img

Tôi ngán ngẩm nhìn con bạn thân qua màn hình điện thoại. My trông hốt hoảng và bứt rứt quá, như thể có ai dí dao vào cổ ép nó phải làm gì đó vậy, nhưng mà rõ ràng là không có con dao nào cả, đều là nó tự huyễn hoặc mình khi để cho tâm trí chạy chơi quá xa theo những nỗi sợ.

Hít một hơi thật sâu, tôi nói: "Thôi được rồi, bây giờ mày bình tĩnh lại đã, chỉ có mỗi chuyện Nam đến thư viện học nhóm chung với mấy đứa bạn trong đó có đứa con gái mà cậu ấy bị ghép đôi trêu đùa thôi mà, đã xảy ra chuyện gì đâu?".

"Không phải như thế, tao cảm thấy lần này khác lắm, có vẻ như cậu ấy thật sự thích cô ta hay sao ấy. Hai người đó còn nhìn nhau cười vui vẻ lắm, tao núp sau giá sách thấy cả rồi". My cắn móng tay bất an nói.

Tôi thở dài ngán ngẩm nói: "Mày lại lén theo dõi Nam à, cậu ấy không thích vậy đâu, để cậu ấy thở chút đi. Tao tin Nam, với cái tính lo lắng thái quá còn hay suy diễn lung tung của mày, thì tao thấy tám phần là mày lại tưởng tượng rồi sợ hãi vớ vẩn thôi chứ có chuyện gì đâu".

Nói rồi, tôi lôi chiến tích "vẽ gà còn thêm đuôi công" những lần con bạn tưởng tượng suy diễn rồi làm mình làm mẩy với bạn trai nó ra, mà đây cũng đâu phải là lần đầu. Tôi chợt thấy cảm thông cho Nam, không biết làm sao cậu ấy có thể chịu được một đứa đỏng đảnh còn thích gây sự như con bạn tôi.

My nghe tôi nói một thôi một hồi thì mắt rưng rưng giả vờ thút thít khóc, nhưng mà tôi kệ nó diễn trò, chợt cảm thấy mình cũng không phải là mẹ của nó, nhưng nó lại quá phụ thuộc dựa dẫm vào mình. My có tính cách như này cũng vì mẹ nó mất sớm, ba nó đã vô cùng nuông chiều nó mà ra.

Đang không biết phải làm sao thì chợt thấy mắt con bạn vụt sáng, sau đó cả khuôn mặt đang bí xị dần dần chuyển hồng hào rồi cười rạng rỡ như một đóa hoa. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã hắng giọng, ném luôn cái khăn tắm đang quấn trên tóc ra rồi dí mặt vào màn hình điện thoại, nháy mắt nói với tôi:

"Nam hẹn tao đi ăn đêm, chắc đúng là không có chuyện gì như mày nói rồi, thôi tao đi chơi đây, bạn yêu ngủ ngon nhé!". Giọng nó hí hửng vô cùng, trước khi cúp máy còn giả vờ trao cho tôi một nụ hôn gió nữa chứ.

Truyện ngắn Mực Tím: Thùng rác bất đắc dĩ - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Màn hình tối đen, tôi ngơ ngác hơn chục giây mới lấy lại tỉnh táo, nghiến răng tức giận nói: "Con nhỏ điên này nó coi mình là sọt rác à, lần sau tìm mình vì mấy cái chuyện ghen tuông tầm phào như thế này thì cứ mặc kệ, tổn thương quá sức mà, hừ!".

Nói rồi tôi đứng dậy mở toang cửa sổ để gió đêm thổi vào mặt, dõi mắt nhìn ra con đường vắng lặng trước nhà, chỉ có mỗi ánh đèn vàng cam chợt sáng chợt tối lấp lóa đằng sau tán cây.

Gió mát quá, đêm yên tĩnh và bầu không khí thoáng đãng khiến lòng tôi bình tĩnh lại, tôi vô thức ngồi xuống rồi cứ thế chống cằm ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Tôi và My quen nhau từ thời mẫu giáo. Con bạn hồi đó mít ướt và trông nhỏ bé như một chiếc kẹo vậy, nhưng lúc ấy tôi không thích mấy đứa con gái trông yếu ớt còn thích khóc nhè như vậy nên không chơi với nó.

Nhưng rủi thay mẹ tôi có tính hay thương người, cũng thích lo chuyện bao đồng, vậy nên trong một lần mẹ đến đón tôi ở nhà trẻ gặp đúng lúc cô giáo có việc gấp phải về trước trong khi còn vài bạn chưa được bố mẹ tới đón, thế là mẹ tôi nhiệt tình nhận lời giúp cô trông chừng đến khi ba mẹ tụi nhỏ tới đón thì thôi.

