img

Mấy năm rồi, tôi mới về lại trường cấp 3, một mình đứng trước cổng ký túc xá nhìn từng tốp học sinh khoác ba lô nói cười ra vào. Lẽ ra cũng sẽ chẳng có chuyến đi này nếu như không nhận được điện thoại của Linh - người bạn cùng phòng ký túc xá với tôi năm nào rủ rê về dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường.

Ngày ấy chúng tôi cùng là những cô bé mới 15 tuổi phải xa vòng tay cha mẹ sống nội trú trong ký túc xá ngôi trường chuyên duy nhất của tỉnh. Vài chùm Osaka trước cổng vàng rực rỡ, đung đưa trong gió kéo tôi quay về ký ức ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này.

* * *

“Thím với bé Phương đứng ở cổng chờ con xíu” - giọng Huy anh họ tôi vang lên trong điện thoại rồi ngắt máy. Tôi và mẹ đứng chờ tầm năm phút cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, chỉ xuất hiện đâu ra một người con trai tự xưng bạn cùng phòng anh, lễ phép chào mẹ tôi nhưng chẳng liếc nhìn tôi một cái.

Sân ký túc xá ngày nhập học đông vui tấp nập. Trước mặt tôi là hai dãy nhà màu xanh đối diện nhau, cách một khoảng sân rộng là khu chơi thể thao và trồng rất nhiều hoa. Tên con trai dáng cao, trắng như công tử bột mặt lấm tấm mồ hôi tay kéo vali, tay ôm túi gia tài sách vở nặng trĩu của tôi đến tận phòng, chẳng một lời kêu ca.

Phòng của tôi nằm ở cuối hành lang lầu 3, trong phòng kê 4 chiếc giường tầng ngay ngắn nhưng đồ đạc còn ngổn ngang nào bàn học, vali, mền gối... Thấy tôi ngơ ngác đứng ở cửa, cô bạn đang xếp sách vở giường tầng trên sát cửa ra vào nhoẻn miệng cười:

- Hoài Phương đúng không? Chờ mãi sáng giờ cũng được gặp thủ khoa của lớp chuyên Văn. Còn một giường phía dưới, cậu ở giường đó luôn hay muốn tầng trên tớ đổi cho?

Thân thiện, quảng giao và rất tự nhiên - đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Linh. Linh học chuyên Lý, chẳng hiểu sao lại được xếp cùng phòng với một đám chuyên Văn như chúng tôi. Và cũng nhờ Linh, tôi vượt qua được sự lúng túng trong màn chào hỏi, làm quen với những người bạn mới lần đầu tiên gặp mặt. Sắp xếp chỗ ở, làm thủ tục nhập học, sinh hoạt nội quy, mãi đến giờ ăn trưa ở căng tin tôi mới nhớ ra Vũ - người xách đồ giúp tôi chẳng biết rời đi từ khi nào.

Lịch học dày đặc từ ngày khai giảng khiến chúng tôi khá choáng váng: buổi sáng học chính khóa, buổi chiều học luyện thi đại học xen lẫn học ôn thi đội tuyển học sinh giỏi, buổi tối tự học đến tận 11giờ đêm. Tôi dần quên béng mất Vũ, đến cả anh Huy cũng chỉ thỉnh thoảng gặp tôi trong giờ ăn tối vội vàng.

Một sáng chủ nhật hiếm hoi, thấy Linh và mấy đứa kéo nhau ra ban công chỉ trỏ ồn ào, tôi tò mò ra hóng chuyện. Theo hướng cả bọn đang dán mắt nhìn, tôi thấy một nhóm nam đang chơi bóng rổ rộn ràng một góc sân.

Nổi bật trong đó là một chàng trai dong dỏng cao, tóc húi cua. Ngay trước rổ, anh khéo léo lừa bóng rồi dứt khoát bật cao đưa bóng gọn lỏn chui vào rổ trước sự bất lực của đối phương. Khoảnh khắc anh quay lại cười với đồng đội, tôi nhận ra đó chính là Vũ.

