngày hôm sau, tôi gặp Nam lúc đi giặt giẻ lau bảng, còn cậu ấy cùng thầy đi lấy các dụng cụ hóa học. Cậu ấy vẫn hồn nhiên chào tôi như mọi khi, tôi thực sự không nhận ra biểu cảm khác lạ nào của cậu ấy.

Cuối buổi, khi cả lớp ra về, tôi cố ý nán lại đợi gặp cậu ấy ở hành lang.

- Có phải tin nhắn tối qua cậu gửi cho tớ đúng không?

- Tin nhắn nào vậy? - Nam trả lời.

Tôi bắt đầu hụt hẫng, cảm xúc vỡ vụn, có hiểu lầm gì ở đây sao, cậu ấy như hiểu ra và nói:

- Chắc tại hôm qua thằng Việt Anh đến nhà tớ học nên có nghịch điện thoại...

Nói chưa dứt câu đã thấy Việt Anh vỗ vai cậu ta nói về mấy trận game liên quân, bóng đá... tôi chẳng còn nghe rõ nữa, vì lúc đó tôi đã ở cách họ khá xa rồi.

Hóa ra những thứ mình nhìn thấy nhưng không phải như vậy, hay là tại tôi suy diễn theo ý mình. Cứ thế tôi để đầu óc trống rỗng đi về nhà, mông lung với những tình cảm của mình, hy vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều.

Đi được nửa đường mới nhớ ra, trong lúc bối rối tôi đã để quên mất xe đạp ở trường. Bác bảo vệ thế nào cũng mắng một trận cho xem.

Tôi lập tức quay lại trường, đi được một đoạn thì thấy Nam đang hí hoáy với chiếc xe đạp... của tôi. Khoảnh khắc đó, tôi cứ đứng yên nhìn cậu ấy sửa xe, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má.

- Này, có phải đói quá nên quên luôn cả em xế này rồi không? Đầu óc gì như trên mây...

Nói xong cậu ấy nhìn tôi:

- Thôi lên xe tớ đèo về!

Suốt đường đi, cậu ấy nói rất nhiều, nào là xe của cậu ấy thì Việt Anh đã mang về hộ, lớp A7 đã thua A8 trong giải bóng chung kết năm nay, con mèo nhà cậu ấy đẻ thêm được 3 con làm cậu ấy trở thành ông ngoại bất đắc dĩ... Tôi chỉ biết ngồi sau lắng nghe, nhìn tấm lưng ướt mồ hôi của cậu ấy.

Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ếch... giấy - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tới cổng, tôi nhảy xuống đi thẳng vào nhà, trước thái độ "sáng nắng chiều mưa trưa lại nắng" của tôi, Nam gọi:

- Cậu không định lấy xe à?

Tôi quay lại phản đối:

- Có mỗi chuyện quên xe thôi mà khi nãy mắng người ta.

Nam bật cười vì sự giận dỗi bất chợt của tôi.

Khi tôi dắt xe vào nhà, cất chiếc áo mưa để ở giỏ xe, bỗng rơi ra chú ếch giấy, tôi nhớ trong một tiết sinh học Nam đã tự gọi mình là hoàng tử ếch khiến cả lớp cười nghiêng ngả. Một dòng chữ nhỏ phía trong lớp áo choàng của ếch giấy, tôi liền mở xem. Dòng chữ I miss you cùng lời xin lỗi, và ký tên hoàng tử ếch.

* * *

Bạn ấn tượng với Hải Anh ở điểm gì?

Tôi chỉ thấy cô ấy khác biệt, giống như một ngọn lửa được ủ trong băng vậy, ít nói nhưng luôn lắng nghe và quan tâm người khác.

Hôm gửi tin nhắn đó, tôi đã phải suy nghĩ mất bao lâu mới nhắn tin cho cậu ấy xong, không nhận được phản hồi, tôi đã phải cầu cứu Việt Anh gãy lưỡi.

- Hải Anh có hỏi thì nhớ cứu tao?

- Cứu gì? - Nó cười như chưa bao giờ được cười.

- Tao sẽ nói do mày nhắn tin.

Việt Anh đập đầu tôi:

- Quân tử tự làm tự chịu, không được đổ thừa cho người khác

- Vậy lỡ Hải Anh không thích tao thì sao?

- Mày thích Hải Anh là được rồi.

