img

"Reng! Reng! Reng!"... - Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên.

Châu sải bước trên con đường đất dưới ánh chiều tà màu cam pha lẫn chút hồng tím. Cuối con đường ấy là ngã ba, nhà Châu nằm bên trái đường nhưng dăm ba bữa cô ấy lại đi đường vòng, chẳng ai biết vì sao. 

Ở con đường phía bên phải có một tiệm sách cũ, chỉ mới mở bốn năm gần đây thôi nhưng được rất nhiều bạn trẻ tìm đến. 

Có người đến vì yêu thích sách cũ, có người đến tìm những quyển sách đã lâu không còn xuất bản, có người đến để chụp ảnh,... và hơn thế, nhiều bạn đến đây vì nghe rằng trong tiệm sách có cậu nhân viên rất ưa nhìn.

"Xin chào ạ!". - Châu cất tiếng nói nhỏ nhẹ.

"Ồ Châu, hôm nay lại đến mua sách à!". - Ông chủ tiệm sách vừa cầm chiếc quạt mo quạt đi cái nóng mùa hạ vừa xem ti vi, quay sang.

"Dạ, ông khỏe không, hôm nay cháu đến để tìm vài quyển sách trinh thám, sẵn tiện biếu ông vài quả lê".

"Khỏe re ấy mà. Sách trinh thám ở tủ thứ ba bên phải quầy tính tiền đấy, cháu biết đúng không, cứ tự nhiên nhé".

"Dạ".

Cứ mỗi lần Châu đến mua sách lại có thói quen đem hết tất thẩy sách trên kệ xuống để lựa rồi sắp xếp lại chúng, siêu tốn thời gian nhưng có lẽ đó là thói quen của cô. Lần này cũng không ngoại lệ, cô đem hết các sách trinh thám xuống rồi lại sắp xếp chúng ngay ngắn trên kệ. 

Xong xuôi cô lấy một quyển sách rồi đem ra tính tiền. Không vội đi về, Châu ngồi nói chuyện cùng ông Tô, mọi người thường gọi ông như vậy. Hai ông cháu ngồi nói chuyện say sưa đến khi trời sụp tối.

"Vậy khi nào cháu đi?". - Ông Tô uống một ngụm nước rồi nói.

"Ông biết rồi ạ?". - Châu bất ngờ nhìn qua.

"Biết chứ, bà con trong ngõ này nói hằng ngày ấy mà. Họ nói nhà cháu tìm được công việc tốt trên thủ đô nên đang sắp xếp chuyển nhà đi".

"Dạ... ngày mốt cháu đi rồi... Cháu sẽ nhớ mọi người ở đây lắm...".

"Thằng cháu của ông chắc vẫn chưa biết đâu, mấy hôm nay nó đi theo mẹ nó, chưa biết khi nào lết thân về đây nữa". - Ông vừa nói vừa đảo mắt xa xăm nhìn lên bóng đèn dây tóc trên trần nhà.

"Không biết anh ấy có về trước khi cháu đi không nữa?". - Châu soi gương mặt mình vào làn nước trà trong vắt đang cầm trên tay.

"Đi đâu cơ!". - Một tiếng nói từ cánh cửa trước vang lên.

"Ơ!". - Châu giật bắn người.

Người thanh niên trước mắt trạc tuổi Châu, thân người cao lớn, nước da ngăm rám nắng, mũi cao, mắt bồ câu, mái tóc đen ngắn phất phới vài cọng trong gió cùng chiếc áo khoác jeans đã cũ, vác một túi đồ to bên phải thân người.

"Này thằng cháu hư, bây giờ mới chịu vác cái mặt về đây với nội. Mấy nay nhiều cô đến kiếm chú mày lắm đó". - Ông Tô trêu đùa.

Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm sách cũ- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Ha ha, ông nội của con, không có con thì tiệm sách nhà ta vắng lắm đúng không?". - Cậu để túi đồ to tướng xuống nền gạch đỏ, tùy tiện lấy ly trà uống một hơi như thể cả ngày chưa đụng một giọt nước nào. Vừa uống, vừa cười trêu.

"Nè anh tự cao quá đó nha!". - Châu liếc ngang.

"Không hề, anh chỉ toàn nói sự thật thôi. Mà nè, sao giờ tối rồi mà còn ở đây vậy, ba má không la sao".

