img

Tôi nhìn ra khung cửa sổ ngập đầy nắng, nơi trước đó cậu từng hay ngồi.

Tôi chẳng hiểu sao lại thích cậu, thằng nhóc nghịch ngợm học lực bình thường. Học sinh tụi tôi thường lấy thước đo bằng điểm số, ai học giỏi thì càng được nhiều người thích.

Tôi nhớ lại một năm trước, khi lần đầu được cậu tỏ tình. Đó là một lá thư gấp tám nhét gọn trong hộc bàn. Người nhận đề tên tôi, người gửi đề tên cậu ấy, chắc chắn không phải sự nhầm lẫn. Tôi mở ra đọc, những dòng chữ cố gắng nắn nót nhưng mà vẫn xấu, nội dung cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có mấy chữ "tớ thích cậu".

Tôi ngây ngốc nhìn lá thư, vì là lần đầu tiên được tỏ tình nên chả có kinh nghiệm gì. Liệu có phải là một trò đùa không? Trên báo người ta bày cho bao cách tán tỉnh sến sẩm mùi mẫn, mà cậu lại chọn một cách ngắn gọn và trực diện như thế này?

Trái tim tôi đánh thịch một tiếng, dù gì cũng là lần đầu được tỏ tình. Tôi lén nhìn xung quanh như sợ bị phát hiện. Dù không ai chú ý tới, nhưng tôi vẫn lo, cứ như thể làm điều gì vụng trộm xấu hổ lắm.

Tôi gấp lá thư lại, thừ người một lúc. Ngay lúc này, tôi lại sợ đó là một trò đùa. Đây không phải lần đầu tiên trong lớp có chuyện đùa như vậy, tôi nên cảnh giác, để tránh bị cười nhạo.

Thế là tôi viết thư từ chối cậu ấy, không bóc mẽ việc đây có thể là một lá thư trêu chọc, mà dùng một lý do rất chính đáng đó là học sinh thì không nên yêu sớm. Ờ thì tôi là một tổ trưởng gương mẫu, luôn tuân thủ nội quy của trường lớp. Tôi không thể làm ra hành động nào khiến thầy cô buồn lòng được.

Tôi lén gửi một phong bì trong hộc bàn cậu ấy, cẩn thận gửi kèm theo lá thư gốc. Tôi đề phòng ai đó giả danh cậu để trêu tôi, thì cậu cũng biết lý do tại sao tôi hồi đáp như vậy. Và tôi nơm nớp chờ cậu đọc nó.

Từ đầu bàn dưới nhìn lên cuối bàn trên, tôi thấy cậu quờ tay vào hộc bàn. Khuôn mặt nở một nụ cười, nhưng khi cậu mở thư ra, thì nụ cười ấy lại từ từ dập tắt. Hình như tôi làm buồn lòng cậu ấy phải không? Nhìn dáng cậu ấy thui thủi đi trong gió lạnh chiều đông, tự nhiên tôi thấy lòng se lại.

Những ngày sau đó, tôi thấy cậu vẫn buồn. Một người vui vẻ hay pha trò trong tổ mà vì tôi trở nên trầm lặng. Tôi cứ nhìn cậu ấy miết, áy náy vô cùng.

Giờ ra chơi, tôi nghe mấy đứa trong tổ nói sắp đến sinh nhật cậu. Tôi giật mình, có khi nào tôi đã lỡ tặng cậu món quà tồi tệ trước ngày sinh nhật hay không? Tôi chỉ mong nỗi buồn chóng qua, cậu sẽ vui vẻ đón tuổi mới.

Trước sinh nhật một ngày, cậu đi phát thiệp mời bạn bè trong lớp. Tôi thấy cậu đã vui vẻ trở lại, đã bắt đầu cười đùa và trêu chọc mấy đứa con trai. Tảng đá trong lòng tôi nhẹ hơn, tôi cũng đỡ cảm thấy mình là người có lỗi.

Cậu đi từng bàn, cười và đưa thiệp mời từng người. Gần tới tôi, tôi hơi bối rối, nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì cậu đã lướt qua, giống như tôi là kẻ vô hình. Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng, tôi không nhận ra rằng mình đang chờ đợi nhận được lời mời từ cậu.

