img

Sớm mai nắng ươm vàng.

Miên nằm nhoài người trên ban công, đôi mắt to tròn trong veo chớp chớp nhìn khung cảnh dần nhộn nhịp bên dưới. Không phải là cái nhìn nhàm chán, hay cái nhìn vô định lúc vừa tỉnh giấc, mà đôi mắt ấy ngập tràn những háo hức, chăm chú như thể chỉ lơ là một chút thôi là những điều đẹp đẽ kia sẽ tan biến mất.

Thì ra gánh xôi của dì Năm trước ngõ ngày nào, giờ đã trở thành tiệm xôi nhỏ khang trang như vậy. Thì ra, tiếng rao mấy năm nay Miên thường nghe, là của bác gái đang bận rộn luôn tay bên dưới. Cuộc sống nhộn nhịp quá, nhộn nhịp đến nỗi khiến khóe mắt Miên bỗng chốc cay cay.

Cô bạn nhỏ hít hít chiếc mũi xinh xắn, cố gắng ngăn lại cơn cay xè đang xộc lên, giờ thì tốt rồi, mọi chuyện đã ổn rồi, nên không được khóc nữa. Nghĩ thế, Miên nhoẻn cười, vào phòng tìm cuốn sách yêu thích rồi lại chạy ra ban công, vừa đón nắng sớm, vừa tiếp tục đoạn sách đã bỏ dở mấy năm.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên, vang bên tai Miên là tiếng nói uể oải khi vừa thức giấc.

"Sao dậy sớm thế? Cậu đọc sách từ khi nào?". - Chiếc đầu bù xù ở ban công kế bên xuất hiện khiến Miên giật thót.

"Tớ... mới đọc đây thôi". - Miên mở to đôi mắt tròn, cố gắng ra vẻ thành thật nhất có thể.

Cậu bạn vươn vai cho đỡ cơn mỏi sau một đêm dài, đoạn liếc nhìn Miên.

"Đừng nói dối! Hoặc có nói dối thì hãy đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt tớ này".

Miên thôi trừng to đôi mắt, trở về lại dáng vẻ bình thường, bĩu bĩu môi.

"Kệ tớ! Cậu đáng ghét thật".

Nhận ra cô bạn nhỏ giận dỗi, mặc dù phần giận dỗi này chỉ có khoảng 10% là thật lòng, thì Duy cũng cảm thấy đau đầu.

"Chỉ là mắt cậu vừa khỏe, nên đừng cố sức quá!". - Miên nghe trong lời nói của cậu có tiếng thở dài khe khẽ.

"Tớ biết mà!". - Miên cười toe.

Thật lòng thì, từ nhỏ đến lớn, có bao giờ Miên giận Duy quá lâu đâu. À không, phải nói là chưa bao giờ thực sự giận dỗi cả, mặc dù mỗi ngày có ti tỉ trận cãi nhau, không chuyện ai làm bẩn giày ai thì chuyện ai làm bể chậu hoa trước nhà.

Sự gắn kết của Miên và Duy không chỉ vì cả hai ở độ tuổi tương đương nhau, nhà cạnh nhau mà còn vì sự tương đồng về hoàn cảnh, sự thiếu hụt trong tình thương. Miên không có bố và Duy thì chẳng còn mẹ. Hai đứa trẻ cứ ở bên nhau như thế, chơi cùng nhau, bảo vệ nhau trước những lời ác ý, rồi cứ thế mà lớn lên, cứ thế mà trưởng thành.

"Đi thôi Miên, cậu đợi tớ lâu không?".

Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà có giàn hoa ti gôn nhỏ- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Duy đi vào tiệm trà sữa nhỏ cạnh trường, cả người mướt mồ hôi vì vừa xong trận bóng rổ. Duy là "chân cốt cán" trong câu lạc bộ bóng rổ của trường. Vì thế, mấy hôm nay cậu lại tất bật để chuẩn bị cho hội thao sắp tới.

Thật ra, Miên đi cùng cậu từ lúc sáng, nhưng Duy chỉ để Miên ngồi ở sân một lúc mà thôi, rồi sau đó giục cô bạn đến tiệm trà sữa tránh nắng.

"Miên?". - Duy huơ huơ tay trước mắt cô bạn nhỏ, cảm thấy khó hiểu khi Miên cứ ngây người ra.

