Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Chiều cuối tuần, công viên trở nên tấp nập, đông đúc hơn ngày thường. Cũng phải thôi, đây là thời gian quý báu mà mọi người có thể dành riêng để thư giãn và xả stress sau một tuần bận rộn. Khác với mấy ngày trước, trời mưa tầm tã dai dẳng suốt cả ngày.
Hôm nay, trời có vẻ dịu mát hơn nhiều, bầu trời xanh trong như màu ngọc, thêm cái nắng nhẹ phết lên mọi nơi khiến xung quanh trở nên thoáng đãng và dễ chịu.
Thằng Tiến đang mải mê đọc cuốn truyện Conan trên tay. Nó ngồi trên ghế đá trắng, bên cạnh là chiếc túi nhỏ đựng xấp vé số. Ánh mắt nó dán chặt vào cuốn truyện, lướt từ trên xuống rồi khẽ lật mở từng trang, chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh.
Đáng lẽ lúc này nó phải đi bán vé số cho kịp giờ trả nhưng may mắn là chỉ còn vài tờ cuối cùng. Sáng giờ cũng bán được kha khá nên nó nhẩn nhơ ngồi đọc giải trí. Gió mơn man qua từng lọn tóc của nó rồi xà vào mái tóc khiến phần mái khẽ tơi lên.
Đang chăm chú đọc thì nó thấy có thứ gì đó cọ cọ dưới chân mình. Nó hơi giật mình rồi cúi xuống xem. Hóa ra là một con mèo tam thể nhỏ đang dụi đầu vào chân nó. Từ chiếc miệng bé xinh của con mèo phát ra những tiếng meo meo.
Thằng Tiến đưa tay ẵm nó lên rồi vuốt ve. Con mèo nhỏ chỉ tầm hai bàn tay, chắc cỡ hai tháng tuổi. Tiến băn khoăn tự hỏi không biết mèo từ đâu đến, có phải mèo hoang hay mèo bị lạc. Lát sau, con mèo nhỏ đã nằm yên trên người thằng Tiến, mắt nhắm nghiền yên giấc. “Đúng là cái thứ dễ dãi” - Tiến cười trách.
Chừng nửa tiếng sau, khi hoàn thành xong cuốn truyện, thằng Tiến quay đi quay lại vẫn không thấy ai đi tìm con mèo. Nó bèn quyết định ôm con mèo theo bên mình vì sợ để lại sẽ bị người khác bắt mất, hoặc giả sử có con chó nào quanh đây sẽ cắn nó. Vừa đi nó vừa không ngừng vuốt ve con mèo, trong đầu nghĩ tới cảnh mang về nhà.
* * *
- Bạn ơi, có phải con mèo này bạn nhặt được không?
Tiếng nói phát ra trước mặt thằng Tiến là của một đứa con gái. Tiến đang ngồi đếm lại mấy tờ vé số thì ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Đứa con gái mặc chiếc đầm màu hồng dài ngang gối, tóc thắt bím hai bên, trên đầu còn cài kẹp tóc màu vàng. Nó nhìn thằng Tiến với ánh mắt sung sướng, đúng hơn là nhìn về phía con mèo đang ở bên cạnh.
- Đúng rồi, hôm qua tớ nhặt được nó ở đây nè.
- Thế là đúng rồi, may mắn quá. Cho tớ xin lại bé Bắp nhen bạn.
- Bé Bắp?
- Nó là tên con mèo ấy.
- Mà sao cậu lại biết tớ đang giữ con mèo rồi tới đây tìm?
- Hôm qua tớ đưa bé Bắp tới đây chơi chẳng may bị lạc mất, tớ đi kiếm hoài mà không thấy. May sao tới lúc định quay về thì có một bác nói rằng có một bạn nhỏ lúc nãy ẵm con mèo đi ngang qua. Có vẻ như bác ấy quen bạn nên nói tớ ngày mai quay lại hỏi thử vì ngày nào bạn cũng ghé qua đây. Nên hôm nay tớ trở lại hy vọng được gặp bạn.