Truyện ngắn Mực Tím: Lá thư hai lần gửi - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Chúng bạn đang rì rầm rôm rả về ngày sinh nhật, bí mật hỏi nhau sở thích để tặng quà, còn rủ rê theo nhóm để đi chung cho tiện.

Chỉ mình tôi lạc lõng như một người thừa, tôi không dám bắt chuyện với ai, chỉ sợ mọi người biết tôi là kẻ không được chào đón trong bữa tiệc.

Ngày sinh nhật cậu, tôi sát giờ vào lớp mới tới, khác hẳn một tổ trưởng gương mẫu luôn đến sớm làm gương. Vì tôi sợ phải nghe thấy những lời khiến mình lạc lõng.

Cả ngày hôm đó tôi giả bộ như chăm chú học lắm, không muốn ai làm phiền, mặt bàn bày la liệt sách vở.

Nhưng chỉ mình tôi biết, chữ nghĩa chẳng được mấy lọt vào đầu. Hết giờ, tôi vội vã thu dọn cặp về ngay. Khi khùa tay vào ngăn bàn để kiểm tra, tôi lại phát hiện ra một tấm thiệp nho nhỏ. Từng nét chữ trong thiệp là tự tay cậu viết. "Đến dự sinh nhật tớ nhé. Người đặc biệt".

Trái tim tôi rung lên nhè nhẹ. Hóa ra cậu ấy không ghét mình.

Thế nhưng tôi vẫn không đến dự sinh nhật cậu ấy. Nói ra tôi thấy mình thật ấu trĩ. Căn bản là tôi sợ. Tôi không biết khi đứng trước mặt cậu sẽ phải nói gì, hoặc cậu sẽ nói gì đó với tôi trước mặt cả lớp hay không? Tôi quá nhút nhát trước những điều đó.

Tôi gửi quà cho đứa bạn cùng bàn nhờ đưa cậu ấy. Món quà tự tay tôi làm ngày hôm qua. Thực ra thì nếu không được mời tôi vẫn tặng nó. Không biết tại sao tôi lại làm như vậy. Chính tôi còn không hiểu nổi bản thân mình.

Tôi không biết cậu sẽ nghĩ gì khi tôi vắng mặt trong ngày sinh nhật. Cậu ấy không tỏ thái độ gì cả, lên lớp vẫn cười đùa vui vẻ với mọi người, và tất nhiên là chừa tôi ra.

Đáng lẽ, là tổ trưởng của cậu thì tôi có nhiều cơ hội tương tác với cậu hơn, ví dụ như nhắc nhở chuyện mặc đồng phục, chuyện sách vở và hoạt động của lớp, hoặc cậu cũng có thể hỏi tôi nhiều thứ về học tập như trước đây vẫn từng.

Nhưng ngay cả tôi cũng chẳng dám mở lời với cậu, cứ thế chúng tôi như hai đường thẳng song song, dẫu cùng một tổ nhưng chẳng chạm nhau chung một lối đi.

Không khí tưởng chừng yên bình nhưng lại khiến tôi ngột ngạt, nó diễn ra tận một tháng trời. Suốt một tháng đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không chủ động bắt chuyện với cậu ấy, mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Tôi từ bàn dưới nhìn lên, còn cậu thì chẳng bao giờ từ bàn trên quay xuống.

Cho đến một ngày tôi đi học sớm, trời sắp sang xuân nhưng còn vương hơi lạnh. Sương sớm khiến sân trường phủ một lớp mờ ảo. Tôi mở cửa bước vào lớp, cứ ngỡ mình là người đến đầu tiên, chẳng ngờ lại có người ngồi đó từ lúc nào.

Là cậu ấy. Thật là tình cờ.

Chỉ có hai chúng tôi trong lớp, tim tôi đập thình thịch. Trong đầu nảy ra vô vàn cách bắt chuyện gượng gạo, nhưng cuối cùng tôi chẳng mở nổi miệng cất được câu nào, chỉ im lặng về chỗ ngồi với hai má nóng ran đỏ ửng. Rõ ràng là mùa đông lạnh, mà tôi lại đổ mồ hôi. Kỳ thật.

Chúng tôi đều là những người không khéo nói, lúng túng nhìn nhau. Cậu là người phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy, bằng cách lôi ra một tờ giấy. Cậu quay đầu, ngồi xích lại, và đẩy nó tới trước mặt tôi.

Tôi hồi hộp mở tờ giấy ra đọc, vẫn câu tỏ tình năm cũ, tự nhiên lại thấy bồi hồi. Lần này, tôi đáp lại một lá thư với nội dung khác trước: "tớ cũng thích cậu".

Tôi thấy cậu cười, hai má chúng tôi cùng đỏ. Thật may là cậu đã kiên trì thích một người như tôi, nếu không thì tôi đã hối hận vì bỏ lỡ một người như cậu.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Lá thư hai lần gửi - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tôi nhìn ra khung cửa sổ ngập đầy nắng, nơi trước đó cậu từng hay ngồi.

Mới đó mà đã một năm rồi, ngày mà cậu bắt đầu làm trái tim của tôi rung động. Chúng tôi có với nhau nhiều tháng ngày kỷ niệm đẹp đẽ của năm cuối cấp. Cùng nhau trải qua mùa đông, xuân và hạ, chỉ thiếu mùa thu nữa thôi là đủ bốn mùa. Cậu từng nói mùa thu là đẹp nhất, chúng tôi sẽ cùng nhau đi dã ngoại và chụp thật nhiều hình.

Cả hai chúng tôi đều chẳng khéo ăn khéo nói, nên tâm tình cứ luôn gửi bằng những lá thư tay. Cũng bởi vì thế nên khi cậu rời đi tôi có cơ hội đọc lại từng dòng thương nhớ.

Cũng bên cửa sổ này, cậu đã viết thư cho tôi. Cũng bên cửa sổ này, chúng tôi đã nhìn ra ngoài ngắm trời mây và cỏ cây hoa lá. Nắng mùa thu không chói chang, mà đem lại cảm giác ấm áp. Dưới sân trường, những chiếc lá đã chuyển màu và rụng. Gió thu xao xác thổi thuyền lá khẽ bay.

Tôi không còn là học sinh của trường nữa, nên chỉ có thể ghé vào dịp cuối tuần nhờ sự quen biết với bác bảo vệ. Không gian yên tĩnh khác hẳn với lúc có học sinh nô đùa, nhưng cũng giúp tôi an tĩnh nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào mình đã trải qua.

Cậu ấy không có ở đây, cùng tôi. Có ai ngờ một chàng trai nghịch ngợm điểm chẳng cao mà có thể xin được học bổng và đi du học. Chúng tôi phải xa nhau như thế, nhưng những cánh thư vẫn kết nối được tình cảm chẳng thể phai mờ. Đều đặn mỗi ngày một lá, không chỉ email, tôi còn chụp hình cả những bức thư tay. Cậu kể về cuộc sống nơi đất khách, còn tôi nói về điều nhỏ nhặt của quê hương.

Đã hai tuần nay, sự liên kết của chúng tôi đứt đoạn. Tôi vẫn gửi thư đi, nhưng lại chẳng nhận được hồi âm nào cả. Tôi không dám khóc khi nhận được tin nhóm sinh viên có cậu bị mất tích. Đội cứu nạn vẫn đang tìm kiếm, không có tin dữ tức là bình an phải không?

Tôi đặt laptop lên bàn, mở email, gửi kèm tấm hình mà tôi vừa chụp. Là sân trường vương nắng, là góc cũ thân quen, là cả lá thư viết tay nắn nót kèm hình vẽ bé xíu xiu một người con gái đang ôm trái tim hạnh phúc. Chắc chắn cậu sẽ nhìn thấy, cậu sẽ đọc, và trả lời tôi.

"Sân trường vẫn vậy. Tớ vẫn ở đây. Cậu còn nhớ lời hứa mùa thu cùng đi chơi chứ?".

