img

Những tiếng vỗ tay không ngừng vang lên khi mẹ tôi kết thúc bản nhạc. Mẹ tôi, một nghệ sĩ piano có tiếng, giỏi giang, xinh đẹp là những điều mà người khác luôn nói về mẹ.

Mỗi khi nhìn vào mẹ tôi, các bà mẹ đều ước con gái của họ có thể trở nên ưu tú như bà, còn các cô gái thì mong có một bà mẹ như mẹ tôi. Tôi không phỏng đoán, mà là tận tai nghe điều đó từ người bạn thân của tôi trong một lần tâm sự cùng nhau.

- Này Trâm, cậu sướng thật đấy, có một người mẹ xinh đẹp và giỏi giang. Tớ thì ngưỡng mộ cậu, mẹ tớ thì ngưỡng mộ mẹ cậu. Mẹ tớ lấy mẹ cậu làm hình mẫu để bắt tớ noi theo đấy...

Nghe những lời đó tôi chỉ mỉm cười, cứ ngỡ rồi sẽ quên nhanh thôi nhưng chẳng biết có sức mạnh vô hình nào khiến tôi mãi chẳng quên, nó cứ thế buộc chặt vào tâm trí tôi. Có sự ngưỡng mộ thì sẽ có sự so sánh.

Đúng vậy, tôi luôn là tâm điểm bàn tán mỗi khi đi cùng mẹ. Tại sao không xinh đẹp như mẹ? Có biết đàn piano không? Có hoạt bát giống như mẹ không? Đó là những câu hỏi tôi được nghe nhiều nhất mỗi khi xuất hiện cùng mẹ hoặc gia đình ở đâu đó.

Nếu như Ngân ước có một bà mẹ giống như mẹ tôi thì ngược lại, tôi ước giá như chẳng trở thành con gái của mẹ, giá như mẹ tôi chỉ là một người mẹ bình thường. Mẹ yêu tôi rất nhiều, tôi biết điều đó, nhưng hào quang của mẹ quá lớn khiến một cô con gái bình thường như tôi chẳng có cách nào vượt qua.

Người ta thường nói chúng ta chỉ nhìn được bề nổi của tảng băng chứ chẳng ai nhìn thấu bên dưới. Gia đình tôi trong mắt mọi người là một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc nhưng đâu ai biết ẩn sâu trong cái vỏ bọc hạnh phúc đó những hạt mầm của cô đơn, tan vỡ đang nảy mầm từng ngày.

- Con ra xe đợi mẹ nhé!

Tin nhắn của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi, nhìn về phía mẹ, tôi gật đầu đồng ý rồi luồn qua dòng người đi ra. Buông lơi bó hoa trên tay, tôi thở phào nhẹ nhõm bước đi. Thật may vì tôi không cần xuất hiện cùng mẹ như lời bố dặn, gần ra đến cửa tôi ngoái lại nhìn về phía mẹ.

Dù cố đưa mắt tìm nhưng tôi vẫn chẳng thấy mẹ đâu giữa lớp lớp vòng người vây quanh nói cười. Cảm giác cô đơn, lạc lõng cứ thể xộc thẳng vào tim tôi. Lúc bố nói không thể tiếp tục đồng hành cùng mẹ trong những buổi diễn như trước kia khiến tôi rất tức giận.

Lý do bận công việc của bố không thực sự thuyết phục để kết thúc một việc mà bố đã làm hơn hai mươi năm qua. Ý nghĩ bố đang tìm lý do cho điều mình chẳng còn muốn cứ thể len lỏi vào tâm trí tôi.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu cho bố nếu không chọn đồng hành cùng mẹ. Tôi không thích đám đông, tôi sợ bị so sánh với mẹ nên không thể đồng hành cùng mẹ lâu dài, tôi chỉ giúp mẹ cho đến khi mẹ tìm được người trợ lý thay thế bố. Nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn một tiếng trôi qua kể từ khi buổi diễn kết thúc mà tôi vẫn chẳng thấy bóng mẹ đâu.

Quyển sách trên tay, câu chuyện tôi đang đọc chỉ còn vài trang nữa là khép lại nhưng sự chờ đợi của tôi bao giờ mới khép lại? Tôi dường như tìm thấy hình ảnh của bố ngay giây phút này, bố cô đơn, ánh mắt của bố luôn nhìn về phía mẹ nhưng chưa bao giờ được đáp lại, bố luôn chờ mẹ nhưng luôn không biết phải chờ đến bao giờ.

Truyện ngắn Mực Tím: Nốt trầm - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Xin lỗi con gái, mẹ nhận được nhiều câu hỏi quá nên mải miết trả lời mà quên mất thời gian. Con đói rồi phải không, mẹ con mình đi ăn món gì ngon ngon nhé?