Sau khi thấy câu trả lời của tôi, trong ánh mắt của cậu ấy toát lên sự thất vọng, khiến tôi thấy bản thân mình thật tệ, không dám thừa nhận tình cảm của mình, ánh mắt ấy là đáp án chính xác nhất, rõ ràng nhất là cậu ấy có cảm tình với tôi, nó không phải phép thử gì cả, tôi chỉ sợ tình cảm trao đi không hồi đáp thì chúng tôi chẳng thể giữ tình bạn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Tôi không biết Hải Anh nghĩ sao khi nhìn thấy chú ếch mang theo lời xin lỗi của tôi, liệu cậu ấy có hiểu được không, miên man trong dòng suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng ai quen thuộc.

Là cậu ấy.

1,2,3,... 5 tôi đã đánh rơi nhịp rồi. Tôi quay lại, Hải Anh đang cầm chú ếch nhỏ tôi gấp, nụ cười của cậu ấy đẹp như ánh hoàng hôn sau lưng, gió thổi làm tóc ai bay trong gió, làm áo ai được hong khô.

SUNRISE
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Con cá heo màu xanh lá cây

    Truyện ngắn Mực Tím: Con cá heo màu xanh lá cây

    Khi chiếc xe được vá xong, cô sẽ chạy đi tìm anh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi cô đã nhìn thấy con cá heo màu xanh lá cây mà Hải nhắc tới.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới bầu trời đầy sao

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới bầu trời đầy sao

    Hôm nay là một ngày hiếm hoi kể từ lúc thực tập tới giờ mà nó thấy nhẹ nhõm. Chạy xe chầm chậm trên cung đường quen, nó ngước nhìn bầu trời và nhận ra các vì sao không hề đơn độc. Chúng luôn có bạn đồng hành để tỏa sáng cùng nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thư gửi con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Thư gửi con gái

    Mai này đây khi có con gái, tôi mong rằng bản thân mình cũng có thể hiểu con và yêu con giống như mẹ tôi đã làm. Giống như cách mẹ gửi cho tôi những lá thư tay nắn nót và dễ chịu, tôi sẽ không bao giờ quên.

    Ký ức Trung thu xưa được tái hiện ấn tượng trong ngôi đình trăm tuổi giữa lòng TP.HCM

    Ký ức Trung thu xưa được tái hiện ấn tượng trong ngôi đình trăm tuổi giữa lòng TP.HCM

    Triển lãm ‘Ngựa trời gắp lửa’ phỏng dựng hàng chục mẫu đèn lồng Trung thu cổ, đồng thời gửi gắm thông điệp gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đứa trẻ nơi xóm cũ

    Truyện ngắn Mực Tím: Đứa trẻ nơi xóm cũ

    Nó không còn là thằng hàng xóm của tôi nữa, mà đã trở thành đàn anh khóa trên. Tôi nhìn thấy nó bước lại gần, tự nhiên mắt nhòe đi. Và tôi đã khóc...

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô bạn đeo băng đô hồng

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô bạn đeo băng đô hồng

    Buổi sáng cuối cùng trước khi kết thúc kỳ nghỉ, Trà bảo sắp "bật mí" cho tôi một bí mật. Tôi hỏi bí mật đó là gì, Trà chỉ cười, nói bí mật phải "khui" từ từ, nếu không sẽ mất vui.

    Truyện ngắn Mực Tím: Matcha Latte

    Truyện ngắn Mực Tím: Matcha Latte

    Tôi bất giác thở dài, mà thôi, vẫn còn nhiều dịp khác để tôi nói với Dương điều ấy. Rồi chúng tôi chắc chắn sẽ lại có thêm những buổi chiều pha Matcha Latte, cùng nhau.

    Nạp đầy năng lượng tại Ngày hội chào đón học sinh khối 10 Trường THPT Hồ Thị Bi

    Nạp đầy năng lượng tại Ngày hội chào đón học sinh khối 10 Trường THPT Hồ Thị Bi

    Sáng 7-9, Trường THPT Hồ Thị Bi (xã Hóc Môn, TP.HCM) đã tưng bừng tổ chức Ngày hội chào đón học sinh khối 10.

    ‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương

    ‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương

    Tại hội trại đón tân binh, học sinh khối 10 Trường THPT Hùng Vương đã thành công 'bắt sóng thanh xuân' với loạt hoạt động trải nghiệm đa sắc màu.

    Tân binh trường THPT Võ Thị Sáu bùng nổ trong Ngày hội tân học sinh

    Tân binh trường THPT Võ Thị Sáu bùng nổ trong Ngày hội tân học sinh

    Sáng 6-9, ngày hội Tân học sinh 2025 tại Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định, TP.HCM) diễn ra rộn ràng, đánh dấu hành trình mới của tân binh khối 10.