img

Chọn một con đường khác, Tú cho phép đầu óc phiêu lưu sau những giờ ôn thi nối tiếp mệt nhoài. Không đi theo thói quen, cô rẽ vào hẻm nhỏ. Lâu rồi mới băng qua nó.

Con hẻm là một điển hình của thời gian. Y như người đã lâu không gặp. Nét cũ vẫn còn, đan xen thêm nhiều điều khang khác. Quán cà phê mái ngói kiểu cổ điển, tường sơn đỏ nay bạc màu thành hồng phớt phủ thêm gam xam xám. Có đoạn, Tú tưởng mình đã lạc. Cây bông giấy trắng xóa đâu rồi. Ngôi nhà cao tầng này xây lên từ bao giờ.

Hẻm đổi thay nhanh, nói chi thành phố. Theo con đường uốn quanh đổ ra lộ lớn, Tú như cô bé Alice bước sang thế giới khác. Tiếng xe cộ ồn ào, nắng đã kịp nhen thêm, bụi bốc lên từng đợt. Cô thoáng ngợp, rồi kịp nhớ ra, đây là thành phố mình đang ở tạm. Nơi mỗi ngày mình miệt mài đi tìm con chữ cho một tương lai xa xôi.

Có lẽ phố rùng rục biến đổi mỗi ngày, chỉ là vì bận bịu không để ý tới. Cô không kịp ghi nhớ những gì chỉ lướt qua vài giây trên con đường hối hả. Như chưa kịp lưu lại ấn tượng về những con người chưa tiếp xúc đủ nhiều.

Hôm qua, phòng trọ đối diện dãy cô có một người trả phòng. Cô bạn tạt qua lúc Tú đang mê mải tìm cách giải cho bài tập hóc búa, gửi tặng mấy cái bánh cùng lời tạm biệt. Tú gật đầu qua loa, miệng lặp lại câu chào máy móc, tới lúc ngẩng lên không nhớ nổi nụ cười của bạn. Mai này gặp lại, làm sao nhận ra nhau.

Mà nhận ra cũng không để làm gì. Gió lúc đó thốc lên xuyên qua lòng Tú, thổi mấy trái sao khô nằm bên đường lăn lông lóc. Chúng muốn vịn gió để bay lên lần nữa nhưng không thể. Thêm nhiều trái sao khác rụng xuống, xoáy tròn. Một cơn mưa sao. Nhiều như những suy nghĩ trong đầu Tú đang bện rối vào nhau.

Có những ngày cảm xúc thật lạ kỳ. Tưởng như chỉ cần thở sai một chút, cả thế giới xung quanh sẽ bể vụn thành từng mảnh. Là những ngày Tú chỉ muốn chui rúc trong phòng, giấu toàn bộ nỗi lo sau tấm mền dày, lặng lẽ coi phim mặc kệ thời gian trôi. Không muốn làm gì khác, không muốn tiếp xúc với ai.

Nhưng cuộc sống đâu hiền hòa như vậy. Cuộc sống dường như là những phụ huynh nghiêm khắc bậc nhất, lôi tuột đứa trẻ mệt mỏi ra khỏi chỗ trốn, bắt nó hòa nhập và bước tiếp vì một ngàn lý do nào đó. Tựu chung là vì một tương lai sáng sủa hơn, tươi đẹp hơn. Mặc kệ cảm xúc của đứa trẻ đang có và mong muốn nó đang giữ ở hiện tại.

Tú không kịp giữ một trái chò còn xanh vừa lướt qua. Những ngón tay cô mở ra chỉ hứng đầy dòng gió. Cô tiếc màu xanh chưa kịp cháy, nhưng cô không ngừng lại. Băng qua những xác chò bị nắng đốt nâu giòn. Chiếc xe chở Tú lao về phía trước, tới trường.

Niềm an ủi duy nhất của Tú, ở căn phòng nóng hầm hập dù có bốn cây quạt trần chạy hết công sức vẫn không hong khô nỗi tám mươi mốt tấm áo ướt sũng (hai lớp gộp một để tiết kiệm giờ cho giảng viên), là Hải.