"A, cậu đến rồi à? Tập xong rồi sao?". - Miên giật mình, cười cười chữa ngượng.

"Cậu sao thế? Khó chịu ở đâu sao?". - Duy thắc mắc. Mấy năm nay, một cậu trai vô tâm vô tính như cậu cũng dần học được cách chăm sóc người khác, hay nói đúng hơn là lo lắng cho sức khỏe của Miên nhiều hơn.

Đến tận lúc này, Duy vẫn nhớ đêm mưa hôm ấy, đêm mưa khiến cả hai gặp tai nạn sau giờ tan lớp học thêm buổi tối, khiến Miên tạm thời mất đi thị giác, nhìn mờ mịt trong khi cậu chỉ bị xây xát đôi chút.

Tất nhiên, chẳng ai trách cậu cả, cũng chẳng ai chĩa mũi nhọn về phía Duy và quan trọng nhất, lỗi hoàn toàn thuộc về đối phương, nhưng Duy vẫn chưa bao giờ thôi tự trách mình.

Giá như đêm ấy cậu tinh mắt hơn, giá như hôm ấy cậu có thể vững tay lái hơn hay giá như hôm đó,... rất nhiều cái "giá như" đã đến trong cậu nhưng chưa bao giờ thay đổi được sự thật khó khăn ấy.

"Miên?". - Duy cảm thấy khó hiểu khi hôm nay cô bạn cứ lơ ngơ thế nào, rõ ràng là chẳng để tâm vào lời cậu nói.

"Đi thôi!". - Miên vội thu dọn đồ đạc, chiếc ba lô vừa định khoác lên vai thì đã được Duy cầm hộ. Miên thấy thế thì kéo cậu bạn ra ngoài.

Cả hai ra khỏi quán, đi mãi đến một bóng râm phía đối diện thì bất ngờ Miên dừng lại.

"Duy này!".

"Sao thế?".

Sau khi ấp úng hồi lâu, Miên vẫn quyết định nói ra những băn khoăn của mình.

"Có một người phụ nữ, lạ lắm. Từ lúc tụi mình ra khỏi nhà sáng nay, tớ đã thấy cô ấy rồi, vì cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tớ. Thế nhưng, tớ cũng không để ý mấy. Cho đến lúc nãy, lúc tớ ngồi ở tiệm trà sữa, tớ lại thấy người phụ nữ ấy ngồi ở ghế đá đối diện bên đường, vẫn cứ nhìn chằm chằm tớ như vậy. Nên...".

"Sao cậu không nói sớm?". - Duy gắt lên. Nghĩ đến những câu chuyện bắt cóc hay những kẻ biến thái gần đây khiến cậu hoảng hốt. - "Sao cậu không gọi cho tớ hay bảo ngay từ lúc ra khỏi nhà".

"Nhưng... người phụ nữ ấy không làm gì tớ cả, chỉ ngẩn ngơ nhìn như thế mà thôi. Với cả, tớ... trông cô ấy có vẻ đau lòng lắm".

Duy thật sự không có tâm trí đâu để nghĩ đến việc liệu người phụ nữ ấy có đau lòng hay không, vì cơ bản có nghĩ thì cậu cũng chẳng hình dung được.

Điều cậu quan tâm duy nhất chỉ là, sao cô bạn có thể ngốc nghếch đến mức như vậy chứ. Nhìn đôi mắt to tròn, đen láy đang nhìn mình kia, Duy phát rầu cả người. Nhiều khi muốn mắng, mà chẳng biết phải mắng như thế nào. Cậu bực bội vò mạnh mái tóc mướt mồ hôi vì vừa chơi bóng xong.

"Về thôi!". - Đến cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể thở dài thườn thượt thốt ra câu nói ấy.

* * *

Nếu với Duy, câu chuyện ấy chỉ như một cơn gió thoảng qua, thì với Miên, hình ảnh ấy cứ đọng lại mãi. Bởi vì dáng hình ấy tiều tụy quá, bởi vì ánh mắt ấy đáng thương quá! Có lẽ vì đã từng đi qua nỗi đau, nên Miên có phần nhạy cảm hơn với nỗi đau của người khác.

