img

Trưa nắng nóng như lò than, hai thằng trai trẻ khác nào hai củ khoai lang đang chờ nướng chín. Mồ hôi đầm đìa, Quân với tay bật quạt. Nhận ra quạt đã mở rồi, số lớn nhất vẫn không đủ hong khô mình nổi, Quân bực bội ca cẩm ước mơ về cái máy lạnh mới. Cái cũ hư tuần trước, má nó nói thắt chặt chi tiêu tháng sau mới mua, đợi đợt giảm giá gì gì đó.

- Má không thương thằng con trai cưng của má sắp thành cá khô tới nơi! - Quân ca thán. Không nhận được sự ủng hộ thường có, nó quay sang ném vô mặt thằng bạn ánh nhìn khó hiểu - Sao im ru bà rù vậy mày? Thiên, Thiên ới ời, mày không nóng hả?

- Tao đang nghĩ về đèn cầy... - Gương mặt ướt mem mồ hôi, nhưng đôi mắt mơ hồ nhìn vô định, Thiên nói về một vật thể không nên tồn tại trong thời buổi nắng hắt qua rèm vải cũng lóa cả mắt như bây giờ.

- Mày khùng hả? Nắng muốn chết mà tính đốt đèn cầy? - Quân chồm tới, đưa tay sờ trán bạn, rồi rụt vội lại làm bộ như bị phỏng - Bệnh vầy lâu chưa?

- Tin tao cắn mày lây bệnh không? - Thiên trở lại bình thường, bật tiếng cằn nhằn - Ý tao là, tại sao bình thường kêu là đèn cầy được, mà đồ lưu niệm lại kêu là nến thơm? Kêu đèn cầy thơm không được hả?

- Mày thích thì kêu, còn tao thấy nó kỳ kỳ. - Quân nhún vai - Giống như hột vịt lộn mà kêu hạt vịt lộn vậy đó!

- Nhưng mà nến thơm không đốt thì có thơm không mày? - Thiên nói, vẻ mặt đầy trăn trở.

Quân thầm nghĩ cái nắng mùa này thật sự tai hại. Thời tiết khắc nghiệt đã biến thằng bạn thân của nó, dù đã không được thông minh lắm, trở nên dở dở ương ương.

Biết chắc Thiên thắc mắc cái gì sẽ hỏi hoài cho bằng được, Quân tạm gác mớ bài tập, giảng giải cho cậu bạn biết sơ sơ về nến thơm. Nến có tinh dầu bên trong, đốt lên mới thơm. Có mùi trái cây, mùi thảo dược các kiểu. Để làm quà sinh nhật cũng được, mấy đứa con gái mê lắm...

- Nói tóm lại nến thơm mua về không đốt là khác thường? - Thiên không giấu giếm chuyện mình là một gã con trai thiếu kiên nhẫn.

- Ờ... Trừ khi đó là món quà đặc biệt người ta muốn giữ làm kỷ niệm. Giống chị tao nè, đồ người ta tặng chớ thấy xài tới. Có ổ bánh mì ngọt bồ tặng mà chị giữ cả năm luôn, sợ chưa. - Quân gật đầu, rồi lại lắc vì chán nản thằng bạn - Mày hỏi nhiều quá, lo làm lẹ lẹ coi. Lần sau qua nhà mày làm bài nha, chớ nhà tao nóng như lò hấp bánh mì!

- Ờ... - Thiên chặc lưỡi, quay lại vật lộn với những phép tính hóc búa.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Nến thơm có hình ngôi nhà- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Có một cây nến thơm trong nhà Quân không bao giờ được đốt. Nó có hình ngôi nhà nhỏ, khá dễ thương, giống mấy kiểu nhà trong phim hoạt hình. Nó thuộc sở hữu của em trai Quân, thằng nhỏ nâng niu nó như báu vật. Có lẽ vì vậy cây nến không bao giờ được đốt.

Quân muốn thử nến thơm. Phân vân giữa những hàng nến đủ màu, cậu không biết phải chọn sao. Có quá nhiều hình dạng và mùi hương. Cậu chưa từng mua loại nến này, có lẽ chọn đại là được.