Có thể không phải thu năm nay, có thể là một mùa thu nào đó, chỉ cần cậu không thất hứa, tôi vẫn sẽ chờ.

Tôi lại mơ màng nhìn qua cửa sổ, dòng hồi tưởng nhớ về chính mình của một năm về trước, tôi đã mơ một giấc mơ có cậu.

Chiếc laptop vẫn mở, chợt vang lên tiếng ting rất nhỏ. Tôi choàng tỉnh khỏi giấc say sưa, vội vàng kiểm tra hộp thư đến.

Tôi dụi mắt, nhìn cho rõ hơn. Là thư từ cậu. Vừa mừng vừa lo, tôi rón rén nhấp chuột mở. Rồi cứ thế nước mắt trào ra. Hai tuần rồi, bây giờ tôi mới dám khóc.

Trong thư, là cậu ấy viết: "Tớ trở về rồi, bình an".

HẠ DƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Teen THPT Nguyễn Tất Thành lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua các tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11

    Teen THPT Nguyễn Tất Thành lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua các tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11

    Sáng 16-11, sân trường THPT Nguyễn Tất Thành (phường Bình Phú) rộn ràng với 23 tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11.

    Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển

    Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển

    Sáng 15-11, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (TP.HCM) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chặng đường 50 năm thành lập và phát triển giàu truyền thống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thềm nhà rụng đầy hoa cau

    Truyện ngắn Mực Tím: Thềm nhà rụng đầy hoa cau

    Ngồi lặng yên một mình, tôi nghĩ tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của những ngày lễ Tết, giỗ chạp. Đó không chỉ là nghi thức truyền thống, đó còn là thời gian để quay về với gia đình, nguồn cội, để mọi người thêm gắn kết và yêu thương lẫn nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương rơi trên ngón tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương rơi trên ngón tay

    Giữa màn tối bao trùm, tâm trí Tâm bỗng xuất hiện hình ảnh giọt sương mềm mại rơi trên những chiếc lá non ẩm ướt, giống hệt quang cảnh trong buổi sớm an lành diễn ra ở quê nhà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu

    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu

    Chú rể bật cười khanh khách, ngốc thật, ngay cả trong ngày cưới vẫn vô tư như thế. Mối tình đầu, à thì ra tôi đã quá ngốc nghếch không nhận ra... Mà liệu tôi đã kể chưa nhỉ, cô gái ấy, cũng là người mà tôi đã yêu suốt cả những năm tháng thanh xuân của mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa xuyến chi trên ngực trái

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa xuyến chi trên ngực trái

    Bây giờ, Thảo mới để ý đến những bông hoa bé xíu được cài cẩn thận trong túi áo vest trước ngực Thắng. Đó chính là hoa xuyến chi mà Thảo say mê nhất. Và có lẽ chỉ một lát nữa thôi, Thảo sẽ nói cho Thắng biết ý nghĩa của loài hoa đáng yêu này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái chơi đàn dương cầm

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái chơi đàn dương cầm

    Như bao nhiêu điều đẹp đẽ của cuộc đời, cảm xúc phức tạp kia cần thời gian và sự kiên nhẫn để định danh chính xác. Dù sao thì tối hôm nay Quỳnh đã chủ động tìm gặp Nguyên, vậy hẳn cô có điều muốn nói.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon

    Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon

    Cái bánh dở hôm nay là để cái bánh ngon ngày mai ra đời. Cái bánh thất bại là thứ bột tuyệt vời nhất để tạo nên cái bánh thành công.

    Công tắc khoa học 2025 khởi đầu sôi nổi tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám

    Công tắc khoa học 2025 khởi đầu sôi nổi tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám

    Chiều 27-10, dự án Công tắc khoa học với chủ đề “Một sức khỏe” đã khai mạc tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TP.HCM).

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà trong hẻm nhỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà trong hẻm nhỏ

    Ánh nắng buổi sáng chảy tràn trên vai tôi ấm áp. Mong sao bố con Diệu Anh ở nơi phương xa mọi sự tốt lành. Cuộc sống muôn vạn nẻo đường, tôi tin rằng một ngày rất gần thôi, mình sẽ gặp lại cô.