Sáng, Miên bê mấy chậu sen đá ra ban công "tắm" nắng. Mấy chậu sen đá này là món quà của Duy nhân dịp Miên tròn 18 tuổi. Miên thích sen đá, loại sen đá nào cũng thích. Theo cách nói của Duy, thì chẳng hiểu sao Miên lại có thể say mê loại cây đơn điệu như thế.

Vậy mà, cậu vẫn mày mò hội nhóm, tìm hiểu khắp nơi chỉ để tìm về cho Miên những loại sen đá lạ. Nghĩ đến đây, Miên lại bật cười. Cậu bạn của cô, lúc nào cũng chỉ giỏi mạnh miệng mà thôi.

Trong lúc loay hoay ngoài ban công, Miên loáng thoáng thấy được một dáng hình quen thuộc. Miên ngẩn người, lại là người phụ nữ ấy? Cô toan chạy xuống nhà thì nhớ đến lời cằn nhằn của Duy mấy hôm trước.

"Sao thế?". - Miên nghe thấy tiếng trả lời đầy lười biếng từ đầu dây bên kia, hẳn Duy còn đang ngủ.

"Duy ơi, người phụ nữ ấy lại xuất hiện rồi!". - Miên gấp gáp.

"Kệ người ta đ...". - Giọng nói ngái ngủ chợt nhiên im bặt. Miên nghe tiếng sột soạt từ đầu dây bên kia. Hẳn là Duy đang rời khỏi giường. - "Cậu không được đi một mình đâu đấy! Đợi tớ!".

Lúc cả hai xuống dưới nhà, người phụ nữ ấy vẫn ở vị trí cũ. Bà ấy cứ mãi ngẩn người nhìn lên tầng lầu nơi Miên sống như vậy.

- Phải làm sao bây giờ? - Miên hỏi cậu bạn khi cả hai đang nấp sau cây cột của khu chung cư.

- Đợi xem thế nào! - Thật lòng Duy cũng chưa kịp nghĩ cách phải làm sao. Chuyện thế này, cậu cũng chưa từng gặp bao giờ.

Một lúc sau, người phụ nữ ấy rời đi. Miên và Duy đưa mắt nhìn nhau, dường như đọc được suy nghĩ trong mắt đối phương. Cả hai nhấc chân đuổi theo.

Quanh co qua những cung đường, sang ngang, rẽ dọc nơi hẻm nhỏ, cả hai dừng bước trước một ngôi nhà nhỏ nằm cuối con đường. Đó là một ngôi nhà cấp bốn bình thường, với giàn hoa ti gôn leo trước cổng. Người phụ nữ ấy bước vào, để ngỏ cánh cổng chẳng buồn đóng. Miên và Duy đưa mắt nhìn nhau, ngập ngừng hồi lâu nhưng vẫn quyết định bước vào trong.

Trong gian nhà đơn sơ, điều đập vào mắt đầu tiên khiến cả hai sửng sốt chính là chiếc bàn thờ với khung ảnh của một cô gái rất trẻ. Mọi thứ dường như vẫn còn mới nguyên, như cái cách buồn thương vẫn quẩn quanh trong không gian này.

Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà có giàn hoa ti gôn nhỏ- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Hai cháu...? - Giọng nói ngập ngừng vang lên, để rồi khi thấy Miên thì vẻ lúng túng hiện lên thấy rõ.

Hơi nóng tỏa lên từ chiếc ly mà người phụ nữ ấy vừa rót nước mời cả hai. Cô ấy cứ ngẩn người nhìn chằm chằm làn khói vương vít ấy, đến một lúc lâu mới mở lời.

- Con bé là con gái cô, hẳn cũng trạc tuổi tụi cháu.

- Người phụ nữ nhìn lên khung ảnh trên bàn thờ, đôi mắt ánh lên những tia trìu mến.

- Con bé mất vì tai nạn. Ngày cô đến bệnh viện nhận thi thể con bé, hôm ấy trời xanh lắm, nhưng lòng cô thì chẳng còn gì cả, trống rỗng, hoang vu. Cô ngồi ở một góc bệnh viện, cứ ngồi mãi như thế, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Vừa lúc ấy, cô nghe phòng bệnh cháu có tiếng reo vang, nghe mọi người hân hoan bảo đôi mắt cháu khỏe rồi.

Và rồi, cô nhìn thấy một cô bé có mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt to tròn, tựa như Mơ nhà cô. Cô xin lỗi vì đã làm cháu sợ, nhưng thật sự, nhiều lúc nhớ con bé quá, cô cứ vô thức đến dưới khu nhà cháu, chỉ mong thấy được cháu, dẫu một chút thôi cũng được.