Truyện ngắn Mực Tím: Con cá heo màu xanh lá cây - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Thấy Tú tới, Hải khẽ vẫy tay, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Tú kiêu hãnh bước vào ngồi. Như một hoa hậu đăng quang đội lên vương miện. Hẳn có nhiều người ở dãy cuối tức tối lắm. Lớp gộp đông đúc, giành những chỗ đầu không khác gì giành đồ giảm giá ở siêu thị trong những ngày cuối tháng chưa nhận được tiền ở nhà gửi lên.

- Nghe đồn tiết sau kiểm tra đột xuất, ôn bài chưa? - Mở ba lô, lấy tài liệu, Tú hỏi trong khi tay vẫn tiếp tục soạn đồ đạc.

- Tàm tạm... - Hải hững hờ.

Tú nhíu mày. Cô thấy bạn bữa nay trở nên lạ lùng. Áp lực học tập, ăn trúng món gì đó hay đang tương tư cô nàng nào.

Không, những chuyện đó nếu có Tú đều biết rõ. Vậy thì là chuyện gì. Chuyện gì cô đã bỏ lỡ.

- Sáng nay tui thấy con cá heo màu xanh lá cây...

- Hải nói, không rõ mục đích.

Có vẻ anh chẳng để tâm chuyện phải giải thích thái độ kỳ khôi của mình. Anh nói chỉ để nói, không nhằm thông báo điều gì đặc biệt.

Với Tú, điều này vô nghĩa. Thường những câu bâng quơ kiểu vậy do cô thốt ra. Hôm nay đổi vai, Hải bỗng nhiên lãng đãng. Một khoảnh khắc chập điện của đường dây bình ổn, cô hay nói giỡn mỗi khi anh pha trò tếu tếu.

- Khùng, chuyện trong mơ mà tưởng thiệt hả? Lo coi bài kìa. Không làm được là vuột học bổng à nha! - Vỗ vai bạn, Tú cúi đầu rà lại giáo trình.

Đôi mắt cô chạy dọc theo những mảng màu đánh dấu của viết dạ quang. Những gạch chân, dấu sao, gạch đậm, tô đỏ, dặm xanh... Biết bao điều phải chú ý nên cô không hay Hải để vuột nét cười khỏi môi. Và ngoài kia, cách mọi người một khung cửa kính, cơn mưa vừa rớt xuống. Mặc dù nắng đang sung sức tung vàng. Chang chang nắng.

* * *

- Làm gì có con cá heo màu xanh lá cây! - Giải lao sau khi dò lỗi năm chương tiểu luận liên tục, Tú chợt nhớ câu nói bâng quơ hôm qua của Hải.

Hẳn là anh muốn chọc cô cười nhưng thất bại. Hải hay có những màn chọc cười nhạt nhòa kiểu vậy. Thi thoảng cô cười chính vì độ loãng của nó. Không có gì để cười lại tạo thành sự buồn cười. Cũng như những thứ vô nghĩa lại là mục tiêu của biết bao người, tới khi nhận ra đã muộn...

Tú biết Hải khi mới vô đại học. Nhưng cô và anh tin vào tâm linh, cả hai cho rằng họ đã quen biết từ kiếp trước cũng nên. Vừa gặp đã thân, nói gì cũng thích. Nửa câu người này cất lên người kia điền được nửa còn lại. Phải là tri kỷ mấy kiếp.

Tú nói nhiều nhưng không phải với ai cũng vậy. Hải lầm lì, ít khi chịu chia sẻ cùng người khác. Vậy mà lại hợp nhau. Hải là sự bình yên không đổi thay của Tú, giữa thành phố này.

Ở cái nơi mà mỗi chớp mắt đã khác đi, như những cô nàng sành điệu thay chục bộ áo váy trong một chuyến du lịch, Tú ngộp thở. Cô không chịu được cảm giác bị lôi vùn vụt về trước. Tìm được cái quán hợp vị, quay đi quay lại đã chẳng còn. Vài người bạn, chưa kịp thân thiện đã trở mặt nhau.