- Lần đầu đi mua nến hả? - Giọng con gái cao vút xấn tới, nhiệt tình chen vào những suy nghĩ của Quân - Bạn muốn mua tặng bạn gái hay ai?

Đờ ra vài phút, Quân vò vò đầu bối rối. Cậu định nói xạo, nhưng sợ những câu hỏi tiếp theo sẽ khiến cậu bịa thêm nhiều chuyện nữa. Thôi thì thật thà là tốt nhất.

- Tui mua về thử thôi... Tò mò á mà!

- À à, cũng lạ he! - Cô bạn cười híp mắt, khoe hai má lúm đồng tiền dễ thương lạ - Vậy bạn thích màu gì, có ưa hương kiểu nào không?

Quân lại vò đầu mạnh hơn, mái tóc xù lên như tổ chim sẻ. Mồ hôi cậu lấm tấm trên trán. Chà, thật sự cậu không biết chi hết. Cậu chỉ muốn biết cảm giác có một cây nến thơm và trải nghiệm đốt nó là như thế nào thôi.

- Được rồi được rồi, để tui tư vấn cho!

Cô bạn không bỏ cuộc, nhẹ nhàng tư vấn một số loại. Mùi ấm thì có những gì, mùi mát mẻ thiên nhiên có những gì. Công dụng mỗi loại ra làm sao. Quá nhiều thông tin, Quân không nhập hết vào đầu nổi. Cậu chỉ biết đáp ngắn gọn những câu hỏi của cô nàng quá nhiệt tình trước mặt. Lựa lựa chọn chọn một hồi, cô hớn hở cầm lên một ly nến trắng:

- Có vẻ bạn hợp mùi gỗ! Vậy chọn loại này đi, mùi của khu rừng mưa, ấm áp và bí ẩn!

Gật gật đầu, dù chưa hiểu lắm, Quân mừng rỡ khi đã tìm được cây nến của mình. Cậu sợ không chọn được gì sẽ uổng phí công sức của cô bạn từ nãy tới giờ.

- Bạn là nhân viên ở đây hả?

- Không, tui là khách hàng thân thiết! - Cô nàng nhe răng cười tươi rói - Tui mê nến thơm lắm, thấy bạn loay hoay hoài nên tới giúp thôi.

Quân khẽ cảm ơn, đem nến tới quầy tính tiền. Cô bạn lạ lùng vẫy tay tạm biệt, tiếp tục chọn cho mình những cây nến khác. Quân cảm thấy thật khó hiểu, hóa ra vì một cây nến thơm người ta lại bỏ nhiều công sức tới vậy. Nào là tìm hiểu, rồi tìm kiếm, rồi cả cách đốt sao cho đúng. Giá cả cũng không rẻ.

Hẳn người chọn nến thơm làm quà là một người nhiều tình cảm.

* * *

Lửa như hạt mầm nhỏ đậu vào tim nến, bùng lên cháy thành ngọn. Mùi hương ban đầu rất nhẹ. Dần dà, mùi bắt đầu đậm hơn, hăng nhẹ mùi những thớ gỗ vừa cưa. Cảm giác gợi Quân nhớ xưởng mộc của chú Tài hồi xưa, cái mùi gỗ ấy đầy hoài niệm.

Nhưng thời gian đã qua, những điều cũ đã trôi, ta chẳng thể nào giữ mãi chúng. Có phải như mùi hương khu rừng xa vắng này không, khi nến tàn nó cũng tan đi.

Suy nghĩ vẩn vơ ngang qua đã làm Quân kịp xáo động. Nhìn nến cháy, cậu thấy lòng râm ran một cảm xúc lạ. Như lúc lắng nghe bản nhạc không lời, vào những quãng trầm sắp hết. Như lúc một mình trú mưa ở hiên vắng, thèm về nhà kinh khủng. Nhà, phải rồi, một biểu tượng ấm áp.