- Lê Hoàng Vũ - giải Nhì Vật Lý cấp quốc gia, huy chương vàng Olympic Vật Lý quốc tế. Gà cưng của các thầy cô tổ Lý đó. Sao trên đời lại có người vừa giỏi vừa đẹp trai như vậy hả tụi bây?

- Vậy mà không xài Facebook, uổng ghê.

Vũ tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán của phòng tôi trong những giờ ăn cơm hay trước khi đi ngủ, có đứa còn bảo nhắc Vũ nhiều vậy có khi nào mơ thấy anh ta không. Vậy mà tôi, người không đả động gì đến Vũ chính là người mơ thấy anh. Trong mơ, chúng tôi đi ngược hướng trên con đường đầy hoa vàng sau ký túc xá, Vũ còn mỉm cười gọi tên tôi.

Tôi cứ nghĩ người chuyên Văn sống hướng nội và một gã chuyên Lý tiêu điểm của cả trường như anh sẽ mãi là hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau thì một việc bất ngờ xảy ra đã kéo chúng tôi gần lại.

Tôi có một trang blog hay viết truyện ngắn và tâm sự vu vơ, không quá nhiều người theo dõi đến mức nổi tiếng nhưng cũng gọi là có fan hâm mộ. Một hôm nọ, tôi viết vu vơ trên blog rằng việc học ở trường nhiều khi áp lực quá, đôi khi chỉ muốn tìm một nơi không ai biết để trốn.

Có một nick tên là Hoàng Yến vào bình luận: “Tầng trên cùng của tòa nhà C có một cái kho chất bàn học cũ, có một cánh cửa có khóa số, mở ra là thấy chỗ trốn. Mật khẩu check inbox”. Tò mò, tôi vào Facebook Hoàng Yến nhưng chẳng thấy có thông tin gì ngoài rất nhiều hình chụp - chủ yếu toàn là cảnh chụp bầu trời, chắc chỉ là một đàn chị nào đó tốt bụng trong trường, tôi nghĩ vậy.

Một buổi tối tôi lên trường tự học sớm, hôm ấy Linh không đi cùng, tôi nhìn về hướng tòa nhà C im lìm, chần chừ một lát rồi quyết định rẽ vào. Tòa C vốn là dãy nhà chức năng, hội trường cũ nhưng năm nay trường đã xây dãy mới hoành tráng nên tạm thời đóng cửa. Tôi nghe nói nơi này cũng sắp đập bỏ để xây sân thể dục trong nhà. Loay hoay một lúc tôi cũng mở được ổ khóa số.

Sân thượng của tòa nhà C nhìn ra thung lũng xanh mướt sau trường, bạt ngàn màu xanh thật dễ chịu. Tôi đến vừa lúc mặt trời sắp lặn, bầu trời đầu đông nhuộm sắc đỏ cam rực rỡ. Tôi mở điện thoại nghe bài hát mới của Cá Hồi Hoang, trốn trong âm nhạc cùng ánh hoàng hôn.

Bài hát kết thúc cũng là lúc tôi nghe tiếng bước chân và giọng ai đó sau lưng:

- Không giấu nổi tò mò đúng không?

Tôi bất ngờ vì gặp Vũ ở đây.

- Anh là Hoàng Yến?

- Phải. Bất ngờ quá hả?

- Ừm, à dạ, dù sao thì em nghĩ đó là con gái.

- Thì anh là con gái mà, ha ha.

Mặc kệ tôi mắt chữ O mồm chữ A trố mắt nhìn, Vũ giả bộ đưa tay hất tóc một cái rồi thoải mái ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó. Bất chợt tôi nghĩ nếu như đám con gái thần tượng anh nhìn thấy cảnh này thì sẽ thế nào. Vũ lôi từ trong cặp ra một chiếc máy chụp hình rồi hướng ống kính về phía mặt trời đỏ lựng đang khuất dần sau đám mây cuối chân trời.