Sự hiện diện của Hải là cái neo của Tú. Anh vững chãi, luôn là anh, không cần cô trình bày vẫn hiểu trọn ý. Ngược lại, anh không cần nói nhiều cô cũng tường tận hết. Họ hiểu nhau không chỉ bằng lời.

Con cá heo màu xanh lá cây, Tú cho rằng chỉ là kết quả của nhiều mệt mỏi chồng lắp. Năm ba rồi, cả hai ráng học vượt hoàn thành chương trình cho sớm, gấp gút chuẩn bị chọn chỗ thực tập, rồi còn làm luận văn, rồi còn đi xin việc... đủ những mối bận tâm chỉ nghĩ tới là đầu lên cơn nhưng nhức. Ai mà bình thường cho được.

Tú nghĩ vậy, tạm gác lại mọi chuyện, tiếp tục với năm chương tiểu luận còn lại. Cô đặt kỳ vọng vào môn này.

* * *

Lớp trưởng báo Hải xin nghỉ vài ngày, lý do là về quê thăm người thân. Chuyện này Tú biết, tin nhắn anh báo với cô cũng y hệt vậy. Tú hỏi thăm, Hải chỉ nhắn lại gọn lỏn, không sao, mọi chuyện vẫn ổn.

Có người nói dạo này nhìn Hải hốc hác lắm, chắc lý do nghỉ học là cái cớ che giấu chuyện khác. Tú cười trừ, nghe rồi cho qua. Cô hiểu bạn mình hơn ai hết. Nếu có chuyện, nhất định anh sẽ kể với cô đầu tiên. Luôn là như vậy.

Nếu Tú có chuyện, cô cũng sẽ kể với Hải đầu tiên. Tú đã nghĩ vậy, trong những giây chớm nở, theo thói quen. Nhưng cô nhận ra tâm trí mình là một con hẻm nhỏ trong thành phố này.

Nó có nhiều điều đã khác. Vài rào cản mọc thêm. Những chỗ cũ đổi dời. Màu sơn khác - những mối quan hệ khác. Và thời gian chênh lệch nhau... Có thật sự cô sẽ kể cho Hải nghe mọi chuyện không?

Truyện ngắn Mực Tím: Con cá heo màu xanh lá cây - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Ví dụ như chuyện hôm nay. Mơ ước giành học bổng trong học kỳ này của cả hai chỉ có Hải đạt. Điểm tiểu luận của Tú không đủ. Thay vì làm theo hướng dẫn của anh, cô tự ý sửa đổi nhiều chỗ. Cô cứng đầu cho rằng phải mới mẻ và mạo hiểm mới giành được điểm cao.

Cô muốn chiến thắng anh. Cô muốn chứng minh với gia đình mình đã chọn đúng ngành. Kết quả nhận được là gì, những dấu gạch đỏ chi chít. Điều này phải kể với Hải ra sao đây?

Tự nhiên nước mắt rịn ra khỏi mi. Chiếc xe cũng khựng lại. Tú ngó xuống, than trời nhìn bánh xe xẹp lép. Cán phải đinh rồi. Khúc này không có tiệm sửa xe.

Tú dắt bộ giữa con đường ngập nắng. Trái sao bay thay mưa. Chiếc xe nặng nề kéo cô chậm lại. Ánh mắt cô dán vào hai bên đường, cố tìm chỗ vá xe gần nhất.

Những màu xanh xoa dịu Tú. Con lươn phủ đầy hoa hồng, đẹp lạ lùng. Và những khối xanh được cắt tỉa kỳ công như những viên thuốc con nhộng làm cô chú ý. Hình như không phải. Viên thuốc xanh lá có những mấp mô kỳ lạ. Giống với hình gì nhỉ. Tú xoay đầu, thử đổi góc nhìn. Một con cá mũm mĩm đang phóng khỏi mặt nước. Phải rồi, con cá heo.

Con cá heo màu xanh lá cây. Không phải một con mà là nhiều con nối đuôi nhau dọc con lươn phân cách, giữa những bụi hồng. Tú đi qua chúng mỗi ngày mà không nhận ra. Từ bao giờ những cái cây đã được cắt tỉa thành hình dạng này.