Nghe nhỏ con gái kể, thằng Tiến hình dung trong đầu người bác kia chính là bác Năm Thìn, ngồi sửa xe ngay góc đường, cạnh công viên.
Bình thường ngày nào đi qua thằng Tiến cũng chào bác một tiếng, thi thoảng có xin uống ly trà đá cho đỡ khát. Bác tốt bụng, hay hỏi han Tiến nên tính ra cũng có một chút thân tình.
- Thì ra là vậy. Hôm qua tớ có ngồi đợi ở đây mà không thấy ai đến nên đành mang nó về, thấy tội nghiệp bé quá.
- Thật cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ cứ tưởng là lạc mất Bắp luôn rồi.
Nói rồi, thằng Tiến trao lại bé Bắp cho đứa con gái. Định bụng thu dọn đồ đạc rồi ra về thì nhỏ con gái chợt mở lời:
- Cậu ơi, nhà cậu có gần đây không, nếu tiện thì cậu ghé nhà tớ chơi vì đã giúp tớ giữ bé Bắp nè.
- Tớ cũng ở gần đây. Nhưng mà... tớ ngại lắm.
- Không sao đâu, nhà tớ dễ lắm.
Minh hoạ: PHÚC GIANG
Vừa nói dứt lời, nhỏ kia vụt chạy đi. Lát sau trở lại dẫn theo một người phụ nữ.
- Đây là mẹ tớ nè.
- Bạn này giúp con tìm bé mèo á mẹ. Mẹ cho bạn ấy tới nhà mình chơi nha.
- Là cháu hả? May quá, hôm qua nhỏ Ly cứ khóc suốt, cũng may có cháu chứ không...
- À dạ, không có gì đâu ạ, tại cháu cũng thích mèo...
- Vậy con tới nhà chơi với con cô nha. Nhà cô cũng gần đây, để cô chở con tới cũng được.
Thằng Tiến nghe xong vẫn còn đang phân vân. Nó nhớ lại lời dặn của ba là không được đi theo người lạ. Định bụng từ chối nên thằng Tiến viện lý do:
- Tại cháu còn phải đi bán nữa, nên là...
- Còn bao nhiêu tờ để cô mua hết cho.
Nghĩ lại thì hai mẹ con nói chuyện rất nhẹ nhàng, và trông không có vẻ gì là người xấu. Sau một hồi lưỡng lự, nó đánh liều gật đầu đồng ý.
* * *
Chừng năm phút ngồi trên xe, nó cảm thấy vui sướng vô cùng. Lần đầu tiên nó được đi xe ôtô, có ghế nệm và máy lạnh phả phà phà. Nó thích thú nhìn hết bên này sang bên kia. Ngồi trong xe, nó dường như tạm quên đi cô bạn mới quen và bé mèo mà chỉ tập trung nhìn ngắm đường sá.
Ngôi nhà tráng lệ hiện ra trước mắt Tiến khi vừa bước xuống xe. Nó theo chân hai mẹ con vào nhà. Cảnh trí trong nhà lại một lần nữa khiến nó phải trầm trồ, ngưỡng mộ.
Nó chưa bao giờ được vào một căn nhà đẹp như thế này. Bộ bàn ghế bằng gỗ, đèn trần thả chùm rồi cả mấy bức tranh lớn treo trên tường. Nó chú ý đến chiếc hồ cá lớn bằng kính được ốp thẳng trong tường với đủ loại cá đầy màu sắc.
- Hai đứa ngồi chơi nhen, mẹ vào bếp nấu ăn đây.
Nó được nhỏ bạn dẫn tới phòng khách, nơi có chiếc ti vi to oạch.
- Bạn đợi mình chút.