- Chúng ta không về nhà ạ, nhỡ bố đợi cơm thì sao?

- Bố nhắn cho mẹ là bố chưa về được.

- Công ty bố dạo này nhiều việc lắm sao mẹ? Bố đi công tác gần hai tháng rồi, có khi nào bố xa nhà lâu như vậy đâu? Con phải gọi hỏi bố mới được...

- Thôi con, đừng làm phiền bố. Bố cũng cần tập trung vào công việc của mình và có khoảng không gian riêng. Hai mẹ con mình đi ăn cùng nhau không tốt sao? Mà này, con gái mẹ lái xe ngầu quá đi... mười chín tuổi đã có bằng lái xe rồi, chẳng bù cho mẹ học mãi vẫn thi không đậu.

- Ngầu cũng phải làm tài xế cho mẹ đó thôi, bây giờ mình đi ăn quán nào ạ?

- Con tìm quán nào yên tĩnh, mẹ con mình vừa ăn vừa tâm sự. Con lái xe một mình ổn chứ? Mẹ chợp mắt một xíu được không?

- Dạ được ạ.

Rõ ràng có rất nhiều điều muốn tâm sự cùng mẹ nhưng khi thấy mẹ mệt mỏi và cần một chút thời gian để chợp mắt, tôi đành phải gạt qua mong muốn của mình. Miệng thì nói không sao nhưng lòng tôi luôn trỗi dậy một cảm giác khó chịu.

Nghĩ đến bố, tôi tự hỏi liệu bố có giống như tôi, trong ngần ấy năm chờ đợi mẹ, bố có lần nào cảm thấy khó chịu khi phải gạt qua mong muốn của mình vì mẹ không? Hay chỉ mình tôi có cảm giác ích kỷ đó?

- Trâm này, con nghĩ sao nếu bố mẹ ly hôn? Con sẽ ổn chứ?

Chiếc muỗng trên tay tôi rớt xuống đĩa, khoảng cách rơi của muỗng và đĩa không quá xa nhưng khi chúng chạm vào nhau lại tạo nên một thứ âm thanh rất khó nghe. Lời mẹ nói rất nhẹ nhàng nhưng khi chạm vào lòng tôi nó lại thành một tiếng vang rất lớn.

Những câu từ trong tâm trí tôi trở nên hỗn loạn, tôi cứ ngước lên nhìn mẹ rồi lại cúi nhìn xuống đĩa, lời định nói chạm đến đầu lưỡi nhưng lại chẳng có cách nào cất lên. Gia đình giống như một chiếc áo bông nhỏ ấm áp, một đứa trẻ khi biết mình sắp mất đi chiếc áo bông đó thì liệu nó có ổn không? Tôi thật lòng muốn hỏi mẹ câu hỏi đó nhưng rồi lại thôi.

Những lời nói lúc nóng giận là vũ khí sắc bén nhất có thể khiến người nghe tổn thương. Mẹ là mẹ, với một người mẹ thì chỉ nhắc tới nửa từ ly hôn thôi cũng đau lòng. Tôi chắc rằng mẹ đã đau lòng rất nhiều khi nói ra hai từ ly hôn nên tôi chọn lặng im.

- Con sẽ ổn... nhưng con cần thời gian. Bố mẹ có thể cho con một chút thời gian để chấp nhận rồi hãy ra tòa được không?

- Bố và mẹ chỉ mới tạm xa nhau để suy nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình thôi...

- Hóa ra, bố đi công tác là nói dối sao ạ?

- Ừ.

- Con có thể biết lý do vì sao được không mẹ? Mẹ có còn yêu bố không?

- Mẹ... mẹ không biết. Mẹ vẫn luôn yêu bố con...

Mẹ bật khóc, chưa bao giờ tôi thấy mẹ khóc nhiều đến thế? Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc ôm mẹ vào lòng. Tình yêu vẫn còn đó, vậy lý do khiến bố mẹ muốn rời xa nhau là gì?

* * *

Tôi tìm gặp bố vào một ngày mưa, trên tay là món súp bố thích. Nghe nói tôi sẽ đến, bố đã cầm ô đứng đợi sẵn trước cổng, nhìn bóng dáng cao lớn của bố tự nhiên ký ức trong tôi ùa về. Ngày còn bé, dù công việc bận thế nào bố cũng luôn đứng đợi đón tôi sau giờ tan học, chỉ cần nhìn thấy bố là tôi sẽ chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy chân bố. Bây giờ, tuy đã chẳng còn là cô bé năm nào nhưng khi nhìn thấy bố tôi vẫn muốn chạy thật nhanh về phía ông.

- Bố...

- Chầm chậm thôi con, té bây giờ. Ô đâu mà đi đầu không vậy?

- Con không tìm thấy ô bố ạ.