Phải rồi, Facebook của Hoàng Yến cũng rất nhiều hình bầu trời, chính là những tấm hình chụp từ vị trí này. Tôi ngồi đó, xem Vũ chụp hình bằng một cái máy Fujifilm chụp phim. Buổi chiều hôm đó đã trôi qua mà chẳng có thêm bất cứ trao đổi nào của tôi và Vũ, chỉ có giai điệu tiếp nối những bài hát của Cá Hồi Hoang, của Đen Vâu từ chiếc điện thoại của tôi và khoảng lặng riêng của mỗi người.

Thế nhưng, từ hôm ấy, sân thượng tầng C trở thành địa điểm bí mật của riêng chúng tôi. Vũ trở thành người bạn thân thiết thứ hai của tôi ở trường chuyên sau Linh, một người bạn chỉ xuất hiện lúc hoàng hôn. Vì ngoài khoảng thời gian ấy, nếu có gặp nhau ở đâu đó trên sân trường, tôi và Vũ không hơn không kém một đàn anh và đàn em chung trường, gật đầu chào nhau rồi thôi.

Lạ thay cả hai chúng tôi đều cảm thấy bình thường và thoải mái với điều đó, nhưng lúc tâm sự với Linh, nó bảo chỉ có tôi mới có thể làm bạn kiểu đấy với Vũ. Tôi và Vũ nói chuyện với nhau hầu như mọi thứ từ âm nhạc, phim, truyện, chủ đề nào chúng tôi cũng có thể nói được rất lâu, cũng có khi là tranh cãi vì bất đồng quan điểm.

Tôi cũng có thể thoải mái tâm sự với anh về trường lớp, những áp lực học hành thi cử và nhận nhiều lời khuyên thực tế từ anh. Vũ dạy tôi chụp hình máy phim và cho tôi xem những tác phẩm đầu tay cháy sáng của tôi khi anh rửa ra. Sau này khi thân thiết, có lần Vũ kể cho tôi nguồn gốc cái tên Hoàng Yến là do mẹ Vũ hồi mang bầu đinh ninh sẽ đẻ con gái nên chọn sẵn cái tên này cho anh.

- Thế rồi đến khi biết anh là con trai, ba anh đổi thành Hoàng Vũ, còn mẹ thì vẫn hay nhắc đến Hoàng Yến.

- Vậy còn blog của em, sao anh biết được?

- Bí mật.

Vũ đã không tiết lộ bí mật ấy cho tôi, ngay cả khi anh tốt nghiệp cấp 3 và đi Mỹ du học ngành Trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi vẫn duy trì những tin nhắn trái múi giờ để động viên lẫn nhau dù năm cuối cấp tôi bận bù đầu, Vũ thích nghi cuộc sống ở Mỹ. Thỉnh thoảng nhắc lại bí mật cũ, Vũ bảo khi nào tôi đậu đại học sẽ nói cho tôi nghe cùng một bất ngờ.

Nhưng cuộc sống nhiều bất ngờ hơn những gì tôi tưởng tượng. Ngày tôi biết tin đậu đại học, muốn nhắn báo cho Vũ thì phát hiện Facebook của anh đã biến mất, số điện thoại không thể liên lạc.

Không một lời từ biệt. Không một dấu hiệu báo trước. Vũ âm thầm bước vào cuộc đời tôi rồi cũng lặng lẽ rời đi. Ít lâu sau, Linh báo với tôi rằng nghe đâu gia đình Vũ phá sản, ba anh vào tù, vài tháng sau mẹ anh bệnh nặng rồi mất. Tôi từng tìm được địa chỉ nhà Vũ ở quê, nhưng ngôi nhà cũng bị tòa án niêm phong.

Những năm tháng đại học, tôi vẫn thích ngắm bầu trời, ngắm những đám mây và nhớ đến Vũ. Tôi đã biết chụp hình bằng máy phim rất đẹp, nhưng chẳng còn ai để khoe khoang.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Lễ kỷ niệm thành lập trường rất đông cựu học sinh về dự. Tôi vẫn như cũ, đi cạnh Linh thỉnh thoảng mỉm cười, gật đầu chào những người quen cũ. Tách khỏi đám đông, bước chân tôi tự động lại hướng về tòa nhà C cũ - giờ đã là một sân thể thao trong nhà rất rộng và hiện đại.