Nói xong, nhỏ con gái chạy lên lầu, thằng Tiến ngồi khép nép lặng thầm nhìn toàn bộ không gian căn nhà. Nó xuýt xoa vì mọi thứ ở đây cứ như ở thiên đường, thật sự khác biệt với ngôi nhà nhỏ bé của nó. Lát sau nhỏ bạn mang xuống cả thùng đồ chơi, nào là lego, xếp hình, mấy bộ robot và cả đồ chơi điều khiển.
Mắt thằng Tiến sáng rực lên ra vẻ háo hức trước vô số món đồ chơi trước mắt. Nó “wow” lên một tiếng đầy vẻ ngạc nhiên. Tay nó mân mê từng cái một, trong lòng tự dưng dấy lên bao niềm hạnh phúc, vui sướng. Nhìn qua nhỏ bạn, nó hỏi:
- Tất cả là của cậu sao?
Nhỏ con gái gật đầu xác nhận.
- Cậu thích cái gì cứ lấy chơi đi, mẹ tớ mua cho tớ nhiều lắm.
- Thiệt vậy sao?
- Thiệt mà. - nhỏ Ly nháy mắt xác nhận - Mà cậu tên gì? Nãy giờ tớ chưa biết tên cậu.
- Tớ tên Tiến.
- Cậu trước giờ chưa được chơi mấy món đồ này sao?
- Đúng rồi. Nhà tớ không có tiền để mua chúng.
Giọng thằng Tiến trở nên nhỏ hẳn đi, cái nét buồn buồn phảng phất trên gương mặt của nó.
- Cậu kể tớ nghe về nhà cậu đi. Tại sao cậu lại đi bán vé số?
Thằng Tiến cầm chiếc xe điều khiển trong tay, vừa xoay xoay vừa kể. Nhà nó lúc trước cũng được coi là khá giả, nhưng ba nó lại đam mê cờ bạc đề đóm. Chẳng mấy chốc nhà nó rơi vào tình cảnh túng quẫn, thiếu trước hụt sau.
Dăm ba bữa lại có người đến đòi nợ, siết nhà. Lâu dần thua bạc, đổ nợ phải bán đi đồ đạc trong nhà. Mẹ nó không chịu nổi cảnh đó nên bỏ đi kiếm người khác. Lúc đó thằng Tiến mới năm tuổi. Mọi chuyện được ba kể cho nghe khi nó vào lớp ba.
Minh hoạ: PHÚC GIANG
Từ ngôi nhà khang trang, rộng rãi, giờ đây hai ba con nó phải ở trong căn phòng trọ ọp ẹp chỉ rộng mười mét vuông. Sau biến cố đó, ba nó trầm tư, đau khổ vì tội lỗi của mình. Cuối cùng ba nó thay đổi để làm lại cuộc đời.
Ba nó làm công nhân cho xí nghiệp cơ khí, ngày đi làm đêm mới trở về. Nó được ba gửi gắm cho dì hàng xóm lo ăn uống.
Hàng tuần, buổi tối khi rảnh rỗi nó đi bán vé số, riêng thứ bảy, chủ nhật bán cả ngày. Nghe xong câu chuyện, nhỏ Ly sụt sịt như sắp khóc:
- Tội nghiệp cậu quá.
- Không sao đâu, tớ cũng quen rồi mà.
Đã năm năm kể từ ngày bỏ đi, mẹ nó chưa một lần trở về thăm. Thằng Tiến cũng không trách giận gì mẹ, chỉ là trong lòng thấy thiếu vắng hơi ấm từ mẹ. Đã bao lần nó chợt chạnh lòng khi thấy mấy đứa bạn có mẹ chở đi học, đưa đi ăn đi chơi rồi còn được âu yếm. Nó thèm được như thế nhưng nào có được.
Nỗi đau ấy lớn lên trong những năm tháng nó sống cùng ba.
Giờ đây, ba nó đang chí thú làm ăn, không còn đam mê cờ bạc. Ba nó ít nói hơn trước nhưng lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho thằng Tiến.