- Bố đã nói bao nhiêu lần...

- Thôi mình vào trong đi bố, mưa nhỏ mà con không sao đâu.

Nơi bố sống là một căn nhà khá rộng với tông màu xám trắng chủ đạo, nhà cửa sạch sẽ nhưng có phần hơi lạnh lẽo và cô đơn.

- Căn nhà này bố mới mua sao ạ?

- À đây là nhà của bạn bố, gia đình chú ấy mới đi định cư bên nước ngoài nên tạm thời nhờ bố trông coi. Con muốn ăn gì bố nấu cho con?

- Con có mua món súp bố thích rồi, bố không cần phải nấu đâu ạ. Bố chỉ cần ngồi đây và nghỉ ngơi, hôm nay con gái sẽ phục vụ bố.

Chén súp vơi dần, dẫu biết rõ điều mình muốn hỏi nhưng tôi chẳng có cách nào để nói ra.

Truyện ngắn Mực Tím: Nốt trầm - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Con có chuyện gì muốn hỏi bố đúng không?

- Sao bố biết ạ?

- Con muốn gì bố chỉ cần nhìn lướt qua là biết.

- Con thực sự có thể hỏi sao, bố có thoải mái nếu con hỏi không ạ?

- Chuyện của bố và mẹ

đúng không?

- Dạ.

- Con là một thành viên trong gia đình, con có quyền biết tất cả mọi thứ thuộc về gia đình mình. Chuyện của bố và mẹ... cả hai vẫn đang trong thời gian suy nghĩ nên bố không muốn con biết để tránh làm xáo trộn cuộc sống của con.

- Bố có còn yêu mẹ không?

Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua, bố vẫn lặng im trước câu hỏi của tôi, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi đợi câu trả lời của bố lâu đến thế. Câu hỏi của tôi khó đến thế sao? Tôi đã tự đấu tranh với tâm trí mình trong khoảng lặng của bố.

- Đời sống gia đình nó khác với tình yêu đôi lứa con ạ. Khi con ở trong mối quan hệ yêu đương con chỉ cần tình yêu là đủ, nhưng khi con bước vào đời sống gia đình, ngoài tình yêu con còn cần sự thấu hiểu và bao dung. Bố còn yêu, bố chưa bao giờ hết yêu mẹ con...

- Vậy tại sao hai người lại chọn ngừng đồng hành cùng nhau khi cả hai đều còn yêu?

- Bố cần thời gian để nhìn lại và thuyết phục sự ích kỷ bên trong mình. Bố thấy mình lạc lõng trong chính cuộc đời của mẹ con, mẹ con yêu piano, yêu sự nghiệp của mình... có đôi lúc bố tự hỏi liệu bố có được yêu không? Sau những lần đưa đón mẹ con đi diễn, bố rất sợ cảm giác phải chờ đợi. Con biết không, người ta luôn nói chờ đợi không đáng sợ nhưng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ?

- Vậy lần này để em chờ anh.

Tiếng của mẹ vang lên từ phía sau khiến bố con tôi giật thót mình đứng bật dậy.

- Sao mẹ đến được đây? Sao em đến được đây?

Cả hai bố con tôi cùng đồng thanh và nhìn về phía mẹ. Trái với sự ngạc nhiên của tôi và bố, mẹ bình tĩnh đến lạ thường.

- Không có hai người chở thì mẹ không đi được sao? Mẹ... mẹ nghe lén con gọi cho bố và đi theo con.

- Vậy từ nãy tới giờ mẹ đứng ngoài cửa nghe lén con và bố nói chuyện sao?

- Ừ thì...

- Tại sao bây giờ mẹ lại vào đây?

- Mẹ yêu piano, mẹ yêu sự nghiệp nhưng tình yêu mẹ dành cho bố con, cho con luôn là điều ưu tiên hàng đầu.

Mẹ kéo tay bố và tôi cùng ngồi xuống rồi lấy trong túi xách ra một quyển sổ để xuống bàn.

- Đây là gì ạ?

- Kế hoạch nghỉ hưu ăn bám chồng con của mẹ.

- Nghỉ hưu?

- Ừ, mẹ nghỉ hưu. Hết năm nay mẹ sẽ không đi diễn nữa, mẹ muốn ở nhà học nấu ăn, cùng bố con đi du lịch bù đắp lại hết những năm qua không ở bên gia đình. Mẹ đã lên kế hoạch từ lâu rồi, khi nhìn thấy bố con luôn phải chờ đợi, khi nhìn thấy con có điều muốn tâm sự cùng mẹ nhưng lại tỏ ra hiểu chuyện vì biết mẹ mệt. Mẹ đã hứa với lòng sẽ bù đắp cho hai bố con thật nhiều.

- Em nói thật sao?

- Em nói thật, anh cứ từ từ suy nghĩ, sắp xếp, em sẽ chờ anh. Chờ bao lâu cũng được.

Trả lại khoảng không gian riêng tư cho bố mẹ, tôi đi tham quan một vòng quanh nhà rồi dừng lại trước cây piano trắng. Tôi không thích piano cũng chẳng biết đàn nhưng tôi thực sự muốn hiểu cảm giác khi ngồi vào nó và lướt tay trên những phím đàn là như thế nào? Những nốt nhạc vụng về được đánh từ tôi vang lên khắp căn nhà.

- Đứng dậy đi, để mẹ đàn cho. Từ bây giờ hai bố con phải là khán giả của mẹ đấy, một bản nhạc hay thì phải có cả nốt thăng, nốt trầm, ai lại đánh toàn nốt trầm như con.

Mẹ vừa đàn vừa luôn miệng giảng giải, nốt trầm là nốt thấp nhất trong một bản nhạc, nó bổ sung, tô màu và tạo cảm giác sâu lắng cho một bản nhạc. Nó là nền móng vững chắc cho một bản nhạc hay. Có chăng khoảng thời gian này đối với gia đình tôi cũng là một nốt trầm, cùng nhau ngồi lại nói với nhau, lắng nghe nhau để viết tiếp một bản nhạc hạnh phúc.

HẠ VÂN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn

    Tôi không biết Vũ có hiểu không, hoa Osaka cũng là tên gọi khác của hoa Muồng Hoàng Yến. Với tôi - những tán hoa Osaka trong sân trường chưa bao giờ lại rực rỡ như thế - mùa hoa nở muộn nhưng rất đỗi ngọt ngào trong trái tim tôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu

    Thảo Hạnh khựng lại, đôi mắt to chớp chớp như thể ngạc nhiên. Tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Thế rồi, sau một tích tắc, tôi thấy Thảo Hạnh nở nụ cười. Nụ cười ngọt ngào, dễ thương. Nụ cười tươi tắn và rạng rỡ tôi từng yêu mến. May sao, mọi việc đã ổn. Tôi thở phào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sóng âm của cá voi

    Truyện ngắn Mực Tím: Sóng âm của cá voi

    Có lẽ, Lam và Như đã kết nối với nhau bằng thứ sóng âm vô hình ấy. Và bằng một lòng tin, ở đâu đó giữa đại dương tưởng chừng lạnh lẽo, sẽ luôn có một người nhìn thấy phần dịu dàng nhất, ấm áp nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm phát tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm phát tình yêu

    Trong ba người chúng ta, khi một ai muốn bày tỏ tình cảm của mình cho một người đặc biệt, thì đương nhiên người còn lại sẽ có vai trò như một “trạm phát tình yêu”, truyền đi những tình cảm chưa thể nói thành lời.

    Teen THPT Nguyễn Tất Thành lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua các tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11

    Teen THPT Nguyễn Tất Thành lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua các tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11

    Sáng 16-11, sân trường THPT Nguyễn Tất Thành (phường Bình Phú) rộn ràng với 23 tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11.

    Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển

    Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển

    Sáng 15-11, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (TP.HCM) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chặng đường 50 năm thành lập và phát triển giàu truyền thống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thềm nhà rụng đầy hoa cau

    Truyện ngắn Mực Tím: Thềm nhà rụng đầy hoa cau

    Ngồi lặng yên một mình, tôi nghĩ tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của những ngày lễ Tết, giỗ chạp. Đó không chỉ là nghi thức truyền thống, đó còn là thời gian để quay về với gia đình, nguồn cội, để mọi người thêm gắn kết và yêu thương lẫn nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương rơi trên ngón tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương rơi trên ngón tay

    Giữa màn tối bao trùm, tâm trí Tâm bỗng xuất hiện hình ảnh giọt sương mềm mại rơi trên những chiếc lá non ẩm ướt, giống hệt quang cảnh trong buổi sớm an lành diễn ra ở quê nhà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu

    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu

    Chú rể bật cười khanh khách, ngốc thật, ngay cả trong ngày cưới vẫn vô tư như thế. Mối tình đầu, à thì ra tôi đã quá ngốc nghếch không nhận ra... Mà liệu tôi đã kể chưa nhỉ, cô gái ấy, cũng là người mà tôi đã yêu suốt cả những năm tháng thanh xuân của mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa xuyến chi trên ngực trái

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa xuyến chi trên ngực trái

    Bây giờ, Thảo mới để ý đến những bông hoa bé xíu được cài cẩn thận trong túi áo vest trước ngực Thắng. Đó chính là hoa xuyến chi mà Thảo say mê nhất. Và có lẽ chỉ một lát nữa thôi, Thảo sẽ nói cho Thắng biết ý nghĩa của loài hoa đáng yêu này.