Nói đến đây, người phụ nữ ấy nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Miên và Duy nhìn nhau, thấy rõ được sự bối rối và xót xa trong mắt đối phương. Cuộc sống như một dòng chảy xiết, để rồi trong những lúc vô tình, đã cuốn đi những điều ta thương yêu nhất, rồi để lại cả cánh đồng trơ trọi, hoang vu.

Miên rụt rè đưa tay, nhẹ chạm lên bàn tay gầy guộc của người phụ nữ. Khoảnh khắc ấy, một góc nhỏ nào đấy trong tim cô bé như vỡ òa nức nở. Người phụ nữ siết lấy bàn tay nhỏ bé của Miên, úp mặt vào đấy và để những giọt nước mắt tự do lăn dài.

* * *

- Cô Liên ơi, cháu tới rồi đây!

Giọng Miên lanh lảnh vang lên và tất nhiên, theo sau đó vẫn là tiếng càu nhàu quen thuộc của Duy.

- Này, ma đuổi à? Chạy chậm thôi.

Vẫn ngôi nhà với giàn hoa ti gôn ấy, nhưng những đóa hoa mong manh đã chẳng còn héo rũ như hôm nào. Dưới nắng mai, sắc hồng ánh lên e ấp bên những giọt sương sớm.

- Hôm nay không đi học sao? Sao đến sớm thế?

- Chưa đến giờ ạ. Mẹ cháu bảo mang sang cho cô mớ cá tươi. Ngoại cháu dưới quê gửi lên nhiều ơi nhiều. Mẹ định nấu sẵn cho cô luôn, nhưng nghĩ lại biếu cô cá tươi để cô tự làm cho ưng bụng.

- Ôi, mẹ cháu cứ gửi đồ ăn cho cô mãi. Cô còn nhiều lắm.

- Có gì đâu ạ! Mẹ cháu bảo hôm nào rảnh sẽ sang "tám" với cô. Cháu đi học đây!

Như một cơn gió, giọng nói liến thoắng cùng bím tóc xoăn nhỏ đã chạy ra tới cổng, nhanh nhẹn ngồi lên yên sau xe của cậu bạn. Tiếng cười của hai bạn trẻ tan vào trong nắng, vẽ nên nhịp sống xanh mởn.

Người phụ nữ nhìn túi cá trên tay, rồi nhìn vào nụ cười trong veo của con gái trên di ảnh.

"Con bé, là món quà con gửi tặng mẹ đúng không?".

DIÊN VỸ
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Ngày mai ông chủ về, thể nào "ổng" cũng mang theo một cành đào. Và Tết bỗng dưng trở nên thật trọn vẹn.

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Chợt nhớ hôm qua, khi Khoa về nhà với lấm chấm vụn giấy trang kim lấp lánh trên áo, má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Tiếng Anh đã được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều bạn trẻ tích cực đầu tư trau dồi ngoại ngữ này, xem đây là “chìa khóa” để hội nhập thế giới.

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng.

    Thanh xuân mình có... crush

    Thanh xuân mình có... crush

    Khi thích thầm (crush) một ai đó, có bạn nhận được “lời hồi đáp”, có bạn bị bơ đẹp… Nhưng không thể phủ nhận, crush là một phần ký ức, một phần thanh xuân trong sáng, tươi đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Ngoài cửa sổ, nắng đã vào sâu hơn trong lớp học. Và ở chỗ ngồi cuối dãy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, khoảng trống được lấp đầy không chỉ bằng một thân người, mà bằng cả niềm tin vừa được giữ lại.

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Cuối tháng 8, chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Nội Bài đưa Lê Nguyễn Lưu An (17 tuổi) trở về Việt Nam. Đây là dịp cô bạn xuất hiện trên sân khấu đặc biệt, nơi An được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trẻ tuổi nhất năm 2025.

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Thời đại kết nối toàn cầu, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã mạnh dạn, tự tin bước ra thế giới. Các bạn không chỉ nỗ lực học tập, quan sát, trải nghiệm những điều tích cực trong môi trường mới, mà còn giới thiệu, quảng bá những điều thú vị ở quê nhà với bạn bè quốc tế.