Tiện tay tôi cầm quả bóng ném thử vào rổ nhưng trật lất. Quả bóng lăn ra xa, dừng lại trước mũi giày một người dáng cao, vai rộng, sơ mi xanh da trời xắn cao. Tôi ngẩn người, không nghĩ mình sẽ gặp lại Vũ ở đây. Hóa ra cái tin đồn Vũ đã về nước là đúng.

Ngoài sân trường là tiếng loa đang phát nhạc, tiếng nói cười xôn xao. Thế nhưng trong sân thể dục dường như là một không gian thật khác như đưa tôi và Vũ trở về khoảng sân thượng tòa C những chiều hoàng hôn.

Chẳng cần tôi hỏi, Vũ điềm tĩnh kể cho tôi nghe về biến cố của gia đình anh, rồi quãng thời gian chật vật anh quay lại Mỹ hoàn thành chương trình học với số tiền học bổng ít ỏi và những dự án lập trình thâu đêm kiếm thêm thu nhập. Thật khó để tưởng tượng một người đang có tất cả bỗng chốc mất sạch phải gồng mình tự lập ở nơi xa đã phải đối diện với những gì.

- Anh vẫn đọc blog của em mỗi ngày. Nó giúp anh sống.

Tôi vờ quay đi hướng khác, cố giấu xúc động trong mắt mình. Chưa bao giờ tôi nghe ai nói như thế về những bài viết ngẫu hứng của mình.

- Anh còn nợ em một bí mật, nhớ chứ? Thực ra anh gặp em lần đầu trước khi em vào trường chuyên. Hôm em đến thi đầu vào, anh là người nhặt được iPad của em ở ghế đá, anh đã thấy trang blog đang để mở và nhờ bảo vệ trả lại cho em.

Vũ đứng dậy, chìa tay đưa cho tôi một tấm hình. Trong hình là một cô gái tóc ngắn ngang vai đang ngồi thẩn thơ dưới ánh hoàng hôn từ tầng thượng.

- Đây là bất ngờ mà hồi đó anh định nói với em khi nào đậu đại học hả?

- Ừ.

Tôi mỉm cười cầm lấy tấm hình rồi bước đi cùng Vũ ra sân. Tôi đã không cho Vũ biết lúc đó mình cũng đã lén chụp anh một tấm hình bằng điện thoại, khi anh đang say sưa với chiếc máy phim. Đó sẽ là “bí mật” của tôi, ai bảo Vũ đã cất giữ bí mật của anh lâu như thế. Đi cạnh Vũ trong sân trường, bất giác tôi cảm thấy mình quay trở về buổi sáng mùa thu năm 15 tuổi, lần đầu đặt chân đến một nơi xa lạ, lần đầu gặp anh.

- Anh biết gì không, thực ra em rất thích hoa Osaka.

Tôi không biết Vũ có hiểu không, hoa Osaka cũng là tên gọi khác của hoa Muồng Hoàng Yến. Với tôi - những tán hoa Osaka trong sân trường chưa bao giờ lại rực rỡ như thế - mùa hoa nở muộn nhưng rất đỗi ngọt ngào trong trái tim tôi.


HUYỀN TRÂN
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Cuối cùng thì sao? Hai thế giới vẫn giao nhau và gắn kết tới tận bây giờ đó thôi! Bởi cuộc sống của tôi từ khi có Nhung đã được điểm tô thêm những mảng màu dịu êm, như dáng vẻ Nhung an nhiên tự tại, đeo tai nghe và đọc sách ở một góc sân trường ngập nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Hai tụi mình cùng đạp xe về nhà. Trời nóng như vậy, khó chịu như vậy, nhưng không phải là một ngày tồi tệ đâu. Cũng có thể tính là một ngày đẹp trời đó chứ. Mình sẽ trân trọng những tháng ngày thật đẹp này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?