"Em ngồi chơi với ông mà".

"Con bé nó biết mày về nên ngồi đợi đó, cất đồ rồi lấy xe chở nó về nhà đi... Ôi cái lưng tôi...". - Ông đứng lên vỗ vỗ tấm lưng rồi đi vào bên trong.

Phía sau bờ lưng của ông là không gian yên tĩnh của hai bạn trẻ đang ngại ngùng.

"Ở đây đợi anh, anh cất đồ rồi đem xe đạp ra chở em về".

"Dạ".

* * *

"Ting! Ting!".

Bầu trời đêm đầy sao và trăng sáng, màn đêm màu xanh đậm huyền ảo, nhìn lên bầu trời cứ ngỡ mình đang ở chốn thần tiên. Trăng sáng soi đang ngắm nhìn hai bạn trẻ chở nhau trên con xe đạp cũ, hình ảnh phản chiếu dọc con sông nhỏ.

"Em sắp chuyển đi sao?".

"Anh biết rồi à?".

"Ừ, anh nghe em với ông nói khi nãy".

"Em sợ không đợi kịp anh về mà đã đi rồi". - Cô nắm chặt áo cậu như sắp khóc.

"Mấy hôm anh đi vắng em đến chăm sóc ông với tiệm sách ư. Ông anh già yếu nên không sắp xếp hay phủi bụi cho đống sách trên cao được, cũng không nấu nước lê cho mình uống bao giờ. Cảm ơn em nhé!".

"Ừm... em nghĩ em có thể làm gì đó giúp anh... trong lúc anh không ở cạnh ông".

"Ở thủ đô chắc đẹp lắm, nhiều loại sách hơn ở đây".

"Nhưng em thích sách cũ ở đây nhất thôi". - Châu thì thầm.

Khung cảnh yên bình cùng cuộc trò chuyện nhiều sự e dè của họ kéo dài đến khi tới nhà Châu.

"Ngủ ngon nhé!". - Cậu để Châu xuống rồi quay đi.

"Tô Dương!". - Châu la lên rõ to.

"Sao thế?". - Cậu giật bắn người dừng xe, quay lại.

"Ngày mai gặp lại". - Châu vẫy tay cười nhẹ.

"Ừm, mai gặp lại, bé Châu". - Tô Dương cười với Châu xong rồi mất hút trong màn đêm.

Sáng hôm sau, nhà Châu đã dọn gần xong, còn cần vài đồ linh tinh nên mẹ nhờ Châu sang chợ mua, khu chợ ấy nằm gần tiệm sách. 

Không ngoài dự đoán, tiệm sách hôm nay lại đông đúc các bạn nữ sinh ra vào dù là sáng chủ nhật. Châu đi đến trước cửa tiệm rồi ngẩn ngơ nhìn một hồi lâu, thầm nghĩ rằng bao lâu nữa mình lại được nhìn thấy khung cảnh này đây.

Lần đầu Châu gặp Tô Dương là vào năm học lớp 9, khi đấy Châu đang đi tìm mèo đen của mình đi lạc, không hiểu sao đi đến tận khu phố bên đây. Thường thì chẳng mấy khi Châu đi qua đây đi chợ, song hôm nay lại phải qua đấy tìm mèo. 

Khu đường này đến tối vẫn thoang thoảng mùi đồ ăn hàng quán, lần đầu tiên Châu cảm nhận rõ nét hơn về con đường mà trước giờ mình không muốn đi qua này.

Cô lủi thủi nhìn xung quanh, trên các mái nhà, trên cây, trong các hốc vẫn không tìm được chú mèo đen. Trời dần sụp tối rồi nên tìm mèo đen càng khó. Nhưng thật may vì Châu đã thấy được chú mèo của mình ở phía cây bên kia. 

Châu tìm mọi cách để gọi mèo xuống nhưng nó dường như chẳng nghe cô nói, trông có đáng ghét không chứ. Sau đó Châu đành trèo lên cây. Vừa lên đến nơi thì con mèo nhảy xuống, may là Châu ôm lấy nó kịp nhưng cô cũng bị té xuống đất rõ đau.

"A!"... - Một tiếng kêu rõ đau nhưng không phải từ Châu mà là của một cậu bạn bị Châu ngã xuống trúng.

"Oái, xin lỗi cậu, có sao không?". - Châu lúng túng ngồi dậy đỡ cậu bạn lên.

"Đau chết đi được, cậu làm gì ở trong sân nhà tôi thế!". - Cậu bạn phủi phủi người rồi cằn nhằn.

"Ai đấy Dương?". - Trong nhà vọng ra tiếng của một cụ ông.

"Dạ trộm ông ơi!". - Tô Dương la lên trong sự ngỡ ngàng của Châu và chú mèo.

Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm sách cũ- Ảnh 2.

"Ha ha ha... Đi tìm mèo rồi đến tận nhà ông rồi lại té trúng thằng oắt con này sao". - Ông vừa nhấc ly trà vừa cười.

"Dạ cháu xin lỗi rất nhiều vì đã làm phiền gia đình ạ! Bạn gì ơi có bị thương đâu không mình sẽ để tiền lại bồi thường!". - Châu lúng túng không biết mình đang nói gì.

"Tôi tên là Tô Dương, với lại tôi không cần bồi thường, con trai mà chút chuyện này nhằm nhò gì". - Tô Dương chống tay lên cằm liếc nhìn Châu rồi nói.

"Ơ... ừm... a đây là tiệm sách cũ sao, cháu cũng thích đọc sách lắm đấy ạ". - Để thoát khỏi bầu không khí nặng nề, Châu liền đổi chủ đề.

"Cháu cũng thích sao, nếu thích thì sau này ghé thường xuyên đi".

"Dạ được ạ, hôm nay cháu không đem tiền theo nên mai cháu sẽ quay lại mua ông nhé".

"Này này, tôi không có đón tiếp đâu!". - Tô Dương chống tay đứng dậy.

"Thằng nhỏ này, tính tình gì thế không biết, còn không lấy cái xe chở cháu gái ta về nhà đi hả". - Ông lấy cây quạt mo của mình đứng dậy quánh vào Tô Dương.

"Ông ơi cháu mới là cháu ông mà". - Tô Dương cười, vừa né vừa nói.

"Thôi không biết, ông vào trong đây, liệu mà đưa con bé về sớm". - Ông quay lưng đi vào trong phòng ngủ.

"Ơ... dạ không cần đâu ạ, cháu tự đi về được rồi". - Châu khó xử vội từ chối.

"Làm giá gì thế không biết, chờ tôi xíu lấy cái xe ra đưa về". - Tô Dương vỗ vỗ vào gáy mình, một tay cho vào túi quần rồi đi lấy xe chở Châu về.

* * *

"Ông thiệt là. Mình là người bị người ta đè trúng mà". - Tô Dương vừa đạp xe vừa oán trách.

"Ưm... bạn Tô Dương, không tiện thì mình tự về cũng được... cũng chưa khuya lắm". - Châu gục mặt xuống tay nắm chặt vào bên dưới yên xe trước.

"Thôi cũng lỡ rồi, ôm con mèo cho chắc vào không nó lại tới nhà tôi nữa, phiền chết đi được".

"Bạn không sao thật chứ!". - Nhìn vào bờ vai trước mắt mình, Châu cất giọng lo lắng.

"Ông tôi bảo rồi đấy, ngày mai nhớ đến mua vài quyển sách coi như đền bù cho mấy vết trầy bầm hỗn độn trên người tôi đi". - Giọng nói tuy có chút cọc nhưng lại có vẻ ấm áp.

"...Cám ơn bạn Tô Dương".

Ánh trăng lần đầu nhìn đôi bạn này, ngày đầu gặp nhau trong tình huống oái oăm. Chẳng mấy chốc đã đến nhà của Châu rồi.

"Đến nhà rồi đó, tạm biệt". - Tô Dương để Châu xuống xe rồi quay đầu xe lại, nhưng có vẻ chưa vội lên xe đi về.

"À mà... cậu sinh tháng mấy?". - Tô Dương quay sang hỏi.

"Ờm... tháng 8". - Châu ngơ ngác không biết vì sao lại hỏi về tháng sinh của mình như thế.

"Tôi tháng 4, vậy tôi lớn hơn cậu rồi, em gái". - Tô Dương ngồi lên yên xe đạp với vẻ mặt tự đắc, vẫy tay chào rồi biến mất trong màn đêm.

"Mai gặp lại, anh Tô Dương". - Châu nhìn mèo con rồi nói khẽ.

Từ sau ngày hôm đó, Châu siêng đi chợ hẳn, con đường mà ngày trước cô không thích đi qua giờ lại quen thuộc đến lạ, đến nỗi cả xóm đều biết đến cô bé. Khi đi chợ ngang cô thường mua ít trái cây đem đến tiệm sách biếu ông Tô và phụ giúp Tô Dương sắp xếp đống sách trên tủ.

"Này, nghĩ gì thế?". - Tô Dương đi lại gõ nhẹ đầu Châu.

"Ơ, em... em đi chợ mua ít đồ cho mẹ". - Châu trở về thực tại, lúng túng đưa bịch đồ cho Tô Dương coi rồi nói.

"Vậy sao, ông bảo anh cho em mấy quyển sách làm quà này. Nhớ đừng quên nơi này nhé. Để anh lấy xe đưa em về".

"Em cảm ơn ạ". - Châu nhận lấy sách rồi ôm chặt vào lòng

Sáng hôm sau nhà Châu chất đồ lên xe lớn, tạm biệt bà con xong xuôi rồi xuất phát đến ngôi nhà mới. Châu ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, thấy trước ngã ba có một người con trai đứng cạnh chiếc xe đạp đang vẫy tay với mình, chợt lòng cô nhói lên niềm vui khó tả...

Một ngày đầu thu đẹp trời ở thủ đô, có cô gái ngồi dưới tán cây đang chăm chú đọc quyển sách cũ. Chợt một bàn tay cầm chiếc lá đưa đến hướng nhìn của cô, bóng hình người con trai chững chạc với nụ cười mê người cùng giọng nói quen thuộc.

"Xin chào mình là Tô Dương. Làm quen nhé!".

CHÂU PHƯƠNG YẾN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Tiếng Anh đã được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều bạn trẻ tích cực đầu tư trau dồi ngoại ngữ này, xem đây là “chìa khóa” để hội nhập thế giới.

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng.

    Thanh xuân mình có... crush

    Thanh xuân mình có... crush

    Khi thích thầm (crush) một ai đó, có bạn nhận được “lời hồi đáp”, có bạn bị bơ đẹp… Nhưng không thể phủ nhận, crush là một phần ký ức, một phần thanh xuân trong sáng, tươi đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Ngoài cửa sổ, nắng đã vào sâu hơn trong lớp học. Và ở chỗ ngồi cuối dãy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, khoảng trống được lấp đầy không chỉ bằng một thân người, mà bằng cả niềm tin vừa được giữ lại.

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Cuối tháng 8, chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Nội Bài đưa Lê Nguyễn Lưu An (17 tuổi) trở về Việt Nam. Đây là dịp cô bạn xuất hiện trên sân khấu đặc biệt, nơi An được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trẻ tuổi nhất năm 2025.

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Thời đại kết nối toàn cầu, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã mạnh dạn, tự tin bước ra thế giới. Các bạn không chỉ nỗ lực học tập, quan sát, trải nghiệm những điều tích cực trong môi trường mới, mà còn giới thiệu, quảng bá những điều thú vị ở quê nhà với bạn bè quốc tế.

    Green gen - Thế hệ xanh

    Green gen - Thế hệ xanh

    Chuyên trang Green Gen - Thế hệ xanh sẽ giới thiệu và đồng hành cùng bạn vì mục tiêu chung: cách giới trẻ nhìn nhận những thách thức môi trường, “bật công tắc” thay đổi tư duy và hành động thiết thực để góp phần vào sự phát triển kỷ nguyên xanh của tương lai.

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Dẫu chẳng còn bé bỏng để háo hức mong ngóng Tết về xúng xính quần áo mới hay lì xì đầy túi, Tết vẫn ở đó như một kỳ nghỉ để mỗi chúng ta chậm lại, quay về bên mái nhà, nơi có người thân yêu mong ngóng.

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Bún xuân

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Bún xuân

    Cô đang nấu một nồi bún xuân cho má, một nồi bún hoàn toàn mới mẻ và khác biệt. Có thể nó còn lâu mới bằng nồi bún của ngoại, nhưng nó là dấu mốc cho một hành trình mới.