Chờ lâu thật là lâu, trời nhá nhem tối rồi, các bạn khác đều được ba mẹ tới đón nhưng vẫn chưa thấy ba mẹ My đâu. Mẹ tôi thấy vậy hỏi nó có nhớ số điện thoại của ba mẹ không để gọi hỏi thử, nhưng nó lại nói là nó không có mẹ chỉ có ba thôi, còn tỏ ra rất đáng thương vì ba nó cũng luôn bận rộn không có thời gian quan tâm tới nó nữa chứ.

Nghe vậy tôi mềm lòng, lấy cây kẹo mút cầu vồng lớn mà lúc trước tôi đã khăng khăng giấu đi đưa cho My, còn an ủi nó, làm bạn với nó nữa chứ. Đợi ba của My tới đón biết chuyện, cũng rất hào phóng mua tặng tôi một chiếc bánh kem hình thỏ hồng rất xinh đẹp, thế là từ đó hai đứa tôi trở thành bạn.

Làm bạn với nhau cũng hơn 12 năm rồi, vì một chiếc kẹo mút mà nó và tôi gắn kết với nhau rồi bị My đeo bám thật nhiều năm. Tôi làm bạn với nó bao nhiêu năm thì cũng làm thùng rác của nó chừng ấy năm, ngẫm lại thì chỉ muốn đánh cho một trận rồi đá bay đứa bạn đỏng đảnh gà mờ này đi.

Càng nghĩ càng chán, tôi lại mở điện thoại lướt Face dạo, trên trang cá nhân của tôi có rất nhiều hình ảnh chụp chung giữa tôi và My, cũng có nhiều sự kiện có dấu ấn chung của hai đứa.

Nhưng giờ My lớn rồi, nó cũng đã có bạn trai nên để nó tự lập đi thôi chứ không thể phụ thuộc vào tôi, rồi coi tôi như thùng rác trút những năng lượng tiêu cực của nó xuống nữa.

"Quyết định rồi, mình phải thi đại học ở một thành phố thật xa, không được để My bám theo nữa. Mình muốn tự do, không muốn trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của con bạn thân nữa".

Tôi mím môi, quyết tâm nói. Trước tiên phải giữ bí mật đã, nếu không thể nào con nhỏ này cũng sẽ bám theo tôi thôi, bạn thân thì bạn thân nhưng nó có xu hướng dựa dẫm ỷ lại vào tôi quá nhiều.

Với căn bệnh rối loạn lo âu của My, thể nào nó cũng đòi bám theo tôi tới tận trường đại học mà tôi học, như thế thì mệt mỏi lắm, tôi muốn tận hưởng cuộc sống sinh viên tự do tuyệt vời nhất cơ.

Truyện ngắn Mực Tím: Thùng rác bất đắc dĩ - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Từ nhỏ, mẹ tôi đã luôn dạy tôi phải độc lập tự chủ rồi. Là con gái, dù có dịu dàng hiền lành bao nhiêu cũng phải tự chủ, có chính kiến có ước mơ của riêng mình, tự mình làm được những việc mình muốn làm mà không được hoàn toàn phụ thuộc dựa dẫm vào bất cứ ai, chỉ có như vậy thì mới có thể có được vui vẻ hạnh phúc thật sự.

Giống như một bông hoa hồng có gai, càng là con gái, càng xinh đẹp thì càng phải biết tự bảo vệ bản thân, nếu phụ thuộc dựa dẫm vào bất cứ ai nếu người đó không thể đáp ứng kỳ vọng của mình thì sẽ đau khổ lắm.

Vậy nên người khác làm gì cho tôi hay không là việc của họ, còn tôi thì nhất định phải tự mình chủ động làm việc mình muốn làm, tự mình mang đến hạnh phúc cho mình, dù sau này tôi có gặp và yêu bất cứ ai cũng có thể chăm sóc cho chính mình thật tốt.

Không biết có phải như thế không mà tôi lại va phải một đứa như My, tôi có cảm giác con nhỏ dựa dẫm vào tôi như mẹ của nó vậy, không ít lần tôi đã nghiêm khắc nói chuyện để "sửa sang" lại tư duy suy nghĩ cho nó, nhưng rồi đâu lại vào đấy, nó vẫn cứ hành động như nó muốn mà chẳng có chút tiến triển nào.

Giờ nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi, tôi chợt ngán ngẩm thở dài, bố My cưng chiều nó, đến bạn trai nó hiện tại cũng cưng chiều nó, nó còn có tôi để dựa dẫm phụ thuộc như là mẹ nữa, nên nó mãi không chịu thay đổi để trưởng thành hơn là đúng rồi.

Thôi, tôi không biết phải làm sao với nó nữa, chỉ là tôi không muốn mình cứ phải trở thành thùng rác "bất đắc dĩ" cho con bạn thân như thế này.

Rõ ràng là nếu My không kiếm chuyện tự làm khổ mình, tự làm mình mệt mỏi bằng chính suy nghĩ của nó thì nó sẽ sống rất sung sướng và đủ đầy với những tình cảm mà nó nhận được từ người thân và bạn bè xung quanh.

Nhưng mà My vẫn như vậy, có lẽ nó cần được người khác quan tâm nên chẳng thèm quản lý tâm trí, cứ để tâm trí dẫn dắt để lạc lối trong những ảo tưởng bị khơi gợi bởi nỗi sợ và sự thiếu tự tin bên trong nó.

Haizzz, tôi phải làm gì nhỉ? Có lẽ cứ để nó như vậy đi, chẳng ai có thể giúp My ngoài chính nó. Cũng chẳng ai có thể giúp tôi ngoài chính bản thân tôi, tôi không muốn trở thành thùng rác bất đắc dĩ nữa, vậy nên quyết định dứt khoát: nhất định phải thi đại học ở một thành phố khác với My, không để nó bám theo tôi nữa. Hy vọng thời gian trôi qua nó có thể dần dần trưởng thành hơn.

MINH HOA EJ
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Khu vườn mùa hạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Khu vườn mùa hạ

    Hạ không đáp, bật cười khúc khích, Tuấn cũng cười theo. Xung quanh hai đứa, những bông hoa lay động trong gió, khoe sắc tỏa hương như muốn làm vui lòng người.

    Truyện ngắn Mực Tím: 365 ngày yêu thương

    Truyện ngắn Mực Tím: 365 ngày yêu thương

    Tôi mím môi. Ánh mắt Lãm nhìn tôi trìu mến. Phải, trước đây tôi chưa từng nhận ra rằng tôi đã luôn sống trong rất nhiều tình yêu thương của mọi người.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sau ô cửa nhỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Sau ô cửa nhỏ

    Sau ô cửa nhỏ, Hoài lặng lẽ ngắm nhìn những tia nắng mai nhảy nhót trên từng phiến lá thường xuân xanh ngời. Hoài vẫn tin là mình sẽ tìm thấy hạnh phúc từ biển ký ức xa xôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc áo hoa của bố

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc áo hoa của bố

    Nó chụp một tấm ảnh rồi lại băn khoăn không biết có nên gửi cho bố hay không. Nó không đủ can đảm để nói lời xin lỗi trực tiếp, vậy nên nó đang gõ những dòng vào khung tin nhắn "Bố". Gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Sau cùng, nó gửi cho bố một tin nhắn kèm theo tấm ảnh.

    Nhìn lại những điều dễ thương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

    Nhìn lại những điều dễ thương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

    Cùng Mực Tím nhìn lại những khoảnh khắc đáng yêu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 vừa qua nhé!

    1.001 kiểu ăn mừng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT của teen

    1.001 kiểu ăn mừng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT của teen

    Niềm vui của teen khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT chiều 28-6.

    Thi tốt nghiệp THPT: Đi thi căng thẳng nhưng ảnh đẹp không thiếu

    Thi tốt nghiệp THPT: Đi thi căng thẳng nhưng ảnh đẹp không thiếu

    Tổng hợp những hình ảnh đẹp của thí sinh trong hai ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vầng trăng nhỏ nhắn

    Truyện ngắn Mực Tím: Vầng trăng nhỏ nhắn

    Dù vẫn gọi Hằng bằng tên như mọi người vẫn gọi, nhưng trong điện thoại, Phúc bí mật đặt biệt danh cho bạn là "vầng trăng nhỏ nhắn".

    Truyện ngắn Mực Tím: Túi thần kỳ

    Truyện ngắn Mực Tím: Túi thần kỳ

    Hơn cả những vật dụng bé nhỏ, điều Tân muốn gửi gắm trong chiếc túi ấy chính là sự quan tâm, chăm sóc và biết bao yêu thương dịu dàng. Cho Hân, cho những người thân yêu hay bất cứ ai cần được giúp đỡ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Buồn một chút rồi thôi!

    Truyện ngắn Mực Tím: Buồn một chút rồi thôi!

    Nhưng bây giờ, sau cái chạm tay khi nãy, tôi nhận ra khoảng cách thật giữa biển và Mặt Trăng chưa khi nào quá xa, bởi ở giữa luôn có những ánh sáng lấp lánh nối kết lại với nhau. Để dù chuyện gì xảy đến, Mặt Trăng và biển vẫn sẽ ở thật gần.