Hay chúng vốn luôn như vậy, từ những ngày đầu tiên chúng nhìn thấy cô trong thành phố này. Kể cả có thay đổi hình dạng, chúng vẫn giữ nguyên bản chất phải không? Một cây si được cắt tỉa không thể trở thành cây xoài, hay thành cây mận được. Nó vẫn là cây si thôi.

Con cá heo màu xanh lá cây. Những vết trầy nho nhỏ Hải lén che đi bằng tay áo dài. Gương mặt hốc hác gần đây. Những suy nghĩ như chuyến tàu tốc hành rầm rập băng qua đầu Tú. Cô đã bỏ lỡ những gì rồi.

Tú thừa biết không phải điều gì cũng có thể nói ra dễ dàng. Đôi khi cần một chút kiên nhẫn. Và sự mở lòng.

Rút điện thoại, cô bấm số gọi cho Hải. Cô phải gọi, ngay bây giờ. Anh có lẽ đã đợi từ rất lâu. Như những con cá heo màu xanh lá cây vẫn đang đợi cô nhìn thấy.

- Alo, có chuyện gì không bà?

- Ông đang ở đâu?

- Tui ổn, không có gì đâu...

- Tui thấy con cá heo màu xanh lá cây rồi. Đang ở đâu, nói lẹ. Lát tui phi xuống liền.

Giọng Hải biến mất. Nhưng cô biết anh vẫn ở đó. Một tiếng nấc nhẹ. Anh nói địa chỉ. Tú nhìn phía trước, có một tiệm sửa xe kia rồi. Khi chiếc xe được vá xong, cô sẽ chạy đi tìm anh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi cô đã nhìn thấy con cá heo màu xanh lá cây mà Hải nhắc tới.

Tú đã biết cách nhìn vào bên trong chúng, những cái cây vẫn xanh từ lúc ban đầu

PHÁT DƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Tiếng Anh đã được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều bạn trẻ tích cực đầu tư trau dồi ngoại ngữ này, xem đây là “chìa khóa” để hội nhập thế giới.

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng.

    Thanh xuân mình có... crush

    Thanh xuân mình có... crush

    Khi thích thầm (crush) một ai đó, có bạn nhận được “lời hồi đáp”, có bạn bị bơ đẹp… Nhưng không thể phủ nhận, crush là một phần ký ức, một phần thanh xuân trong sáng, tươi đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Ngoài cửa sổ, nắng đã vào sâu hơn trong lớp học. Và ở chỗ ngồi cuối dãy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, khoảng trống được lấp đầy không chỉ bằng một thân người, mà bằng cả niềm tin vừa được giữ lại.

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Cuối tháng 8, chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Nội Bài đưa Lê Nguyễn Lưu An (17 tuổi) trở về Việt Nam. Đây là dịp cô bạn xuất hiện trên sân khấu đặc biệt, nơi An được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trẻ tuổi nhất năm 2025.

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Thời đại kết nối toàn cầu, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã mạnh dạn, tự tin bước ra thế giới. Các bạn không chỉ nỗ lực học tập, quan sát, trải nghiệm những điều tích cực trong môi trường mới, mà còn giới thiệu, quảng bá những điều thú vị ở quê nhà với bạn bè quốc tế.

    Green gen - Thế hệ xanh

    Green gen - Thế hệ xanh

    Chuyên trang Green Gen - Thế hệ xanh sẽ giới thiệu và đồng hành cùng bạn vì mục tiêu chung: cách giới trẻ nhìn nhận những thách thức môi trường, “bật công tắc” thay đổi tư duy và hành động thiết thực để góp phần vào sự phát triển kỷ nguyên xanh của tương lai.

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Dẫu chẳng còn bé bỏng để háo hức mong ngóng Tết về xúng xính quần áo mới hay lì xì đầy túi, Tết vẫn ở đó như một kỳ nghỉ để mỗi chúng ta chậm lại, quay về bên mái nhà, nơi có người thân yêu mong ngóng.