Cây nến Quân mua nằm trong ly, khung thủy tinh giữ sáp lại. Nó sẽ không tan chảy. Nhưng cây nến của Kì, em trai Quân, thì khác. Không có thứ chi cố định nó. Nếu đốt lên, cây nến sẽ tan ra, từng chút một. Cây nến có hình ngôi nhà nhỏ. Nghĩa là để cảm nhận được mùi hương của nó, Kì phải chứng kiến ngôi nhà xinh xắn từng chút một biến mất. Cảm giác lúc đó sẽ buồn lắm, Quân có thể hiểu.

Cây nến thơm Kì trân trọng là món quà của má em tặng sinh nhật năm ngoái. Trước khi ba em ly dị rồi cưới má Quân. Ừ, Quân và Kì không phải là anh em ruột.

* * *

Kì là một đứa trẻ ngoan. Nó ít nói, chăm học, sai biểu gì thì làm nấy. Nhưng má và Quân ít khi nhờ em giúp việc nhà. Má nói em còn lạ, để em có thời gian làm quen đã. Quân thì không biết nói gì với Kì, mỗi lần gặp chỉ gật đầu chào. Ngay cả cười hai anh em cũng ít trao nhau.

Quân có cảm giác trong Kì hy vọng sum họp giữa ba má em chưa tắt. Em giống Quân hồi xưa, lúc gia đình mới chia cắt. Cậu khi ấy vẫn tin một ngày không xa ba sẽ trở về, sẽ hôn lên trán cậu mỗi sáng và cùng cậu chơi đá cầu vào cuối tuần.

Nhưng không. Ba đã chọn ở bên một người phụ nữ khác, hôn trán một đứa trẻ khác và đá cầu với nó vào những ngày nghỉ. Thi thoảng, ba hẹn gặp cậu, hỏi thăm đôi chút rồi giúi cho một chút tiền. Cả hai không có gì để nói với nhau. Những điểm chung đã phai dần theo ngày tháng.

Má Quân thương Kì lắm. Nhiều khi còn hơn cả thương Quân. Nhưng cậu không ganh. Kì còn nhỏ, em cần nhiều sự quan tâm hơn cậu. Cậu cũng muốn thể hiện cảm xúc ấy cho em biết. Chỉ là cậu không biết phải làm sao.

Nó không giống với việc đến một ngôi trường mới, làm quen lớp mới và bạn mới. Nó là một việc khác, quan trọng và thiêng liêng hơn. Là quá trình đón nhận một thành viên mới của gia đình, đồng thời chờ họ đón nhận mình.

Từ ngày tìm hiểu về nến thơm, Quân thấy mình gần em hơn một chút. Lâu lâu cậu lại làm bộ hỏi em mấy câu về nến, có vẻ em cũng không biết nhiều, nhưng em không khó chịu khi trò chuyện. Cậu định một ngày nào đó sẽ dẫn em đi mua nến. Biết đâu em sẽ thấy vui khi đứng giữa những kệ nến đủ màu sắc, hình dáng và mùi thơm.

Hai anh em ngồi ăn cơm cùng nhau, ba má đi công chuyện chưa về kịp. Kì đem cây nến yêu thích xuống, vừa ăn vừa ngắm nghía. Quân lén lén ngó qua em, bất chợt mỉm cười.

Truyện ngắn Mực Tím: Nến thơm có hình ngôi nhà- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Mải mê nghĩ tới cảnh em bối rối chọn lựa nến, Quân quên mất lịch cúp điện hôm nay. Ánh điện tắt phụt, đột ngột phủ bóng tối lên mọi thứ trước mặt. Quân và em không còn thấy nhau. Không thấy cả cây nến hình ngôi nhà nho nhỏ.

- Có anh ở đây, đừng sợ! - Quân lên tiếng trước. Cậu biết em trai sợ bóng tối. Cậu thì không sợ, trừ khi...

Ánh sét nhá lên đánh thức những cảm xúc cũ đã nằm sâu dưới đáy. Quân chỉ sợ bóng tối vào những ngày mưa lớn có sấm sét. Như bây giờ, cơn mưa đang giận dữ đập xuống mái nhà ầm ào. Không, Quân phải mạnh mẽ lên. Cậu phải bảo vệ em mình.

Quân nhớ nhà không còn đèn cầy. Điện thoại thì để trên phòng, đang sạc pin. Ở bếp chỉ có hộp quẹt. Hay cậu chạy lên phòng tìm cây nến thơm đốt đỡ. Còn Kì thì sao, em ngồi một mình chắc sẽ sợ lắm. Xuyên qua bóng tối, Quân như nhìn thấy em đang run. Quân cũng đang run. Sấm từng đợt vang vọng đập vào ngực những hồi dài tức nghẹn.

- Anh ơi, đốt cây nến của em đi! - Kì lên tiếng, giọng chắc nịch.

Quân chần chừ. Nhưng cậu phải quyết định. Cậu làm theo lời em, đốt nến lên. Đưa nó cho em, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Em chịu khó ngồi đây, anh lên phòng lấy nến. Đợi anh một chút thôi!

Quân chạy thật nhanh. Băng qua bóng tối và tiếng sấm. Băng qua những ký ức không mấy tốt đẹp. Cậu chụp lấy ly nến trong phòng cùng cái điện thoại, quày trở xuống vội hơn cả đợt lên. Đốt ly nến của mình, cậu nhanh nhanh thổi tắt cây nến của em.

Mùi của những cây nến nắm lấy nhau, chuyển hương thật nhẹ. Hai anh em nhìn nhau, nhoẻn miệng cười. Cũng hên là cây nến của Kì chỉ mới tan một chút ở phần mái. Ngôi nhà em trân quý vẫn còn. Cây nến thơm má em tặng vẫn còn.

Ánh lửa soi vào mắt em khiến nó lấp lánh như có nước. Hình như em thật sự xúc động. Hình như có gì đó đang đong đầy trong em. Quân nghĩ đó là một hành trình mới. Một sự chấp nhận và bước tiếp.

PHÁT DƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Mùa hè sau trở về thăm lại quê nhà, việc đầu tiên Thi làm là đi tìm gặp Trâm. Đôi bạn sẽ lại ngồi dưới gốc xoan, nhấm nháp những chiếc bánh quy thơm giòn và thủ thỉ biết bao nhiêu là chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Ánh không chắc có thể để ai bước vào thế giới của mình, nhưng lần đầu tiên, Ánh cảm thấy có lẽ việc mở lòng cũng không phải là điều quá tệ.

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    Mời bạn đọc 5 bài thơ tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Cô bạn quay sang nhìn tôi nói: “Sao mà họ lại lãng mạn đến thế không biết?”. Chưa đầy một giây sau, cô lại gật gù bồi thêm câu quen thuộc: “Mà thôi, khô khan như cậu thì làm sao hiểu nổi thế nào là lãng mạn?”.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Người ta thường nói, tốc độ trưởng thành của con cái không bao giờ theo kịp tốc độ già đi của ba mẹ. Đến khi ta kịp hiểu ra, có khi họ đã đứng ở một phía rất xa của cuộc đời. Vì thế khi có thể hãy trở về nhà.

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Cầm tờ báo Khăn Quàng Đỏ rực rỡ sắc màu trên tay, cô Nguyễn Thị Nghĩa (bí danh Chín Ngân) khẽ mỉm cười. Ký ức về những ngày đầu gian khó, đầy thử thách đến với hoạt động Đội và làm báo thiếu nhi chợt ùa về trong cô qua từng câu chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Bà Tám Thơm trong bếp nhìn ra, thấy hai đứa nhỏ ngồi rù rì rủ rỉ, bà cười tủm tỉm. Chẳng biết ngày mai họ có thành đôi thành cặp hay không, chỉ biết là quán cơm tấm Tám Thơm từ nay sẽ trở thành "cung điện" nguy nga nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Trong ba lô tôi, cục đá nhỏ nằm im, nặng vừa đủ để tôi hiểu, có những thứ mình mang theo không phải để làm hành trang mà để nhắc mình, dù đi bao xa, cũng vẫn còn một nơi để quay về.