Dường như ông muốn chuộc lại lỗi lầm của ngày trước, đã làm cho mẹ nó phải bỏ đi. Nhìn tình cảnh của ba, nó cũng thấu hiểu được phần nào nên đành làm quen với cuộc sống hiện tại.
- Hôm nào cậu rảnh, cứ qua nhà tớ chơi hen, ba mẹ tớ dễ lắm.
Nhỏ Ly bất ngờ lên tiếng để “cứu” thằng Tiến ra khỏi những ý nghĩ về quá khứ.
- Nhưng mà... cậu không ngại khi chơi với tớ sao? Nhà tớ nghèo, còn nhà cậu thì...
Ngại gì chứ. Cậu giờ là bạn tớ mà.
* * *
Thế là từ hôm ấy, thi thoảng cuối tuần thằng Tiến lại có dịp ghé thăm nhà nhỏ bạn. Ba mẹ Ly cũng đã quen dần với sự có mặt của Tiến. Họ vẫn rất vui vẻ khi thấy hai đứa nhỏ chơi đùa cùng nhau. Thằng Tiến ngoan và lễ phép nên họ không từ chối điều gì.
Có những hôm, Ly và Tiến lại gặp nhau ở công viên, ngay chiếc ghế đá mà hai đứa trò chuyện lần đầu tiên. Tất nhiên là vẫn có sự có mặt của bé Bắp.
* * *
Hôm nay, nó lại có mặt ở công viên như mọi khi. Vừa đến nơi, đã thấy nhỏ Ly ngồi ở đó sẵn. Nhỏ ôm bé Bắp trong lòng, vừa vuốt ve vừa thủ thỉ điều gì đó. Nó bước đến gần, khẽ chào nhỏ. Đứa con gái thấy Tiến liền cười tươi:
- Cậu đến rồi à, sao nay cậu ra trễ thế?
- Tại tớ đi bán nãy giờ mới xong, hôm nay người ta mua nhiều. Tớ bán sạch trơn luôn nè.
Vừa nói thằng Tiến vừa giơ túi xách khoe trước mặt.
- À, tớ trả cậu cuốn truyện hôm bữa nè.
- Sao cậu không đợi đọc xong mấy cuốn kia luôn rồi trả một lần. Tớ có đòi liền đâu.
- Hì hì, tại tớ sợ để ở nhà lỡ làm mất á.
- Cậu này... - nhỏ bạn thở dài rồi đột ngột đổi giọng hào hứng - Mà tớ có quà cho cậu nè.
- Sao lại tặng tớ?
- Mẹ tớ bảo tặng cậu để mặc á.
- Thế thì tớ không dám nhận đâu. Tớ không biết lấy gì để tặng lại.
- Không cần đâu. Mẹ tớ tặng cậu vì lúc trước cậu tìm con mèo lại cho tớ mà.
- Nhưng... cái đấy chỉ là tình cờ thấy nó thôi. Còn cái áo này, chắc đắt tiền lắm.
- Thôi, cậu cứ nhận lấy đi, tớ có đòi quà gì cậu đâu. Cậu mà không nhận là tớ giận cậu luôn đấy!
Thằng Tiến định bụng sẽ từ chối nhưng khi nhỏ Ly “chơi chiêu” giận dỗi thì nó đành buông xuôi ý định. Nó nhận lấy chiếc áo rồi mặc vào theo lời của nhỏ bạn.
Chiếc áo màu đỏ đô có in hình gấu Pooh đằng trước rất hợp với dáng nó. Không ngờ mẹ nhỏ Ly lại chọn áo vừa y đến vậy. Thằng Tiến tay vừa mân mê chiếc áo mới vừa nói trong hạnh phúc:
- Cậu nói với mẹ cậu là tớ cảm ơn nhiều nha. Chiếc áo thật sự rất đẹp.
- Hì, cậu thích là được rồi!
Con mèo nhoài mình sang thằng Tiến, ngước lên với đôi mắt trong veo, cất lên vài tiếng meo meo đầy thích thú.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận